13.

Lee Jeno đứng ở sảnh khách sạn, trong đầu vẫn đang thầm nghĩ bản thân chắc chắn là điên rồi mới có thể chẳng có việc gì lại chạy xe năm tiếng ròng rã để đến Busan. Zhong Chenle đứng bên cạnh hắn với vẻ mệt mỏi, cũng đang có suy nghĩ tương tự. Thời gian này hàng năm là lúc Jeno chuẩn bị đồ đạc để về Incheon và dành cả mùa đông ở đó. Nhưng trưa hôm nay, sau khi nhận được một cú điện thoại của đại minh tinh Lee Donghyuck thì tự dưng vị ảnh đế nổi tiếng khó chiều này lại bắt cậu nhóc cùng đến Busan. Đã thế thay vì đặt vé máy bay thì lại tự mình chạy xe tới chỉ vì chuyến bay đến Busan gần nhất cũng phải đợi đến nửa đêm.

"Anh Jeno à, tự dưng mình đến đây làm gì vậy?"

Jeno không trả lời, vì chính hắn còn không biết mình đến đây làm gì cơ mà. Người lớn hơn im lặng bước vào quầy lễ tân, vừa lúc đó Lee Donghyuck lại gọi đến. Hắn bắt máy, giọng nói có chút khàn.

"Sao đấy?"

"Cậu thật sự đến đây đấy à?"

"Ừ, đang làm thủ tục thuê phòng."

Lee Jeno nhìn Chenle đưa chứng minh thư cho tiếp tân để lấy phòng, hai tay đưa lên day day thái dương. Thỉnh thoảng có vài người đi ngang qua sẽ tò mò nhìn lại người đàn ông đẹp trai đang đứng bên quầy này. Dù mũ lười trai và khẩu trang đã che đi hết khuôn mặt nhưng khí chất xuất chúng của một người nổi tiếng như hắn vẫn đủ khiến người khác bị thu hút.

"Thực sự thì cậu không cần đến đâu, tớ nói đùa thôi mà. Chẳng phải cậu đang chuẩn bị đi Incheon à?"

"Tớ đến vì lý do khác."

Jeno trầm giọng trả lời. Trong đầu nhớ lại cuộc gọi điện lúc trưa của Donghyuck.

"Jeno ơi..." 

Vừa bắt máy, giọng nói nghèn nghẹn của Donghyuck ở đầu dây bên kia đã làm Jeno có chút hoảng hốt.

"Giọng cậu làm sao đấy?"

"Tớ nghĩ... tớ với Mark Lee thực sự hết cơ hội rồi."

"Xảy ra chuyện gì? Cậu với anh ta cãi nhau à?"

Jeno ngồi thẳng dậy, thầm nghĩ có vẻ lần này khá nghiêm trọng rồi đây. Trước kia dù có bị Mark Lee từ chối phũ phàng như nào, Donghyuck cũng chưa bao giờ bỏ cuộc. Cậu chàng từng tự tin nói với hắn, nhất định anh chàng đạo diễn kia sẽ bị cậu thu vào tay. Còn lúc này, không cần nghĩ cũng biết Donghyuck vừa cãi nhau với người kia xong, nhưng vấn đề phải như thế nào mới khiến cậu chàng vừa khóc vừa gọi cho hắn chứ.

"Không, từ hôm say rượu anh ấy không lạnh nhạt với tớ như trước nữa. Tớ vẫn cho rằng có lẽ anh ấy cũng có chút tình cảm với tớ. Nhưng không, Jeno à, anh ấy chỉ cảm thấy áy náy thôi. Mark Lee, anh ấy có người trong lòng rồi..." 

Câu cuối Donghyuck thậm chí còn không thể nói một cách rõ ràng.

"Làm sao cậu biết?" 

Jeno không biết nên cảm thấy như thế nào trong hoàn cảnh này. Nếu như trước đây, hẳn là hắn phải vui mừng lắm, vì người hắn thích đã hết hy vọng với người kia. Nhưng không, trong lòng hắn vẫn như cũ chẳng có chút gợn sóng nào. Đúng hơn thì hắn cảm thấy buồn thay cho Donghyuck, với cương vị là một người bạn. Chỉ là cảm xúc đáng lẽ hắn nên có, thì lại không hề xuất hiện.

