Lựa chọn một cuộc đời







Sống hết một phần ba đời người, Lee Jeno chưa từng một lần nghĩ rằng sẽ có lúc mình ngồi ngẩn ngơ vì nhung nhớ một ánh mắt xa lạ vốn chỉ lướt qua đời anh trong vài giây ngắn ngủi. Những tháng ngày vùi mình trong sự tẻ nhạt của cuộc sống cứ nối tiếp nhau, tưởng như rất bình yên, rất vui vẻ nhưng hoá ra lại chẳng có lấy một chút sắc màu đến cuối cùng cũng kết thúc. Anh mơ màng nhận ra ngày cuối đông vốn luôn như một bức tranh lạnh lẽo với bầu trời chỉ chực đổ sụp xuống vì những áng mây dày thì ra cũng có thể xinh đẹp đến vậy. Anh đắm mình trong những dòng cảm xúc bồi hồi mới mẻ, những thứ mà trong suốt gần ba mươi năm tồn tại trên thế gian này, anh chưa từng một lần nếm trải.

Ngồi trong căn hộ chung cư của người bạn thân mà Jeno chẳng tài nào bỏ khỏi đầu một vài hình ảnh vẫn in đậm dấu ấn như một thước phim rõ nét đang chạy quanh trong tâm trí. Anh thừ người ngước mắt nhìn khoảng không rộng lớn ngoài cửa sổ, mặc cho những cơn gió lạnh đang trực tiếp luồn qua từng mảng da thịt mình, làm cho mái tóc màu đen cắt sát gọn gàng khẽ chuyển động theo từng lọn nhỏ. Bầu trời đông xám xịt nhưng vẫn mang âm hưởng thanh tao, cơ hồ làm bật lên trong tâm trí anh hình ảnh chàng trai với mái tóc màu xanh của hoa thanh tú.

Vẫn nhớ lúc cậu bạn Lee Haechan vội vã kéo anh đến buổi kí tặng của một nhóm idol nào đó mà cậu bạn đặc biệt mê mẩn, Jeno đã nghĩ những chuyện này thật tầm phào biết bao nhiêu. Tuy rằng đã làm bạn suốt hơn chục năm trời và cũng biết rõ những sở thích lớn nhỏ khác nhau của Haechan nhưng quả thực Jeno vẫn khó lòng hiểu được lý do cậu chàng cứ luôn mơ mộng về một tương lai với thần tượng, thậm chí còn không ngại vung tiền thuê về mấy tên nhiếp ảnh nghiệp dư chỉ để đi theo mình và chụp ảnh người ta. Bản thân anh ngày hôm nay cũng là do một trong số cộng tác viên của tên nhóc đó có việc đột xuất nên mới bị lôi theo để thế chỗ, thành ra cái danh nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp của anh cũng cứ thế mà bị nhuốm thêm màu sắc fanboy cuồng nhiệt.

Lee Jeno hẳn nhiên là đã đến buổi kí tặng với hai phần tự nguyện tám phần miễn cưỡng, chưa kể cậu bạn mặt trời còn không ngừng lải nhải yêu cầu anh phải chụp ảnh sao cho đẹp, sao cho thể hiện được hết các góc xuất chúng nhất của anh chàng ca sĩ với cái tên Mark, cứ như thể cậu sợ rằng mười năm bươn trải trong giới nhiếp ảnh cũng chỉ đủ để anh biết cách lắp cột lens vào ống kính vậy. Lúc ấy Jeno đã cau mày ra điều phiền phức, tiện tay còn kéo khẩu trang xuống thấp hơn mũi, sau đó mới đường hoàng chọn một chỗ đứng thật ổn định và giương gia tài quý giá của cậu bạn lên ngang mặt.

Tuy rằng vị trí đứng không phải là quá gần nhưng thông qua ống kính máy ảnh, Jeno cũng đã dễ dàng xác nhận được mục tiêu cần theo, những tiếng bấm máy cũng vì thế mà vang lên liên tục, thu lại trọn vẹn hình ảnh anh chàng sở hữu gương mặt tươi tắn mà Haechan ái mộ. Những tiếng hò reo vẫn thi thoảng lại vang lên khi mấy cậu idol kia làm một hành động nào đó hài hước hoặc đáng yêu, vô tình tạo cho Lee Jeno một suy nghĩ, rằng thì ra sống cuộc đời của một fanboy lại phức tạp hơn anh tưởng. Giờ thì anh sẽ hoàn toàn chấp nhận để cậu bạn thân gọi mình là Jenojam mà không phản bác gì nữa. Nhạt nhẽo cũng được, chứ anh không muốn lao đầu vào những thứ phù du vô vị như thế này.

Bỏ máy ảnh xuống để kiểm tra xem mấy bức hình đã được như mong muốn chưa rồi Jeno lần nữa đưa nó lên trước mắt, cố chỉnh cột lens sao cho điểm ảnh vào đúng vị trí. Chỉ có điều anh đã không nhận ra rằng tầm nhìn của mình đã vô tình đi chệch về hướng cậu trai đứng bên cạnh Mark. Cái cau mày lại xuất hiện khi anh nhận ra trong ống kính lúc này là một mái tóc màu xanh lơ với những lọn hơi xoăn nhẹ, kèm theo còn có cái cười mỉm nhẹ nhàng mà anh đã suýt nữa nhầm lẫn với một thiên thần nào đó. Jeno vô thức ngây người ra, đôi tay đang đỡ máy cũng chầm chậm buông xuống khi đôi đồng tử màu cà phê của anh đã hoàn toàn dừng lại trên gương mặt người kia.

Cậu ta thực sự rất đẹp, đẹp đến mức vô thực, đến mức hoang đường. Vẻ đẹp của cậu ta dường như chẳng thể được miêu tả trong một khuôn mẫu gò bó nữa, vì nó thậm chí đã khơi dậy được sự rung động bất chợt trong lồng ngực của một gã trai vốn dĩ chẳng hề có hứng thú với con người. Anh nhìn cậu mà quên cả chớp mắt, nửa gương mặt không bị giấu sau lớp khẩu trang giờ đã hoàn toàn đờ đẫn, mặc cho nụ cười của ai kia vẫn hiện hữu một cách đường hoàng và xinh đẹp. Trên nền da trắng tuyết có phần hơi nhợt nhạt lại được tô điểm bởi đôi mắt hai mí sắc nét cùng đường sống mũi hoàn hảo, đặc biệt nhất vẫn phải kể đến hai khoé môi đặc trưng luôn cong cong tươi tắn. Cậu ta trong một thoáng đã lấy đi của Lee Jeno gần ba mươi năm vô cảm.

Khẽ quay đầu khi nghe tiếng hét inh ỏi của Lee Haechan trong căn phòng lớn, Jeno buộc phải bỏ lại nỗi nhớ nhung bồi hồi về một chàng ca sĩ lạ mặt nào đó để mà nhìn về phía cậu bạn. Căn hộ của Haechan vốn bừa bộn nhưng cũng chẳng đủ để giúp át đi tiếng hét chói tai kia.

"Lee Jeno tớ sẽ giết cậu!" - Vừa nói, cậu bạn mặt trời vừa giơ chiếc máy ảnh to bự về phía Jeno mà gắt gỏng không ngừng. - "Bảo cậu chụp ảnh Mark, mà thế nào trong máy tớ giờ lại chỉ toàn ảnh Jaemin là sao?!"

"Chắc nhìn nhầm." - Jeno nhún vai. - "Cậu biết tớ khó nhớ mặt idol mà."

"Nhầm chị gái cậu ấy! Một người tóc nâu một người tóc xanh, bộ cậu mù màu hay gì?!" - Vẫn là vẻ nửa tức tối nửa đau khổ đó, cậu bạn chỉ có thể ngồi đó khóc lóc mà hận chẳng thể lao vào đấm cho tên bạn thân một trận. - "Có mỗi ba mươi tấm của Mark thế này, cậu bảo tớ phải làm sao đây chứ?"

