Chương 18: Anh có muốn em hun khói không?
Bởi vì người cậu JungWoo thật sự quẳng gánh nặng tên em bé cho Jeno nên khi đi quay anh cùng Jaemin dắt theo nhóc. Tên em bé lần đầu tiếp xúc với môi trường lạ không khỏi tò mò đủ chuyện, quay qua quay lại hỏi Jeno và Jaemin tùm lum chuyện trên trời.
Mọi người ở trường quay thấy đạo diễn nhà mình và nhiếp ảnh nhà hàng xóm đến trường quay còn dắt theo một đứa trẻ làm ai nấy đều dấy lên nghi vấn trong lòng. Nhưng ánh mắt hai người họ rất nhanh phóng đến đám đông, làm mọi người không khỏi rét run, mạnh ai làm việc nấy.
Đứa trẻ rất hiếu động, sau khi Jeno nói ngồi yên để anh làm việc rồi sẽ chơi với nhóc sau nhưng đôi chân không ngừng nhảy nhót hết chỗ anh quay phim rồi anh biên kịch, cô make up bình thường khó tính vậy mà khi nghe thằng nhỏ nói chuyện cũng mỉm cười ngọt ngào, ôm thằng nhóc miệng dẻo như kẹo đi xuống siêu thị khi về thấy ôm một bịch nào bánh nào kẹo to tướng đến trường quay. Rất nhanh, tên em bé đã hoà nhập với mọi người, cái miệng bi ba bi bô nói không ngừng làm ai cũng yêu đứa nhỏ này gần chết.
Haechan tranh thủ lúc chưa vào cảnh quay tiếp theo của mình cũng đến bế tên em bé một lát, hai má bánh bao của nhóc làm cậu từ nãy đến giờ trông ngứa ngáy muốn nựng nhưng không thể, tên em bé có vẻ cũng rất thích Haechan, luôn miệng gọi cậu là chú mặt trời, Haechan cười tít mắt, nhóc theo đuôi mắt của cậu vẽ một đường trên mặt cậu, sau đó hôn vào khoé mắt của cậu. Haechan càng yêu mến đứa nhỏ này hơn, nói sau này hãy đến đây thường xuyên, nhóc có vẻ chần chừ, Haechan tưởng bé sợ bố mẹ không cho, ai ngờ thằng bé trả lời một câu khiến cậu muốn ngả ngửa: "Chú Jaemin với chú Mark thấy cháu đến nhiều sẽ buồn đó."
"Sao chú Mark và chú Jaemin lại buồn? Cháu đáng yêu vậy mà?" Haechan đợi thằng bé trả lời tiếp.
"Vì chú mặt trời và chú đẹp đều mê con nên chú Mark và chú Jaemin ghen tị đó." Tên em bé trả lời với nét mặt không thể nào tự luyến hơn được nữa.
Haechan đưa tay véo mũi nhóc, ông trời con cũng quá trời quá đất.
Mark đang tập lại kịch bản, mắt không ngừng liếc về phía Haechan, không tập trung được làm trợ lý diễn tập cùng phải gọi đến mấy lần anh mới ngớ người ra trả lời cậu ấy. Mark buông kịch bản, xoa xoa ấn đường, đến chỗ của Haehcan. Cậu nhích sang một bên, sau đó để tên em bé ngồi cạnh đấy, Mark định ngồi xuống nhưng không ngờ Haechan nhanh hơn anh một bước, đành ngồi xổm dưới đất.
"Chú mặt trời, Mark cũng muốn chơi cùng chú."
Haechan nổi da gà da vịt khi nghe Mark nói: "Ảnh đế Lee, anh cút chỗ khác dùm."
"Nhưng biết làm sao đây, anh không muốn cút đi chỗ khác. Chỉ muốn cút vào tim em."
