Last Summer
_____
"Tụi bây ơi, nãy tao vừa đi ngang qua phòng giáo viên thấy cô chủ nhiệm mình đứng cùng bạn nào đấy dễ thương lắm, chắc sắp có học sinh mới ở lớp mình"
"Lee Donghyuck mày đừng có chạy xồng xộc vào như thế được không? Mày mà té thì tao chỉ tội cái sàn thôi"
"Này nhé, mày không nói móc tao thì mày ăn cơm không ngon à Injun?"
"Tụi mày im lặng coi, ồn chết được"
"Eo ôi, Lee Jeno nay uống lộn thuốc hay sao mà cáu bẳn vậy nè"
"Một là mày im, hai là bố kẹp cổ mày đó gấu con"
Donghyuck không nói gì nữa mà ngồi vào chỗ, tiếp tục khẩu chiến với tên đại ca Đông Bắc nào đấy, thiếu điều hai đứa nó biến cái lớp này thành sàn đấu võ mồm của riêng mình. Nó một câu Injun một câu cho đến khi giảng viên đi vào mới tạm dừng khẩu chiến.
"Cả lớp trật tự nhé, chúng ta có bạn mới, đừng có ăn hiếp bạn nghe không?"
"Mình tên Jaemin, Na Jaemin. Mong các bạn giúp đỡ"
Giọng nói nhẹ bổng cất lên khiến Jeno đang cắm cúi với đống bài tập chưa làm xong cũng phải ngẩng đầu lên nhìn. Bắt gặp mái tóc nâu bồng bềnh bay nhẹ trong làn gió thoảng, ánh mắt ngây thơ to tròn nhìn về phía mình, thoáng đỏ mặt mà cúi xuống.
"Vậy Jaemin xuống bàn của Jeno ngồi nhé"
Em đi xuống chỗ của mình kéo ghế ngồi xuống, đưa mắt nhìn về phía người bạn cùng bàn, mở balo lục tìm viên kẹo đào mới mua hồi sáng mà đưa về phía bạn.
"Tui không biết là bạn có thích kẹo đào không nhưng mà tui chỉ có kẹo này thôi, bạn xem như quà làm quen nhé. Tui là Na Jaemin, rất vui được làm quen với bạn"
"Tui....tui là Jeno, Lee Jeno. Tui không thích kẹo à không phải tui thích... thích lắm. Tui cảm ơn"
Em thả nhẹ viên kẹo vào lòng bàn tay của người bên cạnh mà mỉm cười, thành công làm cho ai đó phủ thêm một tầng hồng ở đôi má.
Lần đầu tiên gặp gỡ Jeno vô tình gieo rắc mối tình thanh thuần đối với em, để rồi vấn vương cả một đời về sau mãi không thể nào quên.
"Tui là Donghyuck nè, bạn siêu thân của tên mặt lạnh đang ngồi cạnh cậu đó, còn đây là Injun. Tụi mình làm bạn nha"
Cậu bạn trông như chú gấu nhỏ quay xuống cười thật tươi với em và không quên đánh vào vai cậu bạn Injun bên cạnh. Thoạt đầu em nghĩ cậu bạn này thật kì lạ, người gì đâu mà cứ tăng động như không bao giờ hết năng lượng.
"Jaemin này, sau khi học xong đi chơi với bọn tui nha. Tui có quen mấy anh khối trên cũng dễ gần lắm nên bạn đừng có lo"
"Ủa tao tưởng mày quen mỗi ông Mark thôi, ai ngờ mày lại quen biết rộng dữ á gấu con"
"Nè nha, hong được nói xấu tao trước mặt Jaemin nha, tao cắn à"
"Mày ngon thì nhào vô, đại ca đây không sợ đồ gấu con như mày đâu nha"
Em chỉ biết ngồi cười xòa với màn đấu khẩu của hai đứa bạn mới quen, nhìn cũng vui đấy chỉ có điều hơi nhức đầu thôi. Cùng nhau ở một chỗ lâu chắc em phát điên lên mất. Mà cậu bạn Jeno kia nãy giờ chẳng lên tiếng nhở? Nãy cậu ấy còn nói chuyện với em cơ mà, khó hiểu thật.
Kết thúc ngày học đầu tiên của em ở ngôi trường mới, quen được nhiều bạn còn được Donghyuck đưa đến làm quen với các anh khối trên, anh Mark này, anh Jaehyun và anh Jungwoo nữa.
