little by little.

nomin || little by little.

thương mến,

hôm nay tôi không muốn thức dậy. trong mơ, em rất xinh đẹp, hiện diện ngay trước mắt tôi, như một thiên thần. nhưng mở mắt ra chỉ thấy thực tại đau lòng. em đâu rồi... tôi thật sự nhớ em, tôi không quen với sự cô đơn mới mẻ đang bủa vây căn nhà tối tăm của tôi hiện giờ.

thương mến,

hôm nay, tôi viết lên giấy lời ước nguyện của tôi. "ước gì em quay lại với tôi." từng mảnh giấy hóa thành tro bụi, rơi lả tả trên ngôi mộ nhỏ.

thương mến,

tôi trồng hoa xuyến chi... ngày nào đó khi nó lớn lên, sẽ kết thành vòng hoa thật đẹp bảo vệ em. em luôn thích xuyến chi, thích đến cuống cuồng. 

thương mến,

thiên thần nhỏ yêu quý, anh luôn thắc mắc tại sao ông trời phải làm thế với người xinh đẹp như em, với cuộc đời vốn dĩ an nhiên của chúng ta.

thương mến,

tôi lại vậy rồi. xin cho phép tôi được viết nhiều hơn bình thường, nhưng tôi không muốn đối diện với nó. em hiểu chứ, cái chết của em...cho dù biết ước mơ ấy thực sự rất viển vông, nhưng suốt 2 năm đầu, ngày nào tôi cũng cầu nguyện rằng thực ra em vẫn còn đó, em vẫn chưa chết, vẫn sống và mong muốn chạy đến bên tôi.
ngay lúc ấy, mọi thứ dường như ngưng lại. em biết cảm giác đó chứ, khi mà xung quanh không còn tồn tại và thứ duy nhất tôi thấy được khi đó là cơ thể em. tôi chỉ mong rằng đó là trò đùa, và thời gian sẽ quay ngược lại, và tôi đã kéo em đi lên phía tôi. ân hận, dằn vặt. những chuỗi ngày sau đó là "giá mà". giá mà tôi đã đợi để đi cùng em, giá mà tối hôm ấy chúng ta không lựa chọn đi dạo.
ừ, tôi biết em nghĩ gì, cũng luôn biết em mong muốn điều gì. "tất cả đã qua rồi, mong anh sống tốt hơn và đừng cứ mãi chìm đắm trong quá khứ nữa."
nhưng jaeminie yêu quý, em biết điều đó đối với anh khó khăn nhường nào mà...

thương mến,

một nỗi sợ lớn hơn lại đến ghé thăm tôi ngày hôm nay. tôi sợ tôi sẽ quên em. vì vậy tôi đến thăm em thường xuyên, mỗi ngày đều tới quỳ bên cạnh rồi nói chuyện với em. tôi hứa với bản thân như vậy. nhưng rồi mỗi ngày chuyển thành mỗi tuần, mỗi tháng, tháng lại thành năm, và hình như lần cuối tôi đến thăm em trôi qua cũng lâu lắm rồi.
4 năm trôi qua, cho dù không nhắc tới, không nghĩ tới, nhưng hình ảnh em vẫn thoảng qua tâm trí tôi. không còn rõ ràng như hồi trước. mờ nhạt. thậm chí tôi còn quên mất dáng vẻ em. nhưng tôi biết một điều, em vẫn trong tim tôi, cho dù cả ngàn năm có trôi qua, em vẫn giữ một vị trí quan trọng như thế, chỉ là giấu hơi kỹ, sâu thẳm trong trái tim...

thương mến,

tôi mới được nghe kể rằng, khi ta từ giã trần gian, ta sẽ biến thành một ngôi sao nhỏ lấp lánh trên bầu trời đêm. giữa hằng hà sa số những vì tinh tú trên trời cao kia, liệu em ở đâu?

thương mến,

na jaemin, chú thỏ nhỏ bé xinh xắn như thiên thần của tôi, quý giá như một em thỏ ngọc. na jaemin, thanh xuân của tôi, cả một bầu trời thương nhớ của tôi. xuyến chi cũng đã trưởng thành rực rỡ rồi. phải chi em nhìn thấy được chúng, chắc chắn em sẽ thích thú lắm.

thương mến,

em yên tâm, đây là lần cuối tôi viết những bức thư này cho em. tạm biệt nhé, xin lỗi vì đã ích kỷ níu kéo em suốt từng ấy thời gian.

từng chút từng chút một, những hình ảnh của em sượt qua trí óc tôi như thước phim quay ngược về quá khứ. từng chút từng chút một, tôi gom những mảnh ký ức tươi đẹp ấy cất gọn vào một góc nhỏ bình an, nơi lưu giữ thanh xuân của em và tôi, nơi tôi cho phép bản thân được trở nên yếu đuối... chỉ có thể, chúc em một đời hạnh phúc.

thương mến, 

ĐTT, 6618.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top