04

Lee Jeno vừa chợp mắt được vài phút liền cảm nhận một mùi thơm nồng đậm tỏa ra từ ly cà phê gần đó đang xâm chiếm lấy toàn bộ khứu giác hắn, còn có âm thanh của giày cao gót va chạm với sàn gỗ tạo nên tiếng động chẳng mấy dễ chịu. 

Hắn không tình nguyện mở mắt, muốn xem người phía trước là ai, đến cả giấc ngủ chập chờn ngắn ngủi cũng không thương tiếc mà cướp đi, trong hoàn cảnh cả đoàn kịch đều cạn kiệt sức lực, tinh thần vô cùng mệt mỏi. 

Suốt một tháng qua, ngày nào cũng như ngày nào, Lee Jeno ăn không ngon ngủ không yên, nghe Na Jaemin kể lại, có những đêm hắn bị mộng du, miệng nói liên tục mấy lời thoại trong vở kịch, thỉnh thoảng còn vừa ngủ vừa khóc, Lee Jeno thực sự là bị chính nhân vật mình hóa thân ám ảnh tới phát điên rồi. 

- Jeno, cốc này cho cậu, sắp đến giờ ra sân khấu rồi. 

Jeon Somi vui vẻ đưa đến trước mặt Lee Jeno một cốc cà phê, dạo gần đây hai người đã thân thiết hơn trước khá nhiều, giờ nghỉ giải lao giữa buổi tập, cô gái này rất hay tranh thủ mang sách vở ra nhờ hắn giảng dạy những kiến thức chưa hiểu rõ. Một cô gái xinh xắn, hoạt bát lại chăm chỉ như Jeon Somi không khó để tìm được một người bạn trai hoàn hảo. 

Lee Jeno lịch sự nói lời cảm ơn, nhận lấy cốc cà phê vẫn đang bốc khói trên tay Jeon Somi, hắn không suy nghĩ nhiều, thong thả mở nắp uống vài ngụm để đầu óc được tỉnh táo trước khi đến thời gian tổng duyệt toàn bộ chương trình.

Chỉ cần vượt qua ngày mai, khi vở kịch chính thức kết thúc, Lee Jeno sẽ quẳng gánh nặng ra sau đầu, chạy thẳng về nhà ôm Na Jaemin ngủ một đêm dài thật ngon, không cần lo lắng làm sao để nắm bắt và điều khiển tiết tấu của vở kịch, tự xây dựng tình huống giả chi phối cảm xúc, nhớ kỹ lời thoại nhân vật hay tập trung cao độ vào biểu cảm của chính mình để phối hợp nhịp nhàng với bạn diễn, tất cả những điều mà từ bé cho tới bây giờ hắn chưa từng trải qua, cũng chưa từng thử sức lần nào.

Lúc Lee Jeno chuẩn bị đứng dậy vào vị trí, màn hình điện thoại trên tay đột nhiên bật sáng, hiển thị một tin nhắn đến. 

Jeno cố lên, em yêu anh. Em và Jisung ở dưới khán đài sẽ cổ vũ cho anh. Jeno của em là tuyệt vời nhất. 

Lee Jeno vừa đọc tin nhắn vừa mỉm cười, cảm nhận trái tim mình được yêu thương lấp đầy. Na Jaemin luôn biết cách giúp hắn vượt qua những trở ngại trong cuộc sống, nắm tay đưa hắn thoát ra khỏi mê cung cảm xúc, tự tin trở về là chính mình.

Lee Jeno biết Na Jaemin đang ở ngoài kia, chỉ cách một tấm rèm che sân khấu, lát nữa khi tấm rèm được kéo sang hai bên, cậu sẽ chăm chú dõi theo từng hành động của hắn, trong lòng phấn khích đến độ muốn hoàn thành mọi việc thật nhanh, thật tốt, sau đó lập tức lao xuống khán đài bế bảo bối của mình chạy một mạch về nhà.

Khi tấm rèm chầm chậm được mở ra, Na Jaemin không ngừng miết đầu ngón tay lên mặt của sợi dây chuyền, hình như cậu còn căng thẳng hơn cả Lee Jeno đang đứng trên sân khấu rợp ánh đèn kia. 

