ôm giấc mộng chung đôi.
Jeno Lee là một tên ăn mày ở gần sông Seine. Nếu nói đúng hơn thì Jeno không hẳn là ăn mày, đó chỉ là cách người đời vẫn hay gọi hắn thôi. Sự thật là hắn vẫn còn có nơi để ở, một căn gác mái bám bụi được thuê theo từng tháng, ừ thì cũng bất lắm mới phải ở đó, nhưng cũng không quá tệ. Công việc kiếm ăn qua ngày của Jeno là nhờ vào tài năng của mình, hắn thường đàn hát ở khắp mọi miền trên đất Pháp, nhưng gần đây thì địa điểm yêu thích của hắn lại là gần sông Seine.
Công cụ kiếm cơm của Jeno là chiếc đàn ukulele nhỏ màu nâu cà phê mà hắn yêu say, Jeno đã được tặng vào dịp sinh nhật thứ mười lăm bởi người thầy dạy hắn đàn. Jeno đàn hay lắm, cái thứ âm nhạc dẫu có thế nào thì ngay khi qua tay hắn đều sẽ hóa những giai điệu đầy sự vui tươi giữa cuộc sống vốn lắm bộn bề. Đặc biệt luôn là những khúc tình ca mà người ta thường thích thú đứng lại nghe mỗi khi dạo qua vài vòng sông Seine. Người ta bảo Jeno là một tên yêu đời, theo đúng nghĩa đen. Bởi, hắn sẽ chẳng bao giờ đàn lên hay nghêu nga trong họng những câu hát buồn bã. Chắc chắn với điều đó, hắn là một con người luôn sống vui tươi, đến âm nhạc của hắn cũng vậy.
Gần nơi hắn hay ngồi đàn có một gia đình quý tộc sống. Jeno nhớ, mỗi khi hắn gảy lên những nốt nhạc, người nhà ấy ngay lập tức sẽ đuổi hắn đi, những lời lẽ đậm chất từ những kẻ có tiền dội vào người hắn một cách xối xả. Nhưng nào Jeno có chịu đi, ít ra họ cũng phải đưa cho hắn một lý do có thể chấp nhận được. Và, sẽ chẳng có ai trong căn nhà đó ngoại trừ "một vài người" biết rằng vẫn có người say mê những nốt nhạc của hắn đang sống trong đó.
Người ta thường rỉ tai nhau câu chuyện rằng nàng tiểu thư danh giá của gia đình này si mê hắn, không đơn thuần chỉ là thứ âm nhạc của hắn nữa. Nàng thường ngồi trên ban công mà lắng nghe hắn đàn, hắn hát, lâu lâu sẽ thoáng cười và gửi đến hắn vài câu khen ngợi cùng những đồng xu được thả từ trên gác cao xuống.
Nhưng Jeno chẳng bận tâm. Hắn điển trai, đương nhiên rồi, hắn tự biết điều đó chứ. Jeno có gương mặt mang nét trưởng thành, đôi mắt cười tựa thiếu niên mới lớn, nốt ruồi nhỏ được thả phớt gần đuôi mắt vô cùng ấn tượng. Dáng người của hắn rất đẹp, ông trời quả thật thiên vị khi tạo ra hắn. Mái tóc đen được thả lòa xòa qua khỏi trán một chút, gió nhẹ lướt qua lập tức bay trong không trung trông rất hút mắt người. Nhưng dù sao thì, vốn dĩ nàng tiểu thư quý phái ở trên kia chẳng phải mẫu người mà Jeno thích, hắn và nàng quá khác biệt đi.
Jeno có để ý một chàng hầu nam của gia đình đó. Em có dáng người gầy, gương mặt thanh tao, mọi đường nét đều rất hài hòa, nhìn tổng thể vô cùng đẹp (nhưng Jeno dám chắc rằng chỉ một từ "đẹp" thôi thì không thể diễn tả được hết những gì mà hắn muốn nói) và trông em cũng rất hiền lành nữa. Nhưng hắn cảm nhận được, ở nơi em có chút gì đó rất khó gần, có lẽ là một khoảng cách nhất định nào đó do chính em vạch ra. Quái lạ, chính giác quan nghệ sĩ của hắn vẫn luôn mách bảo hắn như vậy. Em khiến hắn si mê. Và Jeno biết rằng em vẫn thường để tâm những câu hát "yêu em" của hắn.
