kẻ nghiện

hôm tôi gặp em là lúc tôi ở trong một quán bar vắng khách, bản thân em đang đứng lau dăm ba vài chai rượu đắt tiền. khuôn mặt em đờ đẫn nhưng nụ cười treo trên môi lại ngược lại, nó rực rỡ xinh đẹp, khiến tôi chẳng rời mắt nổi.

vốn dĩ tôi là kẻ nổi tiếng ở mấy nơi tối tăm thế này, một phần vì cái gia thế có thể khủng bố hết tất cả ngân hàng, phần còn lại là do vài buổi rong ruổi với đám nhóc tuổi mới lớn như em. tôi đung đưa ly rượu vang mang màu đỏ thẫm trên tay, chăm chú nhìn vào đường nét cơ thể xinh đẹp ấy, càng nhìn tôi cảm thấy mình giống một thằng nghiện.

là nghiện chà đạp thân xác đấy, tổn thương thân thể của em.

tôi ngắm em đến ngẩn ngơ, chẳng hay biết em đã đến trước mắt tôi. chợt em chạm vào vai tôi, khóe miệng em cong lên, em mỉm cười, bảo:

"anh muốn uống gì ạ?"

tôi nhìn em, rồi nói ra một loại rượu nào đó tôi chẳng nhớ. nhìn em gần thế này, tôi mới biết được không chỉ cơ thể em đẹp, mà cả gương mặt kiều diễm kia cũng thế. em viết hồi lâu trên quyển sổ nhỏ, rồi xé tờ giấy ra đưa cho tôi, bảo đây là hóa đơn.

em quay lưng bước đi, để lại tôi ngẩn người với tờ giấy trắng chi chít chữ. tôi ngắm nó thật lâu, rồi liếc mắt lên nhìn em đem một ly nhựa đầy nước đến. tôi cảm thấy em thật sự quá đáng yêu đi, bởi vì trên tờ thấy mỏng manh đó, có dòng chữ '026xxxxx, na jaemin, 20.'

rõ ràng là muốn chui vào hang sói mà. em vốn dĩ cũng chẳng cần làm vậy, vì khi tôi đã chú ý, em có thoát cũng không được.

từ lúc tôi gặp em, tôi chỉ muốn chiếm đoạt em, để em chỉ thuộc về tôi, mặc cho tôi hủy hoại em. bởi, em là con thỏ nhỏ của tôi, là con mồi xinh đẹp nhất. tôi nghiện em, là vì em đặc biệt, em mang cho tôi cảm giác muốn chà đạp em, để em phải khóc lóc van xin dưới cơ thể tôi.

thật sự, em rất tuyệt, nhưng lại độc hại. em khiến tôi phải say mê, làm tôi hằng đêm mong nhớ em trong khi em chẳng hay biết. đúng là quá đau lòng, nhưng thú vui của tôi là thế, sẽ không ai cản được tôi cả.

em mà thuộc về ai, tôi sẽ không tha cho gã đó. do na jaemin em là độc nhất, thuộc về tôi, lee jeno.

--------

hôm nay trời đổ cơn mưa, tôi nhanh chân chạy đến quán bar nơi em làm việc. em vẫn đứng ở quầy pha chế, em vẫn nở nụ cười chào tôi. trông hôm nay em tươi tắn hơn hẳn.

"anh jeno này, em nhận được học bổng rồi." em cười, khóe mắt cong lên, nhìn qua trông rất đáng yêu. giọng nói của em lại trong trẻo, ngây ngô nên tôi thật sự rất muốn thốt ra một câu khốn nạn như "netflix and chill với anh không?".

cuối cùng tôi chỉ biết im lặng ngắm em thôi.

em nhìn tôi, đưa vội ly cocktail nào đó, rồi em kể lại câu chuyện của em. lúc này trông em xinh đẹp hơn hẳn. phải chăng là do hạnh phúc đã khiến đôi má em thêm hồng, hay đôi mắt chứa đựng niềm vui của em đã một phần khiến nụ cười của em thêm tươi tắn?

tôi chả biết, nhưng em hôm nay xinh lắm.

tôi mê đắm nhìn em, rồi lại vô tình uống cạn ly nước trước mặt, cocktail ban đầu đầy ắp nay chỉ còn lại vài viên đá tan ra. thế mà em vẫn xinh đẹp, vẫn khiến tôi phải say sưa ngắm nghía.

