ánh nắng của anh
từ bao lâu naу anh cứ mãi cô đơn bơ vơ
bao lâu rồi ai đâu haу
ngàу cứ thế trôi qua miên man
riêng anh một mình nơi đâу
những phút giâу trôi qua tầm taу
chờ một ai đó đến bên anh
lặng nghe những tâm tư nàу
bảy giờ sáng, lý đế nỗ chậm chạp rục rịch thân mình rắn chắc trong tấm chăn dày đang được vắt ngang người. mấy ngày nay trời đã ấm lên rồi, nhưng đối với la tại dân sợ lạnh thì cái chăn to sụ này vẫn là vật không thể thiếu trên giường.
anh theo thói quen đưa tay sờ soạng vào phần giường bên cạnh mình, trống hoác.
lý đế nỗ vội vã tung chăn bật dậy, thậm chí quên luôn cả việc trên người chỉ có độc một cái boxer, vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng. tiếng bước chân anh gấp gáp rầm rập vang vọng khắp cả căn nhà, đánh động đến la tại dân đang đứng trong bếp nấu bữa sáng. em không phản ứng lại, chỉ thở dài một hơi rồi thầm đếm ngược trong lòng.
ba
hai
một
"dân?" vừa mới đếm xong thì người nào đó đã tìm đến phòng bếp, vội vội vàng vàng đi đến rồi khóa chặt tấm lưng gầy của em từ phía sau.
vì mới từ trong chăn trở ra nên thân người lý đế nỗ rất ấm, vòng ôm của anh bởi thế mà khiến em vừa thoải mái vừa bất đắc dĩ. la tại dân buông muỗng canh trong tay xuống, chuyển sang vỗ về hai cánh tay nổi đầy đường gân chằng chịt đang vòng quanh eo mình, an ủi.
"em chỉ đang nấu bữa sáng thôi mà"
lý đế nỗ vùi mặt vào hõm vai em, mái tóc rối tung của anh cạ vào da thịt non mềm, nhột nhạt vô cùng "thức dậy mà không thấy em, anh không thích"
người nào đó ngày trước còn đem em xem thành trẻ nít mà bảo bọc, bây giờ ngược lại bỗng chốc trở nên dính người, hệt như một bé samoyed nhỏ quấn chủ. em nghiêng đầu, dùng má cọ vào tóc của lý đế nỗ thay cho hai bàn tay đang bẩn vì nấu bữa sáng, rất tâm lý mà im lặng chờ đến khi anh bình ổn tâm trạng rồi mới lên tiếng.
"đã một tuần rồi, nỗ"
"em về bên nỗ được một tuần rồi, và cũng đã tròn bảy buổi sáng nỗ cứ chạy khắp nhà tìm chỉ vì thức dậy không thấy em"
"em chỉ đi nấu bữa sáng thôi mà"
lý đế nỗ thật sự hóa thân thành một em samoyed ủy khuất, gương mặt ủ rủ áp sát một bên má, khiến la tại dân cả người mềm nhũn. yêu nhau từ hồi năm nhất tới giờ, số lần lý đế nỗ bày ra bộ dạng đáng yêu với em đem nhân đôi lên cũng không nhiều bằng một tuần nay. anhthậm chí còn lần nữa bỏ bê công việc ở studio, một ngày có 24 giờ thì triệt để dùng đủ 24 giờ để ôm em, ôm cho thỏa thích.
"vậy dân nói anh nghe đi, tại sao cả tuần nay, có bảy đêm anh đều cố ý dày vò em đến một hai giờ sáng đủ cả bảy, thế mà sao sáng nào em cũng có thể thức dậy sớm vậy chứ?"
"sau này không cho phép rời giường trước anh đâu, anh muốn khi mở mắt ra có thể nhìn thấy em bên cạnh"
"bốn tháng trời, mỗi sáng thức giấc chỉ thấy có mình anh trên giường, điều đó khiến anh cảm thấy vô vọng như sắp chết đi vậy..."
"nhưng em đã về rồi mà?"
"ừ, dân của anh đã về rồi"
là tia nắng ấm
là em đến bên anh
cho vơi đi ưu phiền ngàу hôm qua
nhẹ nhàng xóa đi bao mâу đen vâу quanh cuộc đời nơi anh
phút giâу anh mong đến tình уêu ấу
giờ đâу là em người anh mơ ước bao đêm
"nhưng em sẽ không thể biết đâu"
"lúc em ở xa, có những đêm em đến thăm anh trong giấc mộng, khiến anh chỉ có thể nhìn thấy em hư hư ảo ảo thông qua cơn mơ"
"anh mỗi lần như vậy đều bị nỗi nhớ nhung em dày vò đến phát điên, chỉ muốn bật dậy rồi chạy ngay đi tìm em quay về"
"nhưng cuối cùng anh lại không thể, vì sợ rằng khi anh thức dậy rồi, chẳng những không thể tìm được em quay về, mà đến cả nhìn thấy em trong mơ cũng sẽ không thể nữa"
la tại dân nới lỏng hai cánh tay lý đế nỗ đang ôm lấy eo mình, xoay người lại đối diện với anh. em đem đôi mắt sáng rực như bầu trời một đêm đầy sao dán chặt vào gương mặt của lý đế nỗ, tựa như đang soi rọi đến từng vết thương vẫn còn đang dần kéo da non trong lòng anh.
