Chương 03. Tháng Mười Tóc Xoăn
"Làm sao mà nói "em không thích cách anh ăn" lại đỡ tổn thương người ta hơn là "em yêu anh" được?"
Huang Renjun hoang mang khuấy nồi cháo trắng. Jaemin im im nhìn nồi cháo hoàn hảo rõ ràng không dành cho cậu mà là dành cho Lee Haechan đêm qua uống say bí tỉ, tay chống cằm, tay vọc mấy cọng ngò.
"Tôi thừa nhận", Jaemin nói. "Tôi yêu bản thân hơn là yêu Lee Jeno."
Lee Haechan một mực không chịu tách khỏi Renjun và Jaemin sau khi tốt nghiệp đại học, xem ra công lớn là nhờ Renjun. Một nồi cháo gạo sôi lúc búc chưa xong, Renjun còn bận rộn đơm đơm dọn dọn mấy bát thức ăn kèm đẹp xinh thơm nức.
"Tức là chê Lee Jeno thay vì thừa nhận cậu thích anh ta thì đỡ tổn thương cho cậu hơn? Nhưng mà cách anh ta ăn thế nào?"
Jaemin nhớ lại cả trăm hàng quán hai người đã qua, cách Jeno bình tĩnh nhận lấy chiếc đùi gà sau khi Jaemin đã đảo quanh cả bát cháo, cách anh chẳng thèm trách khi Jaemin gắp râu mực của anh rồi gắp lại cho anh phần đuôi mà chẳng hề báo trước, cách anh buộc phải dắt cậu đi ăn mặn vào ngày rằm mồng một, rồi lại bắt Jeno vào quán chay bảy ba bảy hai mốt ngày thường.
"Cái gì cũng ăn được, như con cún hoang."
Đôi khi Jaemin không hiểu cách vũ trụ vận hành, bởi vì nó quá tình cờ bất ngờ và chỉ có đầy bất ngờ hợp lý. Ví dụ như những bộ sưu tập đầu tiên của cậu đã được mang đi gõ cửa rất nhiều kênh phân phối, rốt cuộc chỉ có Astro của Lee Jeno bằng lòng kí hợp đồng và đòi ngay hợp đồng độc quyền dù doanh thu lẻ tẻ. Ví dụ như ngày Jeno cười cậu vì trời nắng lại xách theo cây dù, bỗng nhiên trời chuyển mây rồi đổ mưa ngay sau đó. Hoặc ví dụ như Jaemin vừa dứt xong câu nói thì Lee Haechan lù lù xuất hiện với vẻ mặt hết nói, đằng sau lưng lại có thêm cả Mark Lee trông tỉnh táo hơn Haechan rất nhiều.
Tám mắt nhìn nhau không ai muốn mở lời, sau cùng chỉ có Huang Renjun ậm ừ hỏi Mark Lee, anh ăn cháo trắng dưa muối không, em tự muối dưa nên sạch lắm.
Câu chuyện ăn như thế nào, dưa sạch làm sao đi theo Mark Lee lên tận căn tin của công ty Astro. Mark Lee lên công ty sau một buổi tối bị Lee Haechan hành hạ đến nhũn cả đầu óc tay chân, tay xách theo một cặp lồng xinh xinh màu hồng phấn. Vừa mở khay đựng nhúm thịt rang, nhúm chà bông, ba con cá rim vàng ươm bắt mắt, sau đó đến một khay dưa chua đầy ắp, anh ngẫm nghĩ đôi chút, tưởng nói rồi không nói, không nói thì mắc mớ trong lòng.
"Hôm qua cậu với Na Jaemin có đi ăn không?"
Jeno hớp một ngụm cà phê, vẩn vơ lắc đầu.
"Cậu... Ờm... Dạo này có quen ai không?"
Jeno đáp:
"Quen gì?"
"Thì quen thân, vui chơi qua đường, như đám người mẫu diễn viên ngày xưa cậu vẫn đưa đi bar cùng ấy? Hai ba ngày một người, hai ba người một ngày còn gì? Na Jaemin biết đến thời gian đó của cậu chưa?"
May rằng không có nhân viên nào muốn ngồi trong bán kính mười mét lấy giám đốc làm tâm, Jeno cau mày quát khẽ:
"Anh nói cái gì thế?"
Mark Lee đường đường là giám đốc Marketing hẳn hoi, dĩ nhiên phật lòng vì bị giám đốc điều hành nhỏ tuổi hơn cá mè một lứa.
"Na Jaemin nói cậu ăn tạp", Mark nói, khoái trá nhìn vẻ mặt Lee Jeno chỉ trong phút chốc đã tối sầm. "Bảo cậu cho gì ăn nấy như con chó hoang. Lại còn ám chỉ chuyện bẩn bẩn sạch sạch, nên tôi mới hỏi. Hay là hôm đi du lịch,cậu làm gì nó?"
