Chương 2: Anh sẽ hối hận

Tiết học kết thúc, Lee Jeno chạy vào nhà vệ sinh thay quần áo. Điện thoại trong túi quần rung lên, không cần nhìn cũng biết đó là ai.

Jeno nhấc máy, giọng nói thánh thót từ đầu dây bên kia phóng thẳng vào tai anh: "Lee Jeno, tên chết tiệt này, làm gì tao gọi không bắt máy?"

"Đang thay quần áo. Sao? Muốn nhìn không?"

"Cái gì của mày tao cũng thấy hết rồi. Cũng như nhau thôi, gớm, làm như có mình mình có." Miệng nói vậy, nhưng hai má Haechan đã ửng đỏ từ lúc nào. Dù làm bạn đã lâu, nhưng mỗi lần thấy cơ thể Jeno, Haechan không khỏi tắc lưỡi khen ngợi, thật sự rất đẹp, thân hình này không đi làm người mẫu thì hơi phí, quá nóng bỏng, quá chói mắt.

"Chuyện gì?" Jeno để điện thoại trên nắp bồn cầu, kéo zippo quần rồi cài nút lại.

"Chuyện hôm qua tao nói, anh Mark muốn mời tụi mày ăn cơm."

"Không rảnh. Đi làm."

"Tao trả tiền công mày hôm nay. Chỉ cần mày đến cùng tao là được." Haechan hết cách, đành phải dùng biện pháp này để lôi tên cứng đầu Lee Jeno đến buổi gặp mặt.

Chần chừ một lúc lâu, Jeno thấp giọng nói: "Được."

Jeno tắt máy, nhìn bản thân mình trong gương. Đốm tàn nhan hằn rõ hai bên má, mẹ bảo anh đi xoá, nhưng anh nhất quyết không chịu, mọi thứ trên người anh đều là kết tinh tình yêu của bố mẹ, chính vì vậy anh không muốn loại bỏ bất cứ thứ gì, dù là đốm tàn nhan xấu xí hay nốt ruồi lệ bên khoé mắt.

Bố mất được một năm, sức khoẻ mẹ không được tốt. Anh nghiễm nhiên trở thành trụ cột trong nhà, làm hết việc này đến việc kia, thời gian dành cho bản thân ngày càng ít ỏi nhưng anh không quan tâm, chỉ cần mẹ khoẻ mạnh bên anh là mãn nguyện lắm rồi.

Haechan là người hoạt bát và đầy năng lượng. Ở bên cậu ấy, anh thấy rất thoải mái. Khoảng thời gian bố mới mất, cậu ấy luôn túc trực bên anh, vỗ về và động viên anh, cùng nhau vượt qua nỗi đau đó.

Haechan cùng Lee Mark thành đôi, hai người ấy ngày càng dính nhau, thời gian cậu dành cho anh cũng ít đi. Lee Jeno không vui nhưng cũng không làm gì được. Bởi vì, anh chỉ dám ở bên cậu ấy với tư cách là một người bạn, cậu ấy quá rực rỡ, còn anh thì lại quá u tối. Một mặt trời rực rỡ như vậy, phải toả sáng khắp thế gian, làm sao anh dám giam vào nơi ngục tối.

Yêu thầm cũng giống như con sóng ngày hè, nhìn bên ngoài thì êm ả, còn bên trong cuồn cuộn sóng trào.
_

Lee Haechan khoác tay Mark Lee vào nhà hàng. Bởi vì đã đặt trước nên Mark đưa cho người đàn ông một chiếc thẻ, ông ta kêu cô gái dẫn hai người lên phòng.

Lee Haechan đưa mắt nhìn một lượt, bên trong được bài trí khá đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Lấy tông mày chủ yếu là trắng, mang lại cảm giác sạch sẽ, ánh đèn vàng làm cho căn phòng trở nên ấm áp.

Mark nhìn vẻ mặt hứng khỏi của Haechan, anh bất giác nhớ đến gương mặt của người kia, em ấy khi vui vẻ cũng giương đôi mắt to tròn nhìn xung quanh như vậy: "Em thích không?"

"Em thích lắm. Mà bao giờ Jaemin tới vậy anh?"

"Nó cũng sắp đến rồi. Mà bạn em gần đến chưa?"

"Jeno đang trên đường tới."

Lúc nãy Haechan có nhắn tin với Jeno, anh nói đang trên đường tới. Mà từ nãy đến giờ cũng nửa tiếng trôi qua, vẫn không thấy mặt tên đó đâu. Cậu rủa thầm trong lòng, Lee Jeno chết tiệt, cậu ta mà không đến, cậu nhất định sẽ băm cậu ta thành trăm mảnh.

Haechan rất trông đợi vào buổi gặp mặt này, cậu thực lòng muốn Jeno yêu đương. Jeno cô độc quá, cứ lủi thủi một mình, ai đến cũng từ chối, lạnh mặt làm đau lòng người ta. Haechan cảm thấy Jaemin có thể cạy mở trái tim của người đàn ông băng giá đó, một lòng một dạ muốn tác hợp hai người.