Mặc cho người bạn của mình vẫn còn sầu não ôm theo chiếc máy ảnh mà ngồi phịch xuống ghế, Lee Jeno cũng chỉ ái ngại xoa gáy mấy cái rồi rời đi. Có lẽ anh vốn dĩ chẳng bận tâm mấy chuyện vô nghĩa này, hoặc cũng có thể mọi mối lo của anh giờ cũng chỉ còn dồn vào một mái tóc xanh đẹp ngây ngất lòng người, nhưng cho dù là lý do gì đi chăng nữa, điều chắc chắn duy nhất vẫn là Lee Jeno biết rằng chấp niệm sống của mình sẽ từ đây mà thay đổi, bởi lần đầu tiên anh mới nhận ra tình cảm dành cho ai đó vốn dĩ không hề là một điều thừa thãi.

Tháng ngày trôi đi, trong ký ức của Lee Jeno vẫn tồn tại một mái tóc xanh kỳ diệu như thế. Có điều tất nhiên anh cũng không mù quáng tới mức cùng với Haechan lao vào con đường fanboy tốn thời gian và tiền của đó. Anh không tìm hiểu mọi thứ về Jaemin nhưng vẫn luôn để ánh mắt mình dừng lại lâu hơn một chút ở bất cứ nơi nào xuất hiện hình ảnh cậu. Jaemin quả thực được sinh ra để trở thành người nổi tiếng, và mọi người thì đều cho rằng cuộc sống của cậu hẳn phải tươi đẹp lắm. Jeno cũng từng như vậy, cho đến khi anh nhận ra đó chỉ là những cảm quan cá nhân riêng biệt, chẳng thể nào đánh giá được cả một đời người.

Ngày hôm ấy, khi bầu trời đã bị kéo vào một màn đêm vô tận và những trận tuyết rơi không báo trước, Lee Jeno rời khỏi quán ăn gần nhà, nơi mà vẫn đều đặn mỗi ngày một lần, anh sẽ tới đó và ăn tối, gọi là để cho qua những bữa ăn đơn giản bớt cầu kỳ. Đó đáng lẽ sẽ là một buổi tối bình thường đến mức chẳng thể đáng thương hơn, thế nhưng vẻ yên bình mà anh mong đợi cuối cùng đã bị phá huỷ bởi một cú huých vai.

Jeno loạng choạng lùi về phía sau một bước khi người đi ngược chiều đã đâm vào anh, khiến cho cặp kính mát người đó đeo rơi xuống đất. Anh vội cúi người nhặt lên cặp kính để rồi lại tự hỏi sao lại có người dùng đến nó lúc đêm tối thế này. Và còn chẳng để anh kịp tạo ra cho mình một câu trả lời, gương mặt hoảng hốt của người kia đã khiến anh như sững lại.

Chẳng mất đến ba giây để Jeno nhận ra nét quen thuộc trên gương mặt ấy. Vẫn là làn da trắng tuyết, đôi mắt hai mí sắc nét và bờ môi mỏng từng cười xinh xắn như một đóa hoa mai, chỉ là ngay lúc này trông nó lại thật khổ sở. Màu đỏ hồng xuất hiện nơi hai viền mắt và chóp mũi của người kia cứ như đang muốn thể hiện thật rõ ràng những cảm xúc nặng nề trong lòng trang trai trẻ, ấy là còn chưa kể đến lớp sương mỏng đang chắn ngang đôi đồng tử sáng rõ như sao cũng là thứ nói lên cho Jeno biết rằng tâm trạng người này đang không hề ổn.

Cái dáng gầy gầy ẩn sau lớp áo phao đen to lớn chỉ kịp hướng nhìn Jeno trong chốc lát rồi cậu lại vội vã chạy đi, bỏ mặc cả cặp kính mát đồng thời kéo chiếc mũ bucket có khuyên xuống thấp hơn chút nữa. Lee Jeno ngắc ngứ một hồi, thậm chí còn chẳng kịp gọi tên người kia để trả lại đồ vật vừa rơi hay nói một câu xin lỗi. Anh chỉ đơn giản là đứng đó, chôn chân trên nền gạch bằng phẳng mà không tin nổi mình vừa được gặp lại mái tóc màu hoa thanh tú một cách bất ngờ như vậy.

Quan sát cặp kính mát to bản thêm một lần rồi anh định quay người rời đi, cho dẫu trong đầu vẫn còn hàng chục câu hỏi lớn nhỏ khác nhau về ánh mắt hoảng sợ mà mình vừa chạm phải ban nãy. Có điều, trong lúc còn đang nghiêng đầu tự suy ngẫm như vậy thì bỗng anh thấy có người đang vội vã chạy về hướng này, trên tay còn mang theo máy ảnh và chiếc áo kaki màu be thì dường như đã quá quen thuộc với bất kỳ tay nhà báo nào.

"Paparazzi à?" - Jeno lẩm bẩm trong miệng rồi nghĩ tới vẻ mặt không vui vẻ gì của cậu idol Jaemin ban nãy, anh bỗng bước ra, chắn lối của người đàn ông ngoại tứ tuần rồi hỏi lớn, chất giọng địa phương đột nhiên xuất hiện như một bản năng:

"Chú chú, cho tôi hỏi đường đến Itaewon với."

"Tôi đang bận lắm, xin lỗi cậu." - Người kia đáp vội với vẻ lịch sự nhất có thể rồi đẩy Jeno ra nhưng hiển nhiên sức lực của người đàn ông thấp bé như ông ta đã chẳng thể chống lại cái níu tay mạnh mẽ của chàng thanh niên còn chưa đến ba mươi tuổi.

"Ầy, người Thủ đô lạ ghê hén. Chú đừng như vậy chứ, giúp tôi chút nào."

"Cái cậu này thật tình! Đã bảo là tôi đang rất vội!" - Người kia bắt đầu phát cáu lên nhưng vẫn bị anh giữ chặt nên không làm gì được.

"Chú là nhà báo hử? Chà, máy ảnh đẹp quá."

Cứ như vậy, cuộc đối thoại dong dài diễn ra đến vài phút, cho tới khi đảm bảo đã cắt đuôi được tay nhà báo khỏi Jaemin, Jeno mới chịu buông tay để ông ta chạy tiếp, gương mặt cũng vì thế mà trở nên bình lặng. Anh nhìn theo hướng hai người họ đi thêm chốc lát rồi mới cho cặp kính mát vào túi áo và rời khỏi đó. Hy vọng là anh đã phần nào giúp được cậu, cho dù là có chuyện gì đi chăng nữa.

.

Trở về khu nhà mình mà trong đầu vẫn còn nguyên vẹn hình ảnh mắt mũi Jaemin đỏ hoe, Lee Jeno lại càng cảm thấy chán chường. Lần trước khi thấy cậu, anh chỉ quan sát được nụ cười rạng rỡ và dáng vẻ đáng yêu mà bất cứ idol nào cũng muốn thể hiện ra, còn lần này thì ngược lại. Anh thực sự muốn biết đã có chuyện gì nhưng cũng đồng thời hiểu rõ sẽ chẳng có câu trả lời nào cho mình cả.

Buồn chán dừng chân trước sân chơi của đám trẻ con trong khu phố rồi anh quyết định không về nhà ngay mà ngồi lại trên chiếc xích đu thấp tè của tụi nhỏ. Tuyết vừa mới ngớt nên bầu không khí cũng không còn quá khắc nghiệt, bởi thế nên mặc kệ từng làn khói mỏng đang phả ra từ hơi thở của mình, anh vẫn ngồi đó mà kiểm tra một số thứ trên điện thoại.

Trên mạng xã hội giờ đầy rẫy những tin tức khác nhau nhưng nhiều nhất có lẽ phải kể đến việc tất cả mọi người đều đang tìm kiếm cậu idol Na Jaemin. Jeno ngây ngốc đọc từng dòng trên màn hình, rằng Jaemin đã bỏ lại điện thoại mà rời đi, rồi không một ai biết cậu đang ở đâu, còn anh thì hình như vừa giúp sức cho cậu bỏ trốn. Ôm lấy đầu mà thở hắt ra một tiếng, anh chỉ còn biết nhăn nhó tự trách bản thân vì đã làm ra một việc thật kinh khủng. Nhớ lại gương mặt cậu lúc đó, anh chỉ lo sẽ có chuyện không hay xảy ra thôi.

