đừng ai nhắc về anh ấy

ngày xưa anh nhớ không anh?
anh hứa là
'ngày thành đôi sẽ không xa đâu em à'
rồi sau đó chẳng biết ai sai
lỡ mất tương lai
cứ thế xa nhau thôi...

bốn tháng xa la tại dân, lý đế nỗ lấy lại nhịp sống thường ngày. không phải là anh đã quen sống thiếu em, nhưng lý đế nỗ không thể cứ buông bỏ mọi thứ như vậy. một ngày nào đó, la tại dân sẽ quay về bên anh mà thôi, lý đế nỗ tin là như vậy.

con xe đen nhám thân quen bị lý đế nỗ nhét vào garage, anh chuyển sang đi chiếc xe xám bạc của la tại dân. chạm vào vô lăng, nơi mới ngày nào vẫn còn hơi ấm đôi tay em, anh cảm thấy trong lòng mình lại thêm một trận chộn rộn.

lý đế nỗ gặp la tại dân khi cả hai còn đang là hai cậu sinh viên năm nhất. vào ngày đầu tiên nhập học sau lễ khai giảng, la tại dân đi lạc, lạc đến tận hai tiếng đồng hồ trong cái khuôn viên trường bé tẹo. em nhắn tin vào nhóm lớp, than vãn rằng tìm mãi vẫn không thấy cái tòa nhà trong thời khóa biểu đâu. 

mới nhập học, ai ai cũng là người dưng với nhau, làm gì có ai sẵn lòng chạy đi tìm em. giảng viên sắp vào lớp rồi, còn la tại dân thì cứ cầu cứu trong vô vọng. đáp lại em là những tin nhắn chỉ đường nhiệt tình, nhưng gương mặt ai cũng vô cảm, chẳng ai mảy may có cái suy nghĩ đến và dẫn một tên mù đường mãn tính như em đến tận phòng học.

lý đế nỗ nhấp vào thanh nhập tin, gõ tạch tạch mấy chữ rồi nhấn gửi

'cậu đang ở đâu? tôi đến dẫn cậu lên'

ngay lập tức lớp học xôn xao vì tin nhắn của hắn. mọi người tò mò xem tên nào có thể tốt bụng đến vậy, vì mới ngày đầu đi học, chẳng ai nhớ nổi tên ai.

'tớ ở trước tòa nhà màu vàng, hình như là a1 á :<'

lý đế nỗ nhìn icon mà trong lòng tự nhiên thấy ngọt ngào đến lạ. mà kể cũng lạ lùng, đến mặt người ta còn không biết, vậy mà dám nhận đi tìm. 

tắt màn hình rồi nhét điện thoại vào túi, lý đế nỗ chạy ra khỏi lớp trong tiếng bàn luận sôi nổi của mọi người.

lý đế nỗ chẳng ngờ rằng, chỉ với hai tin nhắn ấy, mà lại bắt đầu cả một câu chuyện không hồi kết, một mối nhân duyên kéo dài dai dẳng giữa hai con người.

vì đâu nông nỗi đến hôm nay?
điều gì ngăn ly chuyện tình ta nhanh đến vậy...?
nặng nợ yêu thương nên em cứ nhớ điều ngọt ngào nhất
về một người... về một quá khứ

la tại dân nhớ lần đầu gặp lý đế nỗ, là khi cậu đang nhăn nhó đứng trước một tòa nhà lạ hoắc nào đó mà rủa xã. cái trường bé tí hin, mà làm sao giấu được cả một tòa nhà to bự như vậy, làm la tại dân tìm gần hai tiếng đồng hồ vẫn không ra.

em biết rõ bệnh mù đường của mình rất nặng, tiến lên năm bước đã không nhớ cách quay về chỗ cũ, đường đi một trăm lần cũng có thể bị lạc. nên ngày đầu tiên đến với môi trường mới, em đặc biệt đi sớm để trừ hao lạc đường. ấy vậy mà em thật sự đã mất hai tiếng đồng hồ, loanh quanh trong cái sân trường nhỏ tẹo, mãi vẫn không tìm được phòng học.

ngay lúc em sắp ngất cả đi vì nắng nóng, em nghe tiếng bước chân chạy hối hả về phía mình. ngẩng mặt lên khỏi mũi giày, em thấy bóng một người cao lớn đang chạy vội. nhưng hình như người đó vẫn chưa xác định được điểm đến, chỉ hướng về cái tòa nhà vàng khè em đang đứng, dáo dát nhìn quanh tìm kiếm gì đó.

