yêu em dại khờ
"đế nỗ, nên về đi thôi" lý minh hưởng giật lấy cốc thủy tinh đã cạn sạch rượu trên tay lý đế nỗ, ngăn lại động tác muốn rót đầy nó một lần nữa của hắn.
"hôm nay đi chụp ảnh đã mệt rồi, mày đừng uống nhiều như vậy" hoàng húc hi cũng một bên giành lại chai whiskey từ tay lý đế nỗ, không đành lòng nhìn hắn tiếp tục tự mình đày đọa như vậy.
ngoài mặt lý đế nỗ luôn tỏ ra bản thân đã có thể gạt mọi đau lòng sang một bên, quay lại với guồng qua công việc như mọi ngày rồi, nhưng lý minh hưởng và hoàng húc hi biết rõ hơn ai hết, rằng lý đế nỗ chỉ đang tự diễn một vở kịch tệ hại mà thôi. ít nhất là trước mặt lý đông hách với hai đứa nhỏ phác chí thành và chung thần lạc, hắn không muốn bày ra dáng vẻ thảm hại này.
vì lý đông hách sẽ gặp la tại dân, chắc chắn sẽ gặp được em, nên hắn không muốn em từ trong lời của lý đông hách nghe ra được hắn đang suy sụp.
vì hai đứa phác chí thành và chung thần lạc đang căng thẳng với việc nên đến thượng hải hay ở lại seoul, sợ chúng nó thấy hắn chia xa người yêu liền trở nên vô hồn, sẽ không đủ dũng cảm để duy trì tình yêu của mình.
"húc hi, đừng để hoàng nhân tuấn biết ông đi nhậu với tôi, nếu không ngày mai nó lại tìm tôi càm ràm" lý đế nỗ loạng choạng đứng dậy khỏi quầy bar, miệng nói lời đùa giỡn nhưng trên gương mặt lại không mang được tí vui vẻ nào.
"nhảm nhí" hoàng húc hi đấm vào vai hắn một cái, sau đó đem tay hắn vòng ra cổ, muốn đỡ lấy thân người cao lớn chếnh choáng trong men say của hắn "để tao với mã khắc đưa mày về"
"không cần, tôi đi taxi được rồi. hai ông về đi, đừng để người ở nhà lo lắng"
lý minh hưởng không an tâm, đi đến phụ hoàng húc hi một tay "mày say lắm rồi, để tụi tao đưa mày về đi"
"thật sự không cần. hai ông có người đang ở nhà chờ thì mau về đi, còn tôi chỉ có một mình, ở nhà cũng không ai ngóng ai trông, để tôi tự mình trở về là được"
lý đế nỗ nói rồi đẩy hai người kia ra, tự mình đi đến cửa quán bar, leo lên một chiếc taxi đang đỗ ngay lề đường. khi cửa xe đóng lại, đôi mắt mờ mờ trong men say của lý đế nỗ đột nhiên đen kịt lại, tỉnh táo đến đau lòng.
đã cố uống chừng ấy rượu mạnh rồi, mà cuối cùng vẫn không thể khiến anh say như em
"về đâu đây cậu trai trẻ?" bác tài xế đứng tuổi nhìn hắn qua gương chiếu hậu, có lẽ đã lái xe ở khu vực này lâu năm, nhìn thấy người say giống hắn nhiều đến quen rồi nên ông chẳng tỏ ra tò mò gì cả.