Nhưng cậu không hề biết, đêm hôm qua, có một người, vì lời nói của cậu mà trằn trọc suốt một đêm dài.

Lee Jeno theo địa chỉ của Haechan đưa, mất gần cả tiếng mới tìm thấy đường. Mang tiếng sinh ra ở đây, nhưng Jeno không đi nhiều, chỉ quanh quẩn vài nơi quen thuộc nên việc tìm đường đối với anh là một cực hình.

Đường gì mà khó tìm hơn cả đường vào tim Haechan!

Lee Jeno dựng con Vespa xanh của mình theo hướng dẫn của bảo vệ. Đang lúc mở cửa vào căn phòng Mark và Haechan đợi sẵn thì có bàn tay nhanh hơn anh, vặn khoá cửa ra. Lee Jeno liếc mắt, anh vốn không thích những người không có trật tự, không biết trước biết sau.

Jaemin đã chú ý tới cái đầu việt quất lúc mới vào cửa. Không ngờ anh ta cũng có mặt ở đây, đúng là có duyên.

Khi cậu đặt tay vào vặn cửa, anh ta dường như cũng muốn mở. Cậu nhanh tay hơn, vặn cửa trước. Anh ta hình như tức lắm, đốm tàn nhan trên gương mặt đỏ au run run theo tiếng nghiên răng. Cậu mặc kệ, ung dung đi vào.

Mark và Haechan đang tình tứ, thấy hai người ngoài cửa liền buông ra. Haechan liếc nhìn thấy Jeno ngoài cửa, buông tay Mark chạy đến chỗ Jeno dẫn anh vào.

Mark và Haechan ngồi một bên, dĩ nhiên bên còn lại là Jaemin và Jeno. Jeno không vui, nhưng cũng không thể hiện rõ. Anh bắt tay chào hỏi Mark, mặc kệ người kế bên như nào.

Trong bữa ăn, Jaemin và Haechan liên tục khuấy động bầu không khí. Mark và Jeno ngồi nhìn hai kẻ điên pha trò nghịch ngợm, chỉ đành bất lực thở dài.

Haechan nhìn bạn mình vẫn dửng dưng, không đoái hoài gì đến đối tượng mà cậu muốn cậu liền đá chân ra hiệu.

Jeno hiểu ý Haechan, nhưng anh bỏ qua, không quan tâm. Dù gì anh cũng không có hứng thú với cậu kia, vừa mất thời gian lại vừa tốn tình cảm.

Jaemin nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười với Jeno, bàn tay lịch thiệp giơ ra giữa không trung: "Chào cậu, tôi là Jaemin."

Giả vờ nho nhã làm gì chứ, chẳng phải đêm qua cậu ta tự tiện vuốt ve gương mặt anh à?

"Jeno."

"Jeno của chúng ta thật kiệm lời nha. Tôi có chút hứng thú với cậu rồi đó."

"Cảm ơn."

Haechan không có ngốc, nghe thể nào cũng thấy hai người kia có địch ý. Mà địch ý đó là do Jeno-bạn thân cậu gây nên. Jeno dù lạnh lùng, nhưng đối với ai cũng rất hoà nhã, thế nhưng với Jaemin, lần đầu gặp mặt anh lại tỏ ra khó chịu như vậy.

Cậu liền lảng sang chuyện khác, Mark cũng nhìn ra được, phối hợp với Haechan chuyển chủ đề. Nếu không, cuộc gặp mặt này sẽ thành đánh nhau mất.

Jaemin thật sự thấy Jeno rất thú vị. Vẻ ngoài đẹp mắt, tính tình kì lạ, vừa hay lại hợp với người cổ quái như mình. Đốm tàn nhan trên mặt anh ta rất cuốn, đặc biệt khi cúi đầu, những vết đốm nhỏ màu nâu như những viên kim cương điểm xuyết làm anh ta trông rất quyến rũ.

Haechan và Mark ngồi đối diện chợt hoảng hồn khi thấy Jaemin đưa miệng kề sát vào má Jeno. Một tiếng "chụt" vang lên rõ mồn một trong cái không khí êm đềm mà một con muỗi bay qua cũng có thể nghe thấy. Jeno thực sự bùng nổ, từ trước đến giờ chưa có ai làm loạn như vậy với anh. Haechan dù có tinh nghịch cũng không bày ra những trò đi quá giới hạn. Anh đưa tay lau đi chỗ vừa rồi bị Jaemin hôn. Đứng phăng dậy làm ghế phía sau ngã cái rầm, Jaemin không những không sợ, vẻ mặt mãn nguyện như đạt được chiến tích lừng lẫy.

"Chỉ muốn làm quen chút thôi, đàn ông với nhau cả. Cậu Jeno đây chắc không để ý đâu ha?" Jaemin khoác hờ tay lên vai Jeno, nhìn thẳng vào mặt anh, nháy mắt với anh một cái.