"Ê Jeno Lee tao giao trọng trách đưa Jaemin về nhà cho mày, đưa con người ta về cẩn thận, mất miếng nào bố nhai đầu à"
"Sao lại là tao mà không phải chúng ta"
"Tao với Injun có việc bận, Injun ha? Còn tại sao không phải là mày thì xin lỗi nha tự nhiên tao thích thế"
"Đầu tao nè gấu, leo lên đầu tao ngồi luôn đi" - Jeno dùng tay chỉ vào đầu mình
"Cảm ơn nha, nhưng tui hong có rảnh" - Nói xong Lee gấu nhỏ nắm cổ tay Injun mà chạy biến để lại đứa bạn mới quen vài tiếng trước cùng thằng bạn thân xấc xược của mình ở lại.
"Hay tui đưa Jaemin về nhé"
Em chỉ gật đầu rồi sánh bước cùng Jeno về nhà mình. Đi được một đoạn Jeno quay sang nhìn người bạn mới quen, thoạt nghĩ cậu bạn này trông như một chú thỏ nhỏ nhút nhát, thật dễ thương. Cả hai chỉ vừa mới quen, vẫn còn ngại ngùng nên đành im lặng bước về nhà trên con đường rợp bóng cây xanh đang đổ dài trên mặt đất.
"Nhà tui ở đây nè, cảm ơn Jeno nha. Tặng bạn, xem như cảm ơn"
Em lại chìa bàn tay đang nắm viên kẹo nhỏ, lại là kẹo đào ban sáng em tặng cho Jeno làm quà làm quen, có vẻ như em thích kẹo vị đào lắm. Jeno đưa tay ra nhận, nhìn bàn tay em nhỏ nhắn vừa vặn đặt trong lòng bàn tay mình, thật muốn nắm lấy nó nhưng em đã nhanh chóng thu tay về.
"Jaemin này, tui có thể gọi bạn là... Nana được chứ? Tui biết là hơi đường đột nhưng mà bạn dễ thương lắm. Nếu mà Jaemin không thích thì cho tui xin lỗi nha"
Em hơi ngẩn người, lại vô tình làm Jeno nghĩ rằng em không thích cách cậu ấy gọi em như thế.
"Nana cảm ơn Nono nhé, Nana vào nhà đây, bạn về cẩn thận"
Vậy là Jaemin không có giận gì Jeno hết, nhưng mà Nono sao? Đáng yêu vậy?
Jeno vẫn còn đứng trước nhà em cho đến khi căn phòng nào đó sáng đèn mới chịu đi về, vừa nghĩ lại vừa tự cười một mình khiến cho hai con người đang núp sau hàng cây phía xa khó hiểu vô cùng.
"Ủa bây, hai đứa nó nói gì mà thằng Jeno nó đứng cười ngu như tên điên thế kia?"
"Mày hỏi tao sao tao biết? Vậy ra đây là việc bận của mày đó hả gấu con?"
"Tui là tui có lòng tốt giúp bạn mình sớm có người yêu thôi, việc làm quá trời cao cả. Bộ Injun không thấy vậy hả?"
"Ủa gì? Mà sao không giúp tao mà giúp Jeno?"
"Thôi cho tao xin, giúp mày cho thằng Yang Yang băm tao à? Đến 100 Mark Lee cũng không cản nổi Yang Yang đâu. Tao còn yêu đời yêu Mark của tao lắm"
"Yang Yang nó thích tao chứ tao có thích nó đâu?"
"Nè nha, mày cứ trồng giá như thế đi ha, đến khi ổng từ bỏ đừng có quay sang khóc lóc cầu xin tao nghe chưa"
Như thường lệ, em sẽ dậy rất sớm để chuẩn bị đồ ăn trưa cho mình, em không quen ăn thức ăn bên ngoài cho lắm vì dạ dày yếu. Em đã từng phải nhập viện mấy tuần liền vì cơn đau dạ dày hành hạ. Chuẩn bị xong thì vừa kịp giờ đến lớp, lon ton chạy ra cửa không quên gửi một nụ hôn trên tấm ảnh được đặt ở phòng khách. Đó là mẹ em, mẹ mất trong một vụ tai nạn ô tô lúc em 10 tuổi, bố em chạy theo tình mới nhưng vẫn chu cấp đầy đủ cho đứa con của mình. Em rất ít khi nhắc về bố với mọi người, vì em không thích nhắc đến người gián tiếp giết chết mẹ em.
"Isul à, ba đi học nhé, bé ở nhà ngoan"
Vừa nói em vừa xoa đầu chú cún con lông trắng muốt đang nằm ườn lười biếng trên chiếc giường ấm áp của nó. Isul là loài samoyed được em nhặt được trong chiếc thùng giấy gần bãi rác. Khi đó Isul ướt sũng vì mưa, thân thể em run lên cầm cập cổ họng phát ra tiếng ư ử thảm thiết. Jaemin vừa đi học thêm về, cố gắng chạy thật nhanh về nhà nhưng lại vô tình nghe thấy tiếng kêu bèn đi đến và em nhìn thấy Isul đang nằm co ro ở đó. Không nghĩ nhiều mà vội bế bé cún lên cho vào trong vạt áo.
