mirror

jichen || mirror.

[dựa trên "teddy bear" - nct dream]

in case you're up late

don't wait, it's just natural

cross minds keep still

đừng cố gắng làm bất cứ điều gì,
giao hết cho tớ đi.

watch your step.

.

.

.

.

zhong chenle lao thẳng vào phòng, nhắm thật chặt mắt và đóng lại cánh cửa sau lưng.

em thở hổn hển, ôm lấy ngực rồi run rẩy dựa vào tường.

mọi thứ trước mặt đều nhòe đi. em thổn thức, nức nở cào nát cánh tay để ngăn bản thân khóc lớn.

rồi em hít một hơi thật sâu, chầm chậm với lấy con dao đang nằm lạnh lẽo trên sàn.

chenle bị trầm cảm mấy tháng nay rồi. chẳng muốn làm gì cả, và dường như chỉ nghĩ đến cái chết. em mệt mỏi với tất cả mọi thứ, kể cả với chính bản thân mình.

trên người em dày đặc những vết thương cũ lẫn mới, chồng chất lên nhau. có thể có những cách giải quyết tốt hơn, nhưng em chỉ muốn làm như vậy. tự tổn thương chính mình.

cũng hơi bất lực.

nhưng em quen rồi. vì vậy, như mọi ngày bình thường khác, em cầm con dao sắc đó lên, đôi mắt trống rỗng mờ đục nhìn vào khoảng không vô định.

và đột nhiên, cái gương đầu giường bỗng xuất hiện những đám khói xám quyện lại với nhau; một giọng nói trầm và ấm đến rợn sống lưng truyền vào tai em.

"cậu bỏ con dao xuống được không?"

em thấy một dáng người cao, và bóng đen một bàn tay hiện lên trong gương.

một sức hút lạ kỳ. em tò mò bò tới, chạm tay lên cái bóng đen đó.

rồi tiếng nhạc teddy bear vang lên trong tâm trí em.

"cậu yêu quý của tớ ơi, trốn vào trong chăn ấm thôi"

chenle như một kẻ mộng du, cứ thế lên giường và chui vào chăn trong vô thức.

"ôm lấy con gấu bông đầu giường, và kể cho tớ nghe mọi thứ về ngày của cậu đi. chỉ kể cho mình tớ thôi."

tiếng nói đều đặn nhẹ nhàng vỗ về tâm hồn em. em dần dần nhắm mắt, và hòa mình vào trong bóng đêm.

"những suy nghĩ chợt tới của cậu cũng theo đầu ngón tay tớ đang chầm chậm luồn qua tóc cậu mà biến mất."

"đừng lo lắng gì cả, cậu thân mến nhé. cứ nhắm mắt lại là được rồi."

"ánh đèn thành phố đã tắt rồi. màn đêm này sẽ đưa cậu đi thật xa."

"tớ sẽ không buông tay cậu đâu."

"hôm nay cậu hãy ngủ thật ngon."

"hẹn gặp cậu trong giấc mơ sâu thẳm."

"trong thế giới chỉ đôi ta biết tới."

"chúng ta sẽ ở bên nhau, khi bóng đêm lui tới."

và em chìm sâu vào giấc mơ đẹp đẽ. nơi cậu giấu em vào vòng tay mình. nơi cậu hứa bảo vệ giấc mơ của em.

kia là bầu trời cao hun hút, và đó là thảm cỏ xanh yên ả. chưa bao giờ, em được thanh thản và vô lo vô nghĩ như hiện tại. trái tim em không còn nhói đau nữa. mặc dù ngoài kia vẫn còn phong ba bão tố, nhưng cái cảm giác được bao bọc, chở che này...

thật dịu dàng.

dịu dàng tới nỗi em muốn níu lấy nó.

trong giấc mơ, chenle lại tìm thấy bóng dáng người ấy. em cố lao ra, đuổi theo. ngay phút sau đó, em ngã xuống. em tự trách mình thật thất bại, rằng em chẳng làm gì nên hồn cả. nhưng rồi người ấy xuất hiện trước mặt em. nắm lấy tay em và kéo em đứng dậy.