ánh mắt em và người đó chạm nhau, chỉ vài giây thôi rồi rời đi. cơ mà tim la tại dân đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. ánh mát người đó, sắc bén đến rợn người, nhưng khi chạm phải, nó chẳng những không khiến la tại dân sợ hãi, mà còn làm cho em xao xuyến.

người đó lướt ánh nhìn qua em hai ba lần, sau đó dừng lại suy nghĩ gì đó, cuối cùng quyết định tiến về phía em. 

la tại dân vô cùng bối rối. người kia dường như đã chạy một quãng đường dài, hơi thở nặng nhọc, trên trán cũng đọng một tầng mồ hôi. thế như có lẽ sự mệt mỏi đó chẳng thể nào lấp đi được vẻ đẹp của người đó, mà dường như còn thêm vào ấy một chút nam tính đến bức người.

"la tại dân phải không?"

"hả? à, vâng, em là la tại dân"

"đi thôi, tôi đến dắt em về"

chỉ có thế thôi, chỉ vài câu nói ngắn ngủi không đầu không cuối. vậy mà đã kéo cuộc đời của hai con người xa lạ buộc chặt vào nhau.

la tại dân ban đầu tưởng lý đế nỗ là đàn anh, được bạn học nhờ đi giúp mình nên xưng em với người. về sau biết ra là bạn đồng niên, tuy nhiên vẫn duy trì cách xưng hô lạ lùng,  'nỗ' và 'em'...

_______________

đừng ai nhắc đến anh một lời
để em bớt chơi vơi khi nghĩ tới
anh đã xa em mà em còn lo lắng cho anh?

lý đông hách xoay lý vang đỏ trong tay. chán nản nhìn la tại dân đang cố diễn vở kịch bản thân vẫn ổn trước mặt cậu.

"dân, cậu và đế nỗ... thật sự không thể nữa sao?"

"không hẳn, chỉ là tớ muốn rời đi mà thôi"

la tại dân nhìn vào mắt lý đông hách, muốn dùng hành động đó để chứng minh cho cậu bạn rằng bản thân không hề cố che dấu điều gì cả. thật sự la tại dân chẳng hề cố nói dối, vì lý đông hách không cần cố gắng vẫn có thể nhìn ra đau thương đang che đầy đôi mắt của bạn mình

"vẫn yêu mà, đúng chứ? vẫn lo lắng mà, đúng không?"

"yêu, lo, nhớ. nhưng phải xa"

nụ cười cố giấu đôi mi buồn
nhưng mơ thấy anh nước mắt lại tuôn
vòng tay yếu ớt này anh đã không cần...

"sáng nay lý đế nỗ mới quay lại studio, bốn tháng nay nó bỏ mặc nơi đó cho minh hưởng nhà tớ và hai thằng nhóc quản"

"ừ"

"studio thiếu thợ chụp chính, chí thành với thần lạc phải điên đầu chia nhau lịch chụp của cậu"

"nhắn tụi nó, cực khổ rồi"

"bốn tháng nay cậu ở đâu?"

"nhà nhân tuấn, nó và húc hi sang lại hàn rồi. húc hi đến studio làm mẫu ảnh độc quyền rồi không phải sao?"

"ổng không nói, chỉ nói nhân tuấn đã học xong khóa mỹ thuật mà nó mơ ước, thành họa sĩ rồi"

"ừ, giờ nó vẽ còn đẹp hơn hồi đó"

lý đông hách đột nhiên im bặt. đặt cộp ly rượu trong tay xuống mặt bàn. cậu nắm vai em, quay sang đối mặt với mình

"ai cũng ổn rồi, còn mày thì sao? còn lý đế..."

"đừng nhắc về anh ấy nữa, đừng lý đông hách..."

tự ôm nỗi nhớ trong im lặng
...
thời gian trôi nhanh sao vết thương chẳng lành?

lý đông hách thở dài. cậu và lý minh hưởng mỗi ngày đều có cãi nhau, hai đứa nhóc chí thành và thần lạc vẫn lục đục chuyện có nên quay về thượng hải với gia đình nhóc họ chung hay không, đến hoàng húc hi còn từng phải chạy sang cát lâm để giải hòa với hoàng nhân tuấn sau lần chia tay vì nhân tuấn muốn học thêm một bằng mỹ thuật. tám con người, ở bên nhau từ thời đại học, bốn cặp đôi, cũng yêu nhau xấp xỉ khoảng thời gian đó.

mỗi cặp một hoàn cảnh, nhưng yên bình nhất là lý đế nỗ và la tại dân. hai người ở bên nhau hòa hợp đến lạ, dường như ngoài dỗi hờn vụn vặt ra thì chưa hề xảy ra cãi vã. ai cũng đinh ninh họ sẽ cùng nhau hạnh phúc như vậy đến cuối đời.

rốt cuộc, rồi lại chia xa

đừng một ai nhắc về một người đã
rất yêu nhưng xa lạ
vì tình yêu đã thuộc về quá khứ
đã buông câu giã từ...

lý đông hách nhìn bạn mình. tấm thân gầy guộc, sau bốn tháng lại càng như mất hết mọi sức sống. la tại dân những năm trước đã từng rất sôi nổi, nụ cười em đẹp như những thứ tỏa sáng nhất trên đời này. cơ mà từ khi nào lý đông hách chẳng nhớ, em trầm lặng dần, nụ cười cũng mất dần đi ánh dương quang. la tại dân của cậu, vì cái gì lại trở nên như vậy chứ?

ngày hôm qua đã khác hôm nay
chỉ là không yêu nhau thôi sao đau đến vậy
chỉ là khi anh bên em đã mất đi nhiều cảm xúc
đau càng nhiều lại càng xa cách

"tớ đã nghĩ là tớ sẽ ổn, đông hách. nhưng sao tớ lại đau thế này? đau đến mức không thể khóc"

"không phải cậu không thể khóc, dân, chỉ là ậu không muốn thôi"

lý đông hách dang rộng vòng tay, cậu dùng nụ cười ấm áp để chiếu sáng cho em. đông này lạnh như thế, em không còn lý đế nỗ bên người nữa, vậy thì hãy để người bạn này ủ ấm cho em đi vậy

"dân, tớ vẫn ở đây, vòng tay này vẫn chở cậu chui vào mà khóc cho thỏa thích. vòng tay tớ bé nhỏ lắm, đôi vai không rộng, người cũng chẳng ấm, nhưng mà tớ thương cậu to lớn như biển thái bình"

la tại dân cảm thấy sống mũi cay cay. lồng ngực em lại nhộn nhạo, nhưng chẳng vì đau đớn, mà là vì con tim vốn tưởng đã đóng băng cùng đông lạnh, đột nhiên cảm nhận được ánh sáng mặt trời. cảm ơn cậu, đông hách, mặt trời của tớ.

tình yêu lý đế nỗ vẫn ngày ngày dạo chơi trong lòng la tại dân, nỗi nhớ về hắn cũng vậy. nhưng nếu lý đế nỗ đã đủ mạnh mẽ để quay về với cuộc sống vốn có của hắn, thì la tại dân cũng nên bắt đầu hành trình trở lại là la tại dân khi năm 18 tuổi của mình.

anh đã giữ trái tim em rồi
người ơi cớ sao đang yêu lại thôi
chẳng thấy anh quay lại trước khi tất cả phôi phai
dòng người hối hả mình em đứng vô vọng

thế giới vội vã ngoài kia chẳng thể chờ đợi cậu. la tại dân không thể cứ đứng mãi ở nơi có nỗi đau này mà gặm nhấm. đến lúc bước tiếp rồi. phải bước đi, để tìm lại la tại dân và lý đế nỗ của năm 18, tìm lại yêu thương cuồng nhiệt của cả hai năm đó.

lý đế nỗ không muốn buông bỏ

la tại dân phải cùng anh phấn đấu

dù rằng không có người kia bên cạnh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top