Chương 02. Hoàng Tử
Na Jaemin ẩm ương như thời tiết là chuyện thường ngày như dự báo thời tiết. Thậm chí mấy cô nhân viên của đội marketing còn ngứa miệng bảo rằng có thể đàn ông như Jaemin còn có một loại chu kì nào đó mà chỉ riêng cậu biết, nếu không thì không ai có thể giải thích cho 7749 quy tắc mệt mỏi trong đời sống của Na Jaemin. Jaemin vốn không thích giao thiệp, nhưng mỗi khi rơi vào tình huống buộc phải mở miệng nói chuyện, cậu lại tỏ ra mình là con người chu đáo tuyệt vời. Jaemin cũng không thích ăn mặc cầu kì, có điều cậu phải hỏi chính xác sự kiện Jeno định dắt mình tới là kiểu sự kiện gì, Jeno sẽ mặc quần áo màu gì, làm sao để hai người không xuất hiện với nhau trong bộ dạng một xanh một đỏ. Jaemin khó ăn uống, dễ giật mình, làm nhiều chuyện khiến người ta bực mình, cũng đầy bất ngờ làm người ta thấy thú vị.
Điều bất ngờ Na Jaemin biến mất khỏi chuyến du lịch ba ngày hai đêm dĩ nhiên không thú vị. Sáng ra Jeno nhắn tin hỏi Jaemin đã ngủ dậy chưa, anh về đưa đi ăn sáng. Jaemin không trả lời tin nhắn, Jeno về khách sạn gõ cửa đến sưng khớp ngón tay, tay kia bấm gọi đến liệt màn hình cũng chỉ nhận lại im lặng triền miên không dứt. Tới lúc anh lạnh người nghĩ có khi nào Na Jaemin vì thói quen tắm khuya mà đột quỵ trong phòng không chịu dậy, nhân viên khách sạn thông báo rằng Na Jaemin đã làm thủ tục trả phòng vào chín giờ rưỡi đêm qua mất rồi.
Na Jaemin là con người đầy rẫy bất ngờ, nên Jeno vẫn chẳng mảy may nghĩ ngợi là mình đã làm gì sai. Tới tận lúc xách vali ra về vì chẳng còn tâm trạng ở lại chơi bời, vô tình gặp dọn phòng đi ra với bó hoa hồng trắng đặt gọn trên chiếc xe đẩy dụng cụ lau chùi. Jeno đi sau, vu vơ nghe vài lời bọn họ khen khách ở phòng này đã sạch sẽ gọn gàng lại còn để lại tiền tip. Na Jaemin hoàn hảo với người ngoài đến thế, nhưng lại biến mất mà không nói với anh một tiếng nào. Rõ là dưới lễ nghi cơ bản hoàn toàn, vậy mà như rất nhiều lần, Jeno không thấy giận.
Vì Na Jaemin chính là Na Jaemin như thế. Trái lại, nếu Jaemin ngoan ngoãn yên lành đi cùng anh cho hết chuyến du lịch mà không có biến cố gì khác, Jeno sẽ tự hỏi không biết mình đã làm gì sai.
Nhưng lần này có khả năng là Jeno đã làm gì đó sai. Na Jaemin nói là khó yêu chiều, lại có một điểm tốt mà Jeno nghĩ mấy tỉ con người trên trái đất đều cần học tập: Cậu online thường xuyên, trả lời tin nhắn nhanh như chớp. Không bao giờ có cái gọi là mấy phút đồng hồ giữ giá, Jaemin chưa từng chậm trễ lúc Jeno cần đến, thậm chí còn có nhiều lần Jaemin đang ngủ nhưng anh vẫn có thể đánh thức dễ dàng. Vậy mà từ lúc ở thành phố kia về, Na Jaemin chỉ xem tin nhắn chứ không trả lời.