Jeno rất hay thích thú ngâm nga những câu hát do hắn tự sáng tác. Đa phần là kể về cách mà hắn gặp em thế nào, rồi về cách mà em bước vào tim hắn, em cứ thế nhẹ nhàng gõ cửa và rồi sau đó lại chiếm đóng hẳn vị trí quan trọng trong lòng hắn. Em của hắn tựa như một cơn gió nhẹ mùa hạ, thoang thoảng thổi vào tâm tư hắn, bằng một cách nào đó mà hắn đã trót phải lòng em. Chàng hầu nam mà hắn để ý mới tuyệt vời làm sao. Tim Jeno như muốn gào thét rằng em hãy trở thành của riêng hắn.
Giai điệu vui tươi từ chiếc đần ukulele nhỏ vẫn tiếp tục vang lên, giọng hát của Jeno bỗng trở thành tâm điểm của đám người ở quanh đó. Gió nhẹ thoáng lướt qua khiến mái tóc hắn dường như trở nên rối bù. Người ta đứng nghe hắn hát, lại bồi thêm những câu khen ngợi cùng vài đồng bạc lẻ đủ để hắn lo cho cái bụng đang đói mèm.
Cạnh sông Seine có gã ăn mày thường đứng hát,
hát lên một khúc ca yêu thương.
Rằng em ơi, liệu rằng em sẽ bên hắn chứ,
mặc cho sau này có bão giông.
Bởi, em này! Tôi nói em nghe nhé!
Hắn nguyện mãi chở che em suốt đời.
-----
Chàng hầu trẻ tuổi vẫn chạy xuôi tất bật trong căn nhà rộng lớn, mỗi bước chân dần thưa hơn và tốc độ cũng tăng dần. Tiếng gia nhân trong nhà ngày một nhiều, kẻ thì chạy đằng Đông, người thì bước đằng Tây, tất cả mọi thứ đều đang được chuẩn bị thật chu đáo.
Nàng tiểu thư xinh đẹp vẫn ngồi yên trên chiếc ghế gỗ được đặt ngay ban công. Nàng chăm chú lắng nghe những giai điệu tươi vui của tên nghệ sĩ đang chơi đàn phía dưới gần sông Seine. Những bản tình ca lãng mạn trầm buồn bằng tiếng Pháp được hắn tươi vui hóa cách tuyệt nhất, hắn quả là một thiên tài, nàng chẳng ngại gì mà bồi thêm cho hắn một lời khen như thế. Nàng tiểu thư mỉm cười, đuôi mắt luôn cong xuống cùng những tràng vỗ tay sau khi hắn kết thúc một bài hát nào đó.
"Tiểu thư, phu nhân nói em mang đồ lên cho tiểu thư." - Chàng hầu nam thận trọng nâng niu chiếc váy trắng tinh được ủi thẳng tắp trên tay, giọng nói nhè nhẹ vang lên, cậu khẽ cúi đầu, mái tóc nâu liền rớt xuống che mất đôi mắt.
Nàng đứng lên, dời bước khỏi ban công. Ánh mắt dõi nhìn kẻ đầy tớ kia, "Được rồi, em treo vào tủ đi."
Chàng trai trẻ kia liền nghe theo, cẩn thận mở tủ mà treo vào. Mùi thơm từ góc tủ bay ra khiến cậu cảm giác thật dễ chịu. Treo chiếc đầm lên xong liền lập tức chào rồi bước ra khỏi phòng. Từng bước chân của cậu di chuyển không phát ra tiếng động. Nàng tiểu thư đứng tựa người vào cánh cửa kính nhìn cậu.
