3. End



Sau ngày hôm đó, Jeno vẫn cùng Jaemin về nhà, buổi sáng còn chịu khó dậy sớm đến chờ cậu đi học cùng chỉ vì lo rằng cậu sẽ xảy ra chuyện gì đó khi mình không ở bên. Tuy vậy thì hắn cũng biết gia đình cậu không có cảm tình với mình, cho nên lúc nào cũng đứng ở một góc xa chờ cho đến khi cậu ra khỏi cổng rồi mới xuất hiện với một nụ cười tươi thân thiện.

Phải rồi, hắn đã không còn lạnh lùng với Jaemin nữa, cũng không khó đăm đăm nói gì cũng gắt gỏng hay cố tình lờ đi những câu nói của cậu. Hắn và cậu bây giờ có thể nói là khá thân thiết, cũng giống như hơn một năm về trước, khi tình yêu đầu đời đến với cuộc sống của hắn.

"Này, tớ cho cậu biết một bí mật nhé." - Jaemin bỗng dưng nói với vẻ mờ ám khi đang cùng ngồi chờ tàu điện ngầm với Jeno, trong khi đó thì hắn chỉ đang lẳng lặng bóc ra hai hộp sữa và đưa về phía cậu một hộp. Nhận lấy nó như một thói quen nhưng cậu chưa uống ngay mà còn đang bận thao thao bất tuyệt về bí mật của mình. - "Thật ra tớ bị mất trí nhớ đấy."

Câu nói này khiến gương mặt Jeno ngay lập tức đông cứng lại. Rốt cuộc thì sao tự dưng lại nói đến chuyện này, ý của cậu là sao vậy? Bàn tay đang cầm hộp sữa của hắn ngay lập tức nắm nó chặt hơn để giữ lại chút bình tĩnh ít ỏi trong lòng, tiếp tục lắng nghe những gì Jaemin nói.

"Tớ chẳng nhớ gì chuyện ngày xưa cả nhưng có một thứ gì đó cứ luôn làm tớ thấy thắc mắc."

"Vậy à?"

"Ừm, nó giống như một thứ mà cả cuộc đời này tớ tuyệt đối không bao giờ muốn quên vậy, nhưng kết cục là lại quên mất tiêu rồi. Hầy, làm thế nào để hồi phục trí nhớ thật nhanh nhỉ?"

Nói dứt lời, Jaemin liền đứng dậy khi nghe tiếng tàu điện ngầm đang đến gần, cậu cũng không quên túm lấy cổ tay Jeno mà kéo hắn theo, mặc cho tên con trai kia vẫn còn đang chìm trong những suy nghĩ nặng nề của riêng mình.

Sao vậy này? Sao đột nhiên hắn lại thấy mâu thuẫn như vậy? Một nửa trong hắn mong Jaemin mau chóng lấy lại được ký ức, nhớ ra hắn, nhớ ra những kỉ niệm của cả hai trước đây. Một nửa khác lại hy vọng cậu mãi mãi vùi sâu chúng, cứ tiếp tục như bây giờ, làm quen lại, quan tâm lại từ đầu. Đối với Lee Jeno thì thế nào hắn cũng chấp nhận được, tuy nhiên lại không biết thế nào mới là tốt nhất cho Jaemin.

Những suy nghĩ nhấn Jeno vào khoảng không vô định một hồi lâu cho đến khi đột nhiên Jaemin không còn nắm lấy cổ tay hắn nữa. Lúc hắn sực tỉnh và nhìn sang thì cậu cũng vừa mất đi ý thức, đôi mắt ngay lập tức nhắm nghiền còn cơ thể thì đổ về phía đường ray nơi tàu điện ngầm đang lao đến.

Jeno hoảng loạn vội đưa tay lôi Jaemin lại. Hắn dùng cả thân mình để ôm lấy cậu, gắng hết sức kéo cậu khỏi khu vực nguy hiểm đó. Giây phút hắn ôm lấy cậu cũng là khi chuyến tàu lao đến với tốc độ kinh hoàng. Nó xẹt qua chiếc ba lô hắn đeo sau lưng và đẩy cả hai về phía sau trước con mắt ngỡ ngàng của những người đang ở gần đó. Tác động bất ngờ làm Jeno mất dần sự tỉnh táo, đôi mắt hắn mờ đi khi những người xung quanh đang vội chạy lại.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn nghĩ là hắn vừa thấy Jaemin nhìn mình, hình ảnh mờ ảo chạy qua rất nhanh làm hắn cũng không chắc nữa nhưng chỉ là ánh mắt ấy có chút gì đó... khác thường.

.

Tỉnh dậy trong phòng cấp cứu tạm thời của bệnh viện, Jeno mở mắt nhìn quanh rồi chợt ôm lấy đầu một cách khó chịu, sau đó mới lấy lại được thần trí để rồi nhận ra Jaemin đang yên lặng nhìn mình. Gương mặt cậu không biểu lộ chút cảm xúc nào và điều đó khiến hắn hơi lo lắng. Đáng lẽ ra như bình thường cậu sẽ lại rối rít hỏi xem hắn có sao không, có muốn ăn gì không, đằng này lại im lặng như vậy, quả thực có chút đáng sợ.

"Sao cậu lại làm vậy?" - Jaemin lên tiếng hỏi, giọng đều đều không chút bộc lộ cảm xúc, hai cánh tay khoanh trước ngực càng làm cậu thêm phần nghiêm túc.