Sự tò mò càng ngày càng lớn lên khi Jeno tìm đến studio của Jaemin vào hẳn 4 buổi chiều nhưng không tìm thấy cậu. Suốt một năm trời, thời gian của Jaemin từ sau ba giờ chiều cho đến năm giờ rưỡi luôn là dành cho Jeno. Có nhiều ngày, bọn họ chỉ ngồi im lìm trong một quán cà phê nào đó, Jaemin cắm cúi đọc một cuốn sách phong thủy chán ngắt, vừa nhìn là đã thấy nhức đầu. Nhưng Jaemin vẫn luôn dành cho Jeno một tiếng rưỡi đồng hồ. Suốt một tuần nay, Jaemin đi chơi lang thang đâu đó mà không hề báo cho Jeno một tiếng.
"Như thế tức là bị ghost?", Mark Lee kết luận. "Bên Tàu người ta gọi là bạo lực lạnh gì đó?"
Jeno lắc đầu. Na Jaemin không thích gặp nữa thì thôi, chẳng ai làm gì được cậu, cũng không thể buộc yêu cầu Jaemin đứng ra nói chuyện trái phải. Bởi vì không hẳn là bạn nhưng cũng chẳng phải là người yêu, ai làm gì không phải là điều người kia quản nổi. Bắt đầu chỗ nào không biết, kết thúc cũng lửng lơ, đối với thiên hạ thì không hề có bọt sóng, lại để lại trong lòng người kinh qua những gợn thắc mắc lớn vô cùng.
Cũng may là mùa hạ sắp qua, đồng nghĩa với việc ngày mà công ty của Jeno và studio của Jaemin phải gặp nhau để chốt số lượng hàng cho mùa xuân sang năm đã đến gần. Bộ sưu tập lần này của Jaemin lại rất xinh, chỉ mới gửi đơn chào hàng thì đối tác đã ào ạt đặt số lượng lớn. Jeno làm việc với Jaemin cũng chỉ hơn năm, chưa biết mức sản phẩm tối đa cậu có thể cung cấp được để không bị mang tiếng là nhà thiết kế công nghiệp, cũng chưa từng ngờ rằng có ngày Na Jaemin lại trở thành nhà thiết kế có sản phẩm nổi tiếng thế kia. Na Jaemin trước đây có phần u ám bất cần, giống như là không cần khách hàng mà có thể cứ thế rau cháo cho qua bữa, miễn là giữ cho cái tôi của mình no đủ.
Ngày tới họp, Jaemin bình thản như không, vui vẻ chìa tay bắt tay Jeno với mắt cười cong tít:
"Chào anh, anh khỏe không?"
Thân thiết đến mức độ phải hỏi câu "anh khỏe không", cũng thật là thân thiết.
Jeno mỉm cười:
"Anh khỏe. Đợt này nhà thiết kế Na có vẻ bận?"
Jaemin nhún vai:
"Làm gì có. Đồ thu đông gần lên kệ rồi, hàng hè thì chỉ cần đi một đợt tour hội chợ trường đại học nữa là sạch trơn."
Jeno toan hỏi tiếp, nhưng Lee Haechan lại cứ nhìn anh lom lom. Cuộc họp diễn ra ngắn gọn bình thường, Jaemin ngoan ngoãn nhẹ nhõm chấp nhận tăng thêm 10% thành phẩm, đổi lại sẽ nhận phần tiền lời nhiều hơn số đã kí hợp đồng từ trước. Jaemin không cau có làm trò, không thèm nhõng nhẽo với Haechan - Cậu thích kì kèo thêm bớt với chỉ để nghe Lee Haechan chiều chuộng. Họp xong, Jeno nhanh chân chặn cửa để hỏi Jaemin có đi ăn chiều cùng anh không, Jaemin đánh giá đâu chừng năm giây rồi đáp:
"Để khi khác ạ, hôm nay em đi ăn với studio."