"làm ơn đến khu A"
"còn trẻ như vậy đã có nhà ở khu A, khá đó cậu trai trẻ"
lý đế nỗ xoa xoa hai bên thái giương tê dại, men rượu tuy nói không làm hắn say, nhưng chất cồn cay xé họng bên trong đủ để khiến hắn nằm liệt giường đến hết ngày mai "nhà? nơi đó làm sao gọi là nhà được, chẳng có ai chờ cháu về cả"
"tôi cũng từng như cậu, khi bà nhà tôi qua đời" vị tài xế già vẫn giữ nguyên nụ cười hiền hậu trên môi, đánh tay lái rẽ xe vào đoạn đường dẫn đến khu dân cư mới vẫn còn neo người "chúng tôi cưới nhau khi còn trẻ lắm, nhưng trách là duyên mỏng, chưa kịp có với nhau mụn con nào thì bà ấy đã vội bỏ tôi mà đi"
"chắc bác đã thấy khó khăn lắm"
"sao mà dễ dàng cho được. tôi đến tận bây giờ cũng đã có thể quên nổi bà ấy đâu cơ chứ. tôi hay trách bà ấy còn trẻ đẹp như vậy đã muốn lên thiên đàng trước, chờ sau này tôi lên sau, thành ông già nhăn nheo rồi thì làm sao xứng với bà ấy nữa đây" chiếc taxi dừng ở một đèn đỏ, lý đế nỗ thông gia kính chiếu hậu nhìn thấy được đôi mắt đong đầy tình yêu của người chồng già dành cho vợ mình "ngày đó tôi luôn cố lái xe đến tận khi sang ngày mới, nếu mệt thì ngủ luôn ở xe chứ tuyệt đối không muốn về nhà, tại tôi sợ bước chân về đó thì nhận ra là bà ấy không còn bên trong chờ tôi nữa. nhưng sau này tôi nhận ra mình làm vậy là khờ ra sao, bởi ngôi nhà đó dù không còn bà ấy nhưng vẫn còn kỉ niệm của vợ chồng tôi, làm sao mà bỏ quên nó được"
lời nói vẩn vơ của một người xa lạ ấy mà lại như lời thức tỉnh dành cho lý đế nỗ. em đi rồi, la tại dân thật sự rời xa hắn rồi, nhưng em vẫn luôn tồn tại trong mọi ngóc ngách của cuộc sống lý đế nỗ kia mà. căn nhà đó, từng cái khung ảnh nhỏ cũng là do em tự mình chụp, tự mình rửa ảnh rồi tự mình lồng vào khung, mọi thứ đều in đậm dấu ấn cho sự tồn tại của la tại dân. nay em đã rời đi rồi, lý đế nỗ lẽ ra phải thay em làm ấm mái nhà đó rồi chờ em quay về, thay vì cũng bỏ rơi nó giống em.
trong hai người, ít nhất phải có một người sẵn lòng chờ đợi.
vì họ vẫn còn yêu nhau cơ mà, nên chắc chắn rằng, một ngày nào đó cũng sẽ tìm về được với nhau mà thôi.
trả tiền cho bác tài xế, lý đế nỗ loạng choạng đi vào nhà. hắn đến cả đèn cũng không thèm bật, bước chân theo thói quen lần tìm đến ghế sofa rồi ngả người nằm dài lên trên ấy.
thức trắng đêm nay
có lẽ do anh đang say
biết nói cho ai nghe đây?
bởi vì không còn được bên em mỗi ngày
mình từng hứa sẽ vượt qua
vậy mà kết thúc rời xa
cớ sao anh cứ mong chờ?
vì anh đã yêu dại khờ
nhiều người nhìn thấy lý đế nỗ trong bộ dạng này sẽ cho rằng hắn quá lụy tình, yêu la tại dân đến khờ khạo cả đầu óc. nhưng nếu không đặt mình vào trong vị trí của lý đế nỗ, sẽ chẳng hiểu được nỗi đau thấu trời xanh mà hắn đang mang.
từng cùng nhau đi qua giông bão
nhưng không còn thấy nhau khi mưa tan
tại vì sao tình yêu luôn khiến cho mình mãi tin vào một giấc mơ?
tình yêu hắn dành cho la tại dân sâu đậm đến mức nào, chỉ bằng lời nói hay hành động đều không thể nói lên được. em và hắn ở bên nhau, khởi đầu là vì tình yêu, nhưng sau đó hóa thành người thân, và rồi là tri kỉ. mối quan hệ của lý đế nỗ và la tại dân, trong vô thức, đã đi đến mức độ 'không phải người kia là không được' từ khi nào chẳng hay.
chính vì lẽ đó nên la tại dân mới chọn rời đi.
em thà chấp nhận đau đến thấu ruột gan một đoạn thời gian để tìm ra lối thoát cho câu chuyện của bọn họ, còn hơn cố chấp dây dưa để rồi trơ mắt nhìn mọi thứ dần rơi vào ngõ cụt không đường lui.
