6
Khi tỉnh dậy từ giấc mơ, đồng hồ trên đầu giường vừa nhảy đến 2 giờ chiều, La Tại Dân bị Lý Bạch Quân giam giữ ba ngày trước khi anh rời khỏi Lý gia. Trong thời gian này, anh không được phép ăn uống, chỉ cần chợp mắt một chút liền bị tạt nước đá vào người làm cho tỉnh, kể từ đó khiến cho La Tại Dân dần trở nên khó ngủ hơn, gần hai năm trở lại đây điều đó càng trở nên nghiêm trọng, có nhiều lúc anh phải dựa vào thuốc an thần mới có thể miễn cưỡng đi vào giấc ngủ.
Cổ họng đau như nuốt phải hòn than nóng, khi La Tại Dân đứng dậy vô tình làm đổ mấy ngọn nến thơm ở đầu giường, cơn choáng váng trước mắt cuối cùng khiến anh nhận ra là mình đang sốt.
"Haiz, ngủ trưa mà cũng có thể bị bệnh được," Bác sĩ đọc xong báo cáo sức khỏe của La Tại Dân, lo lắng nhìn sắc mặt xanh xao của người trước mặt, "Những ngày này phải chú ý nghỉ ngơi cho tốt, đừng để bị cảm lạnh."
"Vậy còn thuốc an thần..."
"Cậu không được dùng thuốc an thần nữa. Các triệu chứng chóng mặt và mệt mỏi hiện tại của cậu có thể là tác dụng phụ của thuốc đấy."
Bác sĩ trông còn khá trẻ, anh ta nghi ngờ số lần ngất lịm của La Tại Dân có vẻ tăng gấp đôi:
"Trước đây cậu đã từng trải qua những đợt stress nặng nề nào chưa? Ví dụ như... cái chết của người thân hoặc bạn bè, tai nạn giao thông,....?"
Không có. Vẻ mặt của La Tại Dân không lộ ra chút sơ hở nào, vì vậy vị bác sĩ không còn cách nào khác ngoài gật đầu lúng túng, viết một đơn thuốc với nét chữ bay bổng rồi thả anh đi.
La Tại Dân không phải chưa nghĩ tới việc Lý Đế Nỗ sẽ theo dõi mình, nhưng anh không bao giờ ngờ rằng Lý Đông Hách lại đang đứng đợi bên ngoài bệnh viện.
Dưới mắt ông cụ non có hai quầng thâm, hiển nhiên là cậu ta chưa kịp ngủ đủ giấc đã bị gọi ra ngoài. La Tại Dân còn chưa kịp mở miệng châm chọc vài câu thì đã nhìn thấy Lý Đông Hách dựa vào cửa xe, bất lực chỉ vào anh.
"Lên xe đi, Lý Đế Nỗ đang đánh nhau với người ta ở sân polo đấy," Lý Đông Hách nở nụ cười hả hê, cậu ta đã đạt được mong muốn của mình khi nhìn thấy vẻ do dự trên khuôn mặt La Tại Dân, "bởi vì cậu."
Lý Đông Hách có vẻ hiểu sai từ đánh nhau, bởi vì những gì La Tại Dân nhìn thấy khi đến sân polo là trận tàn sát đến từ một phía.
Người bị đánh nằm trên đất ôm mặt rên rỉ đau đớn, còn Lý Đế Nỗ cầm gậy polo đứng bên cạnh, trên gậy dính đầy máu tươi.
Từ miệng những người xung quanh biết được, người nằm trên mặt đất chính là tiểu công tử Tần gia, là kẻ thừa kế bất cần đời, trước khi bắt đầu trận đấu đã đi khiêu khích Lý Đế Nỗ, sau đó lại ở trên lưng ngựa cao giọng hỏi người trước kia hay bám theo đuôi hắn chạy đâu rồi.
Món đồ mà tứ thiếu gia chơi chán rồi bỏ đi luôn thì thật đáng tiếc, không bằng ném thứ đó cho chúng tôi chơi để mở rộng tầm mắt đi? Tần Xuyên hiển nhiên không ý thức được lời nói của hắn có bao nhiêu xúc phạm, cho đến khi bị đánh ngã khỏi ngựa, bị Lý Đế Nỗ dùng gậy polo đánh vào đầu, hắn mới ý thức được những ngày tháng về sau Tần gia e rằng khó mà sống yên ổn.