"Từ giờ Jaemin anh đây sẽ là ba của bé nhé, chúng ta về nhà thôi"
Isul là bé cún ngoan, không hay phá phách chỉ có điều hay phũ với Jaemin lắm, nhiều lúc em muốn gọi bé tới chỉ để ôm một cái thôi mà Isul lại phủi mông quay về ổ chăn của mình, bé hư nhưng Jaemin vẫn yêu.
Vừa ra khỏi cổng đã thấy Jeno đứng đợi ở đó từ khi nào làm em có chút ngạc nhiên, vội chạy đến vỗ nhẹ vào vai bạn khiến Jeno giật mình quay lại.
"Nono sao lại đến đây? Mà đến hồi nào đấy? Sao không gọi cho tui?"
"Ừ thì tại tui không có số của Nana mà tui lại muốn cùng bạn đi học nên là tui qua đây sớm để đợi bạn"
"Xin lỗi nha, biết bạn qua thì tui đã chuẩn bị nhanh hơn rồi"
"Không sao mà, tui cũng mới vừa qua thôi, là thật đó. Mà Nana đem theo cơm hộp ăn trưa hả?" - Jeno nhìn thấy tay em đang xách một cặp lồng nhỏ xinh nên tò mò hỏi.
Em gật đầu định nói thêm gì đó nhưng mà thôi. Cả hai cùng nhau đi đến trường, em cao ngang Jeno nhưng lại nhỏ hơn cậu bạn này rất nhiều nên bóng của cả hai in đậm trên đường tạo nên phong cảnh hết sức hữu tình và nên thơ.
Việc cả hai cùng nhau đến trường làm cho Donghyuck một phen ngỡ ngàng, nó thì thầm trong lòng, mặt đấu tranh tâm lý dữ dội khiến Mark đi bên cạnh tưởng em người yêu mình lại lên cơn nói nhảm gì đó mà anh không muốn hiểu cho lắm - nhưng mà em đáng yêu là được.
Lee Donghyuck cứ mang cái suy nghĩ rối não đó đến khi vào lớp lúc nào không hay, vừa vô lại bắt gặp khung cảnh thằng bạn thân đang cùng người bạn đáng yêu chụm đầu vào nhau xem cái gì đó, nghĩ là làm Donghyuck chạy đến hù một phát làm cho Jeno suýt rơi điện thoại.
"Xem gì cho xem với?"
"Má cái thằng này làm hết hồn, xem hoạt hình xem không? Hoạt hình hai nhân vật không mặc quần áo"
"Mày vậy luôn hả Ichenu??? Mày dám đầu độc tâm hồn bạn đáng yêu của tao sao?"
"Mày đang nghĩ cái gì đấy? Tao đang xem Tom&Jerry mà"
"Bao nhiêu nồi canh rong biển rồi mà còn xem hả?" - Gấu con bây giờ đang rất bất ngờ ngỡ ngàng và muốn ngã ngửa.
"Tại Nana thích, nên tao cũng thích"
"Nana? là Jaemin hả? Nếu là Jaemin thì tao không nói nhưng nếu là mày thì tránh xa bố ra nha" - Donghyuck dùng hai tay che chắn trước ngực lộ vẻ sợ hãi.
"Tao cóc thèm mày, trên đời này chỉ có ông Mark mới trị được mày thôi"
Em từ nãy đến giờ nhìn màn đấu khẩu với sự tự biên của Donghyuck mà không khỏi bật cười, Jeno vô tình nhìn qua em lại thêm một lần nữa ngồi ngẩn ngơ nhìn Jaemin, em cười xinh ơi là xinh, thêm những tia nắng sớm chiếu rọi qua khung cửa sổ làm cho nụ cười ấy càng thêm rực rỡ. Jeno nguyện cả đời này chết chìm trong nụ cười ấy. Ngày hôm đó, Jeno cảm nhận được giữa mình và người bạn cùng bàn này có cái gì đó không thể tách rời
Jeno năm 17 tuổi đã biết thương biết nhớ là gì...