Na Jaemin thầm cầu nguyện cho Lee Jeno, hy vọng mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, hy vọng những cố gắng, vất vả, suốt hơn một tháng qua của Lee Jeno đều sẽ được đền đáp xứng đáng.

Từ buổi tập đầu tiên cho tới buổi tổng duyệt cuối cùng, hai nhân vật chính luôn thể hiện rất xuất sắc, từ ánh mắt, động tác, lời thoại, cảm xúc... tất cả các yếu tố trên hội tụ lại khiến khán giả như đắm mình trong một thế giới riêng, tách biệt với khung cảnh đời thực phía bên ngoài cánh cửa hội trường lớn.

Park Jisung ngồi thẳng lưng bên cạnh Na Jaemin, nó bất chợt quay sang liền bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của anh, nó khẽ đặt tay mình lên tay anh, giúp anh có cảm giác an toàn, cũng là một lời khẳng định, không sao, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, em sẽ luôn ở đây cùng anh. 

Khi chàng trai nhường lại sự sống cho cô gái mình yêu, anh dần buông tay khỏi tấm ván gỗ, đôi mắt trong veo ngập ngụa nỗi đau nhắm chặt, chìm sâu vào lòng biển lạnh giá, mãi mãi không trở về.

Giọng người dẫn chuyện rất truyền cảm, ánh đèn sân khấu vụt tắt, những tiếng vỗ tay cứ thế lớn dần, trong đôi mắt đỏ hoe của Na Jaemin là niềm tự hào vô tận, cậu vẫn chăm chú dõi theo Lee Jeno cho đến khi tấm rèm hoàn toàn đóng lại. Lee Jeno của cậu là một chàng trai vô cùng hoàn hảo, một người tuyệt vời trên cả mức tuyệt vời.

Một vở kịch xuất sắc được thể hiện bởi những sinh viên xuất sắc, đương nhiên sẽ thu về nhiều luồng ý kiến khác nhau đến từ tất cả các giảng viên và sinh viên trong trường, song tạo hình và nhan sắc của hai diễn viên chính vẫn là chủ đề được đem ra bàn tán nhiều nhất.

Na Jaemin đi ngang qua một nhóm nữ sinh đang say sưa bàn tán về khuôn mặt được thánh thần ban tặng của Lee Jeno. 

Một cô bé cùng khóa với Park Jisung hai tay đập bàn, thể hiện khí thế quyết tâm với mấy cô bạn xung quanh, cao giọng hứa hẹn trong ngày mai, khi lễ hội diễn ra sẽ chủ động tiếp cận Lee Jeno và xin số điện thoại của hắn, sau khi kết thúc lễ hội sẽ nhắn tin tỏ tình nặc danh.  

Park Jisung cảm thấy không hài lòng với thái độ dửng dưng giống như chỉ vừa nghe thấy một câu chuyện cười nhạt nhẽo của Na Jaemin, rõ ràng người đang được mang ra bàn tán khắp nơi là bạn trai của mình, nhưng thái độ của Na Jaemin vô cùng hời hợt, chẳng có vẻ gì là ghen tuông, lo lắng. 

Park Jisung đôi khi không hiểu trong đầu Na Jaemin đang suy nghĩ cái gì, nếu là nó, nhất định nó sẽ đứng lại, chăm chú lắng nghe những lời cô gái kia nói, sau đó nhỏ giọng chen vào một câu cảm ơn đã dành nhiều tình cảm cho bạn trai của tôi rồi vuốt tóc rời đi một cách thật ngầu. 

Ra đến bãi cỏ phía trước cổng trường, Na Jaemin rút điện thoại gọi cho Lee Jeno, chủ động hỏi xem người kia đã xong việc hay chưa, liệu có thể về nhà cùng cậu và Park Jisung được hay không. 