"Jaemin này." - Nàng lên tiếng khi Jaemin toan mở cửa bước ra khỏi phòng, ánh mắt trông dịu hơn.
"Dạ, tiểu thư có điều dặn em sao?" - Cậu xoay người, mắt vẫn dán xuống nền đất được trải bằng gạch hạng sang.
"Nói với mẹ ta hãy mời tên đang chơi đàn dưới kia về biểu diễn trong buổi tiệc tối nay. Ta thích thứ âm nhạc của hắn."
Jaemin nghe thấy liền bất ngờ, cậu ngẩng mặt lên cao nhìn cô chủ của mình. Gương mặt Jaemin hiện tại trông rất buồn cười, như thể cậu vẫn chưa thể tiêu hóa hết những con chữ đó.
"Nhưng mà tiểu thư ơi, chẳng phải phu nhân không thích những tên như vậy sao?" - Jaemin hỏi ngược lại, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Cậu sợ những lời nói kia sẽ làm cho nàng nổi nóng, nhưng phu nhân vẫn "đáng sợ" hơn nhiều.
"Jaemin này, em nghe ta được chứ?" - Nàng tiếp tục hỏi, giọng nói êm dịu khiến Jaemin đỡ sợ hãi đi vài phần. - "Cứ nói với mẹ ta rằng nếu không có hắn tối nay ta sẽ không xuống dự tiệc."
"Dạ, nhưng mà..."
"Em không nghe lời ta sao?" - Sau cùng nàng cũng đanh giọng lại, thành công trong việc khiến Jaemin ngậm ngùi chấp nhận.
Jaemin cúi chào cô chủ của mình, sau đó liền bước ra khỏi phòng. Cậu cố gắng bước cách nhanh nhất xuống phòng khách, trong đầu không dứt khỏi những suy nghĩ đang rối bù trong đầu. Phu nhân nổi tiếng cưng chiều con gái, tiểu thư nói như vậy thật đúng là làm khó cậu mà.
Gia nhân trong nhà vẫn tấp nập bước qua bước lại. Căn nhà như được thắp sáng bởi những ánh đèn đắt tiền, mọi thứ trông thật xa xỉ đối với cậu.
"Con chào phu nhân." - Jaemin cúi đầu trước một người phụ nữ trung niên. Thoạt nhìn, người phụ nữ này trông thật trẻ, gương mặt bà thật xinh đẹp, đó chính là nét đẹp mà bất kì người phụ nữ nào cũng ao ước có được.
"Có gì sao Jaemin?" - Bà đáp, tách trà trên tay được đặt xuống bàn một cách nhẹ nhàng, chất giọng Pháp của bà nghe thật êm tai.
"Dạ, tiểu thư có nói với con, là cô muốn mời tên chơi đàn ngoài kia về biểu diễn trong bữa tiệc tối nay. Cô bảo cô thích âm nhạc của hắn." Jaemin thận trọng đáp, cái cách mà cậu cảm thấy việc lựa chọn từ ngữ mới khó làm sao. Ậm ừ mãi một lúc Jaemin mới dám tiếp lời - "Tiểu thư nói nếu không có hắn thì tối nay tiểu thư sẽ không dự tiệc..."
Người đàn bà đang ngồi có chút ngạc nhiên và "khó chịu", nó chắc chắn mà. Jaemin biết bà sẽ chẳng để bất cứ kẻ nghèo hèn nào khác ngoài gia nhân làm việc vào nhà. Nhưng là một người phụ nữ yêu thương và cưng chiều cô con gái của mình, ắt hẳn bà sẽ phải suy nghĩ rất nhiều đây.
Jaemin đứng yên chờ bà ra quyết định. Hai tay người phụ nữ trung niên ấy day day thái dương, tách trà ban nãy còn nghi ngút khói bây giờ đã ngớt hẳn.
"Ừ. Vậy con đi mời hắn vào đây. Ta sẽ nói chuyện cùng hắn." - Bà gật đầu đồng ý sau một hồi lâu suy nghĩ, điều đó khiến Jaemin không khỏi bất ngờ, nhưng nó hiểu được quyết định đó của bà.