"Cậu có còn nhớ người hôm chúng ta gặp đi cùng Mark ở suối nước nóng không? Cậu ấy là diễn viên trong bộ phim sắp tới của Mark. Tớ không bảo cậu ấy dựa vào Mark để có được vai diễn hay không. Nhưng tớ biết là Mark thích cậu ấy."

Người ở suối nước nóng hôm đó? Jeno bỗng nhớ đến chàng trai với vẻ ngoài chói mắt ở bãi đỗ xe. Người ấy có đôi mắt khiến hắn cảm thấy quen thuộc, dù khuôn mặt đấy chắc chắc hắn chưa gặp trước đó bao giờ. Và một sự trùng hợp đến khó tin, Jeno đã nghe ai đó gọi cậu bằng cái tên vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn.

"Cậu ấy... tên là Jaemin phải không?"

Giọng Jeno căng thẳng hỏi lại, tiếng trái tim đập dữ dội khiến hắn phải đưa tay lên ôm lấy phần ngực trái để bắt bản thân mình bình tĩnh hơn.

"Đúng rồi, sao cậu biết?"

Người bên kia điện thoại thắc mắc, và dù đã đoán trước được câu trả lời, Lee Jeno vẫn cảm thấy hơi thở của mình như bị rút cạn. Chỉ là một cái tên giống nhau mà thôi, chưa nói hết được điều gì cả. Nhưng hắn vẫn cảm thấy mình có thêm một tia hy vọng. Chỉ là hắn vẫn không biết, bản thân đang hy vọng điều gì.

"Jae... Cậu ấy và Mark Lee có quan hệ như thế nào vậy?"

Nhắc đến người kia, Donghyuck lại đau lòng. Vừa nghẹn ngào vừa bảo rằng cậu chàng chưa bao giờ thấy Mark đối xử với ai dịu dàng như đối với Jaemin. Rằng người kia đẹp như vậy, làm sao Donghyuck cậu có thể thắng được. Khả năng diễn xuất của người kia cũng rất tốt, Donghyuck ước rằng mình có thể tìm được một khuyết điểm gì đó từ Jaemin để có thể ghét cậu. Nhưng Donghyuck chẳng thể làm vậy, vì cứ mỗi lần nhìn thấy chàng trai xinh đẹp nhưng cô độc ấy, cậu chỉ cảm thấy trái tim mình hơi thắt lại. Vì cái cách Jaemin nhìn cậu, cậu không chắc nữa, đó dường như là một ánh nhìn ngưỡng mộ, nhưng vẫn có gì đó đau đớn và tràn đầy tổn thương.

"Jeno, cậu đến đây giúp tớ chọc tức anh ấy đi."

Trước khi kết thúc cuộc điện thoại, Donghyuck bâng quơ nói như vậy với hắn. Vốn cậu chàng cũng chỉ nói đùa mà thôi, vì Donghyuck biết rằng không đời nào Lee Jeno lại lặn lội từ Seoul đến Busan chỉ vì 1 câu nói đó.

Thế nhưng Jeno vẫn đến. Vì hắn muốn làm rõ một vài điều gần đây cứ bám riết lấy tâm trí hắn. Và hắn muốn gặp lại người kia một lần nữa, chẳng để làm gì cả, chỉ muốn thông qua người kia, nhìn thấy hình bóng của một người mà hắn đã nợ rất nhiều.

Đã hơn bốn tháng kể từ khi Jaemin qua đời, nhưng Lee Jeno vẫn luôn cảm thấy mơ hồ trước sự biến mất của cậu. Trong căn hộ cao cấp của hắn, đồ dùng của Jaemin vẫn để nguyên như vậy, dù chẳng nhiều nhặn gì. Có đôi khi hắn vẫn bất giác gọi tên cậu và chờ đợi một giọng nói ấm áp đáp lại. Nhưng rốt cuộc chẳng có gì cả, căn hộ vẫn im lặng đến lạnh lẽo.

Ba năm sống chung với Jaemin, mối quan hệ của hai người chưa bao giờ tốt đến mức có thể vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Những lời hỏi han của Jaemin chỉ đổi lại sự lạnh nhạt từ hắn. Những lần Jaemin chăm sóc hắn sau mỗi buổi tiệc xã giao, đổi lại cái tên mà hắn gọi vẫn luôn là Donghyuck. Và rất nhiều những lần khác, những lời Lee Jeno nói với cậu, chỉ luôn mang theo sự ghét bỏ và khinh thường.