Haechan và tên em bé cùng làm động tác oẹ, Mark quê độ trừng mắt tên em bé. Tên em bé thấy vậy liền rúc vào lòng Haechan, Mark dù tức muốn chết nhưng vẫn không làm gì được đành ôm tên em bé ra khỏi lòng Haechan sau đó đi một mạch đến trả lại cho Jeno, còn cúi người thả vào lòng bàn tay tên em bé mấy viên kẹo dâu được Jaemin chán ghét cho anh lúc nãy. Tên em bé bắt đầu mếu máo, hai tay đưa lên mắt, Mark tưởng tên em bé khóc hốt hoảng cả lên làm anh cũng muốn khóc theo, ai mà chẳng biết Mark sợ em bé cơ chứ, từ nhỏ đã đặc biệt sợ tiếng khóc của trẻ nhỏ, tay chân quýnh quáng không biết phải làm sao, Haechan ở cùng anh một khoảng thời gian nên hiểu rõ tính anh vì vậy lúc nãy giờ cậu cẫn luôn theo sau quan sát. Cậu bế tên em bé đang khóc oa oa, Mark lúc đầu còn lúng túng tay chân thì thầm vào tai cậu: "Em thích trẻ con thế à? Nếu vậy mình làm một đứa nhé?"
Haechan quay đầu nhìn anh, gằn lên từng chữ: "Có chết cũng không với anh."
Mark đút tay vào túi quần, bật cười trước câu trả lời của cậu, đáng yêu thật!
___
Chiều tối, Jaemin đi hẹn gặp Doyoung về việc chế tác và trao đổi thêm về các cụm rạp chiếu cho bộ phim. Doyoung là người luôn luôn đến trước giờ hẹn, dù cậu đến sớm hẳn mười phút vẫn thấy anh đã có mặt ở đó. Doyoung mặc một bộ vest đen, cà vạt đã được nới lỏng, trên gương mặt tràn đầy vẻ bất cần, thấy Jaemin đến lập tức nở một nụ cười. Bởi vì đi gặp Jaemin, nên anh không mang theo thư ký, anh muốn được thoải mái trò chuyện cùng cậu như anh em trai một cách thoải mái nhất.
Jaemin vẫy tay chào lại anh, dù bình thường hai người đã khá thân thiết nhưng chào hỏi lại người khác đã là thói quen của cậu. Jaemin kéo ghế ngồi đối diện anh, bắt đầu trò đùa của mình: "Anh trai ơi. Nhìn anh trai buồn thế nên em đêm nay em trai bồi rượu cho anh nhé?"
Doyoung vì trò đùa của cậu tâm trạng đã khá lên đôi chút, đôi mắt vì cười mà cong lên một đường thật dài: "Không sợ người đẹp ở nhà ghen à?"
"Haizzz, anh nhắc đến người đẹp em liền buồn. Người đẹp của em đang cưng tên em bé đến tận trên trời, em bé Jaemin đã bị người đẹp cho ra rìa rồi." Nói xong còn lấy tay áo quẹt qua mắt trông như đang khóc thật sự.
"Haha. Tình cảm hai đứa thật sự tốt đẹp." Doyoung thật lòng nói. Dù chỉ mới tiếp xúc với Jeno đôi ba lần nhưng nhìn cách Jeno đối xử với Jaemin, anh biết hai đứa đều rất trân trọng và thật lòng yêu thương nhau. Hôm trước anh có nghe Mark nói, Jeno đã đỡ cho Jaemin một trận ở quán bar Calan sau khi anh đi về. Bởi vì nếu không yêu thật lòng sẽ không có chuyện sẽ vì một ai đó để bản thân mình bị thương.
Jaemin trong nháy mắt thấy nét buồn bã xuất hiện trên gương mặt Doyoung, cậu biết anh ấy đang nhớ đến mối tình với Jaehyun-anh trai cậu.
Jaemin chuyển chủ đề để tránh làm anh nhớ đến chuyện buồn bã: "Công việc dạo này sao rồi anh?"
"Khá thuận lợi. Taeyong đúng như anh kỳ vọng, cậu ấy thực sự rất tài năng. Doanh số đợt comeback vừa rồi là con số mà anh không ngờ tới. Đợt trước công ty có rơi vào một cuộc khủng hoảng truyền thông nhẹ nhưng cũng may nhờ cậu ấy đã vực dậy giúp giai đoạn này." Nói tới đây, trên mặt Doyoung tràn đầy vẻ tự hào. Dù là sếp nhưng anh rất quan tâm đến nghệ sĩ của mình, tự hào về thành tích nghệ sĩ idol đạt được và ghi nhận công lao của họ.
Jaemin đã nghe qua danh tiếng của Taeyong, thực sự rất tài năng. Cậu đặc biệt yêu thích bài Moonlight của anh ấy. Trong concert, anh ấy nói viết bài này cho một người. Thực sự bài hát quá đẹp để nói về một ai đó. Cậu thầm mong rằng anh ấy sẽ được hạnh phúc với người ấy.