"Dạ." - Cậu cúi chào bà, sau đó chân lại gấp gáp bước đi.
Phía trước cửa nhà, tên nghệ sĩ ấy vẫn đang nghêu nga những câu hát trong một bản tình ca buồn được sáng tác vào lúc xế chiều bởi một nhạc sĩ nào đó mà Jaemin còn chẳng nhớ tên nổi. Cậu đứng yên nhìn hắn biểu diễn. Âm nhạc của người nọ thật hay, và đương nhiên Jaemin cũng chẳng phủ nhận việc hắn điển trai thế nào. Cậu đứng yên chờ tới khi bài hát kết thúc, tràng pháo tay lại vang lên xung quanh hắn.
Jaemin ngó nghiêng xung quanh trong khi chờ mọi người tản đi bớt vì trời cũng bắt đầu gắt nắng hơn. Mặt nước sông Seine đón nhận ánh mặt trời thật đẹp, Pháp bây giờ trông thật thơ mộng.
"Chào anh." - Jaemin ngượng ngùng lên tiếng, cậu không biết nên xưng hô thế nào cho phải. Nhưng nom thì có vẻ như người này lớn tuổi hơn cậu.
"À, chào." - Jeno đáp lại cậu, kéo theo đó là một nụ cười thật tươi.
"Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng phu nhân nhà tôi muốn mời anh về biểu diễn cho bữa tiệc sinh nhật của tiểu thư vào tối nay. Không biết anh có thể dành chút thời gian không? Mọi sự phu nhân sẽ nói rõ với anh, nếu được hãy theo tôi vào nhà." - Jaemin nói, hai tay cậu đan vào nhau, có chút cảm giác lo lắng dâng lên trong não bộ vì lo lắng người trước mặt sẽ từ chối.
"À! Được." - Hắn trả lời rất gọn, không tốn nhiều thời gian để suy nghĩ như thể chỉ chờ người kia lên tiếng giống kịch bản mà hắn vừa tự dựng nên trong đầu. - "Chờ tôi một chút."
Jeno quay về phía những vị khán giả cuối cùng của mình sau khi kết thúc cuộc đối thoại cùng Jaemin, hắn cúi chào tất cả mọi người và thông báo rằng hôm nay hắn nghỉ sớm, mong rằng họ sẽ thông cảm cho mình. Tất cả những người quanh đó đều tiếc nuối bước đi. Jaemin cứ thế dắt hắn vào nhà.
Jeno thề có Trời, đây là lần đầu tiên hắn được bước vào một ngôi nhà quý tộc thế này. Nó quá đỗi xa xỉ đối với hắn. Mọi chi tiết đều được chạm khắc rất tinh xảo, quả là quý tộc Pháp. Họ chuộng những thứ như thế này mà. Jeno vừa bước theo dáng người phía trước vừa không ngừng ngó nghiêng xung quanh. Hắn không thể ngừng trầm trồ được, mọi thứ trước mắt hắn bây giờ chính là những thứ mà hắn đã luôn ao ước.
Cả hai dừng chân cách nơi người phụ nữ quý tộc đang ngồi tầm hai mét. Jaemin cúi đầu nhẹ giọng chào, sau đó liền giới thiệu người kia cho bà. Người phụ nữ trung niên dừng việc đọc sách của mình lại, khẽ nâng kính lên để nhìn tên nghệ sĩ trước mặt rõ hơn.
"Được rồi, con đi trước đi Jaemin." - Sau đó vài giây bà cũng gật đầu, phẩy tay ra lệnh cho Jaemin lui xuống làm việc.
Jaemin lễ phép cúi chào rồi bước đi làm việc của mình. Trước đó còn nhìn hắn và mỉm cười lại với hắn.
Jeno vẫn đứng im nhìn bà. Hắn cũng không biết nên nói gì để bắt đầu câu chuyện, nhưng người phụ nữ này là người muốn nói chuyện cùng hắn. Vả lại, bỗng dưng Jeno lại nhớ rằng, thường thì giới quý tộc sẽ là những người đặt câu hỏi trước.
