02 - A Little Daisies
'We were both young when I first saw you
I close my eyes and the flashback start
I'm standin' there
On a balcony in summer air
See the lights, see the party, the ball gowns
See you make your way through the crowd
And say, "Hello"
Little did I know
That you were Romeo, you were throwin' pebbles
And my daddy said, "Stay away from Juliet"
And I was cryin' on the staircase
Beggin' you, "Please don't go, " and I said
Romeo, take me somewhere we can be alone
I'll be waiting, all there's left to do is run
You'll be the prince and I'll be the princess
It's a love story, baby, just say, "Yes"
So I sneak out to the garden to see you
We keep quiet, 'cause we're dead if they knew
So close your eyes
Escape this town for a little while, oh oh
'Cause you were Romeo, I was a scarlet letter
And my daddy said, "Stay away from Juliet"
But you were everything to me
I was beggin' you, "Please don't go, " and I said
Romeo, take me somewhere we can be alone
I'll be waiting, all there's left to do is run
You'll be the prince and I'll be the princess
It's a love story, baby, just say, "Yes"
Romeo, save me, they're tryna tell me how to feel
This love is difficult, but it's real
Don't be afraid, we'll make it out of this mess
It's a love story, baby, just say, "Yes"
Oh, oh
I got tired of waiting
Wonderin' if you were ever comin' around
My faith in you was fading
When I met you on the outskirts of town, and I said"
Love Story _ Taylor Swift
♡♡♡
Lee Donghyuck nằm dài lên bàn, luôn miệng than trời than đất với cái người đang vô cùng chăm chỉ ôn lại bài cũ kia.
Chuyện là sáng nay sẽ có một buổi kiểm tra 45' môn vật lý của thầy chủ nhiệm Moon Taeil nên hơn ba mươi mống trong lớp ngày thường đi học như đi chơi giờ ngồi im thin thít một chỗ lẩm nhẩm đọc bài. Đến cả Lee Donghyuck- kẻ ngay từ đầu khi bước chân vào lớp Mười mở miệng thề thốt quyết tâm không học vật lý thì giờ cũng đang xách mông sang chỗ Lee Jeno ngồi chỉ giáo. Môn nào không học thì không học chứ riêng vật lý thì Lee Donghyuck phải học, buộc học, không có cách nào ngoài học.
Ai biểu thầy Moon có họ hàng xa với gia đình cậu làm chi...
"Rồi đó, cứ như vậy áp dụng công thức là ra."
Lee Jeno mệt mỏi cố giảng nốt chỗ công thức vật lý cho bạn thân nghe. Đã nói đi nói lại đến lần này là lần thứ năm rồi mà còn không chịu hiểu nữa thì cậu thề, cái xô rác ở góc lớp kia sẽ được trịnh trọng ụp lên đầu Lee Donghyuck.
"..."
"Rồi cậu hiểu nãy giờ mình nói gì không?"
"Không."
Gương mặt trả lời tỉnh bơ của Lee Donghyuck thành công khiến Jeno muốn từ bỏ hi vọng nhồi nhét thêm bất kỳ kiến thức nào vào não cậu. Donghyuck cũng bất lực lắm chứ, từ trước đến giờ cậu có bao giờ học tử tế ba cái môn khoa học tự nhiên đâu, hơn nữa Lee Donghyuck cậu thi đậu vào SM cũng là nhờ giọng hát trời phú chứ chẳng phải nhờ năng lực học tập xuất sắc gì cho cam. Tuy nhận thức của cậu nhanh nhạy hơn người nhưng trong một ngôi trường toàn những quái vật điểm số như SM thì cậu cũng chỉ là một hạt cát bé xíu trên sa mạc vô tận mà thôi.
"Aiss, không biết đâu, mình đi ngủ."
Lee Donghyuck bất mãn vò mái đầu tròn tròn của mình lên thành một cái tổ chim bù xù, cậu ụp mặt xuống bàn đầy chán ghét đẩy cuốn sách giáo khoa vật lý kia ra xa khỏi tầm mắt, miệng thì lầm bầm chẳng biết ông bác học nào lại đề xuất cho cái bộ môn càng học càng thấy rối não này vào chương trình phổ cập của học sinh, hại không biết bao cô cậu vô tội phải thi lại môn vì không đủ điểm thường xuyên rồi.
"Thầy Moon vào rồi, cả lớp về chỗ ngồi nhanh lên!"