Thế nhưng cuộc sống của một nghệ sĩ và một người bình thường thì liệu sẽ có ảnh hưởng đến nhau được bao nhiêu cơ chứ? Cho dù Jeno có tò mò hay lo lắng tới mức nào thì điều duy nhất anh có thể làm được vẫn chỉ là ở nhà và lướt qua lướt lại chiếc điện thoại thông minh mình sở hữu, thầm cầu mong sẽ có tin tốt báo về. Tiếng thở dài lần nữa buông ra khe khẽ cho tới khi anh nhận ra có vẻ không chỉ một mình mình đang ngồi trong sân chơi này. Ánh mắt đảo quanh khi anh nghe văng vẳng đâu đó tiếng sụt sịt như đang cố che giấu một nỗi lòng nào đó, để rồi lúc phát hiện âm thanh ấy đến từ dưới gầm cầu trượt của mấy đứa nhóc con, anh mới vội vàng đứng dậy.

Có trời mới biết được điều gì đang đợi anh sau tiếng sụt sịt kia, cho nên tất nhiên là anh đã tiến đến một cách rất cẩn trọng. Từng bước từng bước gần kề đã giúp anh trông thấy một tấm áo phao to sụ đang ngồi bó gối mà tự ôm lấy cơ thể đang run lẩy bẩy vì ngấm tuyết, giống như cô bé bán diêm trong đêm cô độc nhưng lại chẳng có lấy một que diêm nào để sưởi ấm vậy. Jeno nhẹ nhàng dừng bước ở một khoảng cách vừa đủ rồi cất tiếng trong lòng có chút rạo rực khi anh nghĩ là mình nhận ra chiếc mũ bucket và tấm áo phao quen thuộc.

"Cậu... không sao chứ?"

Người kia nghe tiếng gọi thì giật mình thon thót, vội ngồi lùi về phía sau, mặc cho mặt cỏ ướt sũng đang khiến bùn đất dính đầy lên quần áo. Jeno lần nữa được chứng kiến gương mặt hoàn hảo tuyệt đẹp kia nhưng sao trông nó lại thảm thương đến vậy. Tuy rằng cậu không khóc nhưng chỉ nhìn thoáng qua thôi anh cũng đoán được trận cuồng phong đang gào thét trong lòng cậu rồi. Anh hơi khuỵu một chân xuống rồi từ từ chuyển tư thế sang ngồi xếp bằng và quay lưng về phía cậu, cốt là để cậu cảm thấy an tâm rồi mới nói thêm khi một tay đã tự che mắt mình đi, tay còn lại thì chìa ra một ngón trỏ mà nhắn nhủ:

"Đừng lo, tôi sẽ không nhìn cậu nữa. Lúc nào cảm thấy ổn hơn thì ra đây nhé."

Lời nói từ chất giọng trầm ổn cứ vậy mà trôi đi, trả về cho sân chơi dáng vẻ yên tĩnh và bình ổn như ban đầu. Jaemin vẫn bấu chặt lấy lớp áo dày mà chưa nói gì ngay, chỉ lặng lẽ quan sát người con trai lạ mặt đang cố tạo cho mình cảm giác an tâm nhất. Trong lòng cậu giờ vẫn ngổn ngang đủ những thứ khó chịu nhưng cái cách người kia vẫn kiên nhẫn che mặt và đưa tay chờ đợi kể cả là sau một khoảng thời gian khá dài đã thực sự cho cậu chút an ủi nhỏ nhoi.

Đúng là trong lúc này, cậu ghét bị người khác trông thấy, cũng như sợ hàng trăm ánh đèn flash cứ liên tục chĩa về phía mình như muốn tước đoạt linh hồn yếu ớt đang thoi thóp bên trong cơ thể này vậy. Cậu khẽ cắn môi, cố trấn tĩnh lại rồi mới từ tốn tiến gần về phía anh, bàn tay lạnh ngắt như đã ở ngoài trời cả một ngày dài chầm chậm nắm lấy ngón tay còn vương hơi ấm của người ta.

Lee Jeno cảm nhận được cái chạm nhẹ nhàng thì mới mở mắt, vẫn thật dịu dàng mà quay mặt lại, cái mỉm cười cùng đôi mắt cong như hai vầng trăng khuyết gửi gắm đến gương mặt vẫn còn mang hàng triệu nỗi lo đã một chốc xóa đi toàn bộ cảm giác nặng nề trong khoảng trống tâm hồn cậu. Anh giúp cậu đứng dậy rồi chậm rãi cùng nhau đi về phía ngôi nhà nhỏ nằm ở ngay bên kia con đường.

Jeno không sống ở chung cư như Haechan vì anh luôn cảm thấy bức bách khi phải chia sẻ không gian riêng của mình với bất kỳ ai khác. Ngôi nhà của anh tuy không lớn nhưng được bao phủ bởi một màu đỏ gạch hơi trầm, xung quanh còn có một vài chậu hoa nhỏ đã được anh cẩn thận che chắn bằng mấy cái ô bé xíu tự làm, bên cạnh đó thì mấy bậc thang và khung cửa được sơn trắng tinh khôi cũng là điều khiến cho nơi này thêm phần đặc biệt.

Jaemin vẫn thận trọng đi theo Jeno vào trong nhà, ngay lập tức cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương từ nến thơm vừa bao bọc lấy mình. Ngôi nhà nhỏ chỉ có một phòng khách thông với bếp được ngăn cách bằng chiếc tủ thấp để tivi, sâu bên trong là nhà vệ sinh đối diện phòng ngủ cũng như một khoảng vườn nhỏ mà cậu có thể thấy qua lớp cửa kính trong suốt. Điểm nổi bật nhất của ngôi nhà có lẽ chính là những bức ảnh lớn nhỏ khác nhau được treo dày đặc bên cạnh mấy loại bằng khen và cúp gì đó mà cậu chưa có dịp quan sát kỹ càng. Cậu quan sát ngôi nhà thật chậm, thầm cảm thán vì sự gọn gàng ngăn nắp cũng như nét tinh tế trong cách bài trí của anh chàng kia.

"Tôi mới mở nước nóng rồi, tầm mười phút nữa là cậu có thể dùng nhà tắm. Không biết nhà còn gì ăn không nhỉ?" - Jeno nói bâng quơ rồi đi về phía tủ lạnh để tìm kiếm chút đồ ăn nhưng đáng tiếc lại chỉ có mì gói. Cũng phải thôi, mỗi ngày anh đều đi ăn hàng, kinh nghiệm nấu ăn tính bằng đơn vị âm vô cực thì lôi đâu ra mà nhiều thứ. - "Tôi chỉ còn mì gói thôi, cậu không sợ tăng cân đấy chứ?"

"Tôi không sao. Anh không cần mất công đâu." - Jaemin đáp lại vậy, chất giọng trầm trầm nhưng rất đỗi nhẹ nhàng vang lên khiến người họ Lee nào đó đã có chút hơi bồi hồi xao xuyến.

"Ầy, mất công gì?" - Anh vội vàng khịt mũi mà quay đi, cố không để lộ ra đôi tai đang đỏ bừng của mình. - "Tôi chẳng biết nấu món gì ngoài mì úp, cậu phải chấp nhận ăn tạm rồi."

Nói dứt lời, Jeno liền lập tức dồn toàn bộ tài nghệ nấu ăn của mình để ít nhất đừng làm hỏng bát mì, trong khi đó Jaemin cũng đã lịch sự tiến lại gần để xem mình có thể giúp gì hay không. Tuy đã thầm cảm thán về cách bài trí của ngôi nhà một lần nhưng quả thực cậu vẫn thấy sự tinh tế này không tầm thường chút nào. Cái mùi cam quế ngòn ngọt cứ vờn quanh cánh mũi cậu không ngừng còn bóng lưng cẩn thận của người đàn ông kia thì trong một thoáng đã khiến trái tim luôn lo sợ của cậu vơi nhẹ hoàn toàn.

Đứng bên chiếc bàn gỗ với mặt kính trong suốt cùng mấy chiếc ghế cao, bất giác Jaemin lại nghĩ tới lý do mình xuất hiện ở đây. Đôi mắt cậu hơi chùng xuống vì biết chắc hẳn tất cả mọi người đều đang vô cùng lo lắng và tìm kiếm mình không ngừng, có điều tệ là trong thâm tâm cậu lại chẳng hề muốn quay về. Cuộc sống của cậu đó giờ trông có vẻ thật tuyệt với danh tiếng và tiền bạc mà bất cứ người nào ở độ tuổi của cậu cũng đều mong ước, cậu đương nhiên cũng tìm được một công ty quản lý có tâm, bên cạnh là những người anh em cùng nhóm thân thiết, mọi thứ đều vô cùng, vô cùng hoàn hảo.

