lạ lùng
la tại dân rời giường lúc ba giờ sáng, thật ra cũng không gọi là thức dậy, vì suốt đêm nay em không tài nào ngủ được. thao thức không yên trên chiếc giường đơn độc, cuối cùng cũng quyết định rời nhà đi loanh quanh chụp ảnh.
cầm theo máy ảnh rời nhà thì cũng đã là chuyện của nửa tiếng sau đó. đang cái giấc mà cả thành phố đều chìm trong giấc ngủ nên mọi nơi đều vắng tanh. em thi thoảng sẽ chụp vội mấy ngọn đèn đường, hay bấm máy trước những biển hiệu neon rực rỡ giữa phố thị im lìm.
đêm nay, nỗ của em gọi điện cho em, khiến em lại càng nhớ anh thêm đôi chút...
kìa màn đêm hiu hắt mang tên anh
quay về trong ký ức của em qua thời gian
con người những khi mơ màng, cảm thấy thời gian trôi qua thật vô định, đến bây giờ la tại dân mới có thể tự mình trải nghiệm điều đó. em đi mãi đi mãi, đến khi đôi chân mỏi nhừ sưng đỏ cả lên, máy ảnh đeo trước ngực đã chẳng còn chút pin nào, em dừng chân trước trường đại học cũ năm xưa.
ba giờ chiều, mùa đông nên nắng rất nhẹ, lơ đễnh rọi lên đoạn đường uốn lượn giữa hai hàng cây trơ trọi chỉ còn mỗi cành. sinh viên đi lại tấp nập, trên tay là sách vở, là laptop, trên mặt là nụ cười, là hi vọng.
la tại dân cũng từng là một trong số họ, nhưng em còn tốt hơn họ cơ, vì em có đế nỗ của em ở cạnh...
chiều lặng im nghe gió đung đưa cây
như là bao nỗi nhớ cuốn anh trôi về đâu
phải chi đêm qua em đừng nghe cuộc gọi kia, cũng đừng kiên nhẫn nghe lý đế nỗ dùng chất giọng say mèm mà kể về những kỷ niệm mà cả hai đã từng có, thì chắc giờ này, nỗi nhớ anh cũng không dày vò em đến nhường này...
em vẫn sẽ nhớ anh, nhưng chỉ là nhớ đế nỗ của em, chứ không có tầng tầng lớp lớp ký ức về anh cùng lúc ùa đến đè nặng lên lòng em như vậy.
này gió đừng hát và mang nỗi nhớ chạy đi
quên âu lo quên hết suy tư một đời
mưa trong em sẽ vơi
nhưng đôi môi đang vấn vương
chỉ tình cờ nhìn anh rồi mang theo những cơn đau thét gào
la tại dân đã từng là một kẻ cô độc, cho đến ngày nỗ của em đến bên đời em. anh như tia nắng ấm ngày đầu xuân, vừa đến đã chậm rãi xua đi lạnh lẽo còn xót lại của ngày cuối đông trong em. khi đó em lặng lẽ theo sau bóng lưng anh, yên bình đến ấm lòng, khiến em âm thầm ước rằng cả đời có thể được để cho đôi vai rộng đó dẫn dắt đi đến chân trời mang tên hạnh phúc.
em đã từng ngốc đến vậy đó, mới gặp người ta lần đầu đã mong có thể mang cả đời mình gửi gắm cho người ta...
lạ lùng anh tới...
hãy tới bên em trong chiều đông xa vắng
mà sao giờ đây nhìn lại chẳng còn thấy anh
em và lý đế nỗ mang hết tâm tư ra mà yêu, yêu bằng từng chút từng chút tâm hồn mình. người khác nhìn vào chuyện tình của cả hai, thốt lên đến miệng chỉ có hai từ, ngưỡng mộ và ghen tị. một chuyện tình đã từng đẹp đến vậy, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào ngõ cụt.
lời chia tay vẫn chưa ai nói. cũng không ai trong cả hai chấp nhận cái kết đó cả. bốn tháng này, rời xa nhau tựa như điều dĩ nhiên vậy. xa nhau là để gần nhau hơn...
lạ lùng em với...
gió hát lên câu ca làm anh thao thức
mà bao say mê nồng nàn giờ đã phai mau
nắng xuyên qua mái che trạm chờ xe bus, nhảy múa trên gương mặt la tại dân. em thở dài, lại tiếp tục thói quen nhìn ngắm dòng người tấp nập vừa mới hình thành cách đây không lâu.
giữa chốn thủ đô bận rộn này, mấy ai mà quan tâm đến một kẻ cô đơn như em. dẫu cho em có trông đẹp đẽ đến độ nào, thì cùng lắm cũng chỉ để lại cho em một ánh nhìn rồi lại tiếp cuộc đời của họ. những kẻ đơn độc, càng ở giữa đám đông lại càng trở nên đơn độc hơn...
vu vơ nhìn, những gương mặt xa lạ đột nhiên lại hóa quen thuộc, bởi họ trong phút chốc đều trở thành lý đế nỗ, hàng ngàn lý đế nỗ đi tới đi lui trước mặt em, khiến lòng em càng nặng.
kìa nắng ngập tràn
nhưng giấc mơ lại vừa bay đi
gạt hết cuộc đời lẻ loi
thôi mình em, lại ngồi nhớ anh
nỗ ơi, em và nỗ, không thể cứ thế này nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top