Giọng Hwang Yeji vang lên kéo tâm trí mọi người thoát khỏi những chuỗi công thức học thuộc muốn váng cả óc. Lee Donghyuck nghe vậy cũng liền xách cái thân về chỗ. Lớp ổn định đâu đó khoảng hai, ba phút thì vị chủ nhiệm đáng kính của cái lớp 10A-1 này bước vào, trên môi là nụ cười hiền từ nhìn các học trò cưng nhưng nụ cười ấy lại khiến mọi người rợn tóc gáy. Thầy thì không sợ, sợ là sợ thầy kiểm tra thôi...
Moon Taeil để cặp của mình lên bàn giáo viên rồi đứng trên chính giữa bục giảng, Hwang Yeji thấy vậy liền đứng dậy hô to.
"Cả lớp, nghiêm!"
"Được rồi, các em ngồi xuống đi."
Anh gật đầu với lũ trẻ, bấy giờ hơn ba mươi con người trong lớp mới dám ngồi xuống, lòng vẫn nơm nớp lo sợ về bài kiểm tra.
Nhưng tâm trạng căng thẳng của mọi người ngay lập tức tan biến khi Moon Taeil thông báo hoán kế hoạch kiểm tra lại vì hôm nay lớp sẽ có thành viên mới. Khỏi phải nói cả đám vui sướng như thế nào, đặc biệt là Lee Donghyuck, nếu không ý thức được rằng thầy Moon còn ở trong lớp thì có lẽ cậu đã nhảy cẫng lên vì quá hạnh phúc. Còn Lee Jeno thì khác, trọng tâm của cậu đặt vào vế thứ hai trong câu nói của thầy Moon. Học sinh mới à? Không lẽ là chàng thiên tài piano đang là chủ đề hot đó?
"À, có vẻ bạn học mới của chúng ta đến hơi muộn một ch-"
"Ah, kịp rồi!"
Bị cắt ngang, Moon Taeil nhíu mày ngoái nhìn ra cửa chính nơi phát ra giọng nói kia, một cậu nhóc tóc nâu đang ngượng ngùng đến đỏ cả mặt đứng ở đó mà nhìn anh. Taeil nhanh chóng nhận ra đây chính xác là cậu học sinh mới của lớp mình, bèn vời cậu vào. Na Jaemin có vẻ vẫn còn lưỡng lự, anh liền mỉm cười mà nói với đứa trẻ ấy.
"Nào, sớm muộn chúng ta cũng thành người một nhà, cứ vào đây đi."
Lời anh nói nhanh chóng thu hút sự chú ý của đám nhóc học sinh trong lớp, ai cũng tò mò cố ngoái ra nhìn cậu học sinh mới của lớp mình dáng dấp ra sao nhưng lại chỉ trông thấy chỏm tóc nâu hạt dẻ vung vẩy trong không khí.
Được sự cho phép cũng như cổ vũ của thầy chủ nhiệm, Na Jaemin thu hết can đảm mà bước vào trong căn phòng mang bảng tên 10A-1. Những tiếng xì xào bàn tán vang lên như sóng trào, hết đợt này rồi lại tới đợt khác. Mọi người đều đổ dồn sự tò mò về cậu- người mang trên mình danh xưng 'thiên tài piano', điều đó khiến cậu cảm thấy không mấy tự nhiên. Moon Taeil đưa cho cậu một viên phấn, ý rằng cậu hãy tự viết tên mình lên bảng và tự giới thiệu bản thân mình với mọi người. Jaemin hít một hơi rồi cầm lấy viên phấn trên tay, thoăn thoắt viết từng chữ ngay ngắn mà thanh thoát lên tấm bảng đen.
Na Jaemin!
"Xin chào mọi người, mình là Na Jaemin, đến từ Jeonju, sau này hi vọng sẽ được mọi người giúp đỡ nhiều hơn."
Cậu quay xuống lớp, trước mặt tất cả mọi người, dõng dạc giới thiệu bản thân. Dù vẫn có hơi ngại ngùng, hai cánh tai đỏ ửng nhưng cậu nói không hề bị ngắt ngứ hay ngập ngừng. May thay, mọi người vô cùng thoải mái tặng cậu một tràng pháo tay chào đón đầy nồng nhiệt.
"Được rồi, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu buổi học nhé"- Moon Taeil vỗ tay hai cái ra hiệu cho lớp im lặng, anh lại nhìn sang phía cậu học trò mới của mình -"em xuống ngồi cùng với bạn nam tóc vàng ở cuối lớp nhé!"