"jaemin, làm người yêu tôi đi."

lúc đó tôi chẳng biết mình nghĩ gì nữa, khi mà tôi vô tình thốt ra câu nói mà tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến sẽ nói với em. tôi ngước mắt, em với biểu cảm ngạc nhiên cùng đôi má ửng hồng trong kiều diễm làm sao, ấy thế mà em lại dịu dàng nắm lấy bàn tay vừa lạnh vừa chai sạn của tôi.

em chậm rãi xoa dịu lòng bàn tay của tôi, rồi nhẹ nhàng đan ngón tay của cả hai vào nhau. em giương mắt lên, tôi thấy rõ, trong đôi ngươi ấy hiện rõ cảm giác vui vẻ tột cùng của em.

"em... đồng ý ạ."

tôi chẳng nói gì, vì em đã ngập ngừng rất lâu, cũng như tôi sợ rằng em sẽ chẳng chấp nhận một tên như tôi, vậy mà em lại làm trái với ý nghĩ của tôi.

trời ạ, em đáng yêu quá đi. thật biết cách để tôi nghiện em thêm nữa mà.

emngồi trước mặt tôi, ngại ngùng liếc mắt nhìn. môi em mấp máy nhưng tôi chẳng rõ em định nói gì, chỉ biết là bờ môi của em lúc này trong quyến rũ đến lạ. nó hồng hồng lại đỏ mọng, như trái cherry vừa chín mùi vậy.

em siết chặt tay tôi, rồi đột nhiên hít một hơi thật sâu. em bảo, mười hai giờ ngày hôm nay là lúc em tròn hai mươi.

hỏi tôi bất ngờ không hả? à thì cũng có đôi chút. trên tấm ghi chú hôm nọ em viết là số hai mươi, vậy là muốn đùa giỡn tôi sao?

tôi khẽ cười nhẹ, thế mà em lại thấy được.

"anh jeno cười lên xinh lắm, đừng để mặt lạnh tanh thế nữa. không đẹp."

"có em là người bảo tôi không đẹp đó."

không rõ là em nghĩ gì, tôi chỉ vừa kết thúc câu là em nhướng người lên khỏi cái bàn. mặt em lúc này gần tôi lắm, thậm chí trông em còn xinh hơn bình thường.

tôi nghĩ em muốn hôn tôi, thế mà em lại nhìn chăm chăm tôi. em nhìn tôi thật lâu rồi vội vã trở lại chỗ cũ, trên đôi má còn có chút hồng hào.

mà, hôm nay em xinh lắm.

tôi chẳng phải là người dễ nhịn hay chịu đựng đâu, vì thế tôi bước qua bàn ôm chầm lấy em mà hôn cho thỏa thích, em mặc tôi làm thế mà chỉ cười hì hì, đáng yêu quá đi mất.

tôi và em đứng đó, truyền hơi ấm cho nhau, mặc vài ba vị khách bước vào với ánh mắt dị nghị.

tôi chờ em tan làm, rồi kéo em vào một khách sạn sang trọng nào đó. tôi giữ em trong lòng, bàn tay mò mẫn những nơi bí mật em chẵng muốn lộ ra.

em khúc khích cười, bảo rằng đêm nay dài lắm, đừng vội.

thời điểm em tròn tuổi hai mươi, tôi ôm lấy cơ thể mảnh mai em. tham lam hít hương thơm trên mái tóc màu nâu sẫm của em, nắm chặt đôi tay thon gầy ấy.

ừ, tôi và em đã là người yêu rồi.

--------

tôi mua một phần gà đi đến nhà em, í ới gọi phía dưới. thấy em đi xuống mở toang cửa, tôi vội chạy lại ôm lấy em. vì em ở trong nhà nên cơ thể rất ấm, ôm thoải mái lắm.