Mà lúc này, Lee Jeno ở hậu trường đang tranh thủ thay quần áo, thu dọn đồ đạc, nhanh nhanh chóng chóng muốn được nhìn thấy Na Jaemin, sau đó sẽ đưa cậu và Park Jisung tới nhà hàng quen thuộc của hai người, ăn một bữa thật ngon để bù lại số năng lượng đã bị tiêu hao suốt hơn một tháng qua. 

Na Jaemin đợi mấy hồi chuông không thấy Lee Jeno nghe máy, cậu nghĩ hắn vẫn đang bận rộn, định tắt máy và gửi tin nhắn cho hắn, đột nhiên một giọng nữ trong trẻo, mềm mại vang lên cắt đứt hoàn toàn dòng suy nghĩ miên man của cậu, khiến Park Jisung đứng bên cạnh cũng phải trợn mắt giật mình.

- Xin chào, tôi là Somi, Jeno để quên điện thoại bên ngoài sân khấu, bây giờ cậu ấy đang thay quần áo bên trong, lát nữa tôi sẽ bảo Jeno liên lạc lại với cậu. 

Na Jaemin đứng bất động nghe cô gái kia nói một tràng dài, cậu không kịp đáp lại bất cứ lời nào cho đến khi tiếng tút tút vang lên đều đều bên tai, kéo linh hồn cậu trở về thực tại.

Na Jaemin không mảy may nghi ngờ bản tính đàn ông của Lee Jeno, bởi vì chính cậu cũng là đàn ông giống như hắn. Mối quan hệ giữa hai người được duy trì cho tới ngày hôm nay cũng chính là dựa vào sợi dây định mệnh liên kết chặt chẽ với nhau từ đời trước. 

Sự tin tưởng nhất nhất giống như những giọt nước tí tách nuôi sống mầm xanh ngày càng tươi tốt, mà mầm xanh không ngừng phát triển ấy là biểu trưng cho mối quan hệ keo sơn này. Lee Jeno và Na Jaemin là những người trong cuộc, họ hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai, chính vì vậy Na Jaemin hoàn toàn có thể đặt tấm chân tình của mình vào tay Lee Jeno mà không cần lo sợ bất cứ rủi ro nào xảy ra trong tương lai.

Park Jisung thấy Na Jaemin không lên tiếng, nó cũng không dám gặng hỏi quá nhiều, chỉ im lặng đứng bên cạnh anh, di chuyển mũi giày trên thảm cỏ non, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ chẳng thể gọi tên.

Khoảng năm phút sau, điện thoại trên tay Na Jaemin đổ chuông, Na Jaemin và Park Jisung đồng loạt bị thứ âm thanh quen thuộc kia làm cho thức tỉnh và thoát ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn.

Na Jaemin vừa chạm vào nút nghe, Lee Jeno đầu dây bên kia đã lập tức hỏi cậu đang ở đâu, Park Jisung thấy phản ứng của Na Jaemin có phần chậm chạp, nó dứt khoát giật lấy điện thoại trong tay Na Jaemin, dùng chất giọng trầm thấp đáp lại thái độ lo lắng và sự hoảng hốt lan tràn trong giọng nói đầy mệt mỏi của Lee Jeno. 

- Em và anh Jaemin đang đứng đợi anh ở bãi cỏ phía trước cổng trường.

- Anh Jaemin hình như không được khỏe.

- Vâng, em biết rồi.

Park Jisung tắt máy, đưa điện thoại cho Na Jaemin, nó bám hai tay vào vai anh, nghiêng đầu nhìn anh, còn làm biểu cảm đáng yêu để trêu trọc anh, muốn giảm mức độ căng thẳng trong người anh, nó hy vọng khi Lee Jeno xuất hiện, sẽ cho anh và nó một câu trả lời hợp lý, vừa vặn làm hài lòng cả ba người.

Lee Jeno đặc biệt không thích người lạ tiếp xúc gần những vật dụng cá nhân của mình, hành vi tự ý động vào điện thoại của người khác mà chưa được sự cho phép vừa rồi của Jeon Somi khiến Lee Jeno khá khó chịu, song nhận thấy Jeon Somi không có ý đồ xấu nên hắn cũng không truy hỏi gắt gao. Hắn lạnh nhạt nhận lại điện thoại từ tay Jeon Somi rồi khẩn trương gọi cho Na Jaemin. 