"thế nỗ có biết, mỗi lần húc hi đi làm về, kể với em rằng lại một ngày nữa nỗ nhốt mình trong nhà, dùng rượu bia, thuốc lá để tiêu sầu, em đau lòng đến mức nào không?"
"nhân tuấn kêu em mau về đi, húc hi nhói nỗ sắp gục ngã rồi, nhưng cuối cùng em vẫn cứng đầu không về"
"vì về rồi sẽ thế nào đây? về để khóc lóc xem nỗ đã tiều tụy đến nhường nào rồi hả?"
"thế dân không sợ anh trực tiếp tìm đường chết luôn hả?"
la tại dân nhíu mày, búng nhẹ một cái lên đầu mũi cương nghị của người kia, quở trách "ăn nói bậy bạ"
"anh đâu có nói bậy"
"thậm chí đã có lúc anh nghĩ, biết đâu cái chết vào thời điểm đó lại là một ân huệ đó chứ"
"vì chết rồi, tim không còn đập nữa, não cũng chẳng thể hoạt động được, cho nên cả tinh thần lẫn thể xác đều có thể nguôi ngoai khỏi nỗi nhớ em"
"nhưng nỗ đâu có làm, đúng chứ?"
"em biết nỗ của em mạnh mẽ và kiên cường đến nhường nào mà"
"cho nên em lựa chọn chờ đợi thêm một chút nữa, chờ ngày nỗ bước ra khỏi bóng đen đó rồi, em sẽ quay về, để hai ta bắt đầu một cuộc hành trình mới"
lý đế nỗ cúi đầu, để cho trán và đầu mũi của họ có thể chạm vào nhau. hai mắt hắn cong cong như ngày trăng khuyết, đôi con ngươi của em thì tròn vành vạnh như đêm trăng tròn, cứ thế nhìn vào nhau, tạo nên được mỹ cảnh đẹp đẽ nhất nhân gian.
bình minh dẫn lối
ngàу sau có em luôn bên anh trên con đường ta chung lối
niềm hạnh phúc như trong cơn mơ
chưa bao giờ anh nghĩ tới
phút giâу ta trao nhau tình уêu ấу
giờ đâу là em
người anh sẽ mãi không quên
"sau này sẽ không để cho em rời xa anh nữa đâu"
"bộ nỗ còn tính làm gì có lỗi để em bỏ đi nữa hay sao mà bây giờ đòi cho với chả không cho?"
la tại dân tinh nghịch nhón chân lên, nơi hai cái trán chạm nhau bị ép thêm chút lực, làm cho chỗ đó đỏ ửng lên một mảng thật lớn. ấy vậy mà lý đế nỗ không tức giận, trước tiên là hôn lên chỗ bị đỏ một cái, rồi lại dùng tay giúp em xoa xoa. nom thấy em cười đến là vui vẻ, tựa cằm lên ngực để cho mình vuốt như một bé thỏ ngoan ngoãn, không nhịn được mở miệng mắng yêu một câu
"em bé nghịch ngợm"
"dù cho là thế thì cũng chỉ là em bé của lý đế nỗ mà thôi~"
"có nỗ dung túng cho, em sẽ nghịch ngợm hết cả đời"
lý đế nỗ ôm em trong ngực, bất lực bật cười trước mấy lời nói đầy trẻ con này của em "ừ, anh cả đời này cũng sẽ dung túng em, để cho em tha hồ nghịch ngợm"
sẽ luôn thật gần bên em
sẽ luôn là vòng taу ấm êm
sẽ luôn là người уêu em
cùng em đi đến chân trời
"mà lâu rồi không nghe, bây giờ mới phát hiện ra nhịp tim của nỗ nghe thật hay"
la tại dân hôn hôn lên cái cằm lún phún râu của lý đế nỗ, nịnh bợ lên tiếng. thế nhưng buồn thay, người nào đó lại không tiếp nhận được lời nói ngọt ngào của em, trực tiếp xếp nó vào 'tuyển tập những lời phát ngôn ngốc nghếch của la tại dân'.
"đều như nhau cả mà, nhịp tim của ai thì chẳng như thế"
thấy anh khô khan đáp lời như vậy, la tại dân tức đến mức chỉ có thể mắng yêu một câu, sau đó lại tiếp tục cười toe đầy xinh đẹp "đồ lý đế nỗ nhạt nhẽo! nhịp tim trong lồng ngực này là của em, là đang đập vì em, đương nhiên so với những người khác sẽ nghe hay hơn rất nhiều rồi"
anh người yêu lớn bị em người yêu nhỏ thả thính quá đột ngột, ngây ngốc đứng đực mặt ra không phản ứng gì. đợi đến khi não load kịp tình hình, vội vội vàng vàng tắt bếp gas đang được để lửa nhỏ để ninh cho cháo nhừ, trực tiếp vác em người yêu nhỏ lên phòng dùng hành động để đáp lại. tiếng cười vì thế mà vang vọng khắp cả căn nhà nhỏ, hơi nóng từ căn bếp cũng lan tỏa vào không gian, khiến cho khắp mọi nơi đều ấm áp và ngọt ngào đến vô cùng tận.
nhịp tim chân thành nhất của lý đế nỗ chỉ dành cho mỗi mình la tại dân, và nụ cười xinh đẹp nhất của la tại dân cũng chỉ duy nhất dành cho lý đế nỗ mà thôi.
lắng nghe từng nhịp tim anh
lắng nghe từng lời anh muốn nói
vì em luôn đẹp nhất khi em cười
vì em luôn là tia nắng trong anh
không xa rời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top