Điều thiếu hoàn hảo duy nhất có lẽ chỉ có bản thân cậu.

Jaemin không biết liệu sẽ có ai hiểu được cảm giác này của mình không nhưng thật lòng cậu vẫn luôn cảm thấy bức bách. Trở thành thực tập sinh khi vẫn còn đang học tiểu học, vất vả bao năm để được ra mắt và hoạt động, rốt cuộc đến giờ này cậu lại đang tự vấn bản thân xem mình có mong muốn một cuộc đời như thế hay không. Nếu nói là ước mơ, cậu cho rằng khi ấy mình còn quá nhỏ để hiểu ước mơ là gì. Nếu nói là tiếc cho chục năm tuổi trẻ vất vả mà không nỡ từ bỏ, cậu cho rằng mình bây giờ đã thật sự muốn buông tay. Nhưng thật khó để có thể tìm được một lý do để được phép rút lui, bất kể là với khán giả hay với chính bản thân cậu.

Gương mặt ủ rũ của Jaemin cứ tồn tại một lúc rất lâu, phải tới tận khi anh chàng Lee Jeno đã thành công cứu được bát mì ăn liền và đặt nó lên bàn thì cậu mới vội ngẩng đầu. Mì ăn liền vốn là một thứ chẳng xa lạ gì với những người bận rộn như cậu, ấy vậy mà chẳng hiểu sao, nhìn màu sắc nhạt thếch và mùi hương quen thuộc đó, Jaemin lại có cảm giác nó sẽ cực kỳ ngon lành. Cậu đưa mắt nhìn cái cách Jeno cẩn thận đặt thìa đũa ra trước mặt mình rồi lại tự hỏi anh đã làm thế nào để có một tấm lòng cao cả như vậy.

"Cậu ăn mau đi cho nóng. Đây phải tính là bát mì thành công nhất trong bốn năm qua của tôi đấy."

Jeno nói vậy cùng một nụ cười. Cái cách anh tít mắt nhìn cậu cùng hàm răng đều tăm tắp lại càng làm tăng thêm thiện cảm từ người đối diện. Đợi khi Jaemin đã ngồi xuống bàn và cầm đũa lên rồi thì anh mới quờ tay lấy điều khiển và bật lên chiếc tivi nhỏ xíu mà anh đặt riêng trong khu bếp luôn sạch tinh tươm vì chẳng bao giờ sờ đến.

Trên màn hình tất nhiên lại hiện lên cả đống tin tức về sự mất tích bất ngờ của Na Jaemin và điều đó thì đã làm cậu cảm thấy có chút hơi bất tiện. May mắn là tin tức chiếu chưa nổi mười giây Lee Jeno đã lại vội vàng tắt phụt đi. Anh ái ngại đưa mắt nhìn cậu nhưng chưa nói gì ngay, đợi tới khi cậu lại lẳng lặng bình thản đưa gắp mì vào miệng thì mới lái sang một chuyện khác để bầu không khí đừng trở nên quá gượng gạo.

"Thế nào? Mì ăn cũng được chứ?"

"Vâng, ngon lắm." - Cậu khẽ mỉm cười đáp lại khi mái tóc lửng màu xanh hơi loà xoà đã chắn đi chút tầm nhìn của bản thân, sau đó liền nghe người kia thao thao bất tuyệt một hồi:

"Tôi thật sự không hiểu tại sao mình nấu ăn tệ vậy luôn ấy. Cho dù đã cố gắng rất nhiều nhưng kết cục là toàn bị cấm nấu vì hòa bình của thế giới. Chắc cũng tầm đâu hơn hai năm rồi tôi chẳng được ăn một bữa ở nhà, giờ cậu bảo mì ngon thế tôi vui lắm."

Những lời này của Jeno đã làm Jaemin không ngăn được mình mà bật cười, trong lòng thầm nghĩ đúng là ông trời chẳng cho ai tất cả bao giờ. Một người vừa có vẻ ngoài sáng sủa lại vừa tốt bụng như Jeno, chưa kể còn hàng loạt những thứ giải thưởng trên kệ sách kia, chắc chắn cũng phải tồn tại một điểm yếu chí mạng rồi. Bao lâu nay sống trong một thế giới với mọi thứ đều phải là chuẩn mực, cuối cùng Jaemin cũng hiểu tại sao mình lại muốn dừng lại rồi. Có vẻ như thay vì nỗ lực tạo ra một cuộc đời hoàn hảo, cậu lại thích thú khám phá những điều mới mẻ và học cách chấp nhận những khiếm khuyết của con người hơn.

Bữa ăn đơn giản diễn ra cùng đôi mắt cười rạng rỡ của Lee Jeno đã giúp Na Jaemin phần nào đó giải tỏa được mớ cảm xúc hỗn độn và đè nặng trong lòng mình bấy lâu.

.

Mãi đến sau khi bữa ăn vội vàng của Jaemin hoàn thiện và cậu đã vào nhà tắm để cố gắng gột rửa thứ cảm xúc bải hoải mơ màng của bản thân thì Jeno mới quyết định nhắn cho cậu bạn thân Haechan một cái tin khi nỗi tò mò đã dâng lên trong lòng khiến anh không tài nào chịu đựng nổi. Anh muốn biết thêm đôi điều về chàng ca sĩ với mái tóc xanh lơ như vừa bước ra từ thế giới cổ tích nào đó nhưng lại quá ái ngại để hỏi thẳng cậu, do đó những lúc như thế này có một fanboy hiểu biết uyên thâm về idol đúng là tiện thật.

[Tớ mới thấy báo đăng tin cậu idol Jaemin mất tích, có chuyện gì à?]

Một phút, hai phút rồi ba phút, vẫn chẳng thấy Haechan trả lời. Jeno bức bách thở dài một tiếng rồi quẳng chiếc điện thoại lên ghế đệm ở ngoài phòng khách, sau đó mới cẩn thận dọn dẹp lại căn bếp với màu trắng xanh chủ đạo. Anh không biết nên làm gì với Jaemin cả, cũng chẳng nỡ hỏi cậu về gương mặt hoảng hốt mình gặp ban tối, thậm chí cả cặp kính mát to bản mà cậu bỏ lại cũng được đặt thờ ơ trong túi áo khoác của anh, dần dần trôi đi khỏi trí nhớ của cả hai con người.

Trong khi đó, Jaemin cũng vừa thay ra bộ đồ mềm mà anh chàng tốt bụng họ Lee đã đưa cho mình. Cậu đứng trong phòng ngủ của anh, lần nữa nhìn bao quát xung quanh. Nếu như phòng khách của Jeno là kiểu gọn gàng ngăn nắp tiêu chuẩn thì phòng ngủ này lại có chút trái ngược. Cũng không phải anh bừa bãi hay gì mà chỉ là nó đã bị ngập ngụa trong vài chục khung ảnh lớn nhỏ khác nhau được xếp đầy ở mọi góc. Lee Jeno đó có vẻ là một nhiếp ảnh gia và nếu chỉ nhìn qua số giải thưởng anh nhận được thì cậu đoán anh còn phải là một nhiếp ảnh gia đại tài.

Jaemin quan sát căn phòng hồi lâu, sau đó mới vô tình để ánh mắt mình bắt gặp một hình ảnh quá đỗi quen thuộc trong tấm gương tròn được treo ngay ngắn trên tường. Cậu lặng người nhìn bản thân trong bộ đồ đơn giản cùng mái tóc còn hơi ẩm đang lòa xòa trước trán, bất giác thấy tim mình lại như hụt đi một nhịp. Hình tượng idol Na Jaemin vốn luôn phải hoàn hảo trong mắt người đời giờ lại trông thảm thương đến vậy, liệu có ai có thể chấp nhận được diện mạo này hay không? Mới chỉ nghĩ đến việc thế giới sẽ chì chiết và đánh giá mình, cậu đã lại vội nhắm mắt và lắc đầu thật mạnh.

Mang theo dòng cảm xúc nặng nề đó, cậu tự dặn lòng cố quên đi nỗi ám ảnh của bản thân mà ra ngoài. Tuy rằng Jeno đã đồng ý cho cậu tá túc lại đêm nay nhưng cậu nghĩ mình cũng nên biết điều mà ngủ trên sofa mới phải phép. Ấy thế mà vừa lê bước được tới phòng khách, Jaemin đã thấy anh chàng kia đang cặm cụi trải chăn và xếp gối lên ghế, trước mặt còn đặt mấy lon bia và đống đồ nhắm chẳng biết đã kiếm đâu ra. Đôi mắt cười cong cong của anh lại xuất hiện khi anh quay lại nhìn cậu:

"Cậu vào phòng nghỉ đi, tôi ngủ ở đây là được rồi."