Lee Jeno rất sợ Na Jaemin chỉ vì một chuyện chẳng đáng mà suy nghĩ quá nhiều.

Na Jaemin là người rất thoải mái trong các mối quan hệ bạn bè, nhưng không đồng nghĩa với việc phát hiện một cô gái lạ nghe máy điện thoại của bạn trai mình để trả lời chính cuộc gọi của mình mà vẫn có thể vô tư bỏ qua.

Lee Jeno siết chặt điện thoại trong tay sau khi nghe giọng nói của Park Jisung vọng lại từ đầu dây bên kia.

Na Jaemin không nghe điện thoại của hắn, chuyện này tưởng chừng đơn giản, cùng lắm là giận dỗi thông thường, nhưng trong hoàn cảnh hôm nay, đột nhiên hắn linh cảm có điều gì đó không lành.  

Na Jaemin đang nghĩ gì ? Na Jaemin có lo lắng hay thất vọng không? Na Jaemin muốn trốn tránh hắn sao?

Lee Jeno đeo túi, vội vàng chạy ra khỏi hội trường lớn, khoảnh khắc lướt qua Jeon Somi còn lạnh lùng ném lại một câu từ sau không phiền cậu rồi cứ thế bỏ mặc Jeon Somi hai má đỏ bừng, tròn mắt nhìn theo hình bóng nhạt nhòa của mình.

Na Jaemin đứng chờ hồi lâu, cảm nhận phần lưng có dấu hiệu nhức mỏi liền bảo Park Jisung tìm chỗ đặt ghế đá ngồi tạm, Park Jisung đưa mắt nhìn quanh, đúng lúc ấy nó trông thấy Lee Jeno đang hớt hải chạy từ phía cổng trường sang bên đường, Park Jisung không chần chừ vẫy tay gọi lớn, chưa đầy năm giây sau đã thấy Lee Jeno đứng khuỵu gối, thở hồng hộc trước mặt Na Jaemin và Park Jisung. 

Lee Jeno chật vật nắm lấy hai bàn tay Na Jaemin, giọng nói hơi khàn xen lẫn tiếng thở dốc, hắn rất sợ thái độ lạnh nhạt, làm như không quan tâm của Na Jaemin, vậy nên hắn bắt buộc phải tìm đủ mọi cách để chấm dứt chuyện này càng sớm càng tốt.

- Jaemin, anh xin lỗi. 

- Do anh bất cẩn để quên điện thoại bên ngoài sân khấu. 

- Lúc em gọi cho anh, anh không biết sẽ có người tự ý động vào điện thoại của mình.  

- Jaemin, em nhìn xem, anh đặt biệt danh cho em là thỏ hồng đáng yêu, người khác nhìn vào đều có thể đoán được... chúng ta... Jaemin, anh thực sự xin lỗi. Jaemin, đừng giận anh... được không?  

Mặc dù trong lòng có chút vướng mắc khó nói ra, nhưng nhìn thấy Lee Jeno mồ hôi nhễ nhại, mặt mũi xanh xao, hốc mắt thâm cuồng, cuống quýt chạy tới giải thích, còn luôn miệng nói xin lỗi, Na Jaemin cũng cảm thấy nguôi ngoai phần nào. 

Na Jaemin gỡ bàn tay run rẩy đang bao phủ lấy bàn tay mình, khẽ đảo ngược thành cậu nắm chặt bàn tay thon dài, nổi lên những khớp xương của Lee Jeno, mở miệng nói lời nhẹ nhàng, xoa dịu tâm trạng rối như tơ vò của Lee Jeno.  

- Được rồi Jeno, em không để tâm đến chuyện ấy. 

- Anh có mệt không?

- Hôm nay anh tuyệt lắm, đây là lần đầu tiên em được thấy một Lee Jeno tỏa sáng trên sân khấu chứ không phải trong một lớp học đấy.