Mọi người xung quanh hay bảo Jaemin khó gần vì em ngại khi phải tiếp xúc với người lạ, em luôn tìm cho mình những nơi yên tĩnh và thả hồn vào những bản tình ca. Vì em sống một mình nên đôi khi cô đơn đã hóa thành quen thuộc trong cuộc đời của Na Jaemin. Nhưng từ khi quen biết được Donghyuck, Injun và đặc biệt là Jeno em dường như cởi mở hơn, nói chuyện nhiều hơn đôi khi lại có vài câu bông đùa khiến hội bạn cười ngặt nghẽo. Mỗi buổi sáng em đều cùng Jeno đến trường, đến chiều lại cùng hội bạn đi ăn tokk, đi dạo một vòng sông Hàn, cuối tuần lại rủ nhau đi leo núi chứ không phải ngày ngày 24/7 không trường học cũng là thư viện như trước đây.
Em không nói nhưng chắc cả hội này ai cũng biết rằng em thích Jeno mà người trong cuộc lại không hay biết gì. Có điều em đâu biết rằng Jeno cũng thích em như cách mà em thích cậu ấy, chỉ khổ cho Donghyuck và Injun suốt ngày ngồi nhìn đôi Nana Nono này ngầm gieo rắc bát cẩu lương cho thiên hạ.
"Đồ cún béo Lee Jeno, hôm nay không thành thật tao không cho mày về nhà?"
"Gì nữa đây hả? Cãi nhau với ông Mark rồi lên ăn vạ với tao hay gì?"
"Có trời đất chứng giám, tao với ông Mark vẫn tình nồng thắm thiết. Có tao và Injun ở đây, khai mau. Mày thích Jaemin đúng không?"
Bí mật cất công giấu nhẹm bấy lâu nay bây giờ lại bị khui bởi thành viên câu lạc bộ phát thanh, là điềm tốt hay điềm xấu đây?
"Không trả lời là đúng rồi chứ gì? Vậy mày tính khi nào tỏ tình với người ta? Sắp hết năm Tốt nghiệp đến nơi rồi kìa"
"Jaemin mới chuyển trường vào đầu năm 1 cao trung mà, biết đâu được bạn đã có người thương bên đó rồi sao?"
"Các anh hay nói Lee Jeno là đồ cún béo ngu ngốc quả thật không sai mà. Người ta thích mày ra mặt mà mày lại có cái suy nghĩ như thế, thật hết nói nổi với mày. Giờ sao? Tỏ tình nhá? Không thì một là tao đi giới thiệu Jaemin cho anh Taeil, hai là tao kẹp cổ mày. Nhìn tao nhỏ con nhưng tao có võ"
"Không nha, tao tỏ tình được chưa? Nhưng phải giúp tao"
"Giúp mày tụi tao được gì? Đâu thể giúp không công như vậy, Donghyuck ha?"
"Một tuần đi chơi ở Jeju, mọi thứ tao bao. Điều quan trọng là tao phải thành công thì tụi mày mới có thể đi được"
"Injun đỡ tao lên, tao quên mất thằng Jeno là con nhà tài phiệt"
Sau cuộc trò chuyện ba người ở sân sau của trường, ngoài việc tập trung ôn thi thì còn phải lên kế hoạch tỏ tình cho tên khù khờ tên Jeno Lee, Donghyuck như muốn tẩu hỏa và người chịu hậu quả không ai khác là quý ngài Mark Lee đáng thương. Em người yêu có sở thích cắn người này cũng dễ thương đấy nhưng hơi đau thôi.
Kì thi quan trọng cũng đã tới, những cô cậu học sinh lại thấp thỏm lo lắng, Jaemin cũng không ngoại lệ dù em đã ôn tập rất kĩ cho kì thi này nhưng em vẫn sợ mình sẽ không hoàn thành tốt. Jeno đứng bên cạnh, nhìn tâm can của mình lo lắng đến nỗi hai bàn tay lạnh ngắt bèn nắm lấy đôi tay nhỏ bé ấy mà thì thầm bên tai
"Đừng sợ, Nana là giỏi nhất. Cố gắng lên nhé"
Như được tiếp thêm sức mạnh, em đã đỡ đi được phần nào sự lo lắng ấy, tự tin hoàn thành tốt bài thi. Thoáng chốc đã đến ngày thi cuối cùng, sau khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ làm bài, em bước ra khỏi phòng thi chợt quay đầu nhìn lại. Có chút xúc động, nhận thấy 12 năm đèn sách kết thúc chỉ trôi qua vỏn vẹn có mấy giờ đồng hồ. Cuộc đời học sinh không ngắn cũng không dài nhưng chớp mắt một cái ta đã không còn là ta của trước đây, đến lúc ta phải trưởng thành, tự quyết định con đường sau này. Dù chọn đúng hay chọn sai thì đó cũng là sự lựa chọn của chúng ta, dù có thành công hay thất bại đều vẫn phải vững vàng mà bước tiếp chỉ cần ta biết cố gắng.
Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng...
Ngày đi học cuối cùng đời học sinh, chúng bạn trao nhau từng cây viết, từng cuốn sổ để lưu lại những lời chúc, những lời thổ lộ chưa kịp nói và kể cả những bí mật đã cất giấu từ lâu. Đều được giãi bày trên từng dòng chữ.
Jaemin cũng vậy, dù gắng bó với lớp không lâu nhưng một phần nào đó em cũng có nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Jaemin thích chụp ảnh, em luôn lưu lại những khoảnh khắc của chúng bạn khi có dịp sinh hoạt cùng nhau, mọi thứ đều được em cất giữ qua những tấm ảnh nhỏ nhắn. Cho đến bây giờ, khi mọi người trao nhau cuốn lưu bút ngoài việc dành những lời chúc tốt đẹp cho bạn em còn đính kèm thêm một tấm ảnh xinh xắn ở góc gần cuối trang.
"Nana ơi, ghi cho tui nhé"
Em nhận lấy cuốn lưu bút màu xanh ngọc từ Jeno, nắn nót viết từng dòng chữ cho cậu bạn đặc biệt này. Sau đó chọn một tấm ảnh đính ở góc cuối. Vì Jeno là người bạn đặc biệt của em nên em cũng chọn một tấm ảnh đặc biệt nhất, tấm ảnh có cả em và Jeno được Donghyuck chụp lại lúc cả nhóm đi cắm trại ở biển. Chất lượng hình ảnh không được tốt cho lắm nhưng đó là tấm ảnh duy nhất em chụp cùng Jeno năm 17 tuổi. Em hí hoáy viết dòng chữ nhỏ sau tấm ảnh rồi vội vàng dán nó vào.
Bí mật của em...
"Xong rồi"
"Tui cảm ơn Nana, mà bạn có rảnh không? Sau giờ có thể cùng tui đến một nơi chứ?"
"Được thôi, dù gì Nana cũng không muốn về nhà cho lắm"
"Vậy tui đợi bạn ở cổng nha, tui đi đưa cái này cho Donghyuck đây"
Jeno rời đi, em lại không nghĩ nhiều gì về cuộc hẹn sắp tới cứ cho là một buổi đi chơi bình thường như bao buổi khác, có Donghyuck và có cả Injun. Tiếng chuông thông báo toàn bộ học sinh khối 12 tập trung ở hội trường vang lên, em cùng các bạn mau chóng thu dọn đồ đạc mà di chuyển thật nhanh về phía dãy nhà A. Từng người một được gọi tên lên nhận bằng tốt nghiệp vinh dự được chính tay thầy hiệu trưởng trao, ai nấy đều không khỏi xúc động.
Chúc mừng các em đã tốt nghiệp, sau này hãy chọn và đi trên con đường đầy hoa các em nhé...
Quay về lớp với tấm bằng tốt nghiệp trên tay, cả lớp cùng nhau tạo nên kỉ niệm cuối cùng cho nhau, ôm nhau thật chặt như thể chẳng muốn rời xa. Donghyuck cũng sụt sùi trong nước mắt, gục đầu vào vai Injun mà nức nở làm cho đại ca Injun khóc theo. Jeno đứng bên cạnh lúc nào không hay, khẽ nói thầm vào tai em làm em có chút giật mình.
"Tui có thể ôm Nana được không?"
Trên đôi má vốn dĩ đã ửng hồng nay lại còn đỏ hơn trước câu hỏi của Jeno, làm sao có thể từ chối người mình thích được chứ. Em vòng tay ôm Jeno thật chặt như muốn nói ra hết những điều thầm kín bây lâu nay cho cậu bạn này biết. Nhưng chỉ vì em quá nhút nhát sợ bị từ chối, sợ đến tư cách làm bạn cũng không còn nên em quyết định không nói ra.
"Nana đừng quên mình còn cuộc hẹn sau giờ tan trường nhé"
Em gật đầu, tóc em cọ vào cổ Jeno làm cậu ấy có chút nhột nhưng lại không đẩy em ra. Ôm lâu cũng ngại nên Jaemin nhẹ nhàng nhích người ra sau mà thoát khỏi vòng tay ấy.
Jeno đưa em đến một con đường trải dài là những cây anh đào rực rỡ, khẽ rơi khi có cơn gió thoảng qua, em cùng Jeno cứ như thế mà rảo bước cùng nhau ngắm hoa anh đào rơi. Jeno bước nhanh hơn một bước, đứng đối diện em, cậu ấy dùng hai tay giữ lấy bờ vai em.