Lý Đế Nỗ cầm gậy khua khua giữa mặt Tần Xuyên, lạnh lùng nói:
"Nếu mày còn dám nói nhảm lần nữa thì tao sẽ đánh cho đến khi xương mũi của mày cắm ngược lên não."
Những người theo dõi bên ngoài trường đua ngựa phần lớn đều là thiếu gia đến từ các gia tộc khác nhau, trong đó không thiếu gì kẻ muốn đạp lên Lý gia mà leo lên đỉnh cao, chẳng mấy chốc có người nhận ra La Tại Dân, liền giả vờ kinh ngạc mà nâng giọng:
"Đây không phải là ông chủ La sao? Thế mà lại có nhã hứng đến xem Lý thiếu chơi polo?"
Mọi người trong giới thượng lưu ở Đàm Thành đều biết rằng La Tại Dân đã rời khỏi Lý gia, hàm ý trong lời nói của người này rất rõ ràng, rằng anh ta đang khi dễ La Tại Dân không có chỗ dựa vững chắc, muốn làm anh xấu hổ đến nỗi không thể rời khỏi khán đài.
La Tại Dân chẳng thèm để ý đến kẻ đang cố ý kiếm chuyện, nhàn nhạt liếc mắt một cái, giả vờ như không nghe thấy lời nói của người kia.
Kẻ muốn gây sự bị phớt lờ, anh ta lập tức tức giận xắn tay áo lên, định túm lấy cổ áo La Tại Dân, đột nhiên có một lực mạnh túm lấy gáy anh ta kéo đi.
Lý Đế Nỗ đã thay đồng phục polo, một tay đút túi nhìn vẻ mặt người đàn ông kia từ giận dữ chuyển sang rụt rè, giả vờ cười thản nhiên:
"Giang Hạo, cha của mày mấy năm trước nghiện cờ bạc, gần đây ông ta vay Lý gia một khoản tiền, giấy nợ còn do chính tay tao kí, mày có biết chuyện này không?"
Sắc mặt người đàn ông từ trắng thành xanh, lúng túng gật đầu:
"Biết....."
"Xem ra mày không phân biệt được nặng nhẹ, cha mày trước kia coi như là một trong những người đi theo cha tao từ lâu," Lý Đế Nỗ cúi đầu cau mày nhìn đồng hồ, tựa như bởi vì loại chuyện này mà làm lãng phí thời gian, "Chuyện tham ô tạm thời không nói đến, chắc hẳn là lão già nhà mày đã phát tài từ đống tiền bẩn kiếm được đi."
Như nghĩ ra được điều gì đó, hắn nở một nụ cười mỉa mai:
"Ồ, tao suýt quên mất, ông ta có tình nhân bên ngoài, bà cả vừa chết được nửa năm thì đã vội vàng rước tình nhân vào cửa, Giang thiếu gia đây trước kia là con ngoài giá thú lại nghiễm nhiên lại trở thành đứa con cả trong nhà, và hiển nhiên là lão già lại không biết gì về người cha quá cố của mày đâu nhỉ."
Giang Hạo hận không thể tìm một cái hố để chui xuống, vì thể diện mà cậu ta chỉ có thể im lặng ngầm đồng ý, lại không ngừng liếc nhìn La Tại Dân đang im lặng đứng bên, ngờ vực nhìn người bị đồn là đã bị đuổi ra khỏi Lý gia từ lâu này làm thế nào mà lại được Lý Đế Nỗ coi trọng đến thế.
Lý Đế Nỗ tạm biệt mọi người, rất tự nhiên mà ôm lấy La Tại Dân rời khỏi trường đua ngựa. Anh vốn dĩ không muốn nể mặt Lý Đế Nỗ, nhưng cơ thể vừa mới hạ sốt không còn sức lực nên đành phải để Lý Đế Nỗ đưa anh đi.
