3
Chiếc mũ vải đen trùm đầu bị thô bạo cởi ra, người đàn ông kinh hãi mở đôi mắt đỏ ngầu, sợ hãi nhìn xung quanh.
"Từ Tư."
Tay chân của người đàn ông bị trói, ông ta chỉ có thể di chuyển như một con sâu về phía phát ra âm thanh:
"Tôi, là tôi! Cầu xin ngài... Tôi chỉ nhất thời bị ma xui quỷ khiến, tôi đối với Lý gia tuyệt nhiên không...A!"
Người ngồi trên sô pha tựa hồ chán ghét mùi hôi thối trên người đàn ông, liền đá ông ta ra xa trước khi ông kịp bò dậy và quỳ lạy xin tha.
Một người đàn ông bị trói khác được dẫn vào, quỳ bên cạnh Từ Tư, đầu đầy máu khô, thỉnh thoảng phát ra tiếng thở nặng nề.
Người ngồi trên sô pha dùng mũi giày da nâng khuôn mặt của người đàn ông trên mặt đất lên, La Tại Dân ra hiệu cho Từ Tư nhìn người bên cạnh:
"Người này đặt hàng tại bến tàu nhưng cách đây không lâu bị phát hiện ra hàng hóa qua tay hắn luôn bị thất lạc. Chúng tôi tra ra hắn đã mang toàn bộ số hàng trộm được về kho lưu thông rồi đem bán."
"Ông có biết hắn không?"
Từ Tư mơ hồ tìm kiếm thông tin trong đầu, ông biết kẻ thế thân xui xẻo này, chính ông là người khuyến khích hắn ăn trộm hàng hóa, khuôn mặt của La Tại Dân đối với ông ta rất xa lạ, nhưng có thể ngồi ở vị trí này giúp Lý gia xử lí công việc, thì chắc chắn không phải là kẻ vô danh tiểu tốt, ông ta gần như vô thức buộc miệng nói:
"Tôi không biết, mỗi ngày có rất nhiều người ra ra vào vào bến tàu, tôi chưa từng gặp hắn bao giờ!"
Cấp dưới của La Tại Dân đưa cho anh một khẩu súng, họng súng di chuyển qua lại giữa hai người, cuối cùng dừng lại ở kẻ lấy trộm hàng hóa:
"Cậu, có biết ông ta hay không?"
Người đàn ông mở đôi mắt đầy máu, nhìn chằm Từ Tư trên mặt đất, mỉm cười đầy bất lực:
"Biết."
Từ Tư muốn phản bác, nhưng miệng há hốc đột nhiên cứng đờ, chất lỏng ấm áp bắn lên mặt, trộn lẫn mùi thuốc súng.
La Tại Dân nổ súng, nhưng người chết không phải ông ta.
Xác của người bên ngã xuống, sự tội lỗi hèn hạ của cảm giác tham sống sợ chết cùng với tiếng nổ lớn của viên đạn bắn ra trở thành cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng con lạc đà(?), Từ Tư run rẩy như cầy sấy, thút thít tè ra quần. Đáng tiếc may mắn không đến với ông ta lần thứ hai, lại một viên đạn nữa nổ ra trúng vào háng hắn, sượt qua hạ bộ quan trọng rồi bay ra ngoài:
"Bây giờ tôi hỏi lại ông," La Tại Dân nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Từ Tư, xoa xoa thái dương đau nhức, "Ông có biết hắn ta không?"
"Tôi biết! Tôi biết! Tôi sẽ kể cho ngài nghe hết mọi chuyện!"
Mục đích đã đạt được, La Tại Dân không phải là người quyết định nên giết hay chặt đầu ông ta, tội của Từ Tư không phải chỉ là trộm hàng hóa bán lấy tiền, trực tiếp giao ông ta cho người của Lý gia xử lí là tốt nhất.
Bả vai bỗng dưng bị ai đó vỗ nhẹ, khi anh quay lại, anh nhìn thấy khuôn mặt hả hê của Lý Đông Hách:
"Cậu thực sự trở lại rồi."
"Là các người yêu cầu tôi quay lại."
La Tại Dân không thể cười thành tiếng, khi bị Lý gia gọi đến anh vẫn đang chợp mắt, bởi vì không biết khi nào Lý Đế Nỗ sẽ lại đến tiệm đồ cổ và bóp cổ anh thêm lần nữa, điều đó đã khiến cho La Tại Dân không thể ngủ ngon trong nhiều đêm.