"Anh đã có cuộc họp cổ đông vào sáng nay, bộ phim " Hàn huyên" sẽ được chiếu trên toàn bộ hệ thống rạp Neon của Kim gia và cụm rạp NCT trên toàn quốc."
Jaemin không nghĩ đến bộ phim của mình được ưu ái đến vậy, Neon và NCT là hai cụm rạp phim lớn nhất cả nước. Nhiều đạo diễn và nhà làm phim muốn được chiếu trên các cụm rạp này nhưng Kim và Doyoung rất khó tính, phim được chiếu trên hệ thống những rạp này phải đảm bảo chất lượng.
Jaemin cảm thấy mình quá may mắn, một người mới nhưng được ưu ái quá đỗi. Cậu cảm ơn Doyoung rối rít. Hai người nâng ly vì thông tin tuyệt vời này.
Doyoung gọi cho tài xế đến rước mình, bảo Jaemin lên xe về cùng nhưng cậu nói muốn đi dạo cho vơi bớt mùi rượu. Doyoung không nhiều lời nữa, bảo tài xế chạy đi.
Jaemin lúc nãy đã gọi cho Jisung bảo cậu đến đây rước mình, Jisung vì cơ hội gần gũi với crush Chenle không nói hai lời liền đồng ý. Jaemin cũng không có ý định phiền Jisung nhưng ai bảo anh nhân dân tịch thu xe của cậu làm gì? Anh em trong nhà mà trong phút bốc đồng uống có ly rượu, đi trên con đường anh nhân dân nhà mình trực đêm lại bị tóm ngay trong tích tắc. Không những bị phạt tiền, lập biên bản mà ngay cả "em trai" yêu quý ngày đêm được Jaemin cưỡi trên khắp nẻo đường cũng bị anh nhân dân nhà mình tàn nhẫn tịch thu mất. Thế nên việc đưa đón cậu, anh nhân dân cũng phải chịu một phần trách nhiệm.
Jisung quăng chiếc mũ bảo hiểm cho Jaemin, cậu nhanh nhẹn chụp lấy đội lên đầu rồi phóng cái vèo lên yên sau. Lúc đi ngang qua tiệm hoa, Jaemin bảo Jisung dừng lại. Jisung không biết ông anh trai nhà mình từ bao giờ lại nhớ thương hoa đến nỗi mỗi lần cậu gặp đều thấy Jaemin cầm trong tay một bó hoa, nhưng anh trai vô cùng cố chấp, chỉ một loại hoa một mà thôi, baby xanh. Cậu thấy hoa này cũng thường thôi, không có gì đặc biệt, nó như mấy con ve chó màu xanh, nhìn chả thích bằng Chenle!
Jaemin nói chị chủ tiệm hoa bó cho mình một bó baby xanh. Chị chủ vẫn nhớ mặt cậu, niềm nở nói người nhận sẽ rất hạnh phúc, bởi vì lúc cậu chọn hoa rất thành ý, cậu vui vẻ đáp lại: "Cảm ơn chị gái xinh đẹp."
Chị chủ tiệm hoa nghe cậu trai nhỏ khen mình xinh đẹp càng vui vẻ hơn, giảm giá cho cậu hẳn mười phần trăm, Jaemin cười bảo không cần, chị tính đúng giá cho em được rồi, buôn bán cũng phải cần lời nữa chứ, đâu cần giảm giá cho em. Chị chủ mới tiếp xúc, nhưng càng yêu quý Jaemin hơn, Jaemin thấy chị chủ thật sự nhiệt tình, nói mình sẽ thường xuyên ghé mua hoa của chị.
Lúc về đến khách sạn, anh nhân dân quẳng cậu ở sảnh sau đó chạy một mạch xuống hầm gửi xe. Lúc lên tầng, hai anh em chạm mặt nhau, anh nhân dân chân chó đứng trước cửa phòng Chenle giọng nỉ non tha thiết, Jaemin trông đến buồn cười, nhún vai tỏ vẻ bất cần bỏ đi vào phòng mình.
Jeno và tên em bé không có trong phòng, Jaemin đoán chừng hai người đang ở bên phòng Jeno. Cậu cũng không vội vàng ghé qua bên phòng xem, đi vào phòng mình tắm rửa trước. Cả một ngày ở phim trường rồi một đêm ở bên ngoài, cả người cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Lúc ở nhà, Jaemin thường mặc những bộ đồ thoải mái như áo hoodie, quần thể thao hay áo thun đơn giản.