- Anh đã xong mọi việc ở đây chưa, chúng ta cùng về thôi, em sẽ nấu thật nhiều món ngon cho cả ba người chúng ta.

Na Jaemin dùng ánh mắt ôn hòa nhìn sâu vào đôi đồng tử màu nâu hạt dẻ mà rất lâu trước đây cậu cũng đã từng làm vậy.

Mọi chuyện bắt đầu vào một đêm mùa thu năm cả hai mười lăm tuổi, Lee Jeno rụt rè tỏ tình với cậu bằng những lời đường mật học lỏm từ bộ phim truyền hình phát sóng lúc tám giờ tối, hiện tại Na Jaemin muốn dùng ánh mắt chân thành của mình truyền tín hiệu qua sóng điện não của Lee Jeno, để người kia biết rằng cậu là thật lòng tin tưởng và yêu thương, chứ không phải chỉ nhất thời nói qua loa mấy lời sáo rỗng.

Lee Jeno bật cười, nét mặt giãn ra, đôi mắt cong cong giống như chú cún nhỏ được chủ nhân cưng chiều xoa đầu. 

Lee Jeno vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, để hai bàn tay mình được bao phủ bởi hơi ấm thoang thoảng chút hương thơm dịu ngọt của Na Jaemin, trong lòng giống như có pháo hoa nở rộ, hắn hơi nghiêng đầu, đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên má cậu, Na Jaemin thoáng giật mình, ánh mắt lập tức hướng về Park Jisung rồi quay sang nhíu mày nhìn Lee Jeno đầy sự ngượng ngùng.  

Lee Jeno hiểu ý, hắn thu lại nụ cười ngờ nghệch khi nãy, trở về dáng vẻ nghiêm túc, ho khan hai tiếng, dõng dạc nói to.

- Hôm nay cả ba người chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn một bữa thật ngon.

Park Jisung tự biến mình thành một cái cây, rất hồn nhiên né tránh ánh mắt rụt rè của Na Jaemin, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, cũng may nó không phải sống trong bầu không khí khói lửa chiến tranh quá lâu. Nói đi cũng phải nói lại, nếu Lee Jeno và Na Jaemin thực sự xảy ra xung đột, thì nhất định Park Jisung sẽ là con chim bồ câu vừa làm công tác truyền tin, vừa hứng đạn lạc nhiều nhất.

***

Bình minh còn chưa lên, Na Jaemin bất chợt tỉnh giấc đã thấy Lee Jeno đang sắp xếp đồ đạc cá nhân chuẩn bị tới trường.

Cậu vươn người ngồi dậy, nhẹ nhàng bò ra khỏi giường, rón rén chạy tới sau lưng Lee Jeno vòng tay ôm hắn thật chặt. 

Cảm nhận hơi ấm và mùi hương cơ thể Na Jaemin đang xâm chiếm và vấn vương trên tấm lưng to rộng của mình, trái tim mệt mỏi của Lee Jeno bỗng đập rộn ràng, căng tràn nhựa sống, Lee Jeno xoay người đối diện với Na Jaemin, bàn tay theo thói quen vuốt ve hai cái má mềm mềm giống như hai cái bánh bao hấp chín của cậu, khẽ nâng cằm cậu lên, dịu dàng hôn vào đôi môi không cần tô son vẫn đỏ hồng đầy kiêu hãnh.

Hôm nay là ngày diễn ra lễ hội Halloween, đúng bảy giờ tối hội trường lớn sẽ mở cửa đón khách, vở kịch sẽ được bắt đầu lúc tám giờ. Trước đó, là khoảng thời gian để mọi người hóa trang, gặp gỡ và trò chuyện cũng như thưởng thức tiệc rượu trong khu vực khuôn viên. 

Rất nhiều quả bí ngô được nạo bỏ ruột, đục khoét tỉ mỉ thành nhiều hình thù quái dị và thả đèn led vào bên trong, xung quanh còn trang trí thêm một vài con dơi đen xì, mấy con nhện khổng lồ màu đen pha sọc trắng và những bộ xương người giả. Đằng xa, thấp thoáng có thể thấy những tấm bia được làm bằng bìa cứng, bên trên ghi tùy tiện ngày tháng năm, thậm chí thảm cỏ xanh phía trước cổng trường còn xuất hiện hàng chục bàn tay người phát sáng, trên cao treo đầy bóng bay ma chơi, không khí lễ hội hết sức náo nhiệt.