"Vậy đâu có được. Tôi đã làm phiền anh rồi thì nên..." - Cậu ái ngại đáp vậy, hai bàn tay luống cuống ẩn sau tay áo dài của Jeno khiến cậu càng thêm phần đáng yêu hơn. Có lẽ cũng vì vậy mà anh chàng nhiếp ảnh gia đã vội ngắt lời cùng cái nhún vai nhẹ nhàng:

"Đêm nay có trận bóng quan trọng lắm. Cậu ngủ ở đây mới là làm phiền tôi đó."

Thì ra là vậy. Jaemin khẽ khàng "à" một tiếng trong cổ họng rồi gật gật đầu, tiếp đó chỉ có thể ngắc ngứ nhìn anh mà lắp bắp thêm mấy tiếng, chẳng thể giấu đi nổi vẻ khó xử đang hiện hữu rõ ràng trên gương mặt:

"V-vậy tôi vào đây. Anh xem bóng vui vẻ nhé."

Jeno không đáp mà chỉ cười tươi rồi ra dấu "ok" với Jaemin, sau đó ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa mềm mại của mình, bỏ lại cậu trai vẫn còn đang bấu bấu mấy đầu ngón tay dưới lớp áo mỏng. Đợi khi Jaemin đã vào phòng và đóng cửa lại, người họ Lee nào đó mới có thể xuôi xuống đôi vai nặng nề của mình cùng tiếng thở hổn hển như thể đã kiềm chế rất lâu. Thật tình mà nói, Na Jaemin mặc chiếc áo đó đúng là sai trái mà. Vốn dĩ tạng người của anh và cậu không quá khác nhau, vậy mà chẳng hiểu sao chiếc áo bình thường anh vẫn mặc khi ở trên người cậu lại có thể quyến rũ khác thường. Ngoài hai tay áo dài thì còn là đường viền cổ rộng vô tình làm lộ hai đường xương quai xanh mà phải cố gắng lắm anh mới dặn mình không được nhìn chằm chằm vào đó.

Màn đêm buông xuống đã lâu, kéo theo vẻ ảm đạm cô liêu của khu phố nhỏ. Cậu trai trẻ nằm thẳng trên chiếc giường lớn, mắt nhìn trần nhà với những hoa văn đơn giản chạy dài rồi lại khe khẽ buông tiếng thở buồn. Cậu đã trằn trọc như vậy một hồi, vẫn chẳng thể kéo mình vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi. Cơ thể gầy gò xoay qua xoay lại trên giường khi trong đầu cậu vẫn còn đầy ắp những lo toan chẳng thể nói được với ai. Rồi khi bình minh đến, cậu sẽ phải làm gì đây? Quay trở lại với cuộc sống đời thường, nhận sự phê bình từ mọi phía rồi tiếp tục cắn răng đi trên con đường đã dày vò mình bấy lâu nay? Hay bỏ mặc tất cả mà chạy trốn khỏi nơi đây? Cậu không biết nữa.

Chống tay ngồi dậy khỏi giường và vò vò mái tóc xanh của mình vài cái rồi Jaemin quyết định sẽ ra ngoài xem bóng đá với Jeno. Vậy cũng tốt, so với việc cứ cố ép mình chìm vào giấc ngủ, có gì đó để làm sẽ tốt hơn nhiều.

Ấy vậy mà trái với mong đợi của cậu, gã trai nhân hậu kia hóa ra đã ngủ say đến mức chẳng còn biết trời trăng là gì rồi. Mấy lon bia vẫn còn chưa khui, gói mực khô thì yên vị trên mặt bàn, chỉ còn âm thanh của tivi đang chiếu một trận golf nhàm chán nào đó. Hóa ra là anh chỉ nói vậy để cậu được ngủ thoải mái trong phòng còn mình thì thế nào cũng được. Đưa mắt nhìn chàng thanh niên với mái tóc đen cắt sát gáy đang rúc mặt vào bên ghế sofa mà say giấc, Na Jaemin đã lần đầu tiên kéo dài khóe môi, tạo thành một nụ cười mỉm dịu dàng.

Thật cẩn trọng và nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ghế, cậu tắt tivi rồi kéo chăn lại cho anh, sau đó co chân lại mà ngồi bó gối nhìn người ta. Lee Jeno đó thực sự rất kỳ diệu, khiến cho cậu cứ không khỏi tò mò muốn biết nhiều hơn về anh. Nhớ tới gương mặt ngạc nhiên của anh khi bị mình va phải trước tiệm ăn, cậu lại cảm thấy có gì đó nhộn nhạo trong lòng. Giây phút đó dù chỉ là thoáng chốc thôi, nhưng cũng khiến cậu phải thầm cảm thán trước vẻ sáng sủa điển trai của ai kia. Và bây giờ khi được ngồi nhìn anh thật gần thế này, cậu lại càng mong muốn được từng chút từng chút tìm hiểu về anh.

Gối đầu lên cánh tay đang buông thõng ra phía ngoài của Jeno rồi Jaemin cũng cố tìm cho mình một giấc ngủ an yên. Mái tóc xanh lơ của cậu hơi cọ lên đường cằm vuông nam tính của anh nhưng chẳng đủ để đánh thức người kia, chỉ có thể làm anh mơ màng cảm nhận mùi hương dịu dịu đang vờn quanh cánh mũi mình trong những giấc mơ nhạt nhòa như hư ảnh.

.

Tinh khôi ghé thăm, mang đến cho ngôi nhà nhỏ một màu ấm áp mặc cho mùa đông lạnh đã lần nữa gửi tới những bông tuyết trắng. Lee Jeno bị mùi hương thơm phức của đồ ăn gọi dậy, liền theo quán tính vươn vai một cái thật dài. Lâu lắm rồi anh mới lại ngủ trên ghế sofa, tính từ đợt ngồi xem phim kinh dị một mình xong ngủ quên mất thì cũng vài năm rồi, cho nên hiển nhiên là cơ thể to bự đã cứng ngắc như khúc gỗ. Dụi dụi mắt và ngồi dậy, Jeno mặc kệ mái tóc rối bù của mình mà nheo mắt nhìn về phía cậu trai đang tất bật chuẩn bị những món ngon trong bếp.

"Trời, có đồ ăn ngon kìa." - Anh cất tiếng nói vậy với vẻ mặt ngái ngủ sưng phù, tay còn vô thức gãi gãi cổ mấy cái. Trong khi đó, Jaemin đang đeo tạp dề cũng đáp lại nhanh chóng, gương mặt cậu dường như đã khởi sắc hơn nhiều:

"Anh đi tắm đi rồi ra ăn. Ban nãy tôi có tự ý đặt mua nguyên liệu bằng thẻ của anh, không sao chứ?"

"Ừm, không sao cả, có đồ ăn ngon là tôi chấp nhận hết."

Lảo đảo rời khỏi ghế mà thậm chí còn chẳng liếc mắt nhìn chiếc thẻ visa trên mặt bàn lấy một cái, Jeno cuối cùng cũng thoát khỏi cơn ngái ngủ mà vào được nhà tắm, không để ý thấy Jaemin đang nhìn theo với ánh mắt nửa cảm kích nửa biết ơn.

Người ta vẫn thường hay bảo con đường ngắn nhất để dẫn đến trái tim chính là thông qua dạ dày và cuối cùng thì Lee Jeno đã phải thừa nhận nó đúng một trăm phần trăm. Bởi lẽ mới chỉ nhìn những món ngon được bày biện trên bàn thôi là anh đã muốn đem Jaemin giấu đi cho riêng mình rồi. Một kẻ lóng ngóng như anh nếu như có thể được cậu nấu cho mỗi bữa thì sẽ tuyệt biết bao chứ. Chính vì thế mà gương mặt đẹp trai của chàng nhiếp ảnh gia đã ngây ra ngay khi anh ngồi xuống ghế, một lát sau mới cất lên được chất giọng trầm của mình:

"Woa, thật là tuyệt nha. Cậu học nấu ăn ở đâu mà giỏi vậy?"