Và bạn nam tóc vàng ấy không ai khác chính là Lee Jeno, người từ đầu đến giờ vẫn ngồi im lặng không nói một lời nào.
Không biết vì lí do gì, ngay khoảnh khắc Na Jaemin bước vào, Lee Jeno cảm thấy bản thân mình như bị một mê lực vô hình nào đó cuốn hút, không thể rời mắt khỏi cậu học sinh mới. Cậu ta rất đẹp, một vẻ đẹp như tượng tạc được Chúa Trời tạo nên. Nhưng khác với cậu, vẻ đẹp của Na Jaemin tinh xảo, sắc nét và đầy mị hoặc. Đôi mắt phượng với bờ mi dài cong vút, khuôn miệng xinh đẹp chỉ cần cười lên một cái là khiến bao người mê mẩn không thôi, nguyện dâng hiến tất cả vì chủ nhân nụ cười ấy. Mái tóc nâu mềm mại được vuốt lên rất tự nhiên, để lộ sườn mặt tinh tế. Trong một khoảnh khắc, Lee Jeno đã ngỡ rằng Na Jaemin thật sự là một bông cúc trắng thanh thuần, bởi nhân loại sao có thể tạo nên một nhan sắc hoàn mỹ đến thế?
♡♡♡
Vừa chuyển trường đã đi học muộn, hôm nay quả là một ngày xui xẻo đối với Na Jaemin. Nếu không phải vì thầy Moon thì có lẽ cậu đã bỏ về rồi.
Ngôi trường mới mà cậu sẽ theo học ba năm nữa đối với cậu mà nói quả thật là một môi trường học tập rất tốt, nhất là phòng học được trang bị đầy đủ các thiết bị học tập loại I- điều mà hiếm có ngôi trường nào làm được. Và thậm chí, nơi này còn có cả hồ bơi và sân chơi cho riêng từng môn thể thao. Quả nhiên là trung học top đầu Hàn Quốc!
Quay lại chủ đề chính, quả thật để hoà nhập vào một mội trường mới không bao giờ là điều dễ dàng, nhất là với một người nhát cáy như Jaemin. Cậu không hẳn là kiểu người hướng nội, nhưng cũng không phải dạng đến môi trường mới đã dễ dàng hoà nhập và bắt chuyện tự nhiên với mọi người. Nhưng có vẻ mọi việc diễn ra thuận lợi hơn so với cậu nghĩ, các thành viên trong lớp rất thoải mái và cởi mở, đó là điều cậu rất thích, nó khiến Jaemin cảm thấy mình không phải là kẻ xa lạ, cách biệt với những người xung quanh.
Nhưng cậu không biết rằng, mai sau này, chính những con người ở đây, chính những khuôn mặt tuy lạ lẫm mà thân thiện này lại là nguyên nhân dồn cậu đến bước đường chẳng ai ngờ tới, là khởi nguồn của chuỗi ngày đau khổ đen tối cả về thể xác lẫn tinh thần mãi mãi không thể trôi vào lãng quên trong tiềm thức của cậu.
Nhưng ngày ấy còn xa lắm, hiện tại, cậu đang được Moon Taeil nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi để bắt đầu buổi học.
"Jaemin xuống ngồi cạnh cậu bạn tóc vàng kia nhé!"
Cậu bạn tóc vàng kia- Lee Jeno nghe thấy được thầy nhắc đến liền ngẩng đầu lên.
Sao nhỉ, ấn tượng đầu tiên cậu cảm nhận được từ con người ấy đó là sự đẹp trai đánh thẳng vào mặt. Lee Jeno quả thật rất, rất, rất là đẹp trai đấy. Đẹp theo một cách rất đàn ông, rất quyến rũ. Cậu ấy chỉ cần ngồi thở thôi cũng khiến bầu không khí xung quanh trở nên cuốn hút đến kì lạ. Là một người u mê cái đẹp, đã được thưởng thức qua bao vẻ đẹp ấn tượng ngoài kia, Na Jaemin mạnh dạn khẳng định, Lee Jeno kia chính là kiểu nam thần học đường, hot boy học giỏi, liếc một cái thôi là đủ khiến khối em đổ đứ đừ.
"Đẹp trai ghê."
♡♡♡
🐶: Mê trai là dở rồi Nân oiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top