Ngụm cà phê bỗng nhiên đắng hơn mọi ngày, Jeno cố gắng nuốt trôi rồi nhanh chóng đứng dậy.
Nghe qua thì không có khả năng, bởi vì Na Jaemin vốn không phải người dựng chuyện. Nhưng xét lại thì cũng có thể lắm, bởi vì Na Jaemin trông đẹp đẽ sáng ngời như thế nhưng lại chưa yêu ai bao giờ. Với người chưa có kinh nghiệm gì, đôi ba người yêu cũ cũng đã là con số tạp nham lắm lắm.
—-
"Chào anh."
Lee Jeno khẽ gật. Hôm nay công ty không có việc gì, Jeno rảnh rang chạy sang xưởng gia công để xem tình hình sản xuất. Gia đình cậu chủ Lee vốn bắt đầu sự nghiệp bằng một nhóm may nho nhỏ, qua nhiều năm đã chuyển hẳn vào khu công nghiệp thì mới đủ chỗ cho mấy mươi dây chuyền. Bố mẹ làm nghề gia công thì hẳn nhiên con trai cũng không gặp khó khăn gì khi làm nghề phân phối. Vấn đề duy nhất có lẽ là cái danh ngồi mát ăn bát vàng, nhưng vì bản thân ăn bát vàng thật nên Jeno cũng không cố gắng phản đối làm gì.
Trước mặt khu công nghiệp là một rừng tràm gió, Jeno đáng ra đã phải ngửi được mùi tan hoang khi nhìn thấy trảng rừng vốn xanh tươi hôm nay chuyển màu đỏ rực vì trận hỏa hoạn cách đây vài ngày. Lá cháy đỏ dính hẳn trên cành cây như mùa thu chỉ đến một lần rồi không bao giờ quay lại, lá thứ thớt làm cho Jeno dễ dàng thấy xe của Na Jaemin đang đỗ ở bên kia đường. Chắc là Na Jaemin cũng đang đi vi hành đột xuất, Jeno nửa muốn nửa không muốn gặp, nhưng cuối cùng cũng không nhịn nổi mà muốn xem lần này nhà thiết kế Na sẽ nói gì làm gì.
Không cần anh tốn công tìm kiếm, cả xưởng may chỉ trừ màu vải thì chỉ có một mình Na Jaemin có màu hồng. Jaemin không phải là người mê nhuộm tóc, nhưng hễ nhuộm thì cứ phải chọn những thứ màu kẹo nổ đùng đùng. Cậu đang đứng một mình ở chỗ đơm cúc áo, mái tóc hồng sữa gật gù lên xuống khi tay đang lùa vào kiểm tra từng chiếc cúc một. Jeno nhìn cảnh đó hồi lâu, cảm thấy không biết phải nói lời gì đầu tiên, vừa lúc Na Jaemin ngẩng đầu lên bắt gặp rồi chào một tiếng lấy lệ.
"Chào Jaemin. Dạo này có khoẻ không?"
Jaemin từng chia tay rất nhiều mối quan hệ cậu cảm thấy không còn phù hợp, nhưng là lần đầu tiên thấm thía việc chia tay khó thế nào nếu như còn vương vấn. Những khoảng trống một tiếng rưỡi vào buổi chiều, những tin nhắn "trời mưa rồi" vẩn vơ không thể nói cắt đứt là ngay lập tức không còn dấu vết, dĩ nhiên Jaemin không được khoẻ khoắn lắm về tinh thần. Đổi lại, thể chất của cậu lại rất biết ơn vì một tiếng rưỡi kia không dùng để khóc lóc thở than, nhà thiết kế Na dạo gần đây chăm tới phòng gym để biến đau thương thành cơ bắp.
"Em ổn."
"Ừm, thế cũng tốt rồi.", Jeno nói. "Thời buổi này ai cũng khó khăn, em ổn là tốt hơn nhiều người khác."
Tốt hơn anh đây này.
Trò chuyện đến đó là hết nhẵn. "Em nhuộm tóc à" cũng là một chủ đề đáng để khai thác, nhưng Jeno bất giác chẳng muốn nói thêm. Jaemin im im lựa cúc áo trong mấy trăm chiếc cúc giống hệt nhau, cảm tưởng không khác gì cô Tấm được đưa cho một túi chỉ toàn là thóc nhưng lại bị bắt tìm ra một hạt lúa mì.
Chút lịch sự trong người Jaemin cuối cùng cũng không chịu nổi im lặng kéo dài, cậu rứt ra được một câu xã giao hơn cả "dạo này khỏe không":
"Anh đi kiểm tra xưởng ạ?"
Jeno gật:
"Nghe nói vừa phải tuyển thêm công nhân. Anh đi xem một chút."
Jaemin ngay lập tức hỏi:
"Tuyển thêm công nhân làm đồ đông?"