"Cứ làm nhiều rồi sẽ biết thôi mà." - Cậu đáp thế, tiện tay còn gắp cho Jeno một miếng thịt thật to và đặt vào bát của anh. - "Đáng lẽ tôi phải mời anh đi ăn hàng để cảm ơn mới phải, nhưng tình thế lại không cho phép."

"Ầy, hàng quán tôi ăn đủ lắm rồi. Tôi thích những bữa cơm nhà hơn nhiều."

Cuộc nói chuyện vui vẻ cứ như vậy mà tiếp diễn với những nụ cười thường trực trên môi cả hai người. Jaemin chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình thực sự tìm được niềm vui cho bản thân thế này kể từ khi trở thành một ca sĩ. Đã năm năm trôi qua, cậu sống trong những ánh đèn flash luôn chớp tắt không ngừng, mọi nỗi niềm bức bách cậu từng trải khiến cậu như muốn buông bỏ tất cả chỉ để có được một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa. Cậu biết là mình thật may mắn khi đã tìm được một ngày như thế, nhưng trớ trêu là bây giờ cậu lại muốn có nhiều hơn, vào chính giây phút cậu gặp được Lee Jeno.

"Ban nãy bạn anh có nhắn tin đấy, tôi vô tình thấy lúc đặt mua nguyên liệu nấu ăn."

Chợt Jaemin nói vậy, gương mặt bình thản không hướng nhìn Jeno nhưng đã khiến anh hơi ái ngại. Lee Haechan đó thật tình, nhắn cả đêm không thèm trả lời, lại phải lựa đúng lúc Jaemin cầm điện thoại của anh để gửi tin sao? Vẻ mặt gượng gạo hết nhìn cậu rồi lại nhìn chiếc điện thoại khiến Jeno trông như một đứa trẻ con vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu vậy. Anh yên lặng đọc qua dòng tin nhắn buồn chán não nề của cậu bạn rồi lại vội lên tiếng như muốn xin lỗi Jaemin dù thật ra anh cũng không làm gì sai cả.

"Cậu Jaemin, thật ra tôi..."

"Tôi hiểu mà." - Jaemin ngắt lời cùng nụ cười hiền. - "Cảm ơn anh vì đã nghĩ đến cảm giác của tôi và không hỏi trực tiếp. Lúc đó nếu như anh hỏi, có lẽ tôi cũng sẽ không thể trả lời bình tĩnh được."

Khoảng không trôi qua trong tĩnh lặng sau câu nói đó, chỉ thấy Lee Jeno vừa khảm lại trong lòng gương mặt như đang cố che giấu nỗi buồn của Na Jaemin. Anh nhìn cậu thật kỹ trong giây lát, nhận ra rằng mình cũng vừa cảm thông cho những gì cậu đang ôm trọn lấy một mình. Bữa ăn vốn dĩ vẫn có thể trôi qua thoải mái và vui tươi, thế nhưng có gì đó như thôi thúc anh hãy cùng cậu sẻ chia dù ít hay nhiều thứ cảm xúc đang dày vò cậu. Bởi vậy mà anh hỏi, chất giọng trầm trầm vang lên tựa như muốn chạm vào khoảng trống cậu vốn luôn muốn che giấu khỏi bất cứ ai:

"Cậu có muốn ra biển chơi không? Biển mùa đông đẹp lắm đấy."

.

Có lẽ đã phải đến cả chục năm rồi Na Jaemin không được thoải mái chạy thật nhanh ở bờ biển như thế này. Những lần cậu ra biển trước đây, nếu như không phải để chụp ảnh hoặc quay phim cho một nội dung nào đó thì cũng là lén lén lút lút đi lại với khẩu trang và kính mát. Cậu vốn chưa từng nghĩ tới việc sẽ tìm được một vùng biển hoang sơ như thế này ở Hàn Quốc, nhất lại là vào mùa đông, và xung quanh thì hoàn toàn yên ắng không một bóng người. Jeno nói rằng nơi này cũng sẽ sớm trở thành một khu du lịch nên đang chuẩn bị được cải tạo lại, anh vô tình biết được thông tin qua người bạn cũ nên mới quyết định đưa cậu đến và quả thật, được thấy cậu vui sướng khoác chiếc áo phao đen và chạy nhanh trên bãi biển, anh thấy mình đã quyết định đúng đắn rồi.

Trời đông đục ngầu cũng chẳng thể đem đi được cảm giác thích chí của một câu thanh niên đã luôn vất vả chống chọi với cuộc đời. Những hạt tuyết rơi vẫn đều đều buông xuống, chỉ chưa đủ để tạo thành lớp băng mỏng như những mặt hồ lặng sóng trong thành phố mà thôi. Jeno tựa vào mũi xe ô tô, khoanh tay lặng nhìn về phía ánh mắt trời đang cố le lói sau những áng mây, tiếp đó lại khẽ cười mà nhìn ngắm Na Jaemin đang vừa hò hét vừa nhảy lên để bắt những bông tuyết xinh đẹp. Cậu đã ngủ trên suốt chặng đường tới đây, và giờ lại nhiều năng lượng như vậy đó.

"Anh Jeno!" - Jaemin hét lên và vẫy tay với Jeno từ phía xa, ngay lập tức cũng nhận lại được đôi mắt cười cong tít của người đi cùng. Giữa khoảng trời âm u xám xịt, mái tóc màu xanh lơ của cậu càng được thả mình cùng từng cơn gió, đôi lúc sẽ có một vài lọn tóc thoát ra khỏi trật tự để tung bay, thực sự là một cảnh tượng đẹp đến ngây ngất lòng người.

Sau khi đã thấm mệt vì chạy nhảy, Jaemin mới quay trở lại và đứng kế bên Jeno trước mũi chiếc xe thể thao màu xám sẫm mà anh sở hữu. Cậu khẽ day day hai cánh mũi đã đỏ ửng lên của mình mà hít thật sâu rồi thở hắt ra, gương mặt rạng rỡ quay sang nhìn anh cùng giọng nói vô cùng mãn nguyện:

"Thoải mái quá. Tôi đúng là không biết nên làm gì mới có thể trả hết ơn này cho anh."

"Chỉ cần cậu yêu thương bản thân nhiều hơn thôi." - Jeno đáp nhẹ, bàn tay nhanh nhẹn đưa lên chỉnh chỉnh mấy lọn tóc không nghe lời cho cậu. - "Nếu như sau này còn có chuyện gì tồi tệ xảy đến thì cứ gọi hoặc nhắn tin cho tôi, chứ đừng trốn dưới cầu trượt rồi khóc một mình, nghe chưa?"

Nụ cười tươi rói trên gương mặt Jaemin dần dần bị thay thế bởi đôi đồng tử mở tròn ngây ngốc. Cậu hướng mắt nhìn người thanh niên vốn phải coi là lạ mặt kia, cảm nhận trong lồng ngực mình xuất hiện một cảm giác vô cùng khác lạ. Nếu hỏi đó có phải là rung động hay không thì cậu đoán là có, vì trong một thoáng, cậu đã hình thành nên cái suy nghĩ muốn vươn tay ôm lấy người ta thật chặt. Nhưng rốt cuộc là cậu đã không làm thế. Phải rồi, cả hai mới gặp nhau được bao lâu cơ chứ. Cậu đáng lẽ không nên cảm thấy như vậy, thậm chí nếu đã lỡ không ngăn được mình rồi, thì cậu cũng buộc phải tôn trọng anh, vì có khi anh chỉ là đang đối xử với cậu lịch sự và tốt bụng như với bao người thôi.

Mãi đến tận khi cả hai đã vào xe ngồi để tránh thời tiết lạnh giá này rồi, Jaemin cũng không nói gì nhiều nữa. Cậu yên lặng hướng mắt về phía mặt biển luôn xao động vì những cơn sóng bạc đầu trắng xóa, nhưng có thật sự là cậu đang ngắm nhìn nó hay không thì bản thân cậu cũng không biết được. Ở kế bên, Jeno cũng không nói gì, bởi ảnh biết đã đến lúc nên gửi gắm lời chào tạm biệt. Có được một ngày đẹp đẽ với Na Jaemin, anh dường như đã không còn muốn đòi hỏi gì hơn nữa. Cậu trai xinh đẹp đã từng thu hút hoàn toàn sự chú ý của anh trên sân khấu ngày hôm ấy, rốt cuộc lại đang ở nơi đây, cùng anh trải qua một buổi chiều mùa đông đáng quý thế này, anh còn mong muốn gì hơn nữa chứ?