"Nana, tui có chuyện muốn nói với bạn. Không biết sau khi nói ra bạn sẽ phản ứng như thế nào nhưng tui vẫn phải nói"
Ngập ngừng một hồi lâu Jeno mới cất tiếng nói tiếp mà lần này là nhìn thẳng vào em.
"Jeno thích Nana. Vậy Nana có đồng ý làm người yêu của Jeno không?"
Như lần đầu Jeno hỏi em có thể gọi em là Nana hay không, em lại đứng ngơ ra đấy vì chưa tiếp thu được lượng thông tin vừa nghe.
"Nếu Nana không thích Jeno cũng được nhưng đừng không làm bạn với Jeno nữa nha?"
"Ai...ai bảo không thích?"
Trong đời có rất nhiều lần đầu tiên, Jaemin cũng vậy. Lần đầu tiên em được đi học, lần đầu tiên được trần mình dưới cơn mưa mùa hạ và lần đầu tiên được gặp gỡ và đem lòng thương nhớ một ai đó.
"Nana cũng thích Jeno mà"
Lee Jeno lại thộn mặt ra đấy sau đó lại ôm bạn bé của mình vào lòng, hôn lên mái tóc thơm mùi đào. Jeno nhận ra Jaemin như một trái đào tươi từ quần áo đến cả mùi hương trên cơ thể đều thoang thoảng một mùi đào thanh mát.
Chấm dứt tình bạn ba năm, Jeno và em khởi đầu cho tình yêu của hai đứa. Sẽ là mối tình đẹp nhất, đẹp nhất trong lòng em.
*
Jeno học kinh tế, em theo mỹ thuật. Cả hai trường đại học lại không gần nhau nhưng Jeno mỗi ngày đón em đi học và cùng em về nhà như thời cấp ba khi cả hai có tiết trùng vào những ngày trong tuần. Cuối tuần Jeno cùng em nấu ăn, cùng nhau ăn uống, cùng nhau đưa Isul đi dạo. Em thường bảo Jeno giống Isul lắm đặc biệt là lúc cậu ấy cười. Jeno dụi dụi vào bộ lông trắng muốt của Isul sau đó lại xoa đầu, em giả vờ bày ra vẻ hờn dỗi bạn người yêu.
"Eo ôi, anh thương Isul hơn em rồi"
Đấy Jeno cứ mải mê chơi với Isul mà quên mất em, em phải dỗi thật nhiều mới được. Về đến nhà, Isul biết thân biết phận mà nằm ườn vào ổ của mình, còn Jeno cứ vò đầu bứt tai không hiểu vì sao bạn bé lại giận dỗi.
"Em giận anh hả?"
"Đâu ai rảnh hơi đâu mà giận với chả dỗi, em đi ngủ đây"
"Thế là giận anh rồi. Thôi mà, lại đây anh ôm bé, đừng dỗi nữa nhé. Anh thương em nhất"
Lại chẳng thể giận dỗi được lâu khi Jeno cứ bày ra vẻ mặt cún con này, em xoay người rồi ngã nhào vào lồng ngực ấm áp của Jeno. Thấy em bé nhà mình như thế này Jeno chỉ muốn đem giấu đi không muốn ai thấy bộ mặt đáng yêu này của em.
Yêu đương với nhau bình yên quá cũng khiến em lo sợ, em lo sợ xã hội này không chấp nhận tình yêu của mình, em lo sợ đủ điều nhưng Jeno luôn an ủi em sẽ không sao vì còn có cậu ấy.
*
"Con là Jaemin phải không? Cô là mẹ của Jeno, con có thể dành chút ít thời gian nói chuyện với cô được không?"
Điều em lo sợ cuối cùng cũng tới
"Dạ con mời cô uống nước"
"Jaemin này, cô biết con là một đứa trẻ ngoan, là người hiểu chuyện nên hôm nay cô đến đây chỉ để nói với con rằng xin con hãy để Jeno đi có được không con? Đối với một người làm mẹ không ai lại không muốn con mình được hạnh phúc. Nhưng con à, cô chỉ có một mình Jeno là con trai thôi, sau khi nó tốt nghiệp sẽ tiếp quản công ty của gia đình. Mà con ơi, con và Jeno cứ yêu nhau như thế này thì đến khi nào gia đình cô mới có người nối dõi đây hả con? Cô không cấm hai đứa yêu nhau nhưng Jeno cần có một gia đình ấm êm con à? Con hiểu điều cô nói chứ?"