Vết đỏ trên cổ vẫn chưa mờ đi, anh hòan toàn không có cảm giác hạnh phúc khi được đoàn tụ với người tình lâu ngày không gặp này, đêm mưa hôm đó ý nghĩ duy nhất trong đầu La Tại Dân là Lý Đế Nỗ tìm mình để hỏi tội, mãi đến lúc Lý Đế Nỗ biến mất, lúc này anh mới nhận ra Lý Đế Nỗ đã cắn mạnh vào cổ mình trước khi rời đi, thậm chí còn ở vị trí dễ thấy nhất có thể.
Sở dĩ hắn đến hỏi tội anh, đương nhiên là bởi vì năm năm trước La Tại Dân đã lựa chọn tự do giữa Lý Đế Nỗ và tự do.
Thế nhưng một con cáo già như Lý Bạch Quân hiểu rõ, hắn đã ép buộc và dụ La Tại Dân rời khỏi Lý gia, để lại Lý Đế Nỗ tâm tàn ý lạnh, nhân cơ hội đó, ông ta liền đưa Lý Đế Nỗ đang trong trạng thái bàng hòang ra nước ngoài mà không hề tốn công tốn sức. Ngay cả khi La Tại Dân được phép rời khỏi Lý gia, nhưng cuối cùng anh cũng không thể đạt được điều mình mong muốn.
Tự do, yên bình và an nhàn. La Tại Dân từng không có một mục tiêu nào trong suốt mười bảy năm ở Lý gia, nhưng sau khi rời đi, anh mới nhận ra rằng đó là tất cả những gì anh mong muốn.
Lão già đó sẵn lòng để anh đi, còn cho anh quản lý cửa hàng đồ cổ, chính là đã trao cho anh một chút yên bình. Vào đêm tiễn La Tại Dân rời đi, Lý Minh Hưởng đã nói với anh rằng, Tại Dân, em tuyệt đối không được phạm phải gia quy.
Lý Minh Hưởng, nếu để La Tại Dân chọn lại một lần nữa, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ tin vào kẻ nham hiểm này, hắn cũng là một trong kẻ đầu sỏ luôn giật dây và bày mưu tính kế, La Tại Dân cũng nghi ngờ anh ta không kém Lý Bạch Quân.
Đáng tiếc Lý Bạch Quân là lão già đáng ghét, lão già đó sẽ không bao giờ để cho La Tại Dân có được thứ anh muốn.
Lý Đông Hách nhìn thấy vết đỏ trên cổ La Tại Dân, mặt lộ vẻ xấu hổ:
"Lão già muốn gặp cậu, nói không gặp lại cậu sẽ lên cơn đau tim mất."
La Tại Dân đang cầm tấm vải trắng do thuộc hạ đưa cho, sau khi sử dụng súng phải dùng một mảnh vải để lau sạch tay, đây là quy định mà Lý gia đặt ra. Anh không quan tâm vết đỏ trên cổ sẽ khiến bao nhiêu người nói lời đàm tiếu sau lưng, Lý Đế Nỗ dám tới chỗ anh vào một đêm mưa và làm loạn lên như một con chó điên, thì anh cũng dám ra đường với dấu vết mờ ám trên cổ mà không thấy thổ thẹn hay ngại ngùng.
"Vậy cứ để cho ông ta lên cơn đi."
"Cậu thật là..."
Lý Đông Hách cứng họng. Không phải là cậu không tìm được lời nào để đáp lại La Tại Dân, mà là vì ác ma Lý Đế Nỗ đang ở đây, nên cậu cảm thấy khó chịu bực bội. Đổi lại nếu là trước đây khi La Tại Dân còn ở Lý gia, hai người còn có thể đấu khẩu qua lại.
Là Lý Đế Nỗ muốn gặp cậu. Lý Đông Hách cuối cùng không nhịn được mà nói ra sự thật.
La Tại Dân nhíu mày, làm như không để tâm đến những gì Lý Đông Hách vừa nói:
"Hắn không có miệng à? Hay là bị lão già đày ải năm năm ngay cả nói cũng không nói được?"
Lý Đông Hách tặc lưỡi, vẻ mặt lúng túng:
"Đừng làm khó tôi như vậy chứ."
La Tại Dân hiểu rõ tính tình của Lý Đế Nỗ, chỉ cần có lý do, hắn có thể khiến bất cứ ai ở đây phục tùng mình, kể cả Lý Đông Hách, cháu trai Lý Bạch Quân.
Trước khi trở lại đại sảnh, Lý Bạch Quân đã gặp trước La Tại Dân, ngồi trong phòng làm việc giống như năm năm trước.
"Tôi gọi cậu quay lại, là vì tôi tin cậu đã biết lỗi."
La Tại Dân cụp mắt, tựa như một bức tượng không có cảm xúc.