"Con mẹ nó, cậu muốn chết à?" Jeno xắn tay áo, chiếc áo sơ mi kẻ sọc anh ủi kĩ càng, bởi vì xắn lên mà nhàu nhò đi một ít.

"Chết dưới tay cậu thì tôi cam lòng." Jaemin thấy Jeno giận dữ thì càng thích thú, bộ dạng nổi giận trông rất đáng yêu, đưa tay lên vuốt ve đốm nhỏ tàn nhan trên gương mặt Jeno, liếm môi một cái.

Haechan lật đật chạy lại, lôi Jeno cùng túi xách ra khỏi phòng, cậu chào Mark và Jaemin rồi kéo Jeno đi trước.

"Haechan." Lee Jeno giằng tay ra khỏi Haechan, lớn giọng kêu.

Haechan có chút rén, không dám ngẩng đầu nhìn anh, cậu thật sự không ngờ mọi chuyện diễn biến như này. Nếu biết như vậy, cậu có chết cũng không một hai gọi Jeno tới. Trời ơi, cứu Haechan, chọc ông trời con nổi giận rồi.

"Mày đánh hay mắng tao gì cũng được nhưng đừng đụng vào Jaemin."

Nghe đến đây, Jeno cười lớn, giỏi lắm. Chưa gả đi đã bênh người nhà người ta, không biết gả đi rồi sẽ thành dạng gì. Anh giơ tay định đánh thật, nhưng không hiểu sao lại thành vuốt tóc cậu. Mái tóc bông xù sờ vào mềm mại trông thích lắm, Jeno xoa xoa làm rối tung tóc cậu lên, búng vào trán cậu một cái: "Đồ ngốc."

Đồ ngốc nhà cậu nên mới không nhìn ra tôi thích cậu. Lại còn đi mai mối tôi với người khác, thật sự ngốc.

Haechan lén nhìn Jeno, biết anh hết giận liền bày ra vẻ nịnh nọt: "Đi, anh đây dẫn mày đi ngao du thiên hạ."

Haechan rất sợ mỗi khi Jeno tức giận, bởi vì khi anh tức giận trông rất đáng sợ. Không phải kiểu đánh hay mắng người khác, mà là sự lạnh lẽo trên người anh toát ra, khiến người đối diện không khỏi run rẫy. Jaemin dù gì cũng là em họ anh Mark, nếu như giữa hai người có ẩu đả thì cậu cũng rất ngại ngùng với anh Mark. Bởi vì, dù Jeno có sai, thì cậu vẫn bênh anh ấy, mối quan hệ giữa hai người không đơn thuần là bạn bè, mà là gia đình. Mà không ai sẽ bỏ rơi gia đình cả, Haechan cũng không thể nào bỏ Jeno Lee.

Haechan tự nhiên khoác tay Jeno, dính lấy người anh, Jeno cưng chiều không buông ra. Hai bóng người xuyên qua dãy hành lang, rồi biến mất.

Jaemin cùng Mark trông một màn này, Jaemin khoanh tay nghiêng đầu sang nhìn Mark, vẻ mặt anh bình tĩnh, không nhìn ra một tia xao động: "Anh xem. Hai người này quan hệ không bình thường."

"Anh biết. Jeno là bạn thân Haechan."

Jaemin bật cười, anh trai ngốc, có bạn thân nào nhìn nhau thân mật với cưng chiều nhau vậy không?

"Có không giữ, mất đừng tìm."

"Em đừng quản chuyện bao đồng." Mark không vui nói.

Jaemin không phải lần đầu cảnh báo anh như vậy. Sự xuất hiện của Jeno hôm nay như một quả bom hẹn giờ trong mối quan hệ của anh và Haechan. Nhưng chỉ trong lòng anh mới hiểu rõ, mối quan hệ này chỉ cần Haechan không biết về người đó thì hai người vẫn sẽ tiếp tục. Nếu một ngày Haechan biết được, quyền quyết định nằm ở trong tay em ấy, đi hay ở, đều do em ấy quyết định. Bởi vì, anh không yêu Haechan, anh chỉ yêu ngoại hình Haechan.

Haechan là một người vui vẻ hoạt bát. Ở bên cậu rất vui vẻ, cũng rất thoải mái, giống như một em trai nhỏ, ngoan ngoãn đáng yêu. Rất hợp với anh, nên khi cậu tỏ tình, anh liền đồng ý.

Mỗi khi nhìn vào Haechan, Mark Lee nghĩ, nếu như Haechan là người ấy, thì thật tốt.

Anh cũng biết mình có suy nghĩ tồi tệ, vì vậy ra sức đối đãi với Haechan, cưng chiều cậu hết mực. Cuộc gặp mặt hôm nay là cậu vô tình nói, anh liền đề nghị muốn gặp mặt bạn bè của cậu. Điều gì cậu muốn, anh sẽ đáp ứng, duy chỉ có tình cảm trong lòng, anh đã sớm dành cho người kia.

Jaemin không hài lòng nhìn Mark đang dõi theo bóng hai người dần khuất xa, một ngày nào đó, anh sẽ hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: