Chương 01. Ngày 4 tháng 8
Na Jaemin đi du lịch với Jeno lần này không phải là lần đầu tiên. Thời gian sống trên đời luôn không có nhiều, Jaemin thì hay tiết kiệm thời gian, nếu đã xác định được đối phương thì cậu sẽ thẳng thắn dành thời gian cho riêng người đó.
Người ta thường nghĩ rằng nhà thiết kế thời trang như cậu sẽ phải lòng một ai đó cũng đầy tế bào nghệ thuật, hoặc ít ra là nhiếp ảnh gia, bình thường hơn thì là người mẫu. Nhưng Lee Jeno chẳng qua chỉ là một bên phân phối trang phục mà Jaemin thiết kế. Jeno chỉ cần biết đến mác giá, sản phẩm nào bán chạy thì đặt hàng sản xuất càng nhiều càng tốt, không cần phải biết điều đó có lợi hay có hại cho thời trang hay cho danh tiếng của Jaemin. Cũng may rằng Jaemin gặp Lee Jeno vào lúc mà cơm áo đã lột đi rất nhiều kiêu hãnh của Jaemin. Cậu chẳng còn đánh giá Jeno vì tâm lý sản xuất công nghiệp kia, hiểu rằng cuộc đời được vận hành như thế. Lee Jeno dĩ nhiên chẳng biết, chỉ có bạn thân như Lee Haechan mới thận trọng lên tiếng nhận xét rằng chấp nhận lắng nghe ý kiến của Jeno cũng chính là cách thể hiện rằng Jeno quan trọng với Jaemin đến mức nào.
Nghe Jeno nói, kể Jeno nghe, đi ăn đi xem phim đi cà phê dung dăng từ ngày này qua ngày khác với Jeno, chụp ảnh Jeno mấp mé sau lùm cây rồi chỉnh sửa chán chê mới đăng lên mạng, tự tay chuẩn bị quà sinh nhật cho Jeno dù Jaemin chuyên làm đồ nữ, rồi thậm chí còn chịu khó đi du lịch cùng Jeno dù hai người chẳng hợp nết ăn nết ngủ cùng nhau là mấy, Jaemin sẵn sàng liếc mắt cười khẩy vào mặt người nào nói với cậu rằng Na Jaemin muôn đời như một, yêu đương không đủ chân thành.
Còn nếu nói chân thành tức là phải mở miệng ra nói một câu "em thích anh, anh có thể hẹn hò với em không", thì Jaemin thừa nhận rằng cậu không đủ dũng cảm để nói ra. Bởi Lee Jeno có vẻ là người chủ động tương đương hoặc hơn cả Jaemin. Nếu anh cũng thích cậu như cách cậu thích anh, Jaemin cho rằng anh là người phải nói. Còn nếu như Lee Jeno không thích, Jaemin không nghĩ mình nên tỏ tình.
Quả nhiên là Na Jaemin không khó tính, Na Jaemin chỉ có sự khắc nghiệt ngang bằng với thực tế. Cậu đứng trên ban công nhìn xuống, thấy Lee Jeno ăn bận đẹp như hoàng tử, mái tóc vuốt ngược làm góc mặt sắc cạnh nổi bật hơn hẳn, tay cầm bó hoa vừa to vừa đỏ, tay nghe điện thoại rồi biến đi mất cùng một chiếc ô tô.
Thành phố hai người đi tới lần này là thành phố chuyên phục vụ khách nước ngoài, phải có cả ngàn nhà hàng lớn nhỏ mà Jaemin thích mê. Rồi những địa điểm hẹn hò không quá sang trọng nhưng vẫn đẹp đẽ nên thơ, những quán rượu nhỏ liu hiu ánh đèn với nhân viên và chủ quán ế khách thì cùng nhau vác guitar ra tự mở chương trình văn nghệ. Có bộ phim mới Jaemin còn chưa kịp xem, dù trong tay đã có vé mời của nhà sản xuất. Còn có cả những cửa hiệu thời trang nhập trang phục cậu thiết kế, những nhãn hàng thời trang Jaemin ngưỡng mộ, vậy mà Lee Jeno lại bỏ cậu một mình để đi mừng sinh nhật người nào đó, dĩ nhiên không hỏi liệu cậu có muốn đi cùng không.