"Cậu muốn về chưa?" - Jeno hỏi vậy nhưng chẳng nhận được câu trả lời nào, chỉ có thể đưa mắt sang nhìn vẻ trầm ngâm tiếc nuối của người họ Na. Cậu vẫn đang cuộn mình trong chiếc áo phao dày, không hề phản ứng lại dù chỉ một chút, đôi mắt ráo hoảnh mơ màng nhìn toàn cảnh nơi này thêm một lần cuối. Một lát sau cậu mới chịu cất tiếng, tiếng thở hắt như đem theo toàn bộ tâm tư mà tạo thành làn khói mỏng.

"Vâng, chắc hẳn mọi người cũng lo lắng lắm. Đợi về tới công ty rồi tôi sẽ tìm cách cảm ơn anh. Anh thật sự là một người rất tốt."

"Không cần cảm ơn đâu, vì tôi nghĩ tôi đã nhận được món quà mà mình muốn rồi."

Lời cuối phát ra cũng là khi Lee Jeno nổ máy và quay xe rời khỏi, bỏ mặc trong đầu Na Jaemin ê chề những câu hỏi không có hồi đáp mà cậu tự đặt ra cho bản thân. Hai con người lạ mặt ngồi kế bên nhau, vô tình đang cùng cảm nhận một loại xúc cảm tương tự, nhưng lại quá khó để có thể bày tỏ ra. Những bông tuyết vẫn rơi nhẹ nhàng và đều đặn, mang đi dư âm hối hả của một thành phố luôn ồn ã tiếng người. Ở hàng ghế sau của chiếc xe hơi thể thao, chiếc máy ảnh kỹ thuật số nằm yên lặng ở một góc, trên đó hiện lên hình ảnh cậu trai với mái tóc nhiệm màu đang đùa giỡn với đóa hoa tuyết tinh khiết thanh thuần.

.

Sự biến mất rồi trở về của Na Jaemin quả thật đã khiến cho giới giải trí chao đảo một phen. Cậu trai ấy ít nhiều đã phải nhận sự chỉ trích từ nhiều phía và buộc phải viết thư tay để xin lỗi người hâm mộ. Thế nhưng so với những điều tồi tệ, cậu của hiện tại đã có thể thư giãn hơn và không quá gò ép mình vào một khuôn mẫu nào nữa. Hằng đêm khi nhắn tin qua lại với người đàn ông đã cứu rỗi cuộc sống của mình khỏi một đời u uất, cậu vẫn hay hứa hẹn rằng nhất định sẽ có ngày được gặp lại nhau.

Bẵng đi như vậy nửa năm trời, Lee Jeno cũng quay lại guồng xoay của thế giới. Anh đang chuẩn bị cho buổi triển lãm ảnh đầu tiên của mình sau khi nhận được giải thưởng nghệ thuật danh giá từ Thủ tướng, cho nên cũng có thể nói là bận bù đầu bù cổ. Chỉ có điều vẫn sẽ có những khoảng thời gian trong ngày được anh dành riêng cho dòng tin nhắn tâm sự với một ai đó quá đỗi đặc biệt trong lòng mình thôi.

"Tớ có nên gọi cậu là nghệ nhân Lee không nhỉ?" - Đó là tiếng của cậu bạn thân Lee Haechan khi đang cùng Jeno đứng trong trung tâm tổ chức sự kiện của thành phố. Anh đã đặc biệt mời cậu bạn về làm cố vấn sắp xếp cho mình bởi tuy nghề chính là fanboy cuồng nhiệt, cậu bạn lại vô tình có nghề tay trái là trưởng phòng kế hoạch của một công ty chuyên về dịch vụ và lễ hội. - "Đúng là không thể coi thường bạn tôi được mà. Bảo sao những bức ảnh cậu giúp tớ chụp Mark hồi đó lại được săn đón nhiệt tình như vậy, tiếc là chỉ có ba mươi tấm."

"Nghệ nhân gì chứ?" - Jeno cười trừ mà đáp lại khi đã khoanh tay đứng nhìn quanh nơi này thêm một lượt. Anh đang khoác trên mình bộ vest cách tân màu ghi với sơ mi trắng lịch thiệp, mái tóc vốn luôn phủ hờ trước trán cũng được cẩn thận hớt lên, để lộ khuôn mặt sáng sủa đẹp trai điển hình. - "Mấy tấm ảnh tớ chụp idol của cậu liệu có bán được tiền không?"

"Bộ cậu còn thiếu tiền nữa hả ba?" - Ngay lập tức Haechan phản bác. - "Bình thường thì tớ sẽ in photobook đấy nhưng vì được săn đón quá nên tớ quyết định không làm gì hết cho dân tình tức chơi. À nhưng mà có người trả giá cao để mua lại một trong mấy bức cậu chụp Jaemin đó, có muốn tớ giới thiệu không? Nghe đâu cũng đến vài triệu won ấy."

Nghe câu hỏi này, vẻ mặt đang thoải mái tươi vui của Lee Jeno ngay lập tức đanh lại. Từ hôm gặp Jaemin tới giờ, anh vẫn chưa kể gì cho Haechan biết cả, cho nên trong mắt cậu bạn có lẽ Na Jaemin cũng chỉ là một cậu idol bình thường quá buồn chán nên biến mất để tạo mấy bài báo đánh bóng tên tuổi cho bản thân, chứ đâu biết rằng trong lòng người bạn thân của mình đã hình thành loại cảm xúc nhớ thương như thế nào.

"Không bán. Bao nhiêu cũng không bán."

Đó là lời cuối cùng được Jeno nói ra, đánh dấu cho sự kết thúc của cuộc hội thoại trước khi anh quay người đi khỏi khu triển lãm rộng lớn này. Lee Haechan vội vã đuổi theo phía sau mà vẫn chưa hiểu tại sao đột nhiên thái độ của bạn mình lại thay đổi như vậy, chỉ thấy anh bạn họ Lee đang đưa điện thoại lên ngang mắt mà mỉm cười khi thấy dòng tin nhắn từ một số máy quen thuộc nào đó:

[Đón em được không?]

.

Trong suốt hơn năm năm hoạt động nghệ thuật, Jaemin đã đi đi lại lại giữa các quốc gia rất nhiều lần nhưng kỳ lạ là khoảnh khắc từ khu cách ly của sân bay bước ra, cậu vẫn luôn cảm thấy thật hồi hộp. Mà cái sự hồi hộp này nó cũng chẳng mang ý nghĩa tốt đẹp gì cho cam, vì cậu biết phía sau cánh cửa kia sẽ là vô vàn những con người đang chĩa máy ảnh về phía mình, cố gắng bắt trọn mọi khoảnh khắc đắt giá nhất của một idol nổi tiếng. Jaemin không thích ánh đèn flash, càng không thích âm thanh tanh tách của máy ảnh, cậu về cơ bản là mệt mỏi với cái cảnh này vô cùng.

Ôm chiếc điện thoại quen thuộc trong tay và thở hắt ra một tiếng rồi Jaemin cũng chịu theo các thành viên cùng nhóm ra ngoài. Cậu như một thói quen, liền vẽ lên trên gương mặt một nụ cười thật rạng rỡ. Mái tóc xanh lơ đã được thay thế bởi màu hồng đào tươi tắn còn chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu bạc hà thì vẫn chuyển động theo từng bước chân đi. Khung cảnh náo nhiệt lại bao trọn lấy tâm trí khi cậu cố đưa mắt tìm kiếm trong đám đông, có điều mắt lại chẳng thể mở to vì những tia sáng chớp lên liên hồi. Phải đến vài phút đứng chôn chân trên nền đất thì mắt cậu mới thích ứng được và lần nữa đảo quanh.

Người đó mặc một bộ vest rất bóng bẩy nhưng lại đội chiếc mũ lưỡi trai đen vô cùng lạc quẻ trên đầu, gương mặt hiền hiền thì từ sớm đã hướng về phía Jaemin cùng nụ cười mỉm thân thương. Anh đưa tay ra hiệu cho cậu rằng mình sẽ vào nhà vệ sinh đợi trước, sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Trong phút chốc, cậu cảm thấy may mắn khi mình đã không hét toáng lên mà chạy về phía anh cho thỏa mọi nhớ mong. Lee Jeno của cậu hôm nay còn đẹp trai hơn cả thường ngày, khiến cậu thật chỉ muốn mang anh đi khoe với cả thế giới thôi.

