hug.
nomin || hug.
ánh sáng màu trắng chói lóe lên trước mắt cậu. một tiếng hét thảm thương xuyên thủng tâm trí cậu. bật dậy giữa màn đêm tối tăm với những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, cậu ôm lấy ngực trái mà thở mạnh.
cũng đã 4 năm trôi qua, cậu cứ nghĩ là mình đã quên em rồi, vậy mà giờ đây gò má cậu ướt đẫm nước mắt. cậu cầm lấy tấm ảnh ở đầu giường; đó là tấm ảnh chụp cái ngày họ đăng kí kết hôn, trên đùi na jaemin là cục bông nhỏ màu trắng.
và một mũi tên rỉ máu xuyên thẳng vào trong trái tim.
ngày hôm đó đáng lẽ là một ngày hạnh phúc.
trong màn đêm lặng lẽ, có bàn tay hai người đan vào nhau, có bóng dáng samoyed bé nhỏ nhảy lon ton dưới chân.
và rồi mọi thứ diễn ra nhanh đến thổn thức.
cậu nhớ rằng đã có một tiếng thét xuyên thủng màn đêm. và cả ánh sáng trắng lóe lên như muốn đốt bỏng con mắt. tiếng động cơ rít vụt qua bên tai.
na jaemin sững lại vài giây, rồi tâm trí cậu dường như vẫn chưa muốn hiểu chuyện quái quỉ gì đó đang diễn ra.
nó đang trêu đùa với hạnh phúc của cậu.
cái định nghĩa hạnh phúc ấy.... đó là nụ cười rạng rỡ, đó là màu nắng trong trẻo, đó là ngàn hoa lá vươn mình cháy bỏng.
hiếm quá.
và trời tĩnh lặng. và trong não cậu có những thứ âm thanh xôn xao đến bực bội.
trong một chốc lát, cậu đã muốn mặc kệ vũng máu dưới chân, từ chối thực tại khủng khiếp đang diễn ra để một mình đi vào vũ trụ của riêng cậu.
ở đó, cậu được yên bình. ở đó, chỉ có cậu. và anh. và samoyed.
ngay cái giây phút cậu cúi xuống, ánh mắt chạm vào thân thể sinh linh bé nhỏ kia, cậu bỗng òa khóc nức nở, cẩn thận vuốt cục bông trắng thấm đẫm máu đỏ tươi.
jeno nghe tiếng gào thảm thiết của cậu, cả bàn tay luống cuống bấu chặt lấy gấu quần anh.
"jeno...jeno à, em phải làm sao đây.... sẽ không sao mà, đúng không? con mình ổn mà, làm gì có gì tổn thương con được, m...mình sẽ cứu được con mà, có phải không? em không tin..."
lee jeno hít một hơi thật sâu, cố kìm nén nước mắt và bế xốc em lên, kéo tay jaemin đứng dậy.
cũng chẳng biết là sẽ đi đâu.
ngột ngạt và khó chịu làm sao. dường như chỉ muốn buông bỏ tất cả để được đi với con.
nhưng rồi jeno lao tới bệnh viện thú y, trên cái xe cũ mà hai người đã góp tiền bao lâu để mua.
cánh tay run rẩy đẩy tấm cửa kính. áo hai người dính đầy màu máu đỏ.
màu thảm lá phong vào cuối thu. hoa hồng dịu dàng. dâu tây ngọt lịm. mặt trời trong những ngày nắng chói.
và giờ là máu.
jaemin cứ nấc lên liên tục. bác sĩ vội đón lấy em từ tay jeno, đặt thân thể yếu ớt ấy lên bàn. bác đo nhịp tim em, rồi cố gắng gây sốc cho em.
rồi bác tháo kính ra; lúc ấy trái tim mỏng manh của jaemin như hẫng lại vài nhịp.
"tôi thực sự rất tiếc. cháu có muốn tôi làm sạch người em không?"
jaemin òa lên khóc, úp mặt vào ngực jeno rồi ôm chặt lấy anh. anh cắn chặt môi, khẽ gật đầu. từng giọt nước mắt mặn chát chảy xuống môi anh.
khó thở.
chẳng biết mình là ai nữa.
chỉ mong mỏi tới van xin Người rằng đó là giấc mộng không hề êm đẹp.
nhưng mãi vẫn không thể thoát ra cơn ác mộng đó được.
vậy nên...
gắng gượng rút mũi tên đó ra rồi sống tiếp cuộc đời.
cũng khó khăn, nhưng rồi sẽ vượt qua thôi.
.
.
.
jaemin cứ vuốt ve tấm ảnh mãi. thực sự....bỗng dưng cậu nhớ em thiết tha, muốn được ra ngôi mộ nhỏ đó để kể chuyện cho em nghe, muốn được nô đùa với em...
em ngoan vô cùng, thuần khiết như một thiên thần nhỏ bé. cậu gọi là liền đi theo cậu, khi cậu buồn thì em tới nằm cạnh cậu, rồi nhảy xung quanh cố làm cậu vui lên.
ngày hôm đó ấy, jaemin tưởng chừng không thể sống nổi nữa.
nhưng anh lại bình tĩnh đến lạ thường, bình tĩnh đến phát điên, cho dù cậu thừa biết tim anh cũng bị xé ra thành từng mảnh.
bởi vì phải có một người đủ tỉnh táo để chăm sóc người còn lại; anh đã nói như vậy đấy.
anh đã kìm nén nỗi đau khủng khiếp đó xuống tận đáy lòng để khuyên nhủ và lo lắng cho cậu. anh nói em sẽ luôn muốn cậu sống tốt