"Làm gì cơ?" - Jeno vờ ngây ngô mà hỏi lại.

"Cậu có thể sẽ chết đấy, tại sao lại liều mình cứu tớ?"

"À." - Hắn đột nhiên bật cười rồi đứng dậy, với tay lấy chiếc áo khoác đồng phục mà mặc vào, sau đó mới nói tiếp khi tay đã xách ba lô lên. - "Phải tính toán rồi mới làm chứ, biết là không chết nên tớ mới cứu cậu đấy."

Nói rồi hắn định ra ngoài nhưng lại buộc phải dừng bước vì Jaemin đã nắm lấy quai cặp của mình. Cậu giật chiếc ba lô ra khỏi vai hắn mà nói, giọng trở nên tức giận hơn bao giờ hết:

"Nhìn đây, cậu nghĩ tại sao nó lại rách tả tơi thế này?" - Jaemin đưa chiếc ba lô ra trước mặt Jeno. - "Nếu lúc đó không có nó thì thứ rách ra chính là lưng của cậu đấy."

Đôi mắt Jaemin dần đỏ lên khi nói những lời này, cậu nhìn hắn mà cảm thấy hơi thở của mình dần khó khăn hơn, cổ họng nghẹn cứng càng làm cho cuộc nói chuyện trở nên căng thẳng. Ngay khi đó, nét mặt Jeno cũng liền thay đổi, hắn giằng ba lô lại rồi trừng mắt mà nhìn cậu, giọng trầm xuống hẳn và trong đó còn là nỗi bực tức bất ngờ không thể gọi tên:

"Những lúc thế này, cậu nên nói cảm ơn trước mới phải."

Dứt lời, hắn rảo bước đi, bỏ mặc lại đó một Na Jaemin vẫn còn đang ngập trong cảm giác đau lòng với đôi môi hơi run. Cậu nắm chặt hai bàn tay lại rồi bước theo hắn, mỗi bước chân đều như tảng đá đè nặng xuống nền đất. Cậu đi theo hắn ra đến tận con đường nhỏ nơi dẫn vào bệnh viện, trước mắt vẫn là bóng hình cao lớn của tên nhóc họ Lee đang khó chịu vì chính hành động của mình.

Rồi khi không thể kiềm chế bản thân hơn nữa, không thể nhìn hắn như vậy thêm nữa, cậu mới liền quát lên, một câu thôi nhưng đủ để giữ chân hắn lại:

"Tớ đã nhớ ra cả rồi!"

Jeno lặng người đi khi nghe câu nói này. Hắn dừng bước mà chưa quay mặt lại ngay, chỉ đứng yên mà nắm chặt lấy quai cặp, cố lắng nghe cậu nói tiếp.

"Tớ đã nhớ ra cậu, và cả vụ tai nạn một năm trước. Cậu cũng đã cố gắng bảo vệ tớ như khi nãy, và kết quả là tớ lại lãng quên cậu, như vậy có đáng không?"

Đáng chứ. Jeno nghĩ thầm. Chỉ cần cậu còn sống hạnh phúc, mọi thứ đều đáng. Hắn hơi mím môi, đôi mắt bình thản thường khi giờ đã đỏ ngầu và ngập tràn nuối tiếc, đôi đồng tử run run cố nén lại những giọt nước mắt trực trào rồi lại nghe cậu nói tiếp, giọng hơi lạc đi vì những xúc cảm dồn nén đến tuyệt vọng:

"Tớ không muốn cậu chịu khổ vì mình đâu Lee Jeno. Cậu cũng quan trọng với tớ như tớ quan trọng với cậu vậy, tớ không muốn... mất cậu."

Lee Jeno ngay lập tức quay lại. Hắn bước thật nhanh về phía Jaemin rồi cúi người hôn lên môi cậu trước sự ngạc nhiên còn hiện hữu đầy đủ trên gương mặt người con trai ấy. Từ khóe mắt hắn lăn ra một giọt nước ấm, hắn hôn cậu, bàn tay ôm lấy cần cổ càng kéo cậu lại gần.

Đúng là như vậy, Na Jaemin rất quan trọng với Lee Jeno và hắn sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có thể che chở cho cậu, cho dẫu việc làm đó có thể khiến hắn hối tiếc sau này, nhưng hắn hiểu sẽ chẳng có gì làm hắn hối tiếc bằng việc để mất cậu. Hắn đã hiểu cảm giác đó quá rõ rồi.

Ngày hè rạng rỡ sau những cơn mưa, tia nắng ấm trải dài trên nền đất và cả trên hàng mi của Jaemin. Cậu khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn mà đã lâu lắm rồi mình mới có lại. Lee Jeno vẫn vậy, yêu cậu đến ngây ngốc, đến khờ dại. Phải làm sao để hắn hiểu rằng cậu cũng rất sợ mất hắn? Làm sao để hắn có thể quan tâm đến bản thân một chút thay vì chỉ nghĩ cho một mình cậu? Jaemin không có can đảm để lãng quên hắn một lần nữa đâu.

Kẻ hối tiếc, người lãng quên, chỉ hi vọng cái kết sẽ được vẹn toàn như mong muốn. Jaemin biết, dường như mùa hạ của mình đã quay lại rồi.

.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top