Đồ mùa đông tốn nhiều chi phí nguyên liệu, xén sai một lần vải là đã mất một mớ tiền. Jeno nói:
"Bình tĩnh. Bên anh tuyển công nhân yêu cầu kinh nghiệm, cũng chỉ cho làm đồ xuân hè thôi. Đi qua đây với anh."
Jeno chỉ về hướng một chuyền may cách đó khá xa, Jaemin có chút miễn cưỡng nhưng cũng không khỏi tò mò muốn xem cách Lee Jeno tổ chức sản xuất. Phân xưởng sản xuất đồ xuân hè nhìn sáng sủa rộn ràng hơn hẳn đồ đông, đến nỗi mấy dòng khẩu hiệu cổ động cũng trở nên có sức sống bất thường. Jaemin vừa đi vừa chăm chú đọc, chẳng may là đến câu "phân xưởng là nhà" thì cậu đã phì cười ra vì cái suy nghĩ tréo ngoe rằng nếu đã là ở nhà thì chẳng ai còn làm việc. Ngắm chưa xong dòng khẩu hiệu đó, Jaemin vô ý va vào băng chuyền cắt vải rồi trượt chân lên đám vải vụn. Lee Jeno nhanh tay nắm lấy eo cậu kéo sát lại phía anh, miệng nói:
"Cẩn thận một chút."
Jaemin ngay lập tức tránh ra, vội vàng lật đật lại quệt vào góc bàn may thêm lần nữa. Cậu ôm hông nhăn nhó, Jeno vội lùi ra sau, đưa hai tay lên đầu.
"Anh có ăn thịt em đâu?"
Ba cô công nhân luống tuổi nhất loạt ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đem câu chuyện này đi tuyên truyền khắp xí nghiệp. Jaemin phủi tà áo chẳng hề nhăn nhúm, nhỏ giọng phân trần:
"Em đâu có né anh?"
"Thật không?", Lee Jeno nghiêm giọng. "Thế này là không né?"
"Là né rồi đó."
"Ờ, né rõ ràng."
"Tội nghiệp, cái máy may này va vào đau lắm, tôi bị nhiều rồi."
Người né và người bị né ngao ngán nghe lời bàn ra tán vào công khai của ba cô công nhân, người né còn đặc biệt trưng ra một cái nhìn không khó chịu nhưng vô cùng khốn khổ. Lee Jeno thở dài. Trước đây anh không tin vào chuyện một mối quan hệ có vấn đề thì nên mổ xẻ ngay lập tức rồi giải quyết ngay cho nóng, nhưng có lẽ để yên không giải quyết thì lại giống như một mảnh dằm đã ghim vào chân mà khổ chủ từ chối lấy ra. Dĩ nhiên phần da bên ngoài sẽ lành thôi, có khi cũng chẳng nhiễm trùng sưng tấy gì cho cam, nhưng cảm giác cồm cộm nhức nhối mỗi khi chạm vào sẽ chẳng bao giờ biến mất.
Chìa ngón tay chỉ về phía cửa kho vải, Jeno khẽ hất cằm:
"Nói chuyện với anh một chút."
Na Jaemin chưa kịp từ chối thì Jeno đã quay đi. Kho vải rộng rinh, muốn vào cũng phải có phiếu xuất kho, vải từng chồng cao tới nóc nhà gần như che chắn tất cả âm thanh lẫn dáng người xung quanh. Jeno gần như đã đi đến kết luận cuối cùng về chuỗi sự kiện Na Jaemin rời khỏi khách sạn ngay trong đêm, Na Jaemin chê anh ăn tạp, Na Jaemin né anh như né một cái gì đó có khả năng lây bệnh. Nhà thiết kế Na vẫn giữ bộ mặt nửa hoang mang nửa muốn phòng thủ, Jeno thở dài thêm lần nữa, giọng nói cũng tăng lên mấy phần dịu dàng.
"Nghe này, Na Jaemin."
Jaemin gật nhẹ.
"Anh không biết là em có chuyện gì hay nghĩ về anh tồi tệ thế nào, nhưng anh luôn tôn trọng em hết mức có thể."
"Cho nên em không cần lo lắng khi đi với anh, vì anh sẽ không bao giờ làm gì em cả. Nếu anh muốn làm gì em thì anh đã làm từ khi mới quen em một tháng rồi."
Một cơn rùng mình thoáng chốc dâng lên, Jaemin nhíu mày cao giọng:
"Tức là em không đủ hấp dẫn để hẹn hò với anh?"
Jeno vội đáp:
"Dĩ nhiên em là người hấp dẫn, nhưng đúng, anh hoàn toàn không có ý định hẹn hò với em. Một năm đã thế thì anh tin là mười năm cũng thế. Nên đừng tránh anh, em đi với anh luôn luôn rất an toàn."
Lòng kiêu hãnh không cho phép Na Jaemin phân trần hay la hét. Cậu nở một nụ cười dù khóe môi hơi run rẩy, xòe tay ra rồi nói:
"Anh trả tiền hoa đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top