"Chào cậu." - Bà lên tiếng sau một lượt nhìn hắn từ trên xuống dưới để đánh giá, bàn tay trắng nõn nâng tách trà lên, kề môi nhấp một ngụm nhỏ.
"Vâng, chào phu nhân." - Hắn cúi đầu đáp như một phép lịch sự tối thiểu.
"Cậu tiến tới đây và ngồi đi. Dù sao thì được mời vào nhà cũng đã là khách quý rồi." - Bà lại lên tiếng, mỉm cười một cách miễn cưỡng và hướng tay về phía đối diện mình.
Jeno tiến đến theo lời bà, hắn ngồi xuống một cách tự nhiên, nhưng điều đó không hề khiến hắn trở nên tầm thường. Trong đầu hắn bỗng chốc thoáng qua một suy nghĩ, có khi sau hôm nay nhà bà sẽ phải thay một bộ ghế mới mất. Rõ ràng thì thái độ ấy của bà cũng không phải là thật lòng.
"Cậu tên là?" - Bà mở đầu cuộc trò chuyện.
"Jeno Lee."
Vị phu nhân quý tộc ấy nhìn hắn. Jeno mặc một bộ đồ thật sự lành lặn, không một chút rách rưới nào như những kẻ nghèo hèn khác. Gương mặt hắn anh tuấn, giọng nói trầm ấm và cách ứng xử rất có giáo dục. Bà không thể đánh đồng hắn cùng những người khác, hắn không giống họ.
"Không biết tối nay cậu Jeno có rảnh không nhỉ?" - Bà hỏi, cứ thế thuận tay rót một tách trà thơm cho cậu.
"Vâng. Tôi rảnh. Tôi có nghe nói rằng bà mời tôi về để biểu diễn đàn trong bữa tiệc hôm nay." - Hắn đáp lại, lịch sự nâng tách trà bà mời lên nhấp một ngụm.
"Vậy cậu sẽ đồng ý chứ?" - Bà hoàn toàn hài lòng với câu trả lời không bận ấy, rồi lại tiếp tục hỏi.
"Tôi sẽ không làm không công." - Jeno mỉm cười.
"Ồ, đương nhiên rồi. Đương nhiên tôi phải trả công chứ! Cậu muốn bao nhiêu?" - Bà ta bật cười thành tiếng, trong suy nghĩ của tầng lớp quý tộc như bà thì kẻ nghèo ai lại chẳng cần tiền.
"Không, tôi không cần tiền, thứ đó tôi tự kiếm được bên ngoài." - Hắn xua tay, mỉm cười nhẹ.
Quý bà trước mặt hắn tỏ vẻ khó hiểu. Trước đây bà chưa từng gặp ai như hắn, một kẻ không cần những đồng tiền của giới quý tộc như vậy. Người như hắn quả thực rất khó kiếm. Song, bà vẫn tiếp tục hỏi.
"Vậy cậu muốn gì?"
"Người hầu nam ban nãy." - Hắn đáp gọn.
Trong lòng bà có chút dao động. Bỗng chốc bà cảm thấy thật buồn cười. Một mình thân hắn còn chưa biết tự lo cho chính mình chưa, vậy mà còn muốn có thêm Jaemin bên cạnh. Có được thằng bé bên cạnh, chẳng phải cả hai sẽ cùng nhau chịu đựng cái cảnh cơ cực đó cả đời sao? Jaemin ở đây được ăn no mặc ấm, đi theo hắn chẳng khác nào làm khó thằng bé cả.
"Jaemin? Sao cậu lại muốn thằng bé?" - Bà vẫn thản nhiên đáp, tên này không dễ đoán như bà nghĩ.
