chín mươi ngày cuối.(1)
Incheon bước vào mùa giáng sinh năm 2010, Jeno vặn vẹo người trên chiếc ghế dựa quen thuộc, lật hồ sơ bệnh án của bệnh nhân sắp được chuyển đến, khẽ thở dài...
Mỗi lần như thế bác sĩ Lee có chút nặng nề, vì hầu như những bệnh nhân đang yên đang lành đột nhiên chuyển đến khoa của anh đều được dự đoán rằng sắp bước vào giai đoạn "rời khỏi thế gian này". Cả bệnh viện đêu tin rằng anh rất biết cách chăm sóc cho những bệnh nhân ấy.
Vậy mà sau này, lại có một người khiến cho bác sĩ Lee khắc cốt ghi tâm đến vậy...
[20/12/2010. Ngày đầu tiên]
Tôi thật sự muốn nói với em, nếu ngày đó ta không gặp nhau thì tốt biết mấy.
Jeno mở nhẹ cửa phòng bệnh, cái không khí thật sự có chút lạnh người nhưng không phải vì thời tiết mùa đông mà có lẽ do sự có mặt của cậu thiếu niên kia, bác sĩ Lee bước đến trước mặt cậu thiếu niên ấy, điềm đạm hỏi:
"Cậu là Jaemin nhỉ, rất hân hạnh."
Chẳng có lời hồi đáp, cậu thiếu niên quay người lấy chăn đắp kín mặt, tạo một khoảng cách nhất định. Bác sĩ Lee tắt lịm nụ cười còn chưa kịp trọn vẹn, điều này đã được đoán trước. Cậu thiếu niên kia tên họ là Na Jaemin, đã được 17 tuổi rồi nhưng lại phải trải qua khoảng thời gian không giống với các bạn, nó chẳng suôn sẻ mấy.
Cậu nhóc này vào năm 10 tuổi phát hiện mình bị bệnh bạch cầu, thường thì bệnh này nếu xảy ra ở trẻ em thì khả năng điều trị khỏi là rất cao, nhưng cũng chẳng rõ xuyên suốt 7 năm qua chưa từng rời bỏ cuộc xạ trị nào, tóc đã mất hết từ lâu... mà tình hình vẫn không khá hơn, có lẽ ông trời thật sự muốn mang cậu nhóc này đi.
Vì lẽ đó, nên có lẽ Na Jaemin có tính cách kì lạ dễ nổi nóng.
Bác sĩ Lee cũng không vội, tốt nhất là đừng áp lực lên cậu nhóc này quá nhiều. Jeno nhẹ nhàng cấc bước, đóng cửa ra khỏi căn phòng đó, mắt vẫn dừng lại trên thân thể gầy trơ xương năm ba giây.
[25/12/2010. Ngày thứ năm]
Tôi muốn nói rằng tôi nên dành nhiều thời gian cho em.
Bác sĩ Lee cầm hồ sơ bệnh án đến phòng Na Jaemin, gặp cả mẹ cậu ấy ở đó. Na Jaemin gầy guộc bao nhiêu, bà ấy cũng ốm yếu bấy nhiêu, hai mắt sâu thăm thẳm, gò má hốp lại trông thật hốc hác. Rất tội nghiệp.
Cả hai sau đó ra ngoài nói một tí chuyện, đại loại là về việc Jaemin dừng tiếp nhận xạ trị. Đây là phương án tốt nhất, cậu nhóc ấy sẽ đỡ phải đau đớn hơn, như thế sẽ cũng khiến mẹ cậu ấy đỡ đau lòng, bảy năm qua là quá đủ rồi. Bác sĩ Lee quay lưng hướng về phòng bệnh của Jaemin, nhưng vẫn thoang thoảng nghe đươc tiếng nấc lên từng hồi...
"Chào cậu, nói chuyện với tôi chút nhé."
Bác sĩ Lee bước đến trước mặt cậu nhóc ấy, mong mỏi sẽ không bị làm ngơ như lần trước. Jaemin hướng mắt lên đối diện với ánh mắt của bác sĩ Lee, có một sự thật rằng là dù cơ thể gầy trơ xương đến bao nhiêu, đôi mất vẫn là thứ rất đẹp đẽ, đôi mắt của Na Jaemin tựa như trời sao.
Lee Jeno có chút ngại ngùng quay đi, lấy ống nghe đặt lên lòng ngực của cậu nhóc này.
"Còn đập không?"
Jaemin hỏi, gương mặt không chút biểu lộ, bởi lẽ cậu sống mà tâm can đã chết đi từ lâu, chẳng cảm nhận được gì cả. Jeno trầm tư, nhịp tim thật sự là rất yếu ớt, căn bản suy xét nên đáp lại như thế nào.
"Tất nhiên rồi, cậu có thể đưa tay mình để tự cảm nhận mà nhóc."
"Nhiều lần rồi, nhưng tôi không cảm nhận được gì cả." Jaemin đáp lời ngay tức thì, tựa như có rất nhiều người bảo cậu như thế.
Bác sĩ Lee nhìn cậu nhóc hồi lâu, lấy bàn tay của Na Jaemin đặt lên ngực của bản thân mình.
"Thấy không, tim của cậu đập giống như vậy, vẫn rất mạnh mẽ và cậu vẫn tồn tại."
Tay của Jamin nhỏ xíu đặt lên lòng ngực của bác sĩ Lee trong rất đáng yêu, đặt ở đấy hồi lâu nhưng Na Jaemin không có ý định buông xuống.
"Tôi ước có trái tim giống như vậy, anh cho tôi nhé?"
Lee Jeno cong môi, đáp lại:
"Nếu cậu lấy được nó, cậu cứ lấy."
Không lâu sau đó, Na Jaemin lấy trái tim này đi thật.
[27/12/2010. Ngày thứ bảy]
Tôi muốn nói với em mong khí trời mùa đông đừng đi, dù lạnh lẽo nhưng em vẫn ở đó
Sau ngày hôm đó, có lẽ khoảng cách của cậu nhóc kia và bác sĩ Lee đã được rút ngắn. Vì dạo trước khi nói chuyện với người khác là không quá hai câu. Mở cửa phòng bệnh, thấy Jaemin đang chăm chú đọc gì đó, bác sĩ Lee tò mò hỏi:
"Cậu đọc gì thế, cho tôi xem đi?"
"Không được."
"Sao thế?"
"Là nhật kí của tôi."
"Xin lỗi..."
Bác sĩ Lee thẹn thùng, đổi sang hướng khác:
"Cậu nhìn xem, tuyết rơi đẹp thật. Có muốn đi ngắm những đóa hoa mà tôi trồng không?"
"Ở đâu? Hoa gì cơ."
"Đi rồi sẽ biết."
"Tôi bước đi không vững."
"Tôi cõng cậu."
Bác sĩ Lee lấy chiếc mũ len đội lên cho Jaemin, lấy khăn choàng quấn quanh người cậu, sau đó để cậu từ từ trèo lên lưng. Cậu nhóc này như bông gòn vậy, chẳng nặng nề gì cả. Cả hai chẳng nói gì, chốc lát đến khuôn viên của bệnh viện, từ xa khóm hoa màu xanh đã rất hút mắt.
"Anh trồng nó để làm gì?"
"Vì anh thích, chúng rất đẹp mà."
"Thế tôi cũng thích."
Jeno cố phủi sạch lớp tuyết trên chiếc ghế được anh chuẩn bị sẵn khi nãy, mọi chuyện đều đã được sắp xếp cả rồi, nhưng tuyết rơi nhanh quá, cái ghế quá đỗi lạnh lẽo. Vừa đặt Jaemin xuống, cậu nhóc liền run lên:
"Em lạnh lắm à, anh xin lỗi..."
Jeno suy đi nghĩ lại, quyết định tự mình ngồi lên chiếc ghế đó, còn Jaemin thì ngồi trong lòng của anh.
"Ấm quá...rất ấm."
Cậu nhóc này bé xíu, nằm gọn gàng trong lòng bác sĩ Lee không nhúc nhích. Bác sĩ Lee bẻ lấy một nhành hoa màu xanh đặt vào lòng bàn tay của Jaemin.
"Là hoa lưu ly, rất đẹp phải không?"
"Đẹp thật... nhưng hoa này có tên buồn nhỉ?"