Cậu tắm xong ra ngoài, trên người chỉ quấn mỗi khăn choàng tắm dưới hông. Bởi vì trời hôm nay không quá lạnh, còn có cả nắng. Ban ngày lúc ở phim trường, cả người cậu đổ mồ hôi, rất khó chịu. Bó hoa được cậu để trên bàn, lấy cái bình trong bếp, cậu cẩn thận lấy hoa cắm vào xong đem ra ban công để ngắm.
Jaemin định lục túi quần lấy điếu thuốc để hút nhưng nhớ ra mình đang choàng khăn tắm. Cậu vỗ đầu mình, chưa già đã ngớ ngẩn. Bao thuốc cậu để trên đầu tủ lạnh, rút một điếu rồi châm lửa đốt lên.
Jeno bế tên em bé đang ngủ trên lưng anh về phòng Jaemin, lúc bước vào trong phòng tối om. Anh tưởng Jaemin chưa về, ngoái nhìn bên ngoài ban công, thấy đốm sáng chập chờn, làn khói quấn quanh bên cửa, một tay cầm điếu thuốc, một tay còn lại cầm bình nước tưới hoa. Jeno nhẹ nhàng xốc tên em bé đang nằm trên lưng anh bước qua.
Jaemin nghe tiếng động quay đầu nhìn lại, thấy Jeno lập tức tươi cười hỏi: "Anh về rồi à?"
"Ừm." Jeno về từ ban sớm, nhưng tên em bé làm ầm lên muốn đi dạo. Jaemin cũng chưa về phòng, anh buồn chán nên chiều theo ý của tên em bé. Ban đầu tên em bé còn học đòi người lớn, không chịu để Jeno bế, một hai đòi để nhóc tự đi. Cuối cùng, đi được một đoạn liền giở trò đáng yêu bắt Jeno bế.
"Sao em về muộn thế?"
"Bởi vì hôm nay em gặp một người làm em rất vui." Jaemin tinh nghịch nói.
"Vui hơn khi gặp anh sao?"
"Đúng vậy đó."
Jeno với tay bật đèn, muốn nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt cậu. Muốn nhìn ra tia nói dối nào đó trên gương mặt lém lỉnh của cậu liền thấy thân trên của cậu không một mảnh vải, anh nhíu mày. Bế tên em bé đặt trên giường, đắp chăn lại cho nhóc rồi mở tủ lấy chiếc áo sơ mi của anh treo cạnh mấy bộ đồ của cậu khoác lên thân người đang phơi trần trước gió: "Em muốn chết hả?"
"Em đã từng nói rồi. Em rất muốn chết, nhưng chết trong lòng anh, Jeno."
Jeno lấy hai tay áp vào má cậu, tàn thuốc rơi trên tay anh, bởi vì còn lửa nên chích vào tay làm anh đau, nhưng không rụt tay lại, một tay anh giữ trên má cậu, một tay anh vén mái tóc vẫn còn đang ướt của cậu lên: "Sao em vừa nói gặp một người vui hơn gặp anh giờ lại nói muốn chết trong lòng anh?"
"Em chỉ nói vui khi gặp người đó chứ em yêu người đẹp."
Jeno nhìn chăm chăm vào điếu thuốc trên tay Jaemin: "Sao em vừa tưới hoa vừa hun khói cho nó vậy?"
Jaemin không chút chột dạ, dù nhiều lần bị Jeno nghiêm cấm, bâng quơ trả lời: "Bởi vì có thịt hun khói, hoa cũng đã được em cho hun khói. Còn anh, anh có muốn em hun khói cho anh không?"
Cái lý do lý trấu này thật sự ấu trĩ. Nhưng mà biết sao được, anh cũng muốn được cậu hun khói: "Cũng không phải em chưa từng hun khói anh. Sao, giờ còn cần hỏi ý kiến nữa à?"
Jaemin bật cười, ngậm trong miệng một làn khói, cậu đứng dậy, áp người Jeno vào cửa, cạy mở miệng anh, phả vào trong cuống họng làn khói cậu ngậm lại lúc nãy. Jeno không sặc như lần trước, anh từ từ chiếm ưu thế, cắn lấy môi cậu, ừm, thịt nạc lần này vì hun khói nên ngon hơn lần trước rồi!
Thấy cậu mê man, anh được nước làm tới. Nhấn chìm cậu vào trong nụ hôn sâu, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau. Lúc trước anh bị cậu áp trên vách tường, lần này anh đổi tư thế, cậu nép sát vào anh. Một tay luồn eo anh mà ôm lấy. Bởi vì Jaemin chỉ khoác áo sơ mi, không cài nút, anh mơn trớn phần trên cơ thể cậu. Bởi vì Jeno đang tập trung hôn cậu nên không thấy được mảng đỏ ửng phía dưới thân mỗi tấc anh sờ lấy trên cơ thể cậu. Jaemin hơi vặn người, Jeno nhấc bổng cả người cậu lên. Jaemin choàng hai chân ôm lấy hông Jeno, không chịu thua anh mà đưa lưỡi vào càn quấy thật sâu. Jaemin ngưng lại đôi chút, rời khỏi môi anh, đưa điếu thuốc tiếp tục hít vào một làn khói, Jeno biết cậu dở chứng nhưng cũng không định cản, bởi vù anh cũng thích trò đùa kích thích này của cậu, Jaemin tiếp tục giương đôi mắt long lanh nhìn Jeno, anh hiểu ý tiếp tục xâm chiếm lấy môi cậu.
Hai người hôn nhau triền miên, ánh sáng của ngọn đèn chiếu rọi hai thân ảnh đang dính lấy nhau không một kẽ hở, hai chiếc bóng in hằn trên vách tường, mặt trăng chiếu sáng định giám cho tình yêu của hai người. Moonlight của chúng ta.
"Em tựa như ánh trăng trên cao.
(Ánh trăng trắng ngần)
Ánh trăng thấm đẫm ướt cả cơ thể tôi.
Đôi ta cùng khiêu vũ dưới ánh trăng."
___
Tên em bé ngủ mơ thấy ác mộng, chợt mắt tỉnh dậy tìm Jeno và Jaemin để dỗ. Nhóc tìm quanh phòng nhưng không thấy ai, định la toáng lên để gọi hai chú, nhưng liếc nhìn ra ban công. Thấy hai chú đang hôn nhau, mẹ dặn nhóc là lúc đó người lớn đang tạo ra em bé. Nhóc thích em bé lắm mà mẹ không chịu tạo ra em trai, chỉ có mỗi mình nhóc, ba mẹ lại luôn đi chơi, quăng nhóc cho cậu nhỏ JungWoo, mà nhóc không hề muốn chơi với cậu, cậu rất chán. Chính vì vậy nhóc luôn muốn có em trai, thấy hai chú đẹp và chú đần hôn nhau, trong lòng nhóc vô cùng vui vẻ, sắp có em trai để bế rồi. Dù không phải em ruột, nhưng nếu chú đẹp thích mình thì hẳn em trai là của mình rồi! Nhưng quan hệ tốt với chú đẹp chưa đủ, từ nay nhóc sẽ đối tốt với chú đần! Nhóc nghĩ, mình thực sự rất thông minh.
Nhóc lủi thủi chui về phòng, trèo lên giường rồi đắp chăn. Nhưng quả thực nhóc không ngủ được, nghĩ đến chuyện có em trai nhóc vui vẻ không ngậm được mồm. Trẻ con tuy nói vậy, nhưng rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Miệng còn bi ba bi bô: "Em trai của anh. Anh sẽ nuôi em."
__
Haechan dạo gần đây tâm trạng khá thoải mái. Bộ phim đã đi được hơn hai phần ba chặng đường. Sắp kết thúc, thời gian chia tay mọi người ngày càng gần. Thực ra chia tay mọi người cậu khá tiếc, làm việc cùng nhau lâu vậy cậu rất yêu quý mọi người. Mà mọi người cũng đối đãi rất tốt với cậu. Đây là lần đầu tiên cậu đóng vai chính, tên tuổi cũng không quá nổi tiếng, vậy mà vẫn được mọi người ưu ái.
Bộ phim sắp đóng máy đồng nghĩa với việc cậu cũng sẽ kết thúc chuỗi ngày đối mặt với Mark Lee 24/24. Sẽ không còn nhưng vương vấn , những hoài niệm về một cuộc tình không có kết cục tốt đẹp. Mấy thàng này Mark Lee thay đổi thái độ, cậu không biết tình cảm mà anh nói có bao nhiêu chân thành khi mà cái bóng của Lee DongHyuck trong lòng anh quá lớn. Lớn đến nỗi anh tìm bóng dáng cậu ấy qua rất nhiều bóng hình khác, trong đó có cậu.