Lee Jeno đi bộ quan sát xung quanh, hắn thầm nghĩ nếu Na Jaemin ở đây lúc này, cậu sẽ chạy nhảy khắp nơi và tò mò mà chạm vào tất cả những thứ đồ trang trí kia, còn háo hức bảo hắn hãy chụp cho mình thật nhiều ảnh đẹp, khuôn mặt đáng yêu, ngời sáng nét ngây thơ, mới mải suy nghĩ như vậy thôi đã khiến trái tim Lee Jeno đập rộn ràng. 

***

Na Jaemin vào bếp làm hai phần sandwich thịt nguội cho mình và Park Jisung, thằng bé vẫn đang miệt mài kiến tạo giấc mơ, đợi nó ngủ dậy làm vệ sinh cá nhân, ăn uống xong sẽ cùng cậu ra ngoài đi thuê đồ hóa trang.

Lee Jeno vừa đến trường đã gọi điện báo tin, năm nay toàn bộ khuôn viên phía trước được trang trí rất đẹp, bảo Na Jaemin mau chóng hoàn thành mọi việc ở nhà rồi đến trường càng sớm càng tốt, hắn cũng muốn tranh thủ gặp cậu một chút trước khi bận rộn bắt đầu chương trình. 

Park Jisung uể oải ngồi vào bàn ăn, nhìn Na Jaemin chăm chú lựa chọn nhân vật hóa trang trên màn hình ipad, nó cắn một miếng sandwich sau đó cũng mở điện thoại ra xem thử, Park Jisung rất thích nhân vật chuột Jerry, hồi nhỏ mỗi khi đến Halloween nó đều đòi người lớn hóa trang thành nhân vật này. Ngay cả cô giáo dạy tiểu học ngày xưa của Park Jisung cũng từng nói, trông Park Jisung chẳng khác gì chú chuột bé xíu màu nâu bước ra từ trong phim hoạt hình Tom và Jerry.

Na Jaemin ngồi đắn đo trước màn hình ipad nửa ngày, đến đầu giờ chiều cuối cùng cũng lựa chọn được nhân vật hóa trang ưng ý.

Na Jaemin quyết định năm nay sẽ hóa trang thành một nhân vật tuy được ít người quan tâm, nhưng nếu hình ảnh nhân vật đó được thể hiện thông qua Na Jaemin thì nhất định sẽ để lại ấn tượng nổi bật. 

Ăn sáng xong, Park Jisung nằm dài trong phòng chơi điện tử, sau đó lười biếng ngủ thêm một giấc nữa, lúc tỉnh dậy vẫn chưa thấy Na Jaemin vào gọi nó, Park Jisung mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ, mở cửa bước ra phòng khách.

Đập vào mắt nó là cảnh tượng Na Jaemin trong bộ quần áo lụa mềm màu trắng nằm cuộn tròn trên sô pha, đang say ngủ giống như một con mèo lông trắng xinh đẹp, hai tay vẫn ôm chặt cái ipad trước ngực. 

Park Jisung vừa muốn đánh thức Na Jaemin cho kịp thời gian, cũng vừa muốn tận dụng cơ hội hiếm hoi này mà thong thả ngồi xuống ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, lông mi dài cong vút, cánh môi hồng mềm mại, lồng ngực phập phồng cùng nhịp thở đều đặn phả ra không khí xung quanh thoang thoảng mùi quả ngọt làm say đắm các giác quan. 

Mặc dù rất nhiều lần âm thầm tìm cách khắc chế cảm xúc của mình mỗi khi ở trước mặt Na Jaemin, nhưng khi thực sự ở trước mặt Na Jaemin, lại còn trong khoảng cách gần như vậy, Park Jisung vẫn chẳng khác nào con ong chăm chỉ không thể không háo hức và cuống quýt mà lao vào bông hoa tươi nở rộ, mải mê hút lấy chất mật ngọt ngào.