"em thế mà lại bỏ ông chú già ở đây đợi với túi gà nóng hổi."

em cười nhẹ, chà xát hai bàn tay.

"anh jeno vẫn còn trẻ lắm."

tôi nhìn em, trông thấy cơ thể dường như đang run rẩy. vốn dĩ sức khỏe em không ổn, vậy mà lại chấp nhận bước ra khỏi nhà để gặp tôi trong tiết trời lạnh giá thế này. em ngước mắt, cành hoa nhài ở bậc thềm đã nở rộ, em liền híp mắt khều tôi.

trông em hí hửng thế, tôi cũng chẳng dám biểu lộ sự tức giận (vì em không mặc ấm gì cả), ôm lấy em vào lòng, tôi liền thủ thỉ:

"vào nhà đi, lạnh lắm."

em bĩu môi, cầm lấy túi gà, ậm ừ đi vào trong. thoáng thấy bóng dáng em khuất sau cánh cửa, tôi liền thở dài mà bước đi. rõ ràng lúc đầu tôi chỉ muốn đùa giỡn với em, vậy mà giờ lại đâm đầu vào cơn nghiện không lối thoát này.

na jaemin em đúng là khiến tôi thay đổi mà.

--------

em gọi tôi, vào một hôm tối đầy sương giá. tôi bắt máy, và bên kia là tiếng sụt sịt đáng thương của em. em khóc, thế mà lại chẳng kể với vài ba người bạn tốt của em, em chỉ nhớ đến tôi, và đáp lại bằng tông giọng khàn khàn mệt mỏi.

em nói rằng, em không còn nơi nào để về nữa, gia đình không chấp nhận em. em buồn, vậy mà em ngồi ở bậc thềm, bất chấp cái gió lạnh thoáng qua kéo em vào sự sợ hãi buổi đêm.

tôi chẳng biết mình thế nào, có thể yêu vào nó khác. dắt chiếc moto ra, lướt qua nhà em.

giờ này đã điểm chín giờ đêm, càng khuya trời càng lạnh. em ngồi đó, khóe mắt đỏ hoe chạy đến ôm lấy tôi. em khóc òa lên như trẻ con, nói vài ba câu không rõ.

"nè, em về ở cùng tôi đi?" tôi hỏi em.

em im lặng hồi lâu rồi khẽ gật đầu. siết chặt cái ôm hơn. tiếng sụt sùi vẫn còn đó, nhưng cơ thể em dường như đã không còn bị cái lạnh buổi đêm chiếm lấy, hiện giờ em ấm áp lắm.

tôi đưa em đi đến chiếc xe moto đậu ở đằng xa kia, rồi tôi chở em về. em ôm chặt, cúi đầu vào tấm lưng lạnh lẽo của tôi. tôi biết em đang khóc, bởi vì phía sao áo của tôi đã ướt đẫm một mảng.

nhưng tôi không quan tâm, bởi vì những giọt nước mắt chảy dài trên gò má em, nó lại khiến em trông xinh đẹp đến mức chẳng thể động tay đến được.

nó sẽ vỡ tan đó.

tôi nhìn em qua tấm kính chiếu hậu bóng loáng. em vẫn cúi đầu, cơ thể run rẩy mà lẩm bẩm vài lời không rõ nghĩa. chắc lại muốn cảm ơn tôi đây mà... rồi em ngước mặt lên, đôi mắt đỏ hoe, trong con ngươi lại có chút gì đó nũng nịu.

trời ạ, đáng yêu thế. em khiến tôi nghiện em hơn, như cái cách em tỏ ra mình mạnh mẽ vậy.

em ngồi phía sau tôi, khều áo, run run bảo:

"anh jeno ơi, lạnh chết em rồi."

được rồi, tôi biết em lạnh. tôi cũng lạnh mà?

"sắp tới rồi, chịu lạnh một chút có sao đâu?"

