29

Nhưng khi Lý Đế Nỗ hạ quyết tâm tỏ tình, nhìn thì nghiêm túc thực ra căng thẳng muốn phát điên, hắn đi đến trước mặt La Tại Dân, lúc này cậu đang ôm chân bàn, La Tại Dân sẽ cho hắn câu trả lời như thế nào?

- Lý Đế Nỗ, anh ngủ với tôi lại không cần tôi, anh là loại người gì hả...

Đầu tiên Lý Đế Nỗ có thể thề, bản thân tuyệt đối chưa từng lừa gạt ai một vấn đề kinh khủng như vậy.

Tiếp theo chuyện La Tại Dân ôm hắn khóc lóc kể lể cực kỳ chân thực, bùng nổ cảm xúc không cam lòng vượt xa suy nghĩ và chuẩn mực hành vi bình thường của một học sinh trung học.

Bởi vậy Lý Đế Nỗ suy đoán một cách hợp lý rằng, La Tại Dân từng có đối tượng mến mộ, tôn thờ.

Thậm chí là quan hệ đã từng lên giường... khắc cốt ghi tâm, mới có thể ở thời điểm uống rượu say nhận sai người, gọi thành tên Lý Đế Nỗ.

Chẳng lẽ hai năm nay tình cảm yêu mến của La Tại Dân gửi gắm vẫn là một người khác?

Trái tim Lý Đế Nỗ giờ phút này đã lạnh thấu.

Sau khi La Tại Dân tỉnh táo, hết lần này tới lần khác hắn vẫn không thể đào lại vấn đề, hỏi tận gốc.

Suy cho cùng vẫn phải tiếp tục làm bạn cùng trường bốn năm, tùy tiện vạch trần vết sẹo ở chỗ sâu trong đáy lòng, bất kể là ai cũng đều trở mặt.

Vì vậy Lý Đế Nỗ dành cả một kỳ nghỉ để tiêu hóa vấn đề, tháng chín điềm nhiên như không mà kéo vali hành lý, dưới ánh mắt chăm chú, cổ họng nghẹn cứng của La Tại Dân, đi vào phòng ngủ bên cạnh cậu.

Giường đối diện với Lý Đế Nỗ cũng họ Lý, tên là Lý Đông Hách, cùng học viện với hắn nhưng khác khoa, hai người thường xuyên hẹn chơi điện tử, có sở thích giống nhau, rất hợp nhau. 

Lý Đông Hách có rất nhiều ý nghĩ quái gở, bài tập cuối kỳ của Lý Đế Nỗ chính là được cậu ta truyền cảm hứng, quay một bộ phim ngắn theo cách thức viết thư ở ngôi thứ nhất.

- Tôi cảm thấy quá trình quay phim siêu thành công.

Lý Đông Hách sau khi xem thành phẩm, tay chống cằm ra hiệu cho Lý Đế Nỗ nhìn La Tại Dân.

- Thỏ nhỏ của chúng ta hình như rất buồn, có phải nhớ tới chuyện cũ bi thảm đã từng bị tịch thu thư hay không?

Thỏ nhỏ là biệt danh Lý Đông Hách đặt cho La Tại Dân, trêu chọc cậu là thỏ tinh chuyển kiếp. La Tại Dân ấm ức cũng gọi gấu nhỏ gấu nhỏ, thỉnh thoảng còn thẳng thừng gọi gấu nâu.

Cảm xúc của cậu từ trước đến nay luôn viết ở trên mặt, nếu thực sự là một con thỏ, đoán chừng cái tai bây giờ đã sớm buông xuống tới sàn nhà, mắt nhìn chằm chằm Lý Đế Nỗ chuyên chú viết thư trên màn hình, mũi cũng trở nên hồng hồng đỏ đỏ.

Đừng buồn nha, Lý Đế Nỗ ở trong lòng nhẹ nhàng nói, Tại Dân nếu thích, tôi có thể viết cho cậu rất nhiều thư. 

Sinh nhật mười chín tuổi của La Tại Dân là vào kỳ nghỉ hè của năm thứ hai, hôm đó Lý Đế Nỗ và Lý Đông Hách ở trong phòng bếp làm bánh ngọt, nói chính xác là Lý Đế Nỗ đang bày một đĩa hoa quả.

Hắn bị chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật không chút do dự đuổi ra ngoài cửa.

- Tôi xào vài món ăn, anh đừng gây trở ngại cho tôi.

- Cậu dạy tôi nấu cơm, tôi sẽ không gây trở ngại cho cậu!

Lý Đế Nỗ lấy tay cào cào khung cửa, thoạt nhìn rất thành khẩn.

- Lính mới vào bếp, có bao nhiêu đáng yêu.

La Tại Dân bất vi sở động mà phản đối.

- Không sớm thì muộn anh cũng sẽ làm, không vội.

- Đúng đúng...

Lý Đông Hách đang cắm hoa, miệng không nhàn rỗi.

- Tôi tốt nghiệp làm người đại diện lập tức sắp xếp cho cậu một chương trình nghệ thuật tổng hợp gọi là "quản gia cho em" thấy thế nào?

- Vớ vẩn!

Lý Đế Nỗ cười, đá Lý Đông Hách một cước, cậu ta lảo đảo đi ra bên ngoài.

La Tại Dân ngày nghỉ không trở về nhà mà thuê phòng trọ ở bên ngoài, phòng lộn xộn một chút không nói, nhưng Lý Đế Nỗ mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, lúc nào cũng có thể phát tác, hắn không thể chịu đựng được sách vở bày ra khắp nơi cùng những con búp bê không giống nhau để bừa bãi trong phòng khách, hắn đứng dậy bắt tay vào làm, thu dọn gọn gàng.

Một lá thư rơi ra vào thời điểm này. 

Còn tiếp 

Bất vi sở động: Là một cụm từ bốn chữ, dịch nghĩa "không có động tĩnh, không bị thuyết phục" (sưu tầm tại luhehe712.wordpress.com)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top