ngày em quay lưng bước đi
mưa rơi ướt nhoè lên trên khoé mi
vì khi yêu chẳng cần lí trí
mặc kệ con tim làm điều vô lí
lý đế nỗ ở trên sofa nhắm mắt suy ngẫm một hồi, đôi tay hắn mò mẫm vào túi quần, lôi ra cái điện thoại đã rất lâu không thường xuyên động đến nữa. từ sau khi la tại dân đi, mọi công việc ở studio hắn đều bàn giao sang cho lý minh hưởng, cho nên điện thoại không còn ồn ào thông báo của mail công việc nữa. hắn không cần mở to mắt cũng có thể thuận lợi bấm ra một dãy số trên màn hình, cứ nhập rồi lại xóa, hành động như thế lặp lại tầm mười lần thì mới chịu bấm gọi.
tiếng chuông kéo dài như không hồi kết, lý đế nỗ cảm tưởng như đã một thế kỉ trôi qua rồi. hắn tự cười giễu chính mình một cái, đem điện thoại đang áp bên tai hạ xuống, ngón tay di đến nút kết thúc cuộc gọi toan chạm vào thì máy rung lên một hồi, báo cuộc gọi đã được kết nối
"dân, phải em không?" giọng hắn lè nhè vì men rượu, chất âm vốn trầm thấp bây giờ lại càng đen đặc bởi cô đơn.
người bên kia không đáp lại, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ vẫn truyền qua màn loa đánh vào trong tai lý đế nỗ đau điếng.
"anh biết, em không muốn thấy anh lúc này, nhưng đừng cúp máy được không?"
"..."
"đêm nay trời lạnh lắm, anh ở một mình, rất cô độc..."
"..."
"đột nhiên anh nhớ đến ngày đầu tiên mình gặp nhau. hôm đó anh cảm thấy em rất ngốc, lạc đến là thảm trong khuôn viên trường bé tẹo. nhưng mà nghĩ lại anh cũng đâu khác gì em đâu chứ, chỉ vì ánh mắt sáng như trời đêm đầy sao của em khi nhìn thấy anh đi đến, mà cả người rối rắm, không dám để em nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của mình nên chỉ có thể đi thật nhanh, thật nhanh"
"..." bên kia vẫn im lặng, nhưng lý đế nỗ không mấy quan tâm, tiếp tục kể lại những kỉ niệm đẹp đẽ của cả hai
đừng trao nhau ân ái nhạt màu
đừng để trái tim cứ mãi u sầu
có đôi khi mệt quá và muốn rời xa
hãy nhớ lí do vì sao hai ta bắt đầu
lời chia tay không nói thành lời
và em cũng đau khi ta xa rời
phải không người ơi?
lệ rơi, tim anh chơi vơi
"còn cái ngày mà anh tỏ tình với em, dân, em không biết khi đó anh muốn hôn em thế nào đâu. cả gương mặt đỏ bừng bừng, đáng yêu đến mức anh suýt quên cả thở"
"..."
"rồi...ngày mà em rời đi, haha, anh mới nhận ra rằng, thì ra không phải tim ngừng đập hơi ngừng thở thì mới có thể chết đi. thì ra, mất đi một người, so với chết đi càng đau đớn, càng thống khổ hơn..."
"mấy ngày nay em không khóc chứ, dân? đừng khóc nhé, vì nếu để anh biết rời xa anh vẫn còn khiến em đau lòng như vậy, anh thà đi tìm em về bên cạnh, để cho dù em có u sầu, ít nhất anh vẫn có thể ở bên cạnh em, giúp em lau đi nước mắt"
vì anh đã yêu em dại khờ, dù bơ vơ
tình yêu ấy mãi không phai mờ, anh luôn tôn thờ
chẳng thể xoá đi những vui cười ngày nào bên em
càng không muốn tương lai yêu người nào khác em
lý đế nỗ nói xong, đầu óc quay cuồng cùng men say, cánh tay cũng không còn sức mà cầm điện thoại nữa cứ thế mà buông thõng xuống. cuộc gọi vẫn chưa bị ngắt, nhưng hai bên đầu dây cùng nhau bảo trì im lặng suốt một lúc lâu. đến lúc lý đế nỗ lơ mơ bước vào giấc mộng, loa điện thoại mới phát ra âm thanh nhỏ, tựa như tiếng ai đó thì thầm trong tiếng nấc, khản đặc đến khó nghe.
"nỗ, không có anh, em cũng sống không bằng chết..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top