"Con hiểu"
"Vậy cô đi nhé, mong con suy nghĩ về quyết định của mình"
Sau khi tiễn mẹ Jeno về, em ngồi bần thần mà nghĩ về những lời nói của mẹ cậu ấy. Jeno không thể vì em mà đánh đổi sự nghiệp của cả gia đình gây dựng bấy lâu nay được. Phải kết thúc sớm thôi, em không thể là vật cản trở của Jeno được.
Đến tối, Jeno lại sang nhà em cùng nhau ăn tối, sau khi ăn xong em và cậu ấy cùng nhau xem phim, chỉ đơn giản là mấy bộ phim bình thường nhưng tâm trí em lại không đặt vào nó.
"Jeno này, mình chia tay đi anh"
"Anh biết mẹ anh đến tìm em, anh biết mẹ anh đã nói gì với em và anh cũng biết sau khi nghe xong những lời nói ấy em sẽ buông lời chia tay"
"Nana, nhìn anh" - Jeno bế thốc em ngồi lên đùi cậu ấy, kéo em thật gần như thể hai đôi môi sắp chạm vào nhau.
"Hứa với anh, đợi anh về. Sau khi anh thu xếp hết mọi công việc ở Pháp, anh sẽ về với em"
"Vậy anh cũng phải hứa với em nhất định sẽ quay trở về"
Jeno hôn em, cả hai như cuốn vào vòng xoáy tình yêu và đêm đó em hoàn toàn thuộc về Jeno.
Jeno hoàn tất thủ tục tại trường Đại học ở Hàn Quốc và chuẩn bị sang Pháp du học. Ngày cậu ấy đi, em cùng Donghyuck và Injun ra tiễn, chúc nhau đôi ba câu thì tiếng thông báo chuyến bay của Jeno sắp cất cánh, cậu ấy luyến tiếc nhìn về phía em rồi sau đó cũng kéo vali đi mất. Jeno sang Pháp vừa đi học vừa làm thực tập sinh tại chi nhánh của công ty, thời gian đầu cậu ấy còn lén lút gọi về cho em nhưng khoảng nửa năm sau đó lại không còn thấy nữa. Em nghĩ là Jeno đang rất bận rộn nên không thể dành thời gian cho em được.
Chờ đợi như ước hẹn năm nào, ròng rã năm năm liền chẳng có một chút thông tin gì về Jeno cả. Em giờ đây cũng đã tốt nghiệp cũng đã tìm được cho mình một công việc ổn định, Isul cũng đã lớn hơn nhưng chỉ có Jeno là mãi không thấy trở về.
Tản bộ trên con đường ngày trước cậu ấy nói lời yêu em, qua nhiều năm như vậy nó cũng đã thay đổi không ít nhưng chỉ có kỉ niệm là còn mãi. Em chợt nhận ra bóng lưng quen thuộc của người em chờ đợi bấy lâu nay, vừa thân thuộc vừa lạ lẫm làm sao.
"Je-Jeno?"
Có lẽ như ai đó vẫn không nghe được tiếng em gọi vì giờ đây người ấy đã tay trong tay cũng một người khác không phải em. Nhận được cuộc gọi từ Donghyuck bảo ngày mai họp nhóm vì lâu lắm rồi chưa gặp lại nhau.
"Jaemin đến rồi sao? Mau vào đây đi" - Donghyuck vẫy tay khi thấy dáng em thấp thoáng ở cửa.
"Thằng Jeno lâu thế nhở, chính nó là người hẹn đấy"
"Jeno sao? Cậu ấy về khi nào?"
"Tao tưởng mày phải biết rõ hơn tao chứ? Mày là người yêu nó mà"
"Mới nhắc đã đến rồi" - Donghyuck chưa khỏi bất ngờ với em thì Jeno đã đến nhưng bên cạnh cậu ấy là ai thế?
"Lâu rồi không gặp Injun, Donghyuck, còn cậu là....?"
"Mày không nhớ sao? Jaemin và nó ngườ-"
"Được rồi Donghyuck, không cần nói gì nữa đâu"
"Thôi mọi người cứ tự nhiên, tôi có công việc đột xuất nên về trước"
Nói rồi em đứng dậy đi thẳng ra phía cửa không ngoảnh mặt lại, nước mắt em rơi cùng cơn mưa nặng hạt. Em về nhà trong tình trạng ướt sũng như Isul ngày ấy, trông thật thảm hại. Bây giờ đây chỉ còn mình em ôm lời hứa năm nào mà thực hiện vì người còn lại đã chẳng còn là của em.
Thì ra người không giữ lời là anh...
____
"Jaemin, mày đi sẽ đến đó chứ?"