Sau một hồi vất vả, cuối cùng thì Na Jaemin cũng trốn được vào trong nhà vệ sinh của sân bay. Cậu vội vã kiếm tìm trong từng gian phòng nhỏ nhưng chẳng thấy bóng dáng ai, càng lúc càng trở nên lo lắng do nỗi sợ sẽ bị ai đó bắt gặp ngay bây giờ. Suốt nửa năm qua, cậu và Jeno chỉ có thể trao nhau những dòng tin nhắn ngắn ngủi và những cuộc gọi chớp nhoáng, phải khó khăn lắm mới có một cơ hội để gặp mặt như vậy, cậu thật sự không muốn bị phá hỏng. Đưa tay vuốt ngược mái tóc màu đào ra phía sau rồi đôi chân cậu càng trở nên luống cuống, trong lòng thấp thỏm lo âu cùng cái cắn môi đầy bất an và tự hỏi liệu mình có vào nhầm nhà vệ sinh khác rồi không.

"Tìm anh hả?" - Có tiếng hỏi phía sau cùng một cái xoa đầu thật nhẹ khiến Jaemin giật bắn mình. Cậu quay ngoắt lại mà nhìn người kia, không ngăn nổi bản thân mếu máo mà ôm chầm lấy Jeno thật chặt.

"Cuối cùng cũng gặp được anh rồi!"

"Chuyến bay thế nào? Có mệt lắm không?" - Anh hỏi vậy đồng thời vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy gầy của cậu, để mặc cậu vùi mặt vào vai mình, hít hà cái mùi cam quế quen thuộc mà cậu đã nhung nhớ biết bao lâu nay. - "Em vẫn ăn uống điều độ đấy chứ?"

"Cái này em phải hỏi anh mới đúng." - Cậu đáp khi vẫn không chịu buông anh ra mà chỉ ngửa mặt nhìn anh ở khoảng cách thật gần, vô tình làm cho người nào đó chỉ muốn cúi xuống hôn chóc một cái lên chóp mũi cậu thôi. - "Em đã chỉ anh cách làm cơm chiên kimchi rồi, anh nấu được chưa đó?"

"Em nấu cho anh là được rồi mà?"

Nụ cười lần nữa xuất hiện trên gương mặt cả hai con người. Quả thật chỉ có khi ở cùng với Jeno, Jaemin mới cảm thấy yêu đời đến như vậy. Cả hai đã lên kế hoạch rất lâu mới có thể bày ra trò tẩu thoát này để được đến bên nhau cho nên cậu nhất định phải tận hưởng nó cho trọn vẹn. Mùa hè đến càng làm cho con người ta thêm năng nổ, thành ra cũng thật khó để cậu có thể trốn tránh thế gian mà bỏ chạy như trước đây. Nhưng thật may là thay vì một mình bước đi vô định trên con phố dài, cậu lại có một người sẵn sàng tới đón cậu bất cứ lúc nào. Đưa tay mò mò trong túi áo để tìm cặp kính râm với mục đích che giấu khuôn mặt này trước khi ra ngoài, Jaemin mới chợt hoảng hốt buông Jeno ra, giọng nói vang lên nghe cũng lo lắng vô cùng:

"Thôi chết, em để quên kính trong túi của anh quản lý rồi. Làm sao đây?"

Jeno không đáp lại mà chỉ khẽ bật cười, sau đó mới lôi ra cặp kính Jaemin từng để quên ở nhà anh từ sáu tháng trước. Lãng mạn mà nói thì nó chính là điều duy nhất còn gắn kết anh và cậu, để anh có được sự kiên trì bền bỉ chờ đợi cậu trở về bên mình. Cái huých vai vô tình mà đầy định mệnh đó, anh nhất định sẽ không thể nào quên. Nhìn người mình thương mừng rỡ đeo ngay kính lên mặt, anh cũng đồng thời đội chiếc mũ lưỡi trai đen lên đầu cho cậu, còn không quên quàng tay qua vai cậu mà thì thào thật khẽ:

"Về nhà thôi."

.

Hai tháng sau, cái tên Na Jaemin lại lần nữa xuất hiện tràn lan trên các mặt báo, nhưng là với thông tin cậu đột ngột tuyên bố giải nghệ, hoàn toàn rút khỏi ngành giải trí với lý do "không muốn làm nghệ sĩ". Tất cả mọi người đều không tin nổi vào tin tức quá sức bất ngờ này và nó quả thực đã gây ra một phen náo loạn đối với người hâm mộ. Tuy rằng cảm thấy rất có lỗi nhưng Jaemin vẫn tin rằng mình đã có một quyết định đúng đắn cho bản thân, và cũng là cho những người luôn yêu thương mình một diện mạo bớt khiên cưỡng hơn, bớt gò bó hơn.

Tỉnh dậy khi những tia sáng đầu tiên của ngày thu đã chiếu xiên qua ô cửa sổ nhỏ, Jaemin nheo mắt nhìn tấm rèm màu sữa đang bay bay nhẹ nhàng trên đầu giường, sau đó mới vươn vai một cái và thở hắt ra. Gần đây cậu ngủ rất ngon, có lẽ là nhờ việc đã không còn phải bận lòng với những nỗi lo luôn thường trực nữa. Gương mặt ngái ngủ như chú mèo mướp đang dụi vào đám tro bếp càng trở nên đáng yêu dưới ánh nắng nhè nhẹ rồi cậu cảm nhận được một nụ hôn vừa đặt lên trán mình. Nghiêng người quay sang ôm lấy anh bạn trai đã chống tay nhìn ngắm mình từ sớm, cậu khẽ cất lời rồi đưa tay chạm lên khuôn mặt góc cạnh mà rất đỗi hiền lành của ai kia:

"Chào buổi sáng, quý ngài nhiếp ảnh gia."

"Anh đói rồi." - Người kia đáp nhẹ đồng thời nũng nịu cọ cọ mái tóc màu nâu sẫm lên gò má cậu, đôi vai trần vạm vỡ vẫn hiện lên rõ rệt dù cơ thể đã bị che đi quá nửa bởi chiếc chăn màu xanh xám. Anh lần nữa nằm xuống kế bên cậu, một tay nhanh chóng luồn qua chiếc áo phông cậu mặc mà nghịch ngợm trêu ghẹo khuôn ngực săn chắc. - "Anh ăn em được không?"

"Lại bắt đầu đấy." - Jaemin bật cười và cố gắng giữ lấy bàn tay hư hỏng của người kia. Đúng là lúc mới gặp nhau, cậu đã tưởng anh phải đứng đắn hơn thế này nhiều chứ, ai dè cậu đã bị lừa rồi. Có điều cho dù là như thế nào thì những ngày tháng ở đây bên anh đã là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cậu, chẳng còn phải lo lắng về cuộc đời, chẳng còn phải dựng lên cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, cậu chỉ đơn giản là cậu thôi.

Ngày đầu thu đáng yêu được bắt đầu với tiếng cười sảng khoái trong căn phòng nhỏ, mang theo biết bao hứa hẹn về một cuộc sống bình yên và mãn nguyện đang chờ đón Na Jaemin ở phía trước. Cậu tin là ông trời đã ưu ái mang Jeno đến cho cậu, để cậu cuối cùng cũng hiểu được giá trị của bản thân, để cậu biết cách yêu thương một ai đó khác, và cũng là để cậu lựa chọn lại một cuộc đời sao cho đúng nghĩa.

________________________________

Vì không muốn để lộ tình tiết và kết thúc của câu chuyện nên có một điều mình đã không nói trước khi fic bắt đầu. Đó là việc cái kết này thực chất được mình lấy cảm hứng từ scandal rời nhóm của Laun, cựu thành viên ONF. Sự rời đi của em ấy đúng là chớp nhoáng và khó hiểu, nhưng mình nghĩ em ấy có đủ chính kiến để quyết định lại cuộc đời của bản thân. Mình cũng mong tất cả chúng ta đều sẽ có cơ hội như vậy nếu như lỡ lựa chọn sai lầm, và cũng hãy thấu hiểu cũng như thông cảm cho những người đã mạnh dạn làm được điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top