Nếu đó không phải là biểu hiện của sự thiếu vắng tình cảm lãng mạn từ phía Jeno, Jaemin không biết cái gì mới là biểu hiện.
Phát hiện mình không có hứng đi đâu một mình, cũng tạm thời không biết giải quyết bữa tối ra sao, Jaemin nhấc điện thoại gọi điện cho Lee Haechan. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười rộn rã lẫn trong tiếng máy may công nghiệp xành xạch êm êm, Jaemin cộc cằn nói:
"Lee Haechan, chúng ta hẹn hò đi."
Haechan phá lên cười lớn:
"Lee Jeno làm gì cậu vậy?"
Lee Jeno không làm gì Jaemin hết.
Phải, chính là Lee Jeno không làm gì hết. Quen biết nhau một năm trời, trải qua một năm tâm tình Jaemin lên xuống đứng ngồi, bộ sưu tập cháy hàng vì theo lời nhận xét của khách quen là "kẹo bông bồng bềnh hơn hẳn như có vị tình yêu", cuối cùng vẫn chỉ là chân sai vặt đi mua hoa cho Lee Jeno đem tặng ai đó kia, thậm chí Lee Jeno còn không biết trong hai bó hoa, bó nào là bó Jaemin muốn tặng chính mình.
Triệt để phá hủy nhẫn nại của một người, đôi khi chỉ cần đơn giản thế thôi.
"Này, hôm nay cậu làm gì?" Lee Haechan không hay biết tâm tình chạm đáy của Jaemin, vui vẻ nói. "Cậu mà có ở đây thì hôm nay chúng ta đi ăn lẩu. Huang Renjun vừa mở quán mới có phòng riêng nhìn ra biển hẳn hoi."
Hai giờ sáng ngày hôm đó, Huang Renjun lông mày nhăn tít nhưng khóe môi lại chúm chím cười khi rửa mấy con mực còn nhấp nháy như sao. Hải sản tươi thường về giữa đêm, khách nhậu giữa đêm lại phức tạp nên nhà hàng chỉ mười giờ đã đóng cửa, hiếm lắm mới có dịp được ăn lẩu tươi rói ngắm biển đêm cùng với bạn bè. Mắt Jaemin hơi đỏ vì gió, cũng không còn ăn mặc lồng lộn chỉn chu như nhà thiết kế thời trang cả trăm ngàn người theo dõi. Cậu ngắt rau nhúng lẩu ngay bên chiếc vali nhỏ, áo thun rộng như muốn trùm cả đầu gối. Haechan sửa soạn mấy chai bia, chốc chốc lại nhìn Jaemin, sau đó bỏ quên Jaemin để trực tiếp ngồi vào bàn khi nhìn thấy Renjun khệ nệ bưng ra một mâm hải sản đầy ắp.
Ăn uống no nê ngon lành, chuyện trò không cần đắn đo suy nghĩ, không một ai hỏi có chuyện gì xảy ra trong chuyến du lịch hai người làm Jaemin phải bỏ về ngay trong đêm như thế, Jaemin uống xong chai bia thứ nhất thì đã lờ mờ tự vấn, có khi nào cậu vẫn chưa sẵn sàng chào đón tình yêu. Vì Lee Jeno có lỗi gì đâu. Yêu nên rút hết tâm tư như Jaemin làm một năm qua là đúng, không yêu nên cứ ậm ờ như Jeno cũng chẳng có gì là sai. Điều đúng đắn nhất mà Huang Renjun và Lee Haechan đã rút ra được cho Jaemin, đó là nồi lẩu hải sản giữa đêm thật đáng từng đồng tiền cắc bạc - dù Renjun đã hào phóng mời. Và rằng điều tuyệt vời nhất trong một năm thả rơi trái tim của Na Jaemin đó là đến cuối cùng cậu vẫn là cá thể đủ độc lập tự do hạnh phúc, đủ tiền để có thể thuê một chuyến xe sang về ngay trong đêm chứ không phải ngồi đợi Lee Jeno quay về giải thích dỗ dành.
Jaemin muốn khóc nấc lên trong vui mừng vì Renjun nói hoàn toàn đúng, nhưng đột nhiên cậu lại thấy buồn vì bản thân chẳng thèm thắc mắc rằng nếu ngày mai Lee Jeno không tìm thấy cậu thì tâm trạng của người đàn ông đó sẽ ra sao.
--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top