12: Một lời đề nghị đầy bất ngờ
(Góc nhìn của Lee Jeno)
Thế nhưng có một ngày Na Jaemin lại chủ động đến tìm tôi và đưa ra một lời đề nghị đầy bất ngờ, cũng khá thú vị.
- Lee Jeno, tối mai anh có thời gian không?
Tôi ngẩng đầu nhìn Na Jaemin.
- Có thể cùng tôi ăn một bữa cơm được không?
Hôm nay Na Jaemin mặc áo len lông thỏ màu trắng sữa, cùng quần ống rộng dáng suông màu đen, khoác ngoài chính là chiếc áo dạ măng tô màu xám nhạt mà tôi đã mua tặng Na Jaemin cách đây mấy năm về trước.
Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, mang một vẻ đẹp thanh nhã, dịu dàng khiến người ta vừa nhìn đã lưu luyến.
Na Jaemin đứng giữa phòng làm việc của tôi, ánh nắng mùa đông chiếu qua khung cửa sổ, đổ lên người Na Jaemin, mong manh nhưng ấm áp.
Tôi có cảm giác sự u ám giữa những năm tháng mưa gió triền miên dường như đã được xua tan sạch sẽ.
Nếu lúc này trên đôi môi mềm mại của Na Jaemin khẽ nở một nụ cười, có lẽ tôi sẽ mù quáng mà tin rằng thời gian thực sự đã quay trở lại.
Hồi lâu vẫn không nghe được câu trả lời của tôi, có lẽ Na Jaemin đã nghĩ rằng tôi đang âm thầm phân tích tình huống và sẽ không đồng ý, vì vậy bình thản giải thích.
- Tôi không có toan tính gì, chỉ là muốn cùng anh ăn một bữa cơm.
Câu nói của Na Jaemin đã kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ mơ hồ.
Tôi điều chỉnh cảm xúc, hờ hững buông ra một câu.
- Cậu muốn ăn ở đâu?
Khuôn mặt nhỏ nhắn, phẳng lặng không gợn sóng, một thanh âm êm dịu rất nhanh đã truyền vào tai tôi.
- Chúng ta ăn ở nhà được không?
- Tôi sẽ tự chuẩn bị mọi thứ.
Suy nghĩ và hành động của Na Jaemin đã khiến tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
- Cậu muốn gì đều có thể nói với quản gia, không cần vất vả như vậy.
Na Jaemin lặng lẽ nhìn tôi, nhưng tôi hoàn toàn không hiểu được trong đôi mắt kia đang ẩn chứa tâm tư gì.
Một lúc lâu sau, Na Jaemin mở miệng nói tiếp.
Một lời này tuy nhẹ nhàng nhưng vững vàng lại khiến tôi choáng váng.
- Tôi muốn chúng ta có không gian riêng tư.
Sau khi chân tướng lộ rõ, tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ còn nhận được một câu trả lời như vậy từ Na Jaemin.
Nhưng lúc này tôi không hề cảm thấy phấn chấn, ngược lại còn có chút căng thẳng.
- Không gian riêng tư?
- Na Jaemin, cậu đột nhiên chạy đến phòng làm việc của tôi, nói muốn cùng tôi ăn cơm, còn tự chuẩn bị mọi thứ, rốt cuộc cậu đang toan tính điều gì?
Na Jaemin bất chợt nở nụ cười, nhưng nụ cười này không giống như trong ký ức của tôi.
Nó ảm đạm, lạnh lẽo, lại vương đầy nỗi cô đơn...
Sau đó Na Jaemin hít một hơi thật sâu, giống như đang tập trung toàn bộ sức lực của bản thân để đáp trả tôi, chỉ là vẫn không giấu nổi sự run rẩy trong từng câu chữ.
- Anh nghĩ tôi có thể toan tính được điều gì?
- Làm hại một người đáng sợ hơn cả chữ đáng sợ giống như anh sao?
- Hay lãng phí công sức tìm cách bỏ trốn khỏi cái lồng giam kiên cố này?
- Lee Jeno, anh đánh giá quá cao tôi rồi.
- Tôi là con người, tôi có đầy đủ cảm xúc, cũng có giới hạn của sự chịu đựng.
Nói đến đây, Na Jaemin dừng lại, quay đầu nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Im lặng rất lâu, Na Jaemin mới tiếp tục lên tiếng, mà mỗi một chữ đập vào tai tôi đều hàm chứa bi thương sâu sắc.
- Lee Jeno, tôi không muốn đối đầu với anh nữa.
- Tôi thực sự mệt rồi.
- Tôi chỉ là muốn cùng anh ăn một bữa cơm, được không?
Tôi nhíu mày nhìn Na Jaemin, rất nhiều loại cảm xúc đang dâng lên trong lòng tôi, có xót xa, có tức giận, có lo âu, cũng có mệt mỏi... quá hỗn loạn, cũng quá ngột ngạt.
- Được, vậy bây giờ tôi lập tức cho vệ sĩ lui xuống.
- Cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn trong phạm vi cái lồng giam này.
Na Jaemin rời khỏi đã lâu, nhưng tôi vẫn ngẩn ngơ nhìn vào vị trí mà lúc nãy Na Jaemin đã đứng.
Không có Na Jaemin, hiện tại nó chỉ là một khoảng nắng trống trải và lạnh lẽo.