Lee Haechan bảo:
"Mời cả Astro đi ăn luôn. Vào mùa đông bận sấp mặt ra, không mời đối tác được một bữa thì cũng không phải phép."
Jeno biết Jaemin không thích nơi đông người. Sắc mặt cậu quả nhiên có hơi xấu đi trước đề nghị của Haechan, Jeno bèn nói:
"Để giám đốc marketing bên anh mời nhân viên hai bên một bữa. Hai đứa đi ăn với anh không? Nghe nói Huang Renjun mở quán lẩu mới?"
Renjun là bạn của Jaemin, dần dần cũng quen biết rồi làm bạn với Jeno. Jaemin ngẩng nhìn Haechan, Haechan nói:
"Vậy thì tôi cũng nên đại diện studio đi cùng mọi người mới phải. Mark Lee bên phía anh chỉ biết làm, không biết ăn chơi."
Lee Haechan cũng thật biết mang xăng đốt nhà, hoặc theo đúng suy nghĩ của cậu thì chính là mang can xăng ra khỏi căn nhà đang cháy. Nhân viên hai bên sớm biết giám đốc và nhà thiết kế nhà mình có quan hệ thân thiết, cả đám nhanh chóng ra khỏi studio mà không hề có thắc mắc gì. Còn lại Jaemin đứng một mình giữa mớ vải vóc in hoa lằng nhằng và Lee Jeno tựa cửa nhìn cậu chờ đợi một câu trả lời dù chẳng có câu hỏi nào, Jaemin thở dài thườn thượt.
"Em không muốn ăn..."
"... Cùng người lạ?"
Giọng Jeno vang lên sắc lẻm, khác hẳn với ba mươi phút trước, khi anh mềm mại giải thích rằng bên anh không cố ý chào hàng nhiều quá, thậm chí còn có người tự tìm đến anh để xin nhập hàng của Jaemin. Jaemin nhặt lên một mảnh vải, Jeno nói:
"Từ bao giờ mà anh quay lại làm người lạ của em rồi?"
Người ta thường nói con người không sợ làm sai, chỉ sợ là không biết mình làm sai ở đâu. Lee Jeno cũng thế, anh chắc chắn đây không phải là lần đầu tiên Jaemin làm mình làm mẩy, nhưng là lần đầu tiên Na Jaemin triệt để thu lại mọi sợi dây manh mối, làm anh không biết phải bắt đầu gỡ rối từ chỗ nào.
Jaemin cảm thấy im lặng không phải là giải pháp, nhưng cũng không biết phải nói như thế nào cho vừa lòng Lee Jeno. "Thưa anh, em từng thích anh nên dành thời gian cho anh, nhưng bây giờ em không thích nữa"? Hay là, "Em không có vấn đề gì cả, chẳng qua là em đột nhiên tới tháng ngứa người như nhân viên của anh kháo nhau"?.
Phải làm sao để dứt ra khỏi một mối quan hệ mà không ai đầm đìa chảy máu, Jaemin đáng ra nên học điều này trước rồi mới có thể bước vào cuộc đời ai đó. Lee Jeno không đáng bị tổn thương, cũng chẳng hề tồi tệ, nên Jaemin thở hắt rồi bật ra một câu kì kì:
"Em không thích cách anh ăn."
Trời đất ơi.
Jeno đã chuẩn bị cả ngàn đáp án trong đầu, kể cả "em thích anh nhưng anh cứ thích mập mờ", rồi "từ bây giờ chúng ta thử hẹn hò xem sao", và kết luận của Na Jaemin sẽ là "nói vậy khác nào em ép anh phải hẹn hò dù anh không thích", nhưng cái đáp án vô thưởng vô phạt và cực kì đau lòng này lại làm anh không thể lường trước.
Cơn căng thẳng của Lee Jeno đã chuẩn bị bùng phát, gặp phải gáo nước lạnh đó thì anh lại chỉ có thể phì cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top