Sau khi xác nhận bọn họ đã khuất bóng, La Tại Dân hất tay Lý Đế Nỗ ra:
"Cho dù hôm nay anh có đứng ra bảo vệ tôi thì ngày mai bọn họ vẫn sẽ tiếp tục gây sự với tôi thôi."
"Vậy em chuyển về nhà cũ đi, như vậy em vẫn sẽ là người của Lý gia, lũ người đó cũng sẽ không ngu đến mức đi gây chuyện với người dưới trướng Lý Bạch Quân."
Cả Lý gia đều khiến cho tôi thấy ghê tởm, La Tại Dân cười khẩy rời đi, ngay lập tức bị Lý Đế Nỗ kéo lại.
"Bao gồm cả tôi?"
"Bao gồm cả anh."
La Tại Dân trả lời từng chữ một, Lý Đế Nỗ ngược lại rất bình tĩnh, nhìn xuống vết sẹo dưới cổ anh.
"Vậy sao? Tôi tưởng đêm đó em sẽ tát vào mặt tôi rồi bảo tôi đừng bao giờ gây sự với em nữa."
Nhưng anh vẫn nhượng bộ, thậm chí còn gọi hắn là Tứ ca một cách suồng sã. La Tại Dân hít một hơi thật sâu:
"Đúng là tôi đã ở bên anh mười năm, nhưng từ trước đến nay tôi chưa bao giờ hiểu được tình cảm của mình dành cho anh là gì."
La Tại Dân nhìn vào mắt Lý Đế Nỗ, như thể dùng lời nói của chính mình để đâm thẳng vào trái tim hắn.
"Lý Đế Nỗ, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thích anh."
Vào sinh nhật thứ mười tám của anh, Lý Đế Nỗ tặng La Tại Dân một con dao pha trà, hỏi anh có thích nó hay không.
Câu trả lời của La Tại Dân vẫn nhu nhuận như mọi khi, thiếu gia tặng tôi thứ gì tôi đều thích.
Nếu tôi làm cậu đau thì sao? Cậu có thích không? Nét mặt của Lý Đế Nỗ không có ý cười, lông mi của La Tại Dân run run, rất nhanh liền nở một nụ cười dịu dàng.
Thích, tôi cũng thích tứ ca.
Tình cảm lâu dài là một tấn bi kịch, vậy nên sẽ phải có một người chịu đựng nỗi đau âm ỉ và dai dẳng ấy.
Bởi vì sau khi sốt cao mà không được nghỉ ngơi, lại thêm gió bên ngoài trường đua ngựa khiến cho La Tại Dân vừa nói xong liền ngất đi, Lý Đế Nỗ ôm anh lên xe, để cho anh gối lên chân mình mà thiếp đi.
"Bây giờ đưa cậu La về tiệm đồ cổ ạ?"
Lái xe vừa cẩn trọng hỏi vừa đóng lại cửa kính xe.
La Tại Dân ngủ không yên, khuôn mặt của anh luôn mang cảm xúc ưu tư khó tả, Lý Đế Nỗ xoa nhẹ ấn đường đang nhăn lại của anh, chỉ có những lúc như thế này La Tại Dân mới an ổn mà ở bên hắn.
"Đi đến tân viện ở phía nam thành phố."
"Nơi đó không phải...bị bỏ trống từ rất lâu rồi hay sao?"
Tài xế lái xe vừa muốn hỏi thêm liền gặp phải ánh mắt lạnh lùng của Lý Đế Nỗ trong gương chiếu hậu, anh ta nhanh chóng nâng tấm che ngăn cách hàng ghế sau lên, đạp ga và lái xe về phía nam thành phố.
Lý Đế Nỗ cẩn thận nhìn vết đỏ trên cổ La Tại Dân, sau khi xác nhận vết đỏ đó sẽ không biến mất trong thời gian ngắn, hắn mới yên tâm khoác áo khoác lên người anh, đáy mắt u ám hoàn toàn trái ngược với động tác nhẹ nhàng của bàn tay.
"Nếu em đã không muốn về nhà cũ thì quay về nhà của chúng ta vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top