"anh jeno bảo sắp tới năm lần rồi đó!"

tôi phì cười, nhìn cái cách em làm nũng qua kính chiếu hậu trông rất đáng yêu. tôi chẳng hiểu sao mà dạo gần đây em lại đáng yêu đến vậy, hay là do tôi—– à cái đó không quan trọng.

đưa em về nhà bằng con đường mòn quen thuộc, tôi bỗng thấy sự lạo xạo trong tim dường như đang hiện rõ trong tầm mắt. khi mà em cất bước vào căn nhà to lớn với đôi chân thon thả, bao nhiêu nhành hoa héo hon vì tôi chẳng bận tâm chăm sóc có vẻ như đang hướng về em mà nở nộ. em xinh đẹp, đến mức thực vật cũng vì thế mà yêu em. cứ như vài ba dải mây trôi trên bầu trời lúc nào cũng sẽ che nắng cho em.

bởi lý do thế nên tôi mới chú ý, để rồi dần dần trở thành cơn nghiện không thể cai.

tôi cùng em vào nhà, cởi giày rồi bước lên sàn gỗ lạnh lẽo. căn nhà đối với tôi thuở trước cứ như là đang ở hầm đông lạnh, bâh giờ lại ấm áp lạ thường. có thể là do có em, khiến tôi trái tim tôi được sưởi ấm.

"anh jeno này, em sẽ ở phòng nào ạ?"

"em ở cùng tôi."

tôi ôm em về phòng, mặc chiếc áo lạnh vẫn còn đeo bám trên tấm thân của em.

hôm nay trăng sáng, em tắm xong liền bước ra ban công ngắm nghía, chẳng thèm nhìn đến tôi đang cô đơn nằm trên giường và đang chờ đợi cái ôm của em. tôi bực dọc, lấy cuốn sách rồi vơ thêm cái kính gọng bạc ngồi đọc. em trông thấy tôi như thế, chạy đến ôm tôi với khuôn mặt cười tươi. em ngồi đó, kéo tôi vào một nụ hôn phớt.

hôm đó bầu trời đêm, ánh trăng sáng chiếu rọi vào căn phòng của tôi và em.

--------

tôi cùng em sống cùng nhau hai năm, vốn dĩ tôi cứ tưởng ở cạnh em lâu tôi sẽ chẳng còn lang thang chơi bời ở mấy buổi đêm nữa. em càng lớn càng xinh đẹp, thuở trước em vẫn còn mang nét ngây ngô, bây giờ chẳng còn nữa mà thay vào đó là sự trưởng thành mộc mạc. tôi có nhiều lúc say đắm em, chìm vào tình yêu của em. tôi hứa hẹn với em, mai này sẽ cưới em rồi cùng bên cạnh nhau cả đời.

thế mà tôi lại chán em.

tôi biết khi thốt ra câu này, ắt hẳn em sẽ hận tôi lắm, nhưng càng lớn trông em chẳng còn điểm gì để thu hút tôi cả. như cái cách mà em mặc áo vậy, thay đổi rất nhanh chóng. em có từng hỏi tôi rằng, tôi có yêu em không. thuở trước thì tôi có thể chắc nịch trả lời rằng là có, nhưng hiện tại tôi chẳng biết phải trả lời em thế nào, khi mà từ lúc em trở nên khác lạ đến nay thì cái từ yêu trong tôi dường như chẳng xuất hiện nữa, tựa như quen em cũng chỉ là tìm kiếm cái thứ gì đó mới lạ cho bản thân tôi vào mấy lúc rảnh rỗi.

từ lúc tôi thấy chán em, tôi bắt đầu trở lại với việc lêu lổng ở khắp nơi vào buổi đêm. tôi đùa giỡn mấy cậu trai tuổi đôi mươi như em hồi đấy, tôi mặc lời khuyên của em đi gây sự ở mọi nơi. ở seoul, không có kẻ nào không biết đến tôi cả.

trong lúc tôi đang vui đùa, thì tôi lại chẳng hay biết em đang nằm co ro trên ghế sô pha lạnh lẽo cùng tấm chăn mỏng tanh, bữa cơm thịnh soạn của em tôi chưa nếm thử giờ đã nguội lạnh.