"jisung. tớ tên là jisung. chào cậu."

người ấy có mái tóc trắng xóa như hoàng tử tuyết, với nụ cười hiền và giọng nói ấm.

đột nhiên em thấy thân quen đến lạ. mặc dù thậm chí em chưa gặp cậu bao giờ.

và rồi em bật khóc. dường như sự quan tâm hiếm hoi em chưa từng được có ấy khiến em yêu nó đến phát khóc. em lao vào người jisung, ôm lấy cậu mà trút ra hết những buồn đau.

bởi vì em mới 15 tuổi thôi mà. tại sao em phải chịu những tổn thương như vậy chứ?

cậu tốt bụng, và tử tế. cậu mặc kệ em khóc như mưa trong lòng, bàn tay lớn vuốt vuốt mái tóc đen dày. gió và nắng xoa dịu, ôm ấp lấy thân thể hai đứa trẻ.

cậu mỉm cười.

"thật tốt."

chenle ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ và gò má ửng hồng ướt nhèm nhìn thẳng vào mắt cậu.

"khi cậu không giữ buồn cho riêng mình."

cậu cầm lấy tay em, xót xa chạm nhẹ lên từng vết thương.

"ước gì tớ có thể thay cậu chịu mọi đớn đau, để bất cứ khi nào cậu cũng có một giấc ngủ không mộng mị."

"lần sau...lần sau cứ cào tay tớ đi, đừng tự tổn thương mình nữa."

"khi đêm dài tưởng chừng như bất tận, mỗi khi cậu cảm thấy sợ hãi thì hãy cùng tớ đi tới buổi sáng sớm nhé. ta sẽ cùng nhau đi tới bên kia của vầng trăng."

"em bé xinh yêu. tớ yêu cậu. tớ thương cậu."

thương.

đó là thương.

nắng tràn lên môi và nắng tràn vào lòng.

ấm lắm.

cảm ơn cậu.

jisung mím môi, xót xa nhìn đứa trẻ trước mặt.

"chenle à, ban ngày khi cậu tỉnh dậy thì mọi thứ sẽ biến mất như một giấc mơ. dù vậy thì hãy nhớ rằng tớ vẫn ổn, vì chỉ cần bảo vệ được cậu thì tớ cũng hạnh phúc rồi."

em giật mình, đôi mắt long lanh nước dường như sắp bật khóc.

"cậu...cậu không thể đi tiếp cùng tớ sao? tớ không muốn chịu đựng nữa, tớ chỉ muốn ở cùng cậu thôi! như vậy không được sao..."

jisung nâng khuôn mặt trắng trẻo kia lên, ấn nhẹ môi xuống má em.

"nào, hãy cứ nhắm mắt lại đi."

"ta sẽ gặp lại nhau sau, trong những giấc mơ sâu hun hút, ở nơi chỉ có đôi mình, suốt những đêm dài.

"chúng ta sẽ cùng nhau vẽ nên một giấc mộng đẹp, tớ hứa. giờ thì mở mắt ra nào."

một thứ ánh sáng soi thẳng vào mắt chenle. em bật dậy, hoảng hốt đưa mắt tìm kiếm khắp nơi.

và em nhớ những lời cậu nói. em lại hít thật sâu. phải rồi, cậu đã nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

em gan dạ. em can đảm. em sẽ làm được. đó những gì em bắt bản thân suy nghĩ ngay lúc này.

em lấy hết dũng khí và đặt tay lên nắm cửa.

"đúng rồi, đừng lo sợ, hãy tiếp tục cất bước, đừng ngoảnh mặt nhìn về sau. tớ sẽ luôn ở bên cậu."

cái thanh âm thân thuộc của jisung khiến em trở nên chắc chắn hơn, bởi em tin ở cậu. em tin rằng mình sẽ ổn.

cánh cửa mở ra, và thứ đằng sau đó không phải là những kì diệu, chẳng phải là park jisung, mà là cuộc đời của em.

"hãy bước ra ngoài đó, tớ sẽ giữ trọn vẹn giấc mơ của cậu. tớ yêu cậu. ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi."

.
sẽ bảo vệ giấc mơ của cậu.
khỏi những đêm dài mộng mị.
khi bóng tối buông xuống.
ngủ ngon nhé, em yêu quý.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top