"Đương nhiên rồi, dù gì cậu ấy và tao cũng từng là bạn"
"Mày ổn chứ, Jaemin? Mày không định giúp Jeno nhớ ra mày à? Chỉ là mất một phần trí nhớ thôi mà Na Jaemin"
"Người muốn quên kẻ cũng chẳng muốn nhớ thì tao còn níu kéo lại làm gì. Tao muốn nghỉ ngơi, mày về đi Donghyuck. Coi như tao xin mày"
Donghyuck rời đi, tấm thiệp hồng chói mắt được nó mang đến nằm lẫn lộn trong xấp giấy tờ vương vãi trên mặt bàn, Jaemin chẳng buồn để tâm đến nữa mà bỏ đi thẳng lên phòng. Tấm thiệp hồng nhìn sơ qua cũng biết được tên cô dâu và chú rể là ai.
Chú rể Lee Jeno - Cô dâu Kang Haeun
Chờ đợi gì nữa khi người mình yêu nhất lại chẳng còn nhớ gì về mình đến điều đơn giản nhất là một cái tên còn chẳng nhớ thì hy vọng chi người ta nhớ những kỉ niệm trước đây.
Jaemin kéo chăn qua đầu, cuộn trong thành một cục bông nhỏ, bờ vai run lên từng đợt kèm theo những tiếng nức nở không thành lời. Ba năm làm bạn, hai năm yêu nhau, năm năm xa cách...vỏn vẹn mười năm em dành cả thanh xuân cho người ta để đối lại kết cục trở thành một người dưng có mặt trong ngày cưới của người. Hỏi em có buồn không? Có đau lòng không khi nhìn người tay trong tay với một người khác bước vào lễ đường mà không phải là em? Đau chứ? Chẳng phải vô cảm mà không biết rơi nước mắt đau lòng. Tuổi 17 của em bỗng trở nên sáng bừng khi người xuất hiện dạy em cách trân trọng và yêu thương một người.
Ngày cử hành hôn lễ của Jeno em không đến, chỉ gọi cho Donghyuck nói qua loa rằng em mệt, sau đó ngắt máy.
Khi tiếng chuông nhà thờ vang lên ở góc phố thì cũng là lúc chuyến bay từ Incheon đến Toronto cũng chuẩn bị cất cánh để lại mối tình mười năm cùng nỗi nhớ da diết và mang theo những sầu muộn ở tận đáy lòng của chàng trai trẻ tên Na Jaemin.
*
Nhiều năm sau đó, chẳng còn ai nhắc tên em trước mặt Jeno nữa và cũng chẳng còn ai nhớ đến cậu bé ngây thơ năm nào nữa, giờ đây chỉ còn là một hồi ức trong tiềm thức của mỗi người, tất cả dần phai nhạt đi theo thời gian.
Khi đang sắp xếp lại căn phòng sách của mình, Jeno chợt nhìn thấy một cuốn sổ màu xanh ngọc. Nhận ra đây chính là cuốn lưu bút năm 12 của mình. Đem chúng ra ban công, Jeno chậm rãi lật từng trang giấy mà đọc lại những dòng chữ nguệch ngoạc của lũ bạn. Lật đến giữa trang thì có vật gì rơi xuống chưa kịp định hình lại thì có tiếng gọi ở dưới nhà. Rốt cuộc vật ấy bị Jeno đem chôn vào quên lãng.
Là tấm ảnh năm ấy vô tình rơi khỏi cuốn lưu bút mà rơi vào khoảng không vô tận, ít ai biết được phía sau nó là nơi chất chứa bí mật to lớn chỉ một mình chủ nhân nó mới có thể biết được nó là gì.
Tấm ảnh rơi xuống mặt đường, người qua đường không để ý đi qua đi lại mà dẫm lên nó, làm mờ đi vết mực chất chứa tâm tư tình cảm của một cậu bé trung học.
Jeno ơi, Jaemin thích Jeno.
END.
#Cherry
#31/05/2021 - 04:15AM
Chiếc fic dựa trên video do mình làm khoảng một tháng trước và đã được up lên tiktok nhằm giữ plot không bị quên và hôm nay đã được làm thành fic. Hy vọng mọi người sẽ thích nó *heart*
À chiếc video nằm ở đây nhé: https://www.tiktok.com/@minihyhy/video/6956579214208404738?is_copy_url=0&is_from_webapp=v1&sender_device=pc&sender_web_id=6840861108622853634
Edit: 10/09/2021
Mình đã quyết định thay đổi couple từ sau vụ lùm xùm kia. Vì thời gian qua gặp một số vấn đề nên đến hôm nay mình mới thay đổi được. Và đây cũng là couple mình ship - Yang Yang x Renjun
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top