Hai bàn tay nắm chặt, tôi nhắm mắt, ngả đầu về phía sau, dứt khoát không cho những giọt nước mắt vô dụng rơi xuống.
Tối hôm sau, khi tôi về đến nhà, Na Jaemin đã chuẩn bị chu đáo.
Tôi nhìn không gian được bài trí để tạo cảm giác ấm áp.
Nhưng tôi không hề cảm nhận được một chút ấm áp nào.
Mà điều mỉa mai nhất chính là, bữa cơm này có tất cả những thứ thuộc về tình yêu, nhưng không hề có tình yêu...
Tôi ngồi đối diện Na Jaemin, trong lòng nặng trĩu những cảm xúc tiêu cực.
Sau đó, tôi nhìn thấy Na Jaemin nâng ly rượu lên, lại nghe thấy Na Jaemin vững vàng nói.
- Lee Jeno, tôi có một đề nghị.
- Hiện tại anh đã trả xong mối thù anh cần trả.
- Những người anh không muốn họ sống, họ cũng đều đã chết.
- Chỉ còn một mình tôi...
- Vì vậy tôi cũng không muốn tự đày đọa bản thân nữa.
- Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng.
- Uống hết ly này, tôi và anh từ nay chung sống hòa bình.
- Tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống của anh, cũng sẽ an phận trở thành một thiếu phu nhân hiểu chuyện.
- Anh thấy đề nghị của tôi không tồi chứ?
Trái tim tôi chết lặng.
Đã qua một lúc vẫn không nghe được câu trả lời của tôi, Na Jaemin dường như có chút lo lắng, ngập ngừng hỏi lại.
- Lee Jeno, đề nghị của tôi không tồi chứ?
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt nguội lạnh giống như tro tàn của Na Jaemin, cảm nhận một nỗi tuyệt vọng đang từng giây từng phút bào mòn cõi lòng.
Cuối cùng tôi nghe thấy giọng nói nhuốm đầy giá lạnh của mình vang lên.
- Không tồi!
- Được, tôi đồng ý.
- Cậu yên tâm, chỉ cần cậu hiểu chuyện như vậy, tôi sẽ không bao giờ bạc đãi cậu.
- Cậu muốn thứ gì, tôi sẽ cho cậu thứ đó và nhất định sẽ là thứ tốt nhất.
Tiếng ly thủy tinh va chạm, trái tim tôi cũng nhói lên, tất cả những điều tôi nhìn và nghe thấy đều là giả, tôi biết.
Trong rượu có mùi lạ, lúc đưa ly đến gần mũi, tôi đã hiểu toàn bộ vấn đề.
Nhưng tôi vẫn quyết định uống.
Mọi thứ đến bây giờ, đều quá sức chịu đựng của tôi và Na Jaemin, vì vậy tôi bằng lòng diễn vở kịch này, dù sao cũng nên tạm biệt trong sự vui vẻ.
Tôi cố tình quay đầu về hướng Na Jaemin không nhìn thấy khuôn mặt mình mà gục xuống bàn.
Nhưng cũng bởi vì tôi không muốn nhìn thấy cảnh tượng Na Jaemin chật vật chạy trốn khỏi tôi.
Trong bóng tối, từng giọt nước mắt nặng nề lặng lẽ chảy ra.
Ý thức cũng dần dần tan rã.
Linh hồn tôi dường như đã rời khỏi thân xác, trở về một ngày nào đó trong quá khứ xa xôi.
Giữa vùng biển rộng óng ánh sắc hoàng hôn, tôi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc nhất của Na Jaemin, cũng nghe thấy ngữ điệu mềm mại nhất của Na Jaemin.
Na Jaemin nhẹ nhàng nói: Em đồng ý.
Hóa ra đó chính là ngày tôi cầu hôn Na Jaemin.
Khi tôi tỉnh lại, quản gia đã đứng bên cạnh.
- Thiếu gia, tất cả đều theo sắp xếp của ngài.
Tôi nhìn vị trí đối diện, trống trải và vắng lặng, chỉ còn chiếc áo khoác mà tôi đã mua tặng Na Jaemin.
Tôi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết rơi dày đặc, trắng xóa một vùng.
- Na Jaemin mất bao lâu để thoát ra?
- Khoảng hai mươi phút, thưa thiếu gia.
Tôi bật cười, cảm giác chua xót quét qua toàn bộ cơ thể.
- Chạy nhanh như vậy, trời lạnh cũng không cầm theo áo khoác.
Quản gia lại hỏi tôi.
- Để thiếu phu nhân đi như vậy, ngài có hối hận không?
Tôi có hối hận không?
Tôi đưa mắt nhìn ngọn nến đã tắt, ly rượu đã vỡ, đồ ăn đã nguội, sau đó trả lời.
- Một người bị nhốt trong quá khứ giống như tôi thì không có tư cách hối hận.
- Phía trước vẫn còn một trận gió tanh mưa máu, tôi không muốn mạo hiểm mang Na Jaemin theo cùng.
- Đối với Na Jaemin, như vậy là đủ rồi, để cậu ta rời khỏi đây và bắt đầu cuộc sống mới chính là việc duy nhất tôi có thể làm cho cậu ta.
- Bảo người làm trong nhà, từ nay không được nhắc đến tên cậu ta nữa.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top