Park Jisung chưa có ý định gọi Na Jaemin thức dậy thì điện thoại di động nó để trong phòng vang lên những hồi chuông dài thông báo có người gọi đến.

Nó đờ đẫn và hoảng hốt giống như tên trộm đá quý bị còi báo động phát hiện, vang lên thứ âm thanh với tiết tấu nhanh và kinh hoàng, lại giống như lưu luyến khoảng thời gian ngắn ngủi được chiêm ngưỡng tận mắt viên đá quý kiêu sa nằm ẩn mình bên trong chiếc lồng kính xinh đẹp mà không phải ai cũng đủ năng lực và can đảm chạm tay tới.

Na Jaemin bị tiếng chuông điện thoại của Park Jisung làm giật mình tỉnh giấc, cậu nhìn thời gian hiển thị trên màn hình ipad, vội vàng chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi thay tạm một bộ quần áo đơn giản, đi về phía phòng ngủ của Park Jisung. 

Park Jisung thấy Na Jaemin mở cửa bước vào, lập tức mở loa ngoài cho Na Jaemin cùng nghe, những âm thanh ồn ào ở đầu dây bên kia đập vào tai Na Jaemin rõ mồn một, Lee Jeno gọi cho Na Jaemin mấy cuộc nhưng không thấy cậu nghe máy, hắn nghĩ có thể cậu đang bận rộn hóa trang nên vừa được nghỉ giải lao một chút liền gọi cho Park Jisung hỏi thăm tình hình.

Na Jaemin nhìn đồng hồ, cậu sợ rằng nếu còn chần chừ sẽ lỡ mất thời gian bắt đầu vở kịch, cậu trả lời Lee Jeno vài câu rồi ra hiệu cho Park Jisung tắt máy, hai người nhanh chóng rời khỏi nhà.

Park Jisung vẫn chưa biết Na Jaemin đã lựa chọn được nhân vật hóa trang hay chưa, dọc đường đi nó liên tục hỏi Na Jaemin, còn hăng hái giới thiệu cho cậu một vài nhân vật mà nó yêu thích.

Na Jaemin mỉm cười, cậu cũng không muốn giải thích nhiều nên chỉ đáp lời ngắn gọn với Park Jisung. 

- Đến nơi rồi em sẽ biết.

Hai người bước vào một cửa tiệm nổi tiếng, chuyên cho thuê các loại trang phục biểu diễn, hóa trang, diễu hành ở khu vực này. Trong khi Park Jisung vẫn đang mải mê quan sát toàn bộ không gian xung quanh, tìm kiếm bộ đồ chuột Jerry thì Na Jaemin đã lễ phép chào hỏi ông chủ, sau đó mở điện thoại vào mục hình ảnh, nhờ ông chủ tìm giúp bộ đồ mà cậu định mặc.

Na Jaemin nhìn hình ảnh của bản thân phản chiếu trong gương, cậu cảm thấy vô cùng hài lòng, chỉnh sửa mái tóc một chút, sau đó đội chiếc mũ fedora trắng lên đầu.

Na Jaemin vén rèm bước ra từ phòng thử đồ cùng lúc với Park Jisung, thằng bé đang định khoe với cậu về bộ đồ chuột Jerry mà nó tìm được trong một góc hẻo lánh của cửa tiệm thì đột nhiên nó trợn tròn hai mắt, đôi môi mấp máy chuẩn bị nói gì đó cuối cùng bởi vì sự choáng ngợp trước mắt mà thanh âm nghẹn lại trong cổ họng không sao bật lên thành tiếng. 

Tròng mắt giãn to đến mức giống như khoảnh khắc tiếp theo sẽ rơi thẳng xuống đất rồi lăn đến bên người Na Jaemin. 

Park Jisung nằm mơ cũng không tin được Na Jaemin sẽ hóa trang thành Kaito Kid.