"Chỉ là có hứng thú thôi. Bà cứ suy nghĩ kĩ đi, tôi không làm việc gì mà không tính toán cả. Dù sao cái giá này cũng không phải đắt đỏ gì, nếu không thể thì tôi xin phép đi trước vậy." - Jeno cũng chẳng gấp gáp mấy, hắn nhấp một ngụm trà trong tách trên tay.
Người phụ nữ trung niên im lặng một chút. Đúng là gia nhân trong nhà có nhiều, nhưng người trẻ và lanh lợi như Jaemin chẳng có bao nhiêu. Để cậu đi thì tiếc. Nhưng con gái bà cũng thật cứng đầu, đã muốn gì là theo đuổi tới cùng, chỉ sợ khi không mời được tên này về, con bé có khi lại phá hư bữa tiệc. Như vậy thì chẳng còn mặt mũi đâu mà gia đình bà nhìn các vị khách quý tộc khác. Nếu buộc phải trao đổi, chẳng phải việc để Jaemin đi theo tên này sẽ lợi hơn sao?
"Phu nhân đã quyết định xong chưa? Để tôi còn về nhà chuẩn bị." - Jeno có chút hối thúc bà, mặc dù câu trả lời hắn đã nắm giữ trong tay. Bà ta sẽ phải đồng ý thôi, chẳng còn cách nào khác mà.
"Được thôi, ta đồng ý. Chuyện đó cậu tự nói lại với thằng bé." - Bà cố nén lại một tiếng thở dài. - "Cậu cũng nên biết bản thân phải làm việc thế nào để phù hợp với cái giá đó. Nếu không thì cậu cũng chẳng có được gì cả."
"Được. Đơn giản ấy mà. Vậy tôi xin phép đi trước." - Jeno đứng dậy, cúi đầu chào bà là lẽ tự nhiên, sau đó quay lưng bước đi. Lồng ngực hắn nhộn nhịp như thể đang có cả đàn bướm đập cánh bên trong vậy, chỉ cần Jaemin đồng ý nữa thôi, rồi giấc mộng chung đôi của hắn sẽ trở thành sự thật.
Phía bên ngoài gian phòng rộng mọi người thật đông đúc, tất cả mọi người đều chăm chỉ làm việc, ai nấy cũng sốt sắng cả. Giữa bao nhiêu người như thế ấy mà dáng người nhỏ của Jaemin vẫn không lẫn đi đâu được. Cậu nhìn thấy hắn, lập tức bước lẹ đến.
"Tối nay anh sẽ biểu diễn chứ?" - Cậu hỏi, trông có vẻ gấp gáp lắm.
"Có." - Jeno gật đầu, thuận tay xoa mớ tóc cậu.
Jaemin bỗng thấy tim mình đập thật nhanh, thật mạnh. Hai gò má bỗng chốc ửng hồng, ngại ngùng đến không biết nên nói gì.
"Sau khi hết tiết mục biểu diễn, ra trước sông Seine gặp anh được chứ?" - Jeno mỉm cười nói vội, xong liền lập tức bỏ đi trước.
Jaemin vẫn chưa thể định hình lại chuyện gì vừa xảy ra. Đầu óc cậu rối bù, chuyện vừa nãy xảy ra nhanh đến nỗi cậu vẫn chưa tiêu hóa được. Jeno nói thế là có ý gì?
"Jaemin, lẹ lên. Mày cứ đứng đờ ra đó lát hồi lại bị phu nhân mắng cho xem." - Một đứa đồng niên lên tiếng, kéo cậu lại với thực tại.
Jaemin lập tức chạy vào sau bếp, chăm chỉ làm tiếp công việc vẫn còn dở dang của mình. Từ sáng cho tới chiều, công việc cứ dồn dập khiến cậu thở chẳng ra hơi, chốc chốc lại chạy đi chạy lại, chỉ cần ngồi nghỉ mệt một chút liền sẽ bị mắng.
Tầm bảy giờ tối, các quan khách đã rất đông đúc, căn nhà được thắp sáng lên bởi những ánh đèn lấp lánh. Mọi người tụ họp tại gian phòng tổ chức bữa tiệc, một căn phòng sặc mùi tiền đầy xa xỉ. Từ sau đó trở đi ngoại trừ người hầu nữ và một vài bảo vệ ra, còn lại những người khác không được bước vào trong.