Lần này Lý Đế Nỗ về nước, cậu phải hỗ trợ và trở thành cánh tay đắc lực cho nó. Lý Bạch Quân vân vê chuỗi tràng hạt trong tay, ông ta từ trước đến nay luôn là kẻ tâm xà khẩu phật, La Tại Dân đã nhận ra điều này khi anh còn ở Lý gia.
Tôi sẽ. La Tại Dân vẫn nhận lời của ông ta, ngay từ đầu Lý Bạch Quân đã chặn tất cả con đường báo thù của anh, các thuộc hạ cũ của anh lần lượt rời khỏi Đàm Thành, những người cung cấp thông tin quen thuộc của anh đều bất ngờ chết, bản thân anh căn bản không có cách nào để làm một con sư tử ngủ đông được.
Lý Đế Nỗ ấn định địa điểm gặp mặt là một sân golf, khi còn ở Lý gia, La Tại Dân đã từng theo họ học rất nhiều bộ môn liên quan đến bóng, và bộ môn anh kém nhất chính là chơi golf.
Vì vậy khi Lý Đế Nỗ sửa từng bước vung gậy của anh, La Tại Dân không nhịn được mà ném cây gậy golf đi.
Lý Đế Nỗ làm ra vẻ vô tội, lùi lại một bước nhìn anh, La Tại Dân không có nơi nào để trút giận, đành phải nghiến răng nuốt nước miếng:
"Lão Tấn vô tội, anh chặt đứt ngón tay của ông ta, làm như vậy thì anh khác gì Lý Bạch Quân chứ?"
"Hắn dưới mí mắt của Lý gia bán đất là một chuyện." Lý Đế Nỗ đang dùng vải lau chùi cán gậy golf, tựa như đang lau một thanh kiếm dính máu, "Ông ta đã nhận lấy một thứ không nên nhận, đây lại là một chuyện khác."
"Tôi cắt một ngón tay là để dạy ông ta rằng đừng nổi lên ý nghĩ ham muốn với những thứ không thuộc về mình."
Con dao pha trà là do La Tại Dân tặng, và chính lão Tấn là người nhận nó, bây giờ ngược lại chính La Tại Dân đã đẩy ông ta đến miệng hổ.
Anh vung mạnh cây gậy golf như muốn trút giận, quả bóng trắng tạo thành một vòng cung hoàn hảo rồi đáp xuống sân cỏ ở xa. Lý Đế Nỗ nhìn về hướng bóng bay, không chút do dự khen ngợi:
"Có thể đánh được bóng sang sân cỏ khác, có tiến bộ."
La Tại Dân nhướn mi, hung hăng trừng mắt nhìn Lý Đế Nỗ:
"Tất cả là nhờ có anh, là tứ thiếu gia đã dạy tôi rất tốt."
"Em không phục ư? Nội quy ở lối vào đại sảnh viết rất rõ ràng, tài sản của Lý gia, trừ phi đã có chữ kí và con dấu của Lý gia, nếu không thì bất kể giao dịch mua bán hay chuyển nhượng nào cũng không được công nhận. Năm năm nay tôi chưa quay trở lại Đàm Thành, là bởi vì gia quy đã được sửa đổi nên tôi mới không biết, hay là... La Tại Dân, em đã quên hết quy củ rồi?"
Lại là gia quy, mọi người trong Lý gia dường như rất thích sử dụng những quy tắc đạo đức giả này để kiềm chế lẫn nhau, ngay cả Lý Đế Nỗ cũng đã học được chiêu trò này trong tiềm thức.
"Anh đưa con dao cho tôi, bán hay tặng nó đi thì quyền quyết định đều do tôi."
La Tại Dân biết bản thân đang ngoan cố chống đối, tất cả thủ hạ do Lý Đế Nỗ đưa đến không biết đã biến mất từ lúc nào.
Lý Đế Nỗ tựa như nghe thấy điều thú vị, hắn ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt La Tại Dân mỉm cười và nói:
"Có lẽ em chưa biết mục đích của tôi khi trở lại Đàm Thành, tôi sẵn sàng nhận điện thoại của lão già điên đấy để quay trở về, không vì lý do gì khác."
"Tôi muốn sản nghiệp của Lý gia và cái mạng già của Lý Bạch Quân."
La Tại Dân cảm thấy quai hàm của mình sắp bị nghiền nát, động tác của Lý Đế Nỗ không hề lưu tình, đôi mắt dò xét của hắn dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của La Tại Dân, nhưng giọng điệu của hắn lại dịu dàng như nước:
"Tôi vẫn muốn em."
"La Tại Dân, em là của tôi, sao em dám đòi hỏi tự do với tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top