Một Kaito Kid vừa bí ẩn vừa rực rỡ giống như bước từ truyện tranh ra ngoài đời thực, mái tóc màu hồng đào lấp ló sau chiếc mũ rộng vành, Na Jaemin lúc này đẹp và hoàn hảo đến lóa mắt, đến động lòng người.

Park Jisung cứ mải mê ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kết hợp với một bên mắt kính tạo nên sự hoàn hảo mà không một loại từ ngữ nào có thể diễn tả được, sau đó lại di chuyển ánh mắt xuống chiếc áo sơ mi xanh dương được thắt thêm mẩu cà vạt đỏ đậm, hào quang tỏa ra từ dáng hình xinh đẹp của Na Jaemin át đi toàn bộ những vẩn đục của thế giới này, bên tai chẳng còn nghe được bất cứ âm thanh nào nữa. 

Có lẽ là do thị giác làm việc quá sức nên các giác quan còn lại cũng không được nhanh nhạy, lúc Na Jaemin xong xuôi mọi việc chuẩn bị ra về, Park Jisung vẫn ngơ ngẩn như đang lơ lửng trên mây.

Park Jisung thậm chí còn chẳng biết nó đang suy nghĩ cái gì, bởi vì những suy nghĩ trong đầu nó bây giờ giống như những con sóng cứ dồn dập đổ xô về bờ, cuồng loạn đan xen vào nhau, chỉ duy nhất hình ảnh Na Jaemin mặc bộ âu phục màu trắng, tà áo phía sau hơi dài, lại thoắt ẩn thoắt hiện, đầu đội mũ fedora rộng vành là cứ hiên ngang chiếm vị trí to nhất trong đại não nó.  

***

Thời điểm Na Jaemin đặt chân vào sảnh lớn, nơi diễn ra vũ hội cùng tiệc rượu và âm nhạc rộn ràng, màu trắng tinh khôi của bộ âu phục được thiết kế sang trọng cùng khuôn mặt điển trai không tì vết đã thu hút tất cả sự chú ý của những cô gái xung quanh.

Na Jaemin là kiểu người quảng giao, yêu thích sự náo nhiệt tại các buổi tiệc, nhưng không có nghĩa là buổi tiệc náo nhiệt nào cũng khiến cậu cảm thấy thực sự thú vị. 

Không có Lee Jeno, mọi thứ trong mắt cậu đều vô cùng mờ nhạt và hời hợt.

Park Jisung rất giống anh họ mình, nó không thích mấy nơi đông người, quá ồn ào, đặc biệt là buổi tối vô bổ hôm nay, trong khu vực sảnh lớn này.

Nó không thích những cô gái hóa trang lòe loẹt, mặc mấy bộ đồ cắt xẻ táo bạo, chẳng biết vô tình hay cố ý cứ thản nhiên đi qua đi lại nhiều lần trước mặt anh.

Nó càng không thích ánh mắt giống như thú dữ chuẩn bị ăn thịt con mồi của mấy cậu trai đứng trên cầu thang phía đối diện, săm soi vẻ bề ngoài lộng lẫy của anh, thỉnh thoảng lại thì thầm vào tai nhau, sau đó nhếch môi cười một cách ngạo mạn. 

Trong lòng có chút xót xa, nó muốn đem Na Jaemin giấu sau lưng mình, chỉ trách hào quang trên người anh quá rực rỡ, cho dù nó đứng chắn phía trước cũng vẫn không thể khiến người khác không tò mò mà đổ dồn sự chú ý vào anh. 

Một đám cặn bã, rác rưởi, chúng mày sẽ không bao giờ có cơ hội đâu. Park Jisung bật ra một tiếng gầm rất nhẹ, nó tiến lên nắm chặt bàn tay Na Jaemin, giống như một hành động bảo vệ và đánh dấu chủ quyền, trong đầu thầm nghĩ, tao sẽ không bao giờ để chúng mày chạm vào người anh.

Ánh mắt sắc lạnh của Park Jisung rơi xuống ly whisky trước mặt, nó không chần chừ vươn cánh tay còn lại ra, nhấc ly rượu lên, dốc thẳng vào cổ họng. 

Còn tiếp



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top