Nhân vật chính của bữa tiệc đã chuẩn bị xong xuôi từ sớm. Cô tiểu thư quyền quý nay đã tròn hai mươi, xinh đẹp và lộng lẫy trong chiếc váy trắng bước xuống nhà. Các nam thanh niên quý tộc ai thấy cũng đều mê mệt. Jaemin nhìn ngắm cô một lúc, lâu lâu lại cảm thán: "Cô ơi cô đẹp quá!" một câu.
Sau bài phát biểu về lý do tổ chức bữa tiệc, tất cả mọi người bắt đầu bữa tối sang trọng. Phía trên sân khấu xuất hiện một dáng nam thật đẹp. Jaemin cũng chẳng mất nhiều thời gian để nhận ra đó là Jeno - kẻ chơi đàn ở trước cửa. Hắn vận một bộ vest Tây Âu trông thật phù hợp, vừa vặn tôn lên dáng người đầy nam tính. Hắn cầm chiếc đàn trên tay, gảy lên những giai điệu thật nhẹ nhàng khiến ai ai cũng thích mê.
Jaemin vẫn ngồi yên, ngắm nhìn và đắm chìm vào âm nhạc của hắn. Đầu óc lâu lâu lại nhớ tới hình ảnh hắn xoa đầu cậu. Tim cứ thế mà nảy lên những vui mừng, đôi môi cũng vô thức kéo lên thành những nụ cười mỉm. Rốt cuộc là cậu bị làm sao cơ chứ!
Cố gắng khiến bản thân thật bình tĩnh, Jaemin lập tức đứng dậy, bước thật nhanh ra bên ngoài. Bây giờ đã là tám giờ hơn, ánh trăng lập lòe trên mặt nước sông Seine thật đẹp. Cậu ngồi trên bệ đá, ngân nga vài câu hát mà hắn thường biểu diễn ở đây. Jaemin thuộc nằm lòng ấy chứ, như thể những bài ca đó viết ra là để dành cho mình vậy. Cảm giác vô cùng gần gũi và thân thuộc.
"Em hát hay thật đấy!" - Một câu cảm thán được cất lên. Trước mặt cậu bây giờ là người vừa lên tiếng, thanh âm trầm ấm nghe thật nhẹ nhàng. Đương nhiên chẳng còn ai khác, đó là Jeno.
"Không có." - Jaemin vội chối. - "Anh quá lời rồi."
Hắn bước từ từ đến bên cậu, ngồi xuống ở kế bên một cách tự nhiên. Tim Jaemin lại đập thật nhanh, đầu óc bỗng dưng trống rỗng. Mỗi lúc thấy Jeno cậu đều như thế, càng gần gũi càng dễ hóa ngốc. Jeno như một cục tẩy, hoàn toàn xóa tan mọi suy nghĩ trong đầu cậu.
"Anh hát hay lắm, đàn cũng rất tuyệt." - Jaemin lên tiếng, dù có cố gắng tỏ ra tự nhiên cách mấy thì giọng nói vẫn cứng nhắc.
"Cảm ơn." - Hắn bật cười, điều đó khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn một chút. - "Em có vẻ căng thẳng."
"Không, không có đâu." - Jaemin lắc đầu. Đến bây giờ Jaemin mới chợt nhận ra mình nói dối quá tệ đi ấy chứ.
"Vậy cứ coi như đó là thật đi."
Jaemin cười khẽ. Bỗng tay hắn luồn vào, đan lấy tay cậu. Cái loại cảm giác hạnh phúc cứ dâng trào lên khiến Jaemin chẳng thể kiểm soát được não bộ mình. Rõ ràng, đây là cảm giác yêu. Nhưng mà với hắn, cậu không thể nào chắc chắn được.
"Em có lạnh không?" - Hắn lên tiếng hỏi.