Hắn chỉ biết đến việc bản thân khổ sở vì mối tình đơn phương với người bạn thân, mà quên đi rằng có một người khác, đã vì hắn mà đau đớn đến nhường nào. Trái tim vốn đã chồng chéo vết thương của cậu, vì tình cảm vô vọng dành cho hắn, đã ngày càng trở nên chết lặng.

Sau đêm định mệnh ở khách sạn, lần đầu tiên mà bọn họ gặp nhau, Jeno vẫn luôn nghĩ rằng Jaemin là người được đạo diễn Kim cử đến. Và vì cậu trùng hợp vừa ý hắn, nên Lee Jeno đã quyết định giữ Jaemin lại bên mình lâu hơn. Một mối quan hệ mà hắn nghĩ rằng đôi bên cùng có lợi. Jaemin cần tài nguyên, hắn thừa sức cho cậu. Mà cái Jeno cần, chỉ là vẻ ngoài tương đồng với người trong lòng mình của cậu, cho nên hắn chỉ cần cậu ngoan ngoãn ở bên cạnh. Thế nhưng tất cả những kịch bản phim, quảng cáo hắn đưa, Jaemin chưa bao giờ nhận lấy, vẫn luôn chật vật với những vai diễn nhỏ, vai quần chúng, hoặc thậm chí là những vai đóng thế đầy nguy hiểm. Một người bán thân thể để đổi lấy sự nổi tiếng như cậu, vớ bừa trong cái giới này cũng được một đống người. Và những người cố gắng làm mọi cách để khiến mình khác biệt trong mắt hắn, Lee Jeno cũng chẳng lạ gì. Cậu đã không cần, thì hắn cũng chẳng rảnh rỗi đi dỗ ngon dỗ ngọt. Hắn muốn xem cậu có thể giả vờ thanh cao được đến bao lâu.

Cho đến khi một lần nữa gặp lại đạo diễn Kim, biết được rằng Jaemin không có quan hệ gì với gã, Lee Jeno mới lần đầu tiên trong đời cảm thấy nghi hoặc. Nếu thực sự không muốn dựa vào hắn để phất lên, vậy thì vì sao thời gian qua cậu biết hắn hiểu nhầm nhưng vẫn luôn im lặng không giải thích. Jaemin cần gì ở hắn, ngoài những tài nguyên mà hắn có thể cho cậu. Hắn không biết, và cũng không muốn biết. Việc Jaemin chọn ở bên cạnh hắn mà không đòi hỏi gì khiến hắn lo ngại. Cho nên khi đó Lee Jeno chỉ nghĩ rằng, mối quan hệ này, nhất định phải chấm dứt, trước khi nó trở thành một vũng lầy cuốn lấy cả hai người bọn họ vào trong.

Jeno sực tỉnh khỏi những kí ức, thấy Chenle đã cầm thẻ phòng thì xoay người đi đến thang máy. Hắn đưa hành lý cho người nhỏ hơn, bảo cậu nhóc mang lên phòng trước, hắn muốn tìm Donghyuck để nói chuyện. Nhìn tin nhắn báo số phòng mà cậu bạn vừa gửi, hắn đi vào thang máy bấm đi lên tầng 3.

Khi bước chân ra khỏi thang máy, Lee Jeno bỗng cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Vì tầng này hình như vắng vẻ hơn hắn nghĩ. Hắn vừa bước trên hành lang vừa nhắn tin hỏi lại Donghyuck. Đang đợi cậu chàng trả lời thì phía trước truyền đến tiếng cãi vã gì đó. Lee Jeno không phải người thích lo việc bao đồng, thế nhưng hắn không thể làm ngơ khi có vẻ như chủ nhân của hai giọng nói đấy hắn đều tính như có quen biết.

"Hét lớn lên, biết đâu Mark Lee sẽ nghe thấy đấy. Để xem tối nay có ai đến giúp cậu được không nhé."

"Khốn khiếp, buông tôi ra."

Mark Lee không đến, nhưng rất tiếc là có một người khác đấy. Lee Jeno cất điện thoại vào túi, thong thả đi đến chỗ hai người kia. Người cao lớn hơn đang cưỡng ép người còn lại, đúng như hắn nghĩ, là người năm ngoái mới cùng hắn được đề cử ở giải nam chính xuất sắc nhất, Hwang Joohyuk. Còn cậu trai kêu cứu vừa nãy, lại chính là nguyên nhân khiến hắn quyết định đến đây.