Chuyện giữa cậu và Lee DongHyuck là một câu chuyện xưa và dài. Giữa hai người vốn là người dưng nhưng vì định mệnh đã trói buộc cuộc đời của hai người lại với nhau. Nếu như tốt đẹp thì không nói, nhưng sự trói buộc đó chỉ mang lại những bất hạnh cho hai người, để rồi một Lee DongHyuck gieo mình dưới dòng sông lạnh lẽo trong sự tiếc thương của Mark Lee mang theo tình yêu vô vọng của anh ấy đi mất, để rồi một Lee Haechan sống dở chết dở lợi dụng Mark Lee để đạt được mục đích của mình cuối cùng lại ngu ngốc đâm đầu vào cái bẫy mà mình giăng ra. Tưởng là người thắng cuộc, cuối cùng lại thua ê chề. Đau đớn nhưng cũng tuyệt vời. Một lần yêu, dù có sai, đó cũng là sự lựa chọn của cậu.
Cậu đã đặt vé máy bay vào ngày 24 tháng 4 , sau sinh nhật Jeno một ngày. Cậu muốn ở bên cạnh mẹ Jeno và Jeno vào ngày sinh nhật của "anh trai". Bởi vì, Jeno và mẹ Jeno, đây chính là gia đình của cậu ở hiện tại.
Cậu muốn đi Châu Phi, đi thăm thú trên những sa mạc rộng lớn, đi chân trần trên nền cát nóng bỏng chân. Và cậu muốn đi đến một nơi thật xa, điểm đến là nơi tâm hồn của cậu không còn hình bóng của Mark Lee nữa. Đến lúc đó, cậu sẽ trở về, với một phiên bản Haechan hoàn toàn khác, có lẽ sẽ già dặn hơn, cũng có thể trẻ con hơn, có thể xấu hơn, nhưng cũng có thể đẹp hơn. Haechan không mường tượng được bản thân sẽ trông thế nào sau chuyến đi đó, nhưng cậu chắc chắn được một điều. Khi trở về, Mark Lee và Lee Haechan sẽ hoàn toàn là hai người dưng chưa từng thuộc về nhau.
Nhưng chuyện đời chẳng ai ngờ, mọi cuộc gặp gỡ là do duyên số sắp đặt.
Người có tình, dù đi bao xa vẫn trở về với nhau.
______
Đạo diễn Na và nhiếp ảnh Lee trong phòng khách sạn nọ đang hăng hái quay quay chụp chụp.
Đạo diễn Na: Action!
Nhiếp ảnh Lee: " Anh đang chụp em mà em action cái gì?"
Đạo diễn Na: "Bệnh nghề nghiệp. Nhiếp ảnh Lee thông cảm!"
Nhiếp ảnh Lee: "Em lấy tay ra khỏi chỗ đó nhanh nào!"
Đạo diễn Na ngượng ngùng, rụt bàn tay đang che khỏi của quý của mình, nói: "Này, em cũng biết ngại đó!"
Nhiếp ảnh Lee: "Thế sao lúc ai đó bảo sẽ làm mẫu ảnh nude cho anh chụp thì hăng hái giở trò lưu manh lắm mà?"
Đạo diễn Na tỏ vẻ bị oan: "Thì lúc đó em đâu biết kết quả sẽ cùng anh đi đến nước này chứ!"
Nhiếp ảnh Lee: "Vậy là lúc đó đạo diễn Na không có ý định yêu đương cùng anh mà vẫn một tiếng gọi người đẹp, hai tiếng người đẹp của tôi đấy hả?"
Đạo diễn Na biết mình lỡ miệng, liền vội thanh minh: "Em đâu có ý định yêu đương với anh. Em chỉ muốn bế anh lên cục dân chính bắt anh ký tên vào tờ giấy kết hôn để anh và em cùng chung một chỗ thôi à."
Nhiếp ảnh Lee chịu thua miệng anh đạo diễn nhà mình, cốc vào trán cậu một cái: "Dẻo miệng."
Đạo diễn Na: Thế có muốn hôn không?
Nhiếp ảnh Lee rõ ràng đáp một chữ: CÓ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top