"Dạ không." - Cậu trả lời, dù sau đó cơ thể cậu vẫn thành thật hơn hết. Từng cơn gió thổi qua khiến Jaemin không tránh khỏi việc rùng mình.
Cái cách cậu trả lời khiến hắn rung động mãnh liệt. Gương mặt cậu, giọng nói cậu, tất cả mọi thứ thuộc về cậu đối với hắn đều thật đẹp. Hắn đã luôn ao ước được yêu cậu, và có được cậu. Hắn sẽ dùng cả đời mình mà chăm lo cho cậu được hạnh phúc. Đến một chút đau khổ cũng không nỡ để cậu gánh chịu. Tất cả những buồn đau và tổn thương trong đời hắn sẽ thay cậu gánh hết. Cậu chỉ cần ở bên hắn là được, chỉ cần để hắn yêu thương là được.
"Em này." - Jeno cất tiếng gọi, rồi cậu nhìn hắn.
"Ừm, em nghe. Có chuyện gì sao?" - Cậu hỏi lại, giọng nói êm êm rót vào tai hắn.
"Đi cùng anh nhé?" - Jeno hỏi, sự nghiêm túc trong câu nói của hắn được thể hiện ra ngoài.
"Mình sẽ đi đâu? Với cả, phu nhân..." - Cậu cúi mặt, giọng nói nhỏ dần.
"Anh đã xin cho em đi và bà ấy đã đồng ý. Em đừng lo lắng. Bởi vì, chỉ cần em đi cùng anh, tất cả mọi thứ hạnh phúc nhất thế gian này anh đều trao em cả. Anh sẽ dùng cả đời mình mà che chở cho em. Anh biết nó sẽ thật khó tin. Nhưng mà, việc anh thương em là thật. Nếu em đi cùng anh, ta sẽ sống với nhau thật hạnh phúc đến sau này. Anh sẽ luôn chăm sóc cho em, anh sẽ luôn tặng em những hạnh phúc. Đau buồn em cứ để anh gánh hết là được. Những câu hát cất lên dù có đẹp thế nào cũng chẳng bằng những lời thật lòng này mà anh nói với em. Tình cảm của anh dành cho em thật khó để diễn tả được, vì nó quá đỗi lớn lao. Anh chỉ mong rằng em sẽ đồng ý cùng với anh đi hết quãng đường còn lại. Chỉ cần có em thôi, anh sẽ chẳng còn bất cứ lo âu nào. Được chứ?" - Giọng nói hắn chất chứa quá nhiều chân thành, hơn bất cứ những lời nào mà cậu từng nghe. Jaemin thực hạnh phúc, vì có hắn.
Cậu mỉm cười, những giọt nước mắt từ bao giờ đã rơi xuống ngắn dài. Những hạnh phúc ấy, cậu muốn bản thân mình và hắn sẽ cùng nhau xây dựng, cũng như cùng nhau đón nhận. Còn đau buồn, có cậu bên hắn cùng chia sẻ, vì cậu chẳng muốn hắn buồn bao giờ. Có hắn ở bên, cậu chẳng còn điều gì cần lo lắng cả.
"Em, có anh thật hạnh phúc. Mong rằng mình sẽ cùng nhau bước đi đến hết đoạn đường này. Hãy cùng nhau xây dựng những hạnh phúc của cả hai từ những điều giản đơn nhất. Em yêu anh."
Jeno mỉm cười hôn phớt lên môi em, hai đôi bàn tay cứ thế đan chặt vào nhau. Jeno kéo em chạy đi khỏi nơi đó, về với căn gác mái nhỏ của hắn. Nơi mà cả hai sẽ bắt đầu lại, bây giờ hắn đã có Jaemin rồi, bất kì điều gì hắn cũng có thể làm được cả. Từ bây giờ Jeno đã có Jaemin bên cạnh, và Jaemin cũng sẽ không bao giờ buông tay hắn.
"Cảm ơn em vì đã đến bên cạnh anh. Anh yêu em, hơn hết thảy mọi điều trên đời."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top