"Tiền bối Hwang, cậu ấy vừa nói anh buông cậu ấy ra đấy."

Bị người khác xen vào phá mất chuyện tốt, gã họ Hwang đương nhiên không vui vẻ gì. Gã quay đầu lại nhìn xem kẻ đó là ai, nhận ra ấy thế mà lại là Lee Jeno, gã chỉ cười khẩy. Hai tay đang chế ngự Jaemin cũng không buông ra, Hwang Joohyuk cười cợt nói với hắn.

"Ảnh đế Lee thật là rảnh rỗi, không biết cậu có việc gì mà lại xuất hiện ở đây rồi chõ mũi vào chuyện của người khác vậy nhỉ?"

Dù địa vị của Lee Jeno cao hơn gã rất nhiều, nhưng gã nói chuyện vẫn không nể nang ai. Vì gã tự tin mình có nhiều mối quan hệ hơn hắn, lại còn lăn lộn trong giới này lâu hơn. Hơn nữa, gã biết rằng hắn cũng là loại người như mình, cho nên thái độ vô cùng thách thức.

"Nếu người kia tự nguyện thì tôi cũng không nhúng tay vào làm gì, anh như này là đang cưỡng ép người khác đấy."

Lee Jeno biết Hwang Joohyuk vẫn còn cay cú vì để mất danh hiệu ảnh đế vào tay hắn, cho nên cũng chẳng chấp nhặt cách nói chuyện của gã. Hắn lãnh đạm đáp lại, vừa tiến lên phía trước đẩy gã tách ra khỏi người kia, đồng thời kéo cậu về phía sau lưng hắn.

Hwang Joohyuk bị hắn đẩy ra cảm thấy không thể tin nổi. Gã không nghĩ rằng Lee Jeno sẽ không để gã vào mắt như thế. Hơn hết, gã biết hắn cũng chẳng phải kiểu người thích hành hiệp trượng nghĩa gì cho cam, mà chàng trai xinh đẹp này cũng không có quan hệ gì với hắn. À phải rồi...

"Jeno, nếu như cậu thích loại hình này, tôi chơi chán xong sẽ cho cậu mượn. Việc gì phải làm ảnh hưởng quan hệ hai bên như thế."

Gã nhếch môi, những lời hạ lưu không kiêng dè gì phát ra. Lee Jeno nhíu mày, hắn từ trước đến nay chỉ mới bao dưỡng một người duy nhất, và người đó cũng hoàn toàn tự nguyện. Cho nên hắn không hề đồng tình với hành vi của gã một chút nào.

"Tiền bối Hwang xin hãy nói chuyện cẩn thận một chút, nếu để phóng viên nghe được những lời này, e là anh sẽ gặp rắc rối không nhỏ đâu."

Hắn cảm nhận được người đang núp phía sau lưng mình toàn thân đang không ngừng run lên. Chắc là cậu nhóc này sợ lắm. Nhưng hình như lúc nãy hắn nghe Hwang Joohyuk có nhắc đến Mark Lee, chẳng lẽ cậu và anh ta thực sự có quan hệ gì sao.

"Đừng giả vờ như mình là người chính trực nữa Lee Jeno."

Hwang Joohyuk thôi cười giả lả, khuôn mặt lộ vẻ dữ tợn khác hẳn vỏ bọc hiền hoà thường ngày.

"Cậu tưởng tôi không biết trước đây cậu từng bao dưỡng một diễn viên nhỏ không tên tuổi hả? Cậu ta tên gì nhỉ? À, Na Jaemin phải không? Chỉ là một kẻ giả vờ trong sạch sống chết cự tuyệt tôi, nhưng chẳng phải sau đó vẫn bò lên giường cậu hay sao. Mà cậu ta với búp bê xinh đẹp kia cùng tên đấy. Chỉ tiếc là cậu ta chết rồi..."

Chưa để gã nói hết, Lee Jeno đã xông tới đấm một cú đau điếng vào mặt gã. Nhắc đến tên của người kia, trái tim hắn lại nhói lên. Những lời của gã đã động đến đến sự thật mà bấy lâu nay Lee Jeno vẫn luôn không dám đối mặt.

"Chỉ tiếc là cậu ta chết rồi..."

Đúng vậy, Na Jaemin chết rồi, và tất cả đều là do hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top