em rơi vào bệnh tật khi tôi không ở cạnh. em một ngày bệnh nặng hơn, mỗi lúc như thế em lại chỉ gọi mỗi tên tôi. em chẳng thèm quan tâm tôi lăng nhăng thế nào, mà chỉ hỏi rằng tôi sống ổn không, có ăn đầy đủ không. thế mà tôi lại ung dung chạy nhảy khắp nơi, chẳng quan tâm tới cái lạnh chiếm lấy cơ thể.

cuối cùng, em nhắm mắt, và chìm vào cõi mộng không thức giấc. còn tôi, lại rong chơi ở xó xỉnh nào đó. sự im lặng của tôi, lại khiến cho kẻ nghiện yêu như em chết dần chết mòn.

khi em ra đi, giọng nói có chút khản đặc. em bảo rằng, em thà chết đi còn hơn ở cùng tôi.

lúc tôi nhận ra, thì cơ thể em đã chẳng còn hơi ấm, chỉ còn lại tấm thân lạnh băng, trên môi em cũng không còn níu giữ bất kì nụ cười nào. em nắm chặt hai tay, trong túi áo xuất hiện một chiếc khăn cùng bức thư màu vàng sẫm.

"anh jeno, đây là bức thư cuối cùng em gửi anh. có thể lúc anh đọc được bức thư này thì em chẳng còn ở trên cõi đời này nữa. em chẳng biết phải nói gì ngoài câu xin lỗi gửi đến anh.

anh biết không? cái hôm em gặp anh ở quán bar hai năm trước, là do em sắp đặt cả. em đã trộm thích anh, vào cái hôm trời nóng rực, khi mà anh ghé vào một tiệm bánh mới mở với nụ cười rạng rỡ.

đừng lầm tưởng là em theo dõi anh, chỉ là em có chút thích anh nên mới làm mấy hành động lạ lùng như vậy.

anh biết không? cái khoảnh khắc mà anh hỏi rằng em có muốn làm người yêu của anh không đó, trái tim em đã đập tới mức tưởng chừng nó sắp rơi ra ngoài. cả cái lúc anh cùng em đắm chìm vào cơn say đê mê, em cũng thật sự thích anh.

vốn dĩ cái chuyện gia đình em không chấp nhận em là thật, nhưng em không ngờ rằng anh sẽ muốn cùng em sống chung đến thế. em đã tưởng rằng mình có thể bên nhau đến cuối đời, vậy mà anh lại làm em thất vọng đến thế.

mỗi lúc anh nói rằng anh tăng ca, thì em biết rằng anh đang ở ngoài đó, đùa giỡn cùng mấy cậu trai tuổi trẻ. em chẳng biết bản thân thế nào, mà lại yêu anh đến mức căn bệnh cũng dễ dàng cướp lấy thân xác của em như thế.

nè, anh đừng có hối hận, em chỉ đang kể lại thôi.

vốn dĩ em chẳng mong rằng anh sẽ đọc bức thư này đâu, nhưng em thật sự hi vọng anh sẽ tìm được một người mới, xứng đáng hơn em.

em gửi anh một bức thư được viết vội, và lời nhắn nhủ mà em muốn nói rằng, em yêu anh.

na jaemin."

ừ, tôi khóc rồi.

tôi cảm nhận được em đã khó khăn thế nào khi viết hết mấy dòng ngắn ngủi thế này. tôi bỗng nhớ lại cái ôm của em mỗi lúc trời chuyển đông, tôi nhớ bờ môi đỏ mọng lúc nào cũng tươi cười mong muốn hôn tôi, tôi nhớ cái bàn ăn em làm khi tôi vừa về đến nhà.

tôi ghét bản thân, vì đã bỏ mặt em.

ngày tang lễ của em, thời tiết ấm áp, nhưng trái tim tôi thì thiếu hình bóng em, thiếu đi một nụ cười.

hoàn
08122021.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top