"Đúng vậy...là một loài hoa buồn"
[31/12/2010. Ngày thứ mười một]
Tôi muốn nói rằng tôi cũng yêu em
Vậy là sắp bước qua năm mới, Jaemin ngồi trong phòng xem một bộ phim tình cảm mà cậu ấy mê mẫn mấy ngày nay. Bác sĩ Lee ngồi bên cạnh xem hồ sơ của khoa, phòng bệnh của Jaemin thoáng chốc nhìn như phòng làm việc của anh vậy, đột nhiên Jaemin hỏi nhỏ:
"Trong phim hai người đó yêu nhau à?"
"Đúng vậy." Jeno dù bận đến vậy vẫn ngẩng đầu xem xét tình hình trả lời cậu nhóc ấy.
"Vậy... Yêu là như thế nào?"
Bác sĩ Lee ngây người, cậu nhóc này không hiểu rõ cũng đúng. Jaemin thôi đến trường từ rất sớm do tình trạng bệnh ngày càng xấu đi, sau đó chỉ có thể làm bạn với đóng máy móc... Thật sự là không có lấy một người bạn, những điều như vậy càng không thể hiểu hết. Anh buông tập hồ sơ, cố giải thích cho cậu nhóc ấy hiểu:
"Nó là một cảm giác rất đặc biệt... Giống như không thể sống thiếu người đó vậy."
"Cụ thể là?"
"Khi em yêu ai đó, em chỉ muốn nói chuyện với người đó thôi. Chuyện gì cũng muốn kể cho người đó nghe, không thể giấu được điều gì, tâm trí lúc nào cũng nghĩ đến người đó dù cả hai có cách xa nhau gấp mấy, mỗi giây mỗi phúc trôi qua đều muốn gặp người đó."
"Xa ư? Khoảng bao xa?"
"Ừm... Có thể là cách nửa vòng trái đất hoặc một người ở phía nam người kia thì ở phía bắc... Nhưng cho dù có xa gấp mấy họ vẫn nghĩ về nhau."
"Có vẻ mình sẽ đi xa hơn nhỉ...?" Jaemin lẩm bẩm
"Em nói sao?"
"Không có gì em buồn ngủ rồi. Anh ngủ ngon."
[09/01/2011. Ngày thứ hai mươi]
Tôi hy vọng trời đông vẫn cứ lạnh như thế, vì tôi muốn ôm em vào lòng
Tần suất bác sĩ Lee ở phòng bệnh của Jaemin ngày càng nhiều, nhiều đến độ phòng làm việc của anh đã phủ đầy bụi do lâu ngày không có ai lau dọn. Hiện tại ở phòng bệnh của Jaemin, Jeno đang đọc lảm nhảm gì đó mặc kệ sự đời:
"Một truyền thuyết của người Đức đã giải thích nguồn gốc tên của loài hoa màu xanh tím nhỏ bé xinh đẹp này, cũng như ý nghĩa của nó. Ngày nọ, có một chàng hiệp sĩ trẻ và người yêu đang đi dạo dọc theo bờ sông Danube. Cô gái bị thu hút bởi những cánh hoa xinh đẹp mọc ở ven bờ, nơi sát mí nước. Thấy cô gái cứ ngắm nhìn những bông hoa, chàng trai vội đến hái cho nàng. Trong lúc cố vươn tay với tới các cành hoa, chàng hiệp sĩ trượt ngã xuống dòng sông đang chảy xiết. Bị vướng víu từ áo giáp đang mang, chàng đã không thể vượt qua được bờ sông trơn trượt dù đã cố gắng hết sức. Nhận thấy bản thân đang nhanh chóng chìm xuống, chàng ném hoa lên bờ cho người yêu và bằng tất cả hơi thở cuối cùng của mình trước khi chìm mãi, chàng gọi nàng như một lời như trăn trối: "Đừng quên anh nhé !" rồi mất hút trong dòng nước... Cô gái đau khổ đã không bao giờ quên được người thương, âm thầm trồng xung quanh nhà những đoá hoa lưu ly, đến khi gần cuối đời cô vẫn cài những cánh hoa ấy trên tóc và từ từ rời khỏi thế giới này, chìm vào giấc ngủ thiên thu."
"Hết rồi ạ? Chàng hiệp sĩ kia ngốc quá đi" Jaemin hỏi
"Đúng vậy hết rồi. Chàng trai ấy không ngốc đâu, chỉ đơn giản là do quá yêu cô gái ấy thôi."
"Nhưng nếu lỡ như cô gái ấy quên đi chàng trai đó thì sao?"
"Nhất định sẽ không quên... mãi mãi không bao giờ quên. Vì chàng hiệp sĩ yêu cô gái bao nhiêu, cô ấy cũng yêu chàng bấy nhiêu...em mau ngủ đi muộn rồi."
"Không buồn ngủ đâu, em thấy lạnh lắm không ngủ được."
"...."
"Anh ôm em nhé?"
"Được thôi nhưng hứa với anh là sẽ ngủ ngoan."
Jaemin gật gật, nhanh chóng ôm lấy cơ thể to bự của bác sĩ Lee. Biết vậy đã đòi ôm từ sớm để đỡ phải nghe Jeno đọc về truyền thuyết buồn bã đó rồi.
"Anh bao nhiêu tuổi vậy?"
"Sao đấy? Bắt đầu tò mò về anh rồi à?"
"Muốn biết..."
"Hai mươi chín, anh sắp già rồi."
"Già thật, em nên gọi là chú mới phải."
Nói xong Jaemin liền cười lên rất thích thú, điều đó làm bác sĩ Lee cũng thấy buồn cười. Phòng bệnh vốn nghĩ sẽ chẳng tìm thấy tìm thấy một điều gì vui vẻ, bây giờ mỗi ngày đều đầy ắp tiếng cười như vậy... Sẽ kéo dài trong bao lâu đây?
[31/01/2011. Ngày thứ bốn mươi hai]
Tôi muốn bảo với em rằng, xuân sắp sang rồi đợi tôi hái cho em đóa lưu ly sau đó chúng ta cùng ngắm hoàng hôn xuống nhé!
Nắng len lõi qua khe cửa sổ, tiếng chim hót ngày một lớn dần, gió xuân thổi qua âm ĩ, giọt sương sớm còn vương trên lá xanh,... Tất cả đều mang một dáng vẻ của một ngày bình minh mùa xuân, cuộc sống chảy trôi xinh đẹp như thế nhưng ngầm báo hiệu thời gian của cậu nhóc kia không còn nhiều nữa.
Sức khỏe của Jaemin đã yếu nay lại càng thêm yếu, máu ở mũi của cậu luôn không ngừng tuôn ra, nhiều đến độ Jaemin chẳng còn thèm lau đi. Cậu cũng từ chối hết các cuộc kiểm tra định kì, bởi lẽ càng biết thêm nhiều về tình trạng của cậu, chỉ khiến cho chính cậu và mọi người thêm buồn. Thôi thì cậu đến được ngày nào thì cứ sống vui vẻ ngày đó đi.
Phòng bệnh của Jaemin không còn là phòng làm việc của bác sĩ Lee nữa, mà nó đã trở thành nhà của anh ấy. Đêm qua anh đã ôm Jaemin ngủ, ôm rất chặt, vì anh sợ...sợ cậu bé này đột nhiên rời bỏ anh.
Bác sĩ Lee hôn nhẹ lên cái đầu tròn tròn xinh xinh của cậu nhóc ấy, nhìn kĩ gương mặt gầy guộc ấy. Anh tự hỏi cậu nhóc này nếu có được một cuộc sống như bình thường chắc chắn sẽ rất xuất chúng, gương mặt chắc chắn là rất khả ái, sẽ được rất nhiều người yêu quý. Nếu như vậy... anh có cơ hội gặp cậu ấy không? Jeno không dám nghĩ nữa, lực ôm tăng lên, cô giữ lấy thân thể bé nhỏ nhưng anh lại sắp vuột mất.
Jaemin từ từ mở hai mắt, mỉm cười nhìn con người trước mặt.
Ước gì thời gian ngừng trôi, ước gì anh gặp em sớm hơn, ước gì em vẫn luôn bên anh...Xin em đấy, em đừng đi.
Jeno cau mày, không muốn nghĩ thêm một điều gì nữa.
"Em thích biển lắm phải không, chiều anh sẽ hỏi xin mẹ và làm vài thủ tục để đưa em đi nhé? Chỉ mất một chút thời gian thôi."
Jaemin gật gật, tiếp tục vùi đầu mình vào lòng ngực của bác sĩ Lee.
Ước gì em có một cuộc sống bình thường, ước gì em có thể tự do cùng anh đi khắp nơi, ước gì em có một cơ thể khỏe mạnh, ước gì anh mãi nhớ về em...Xin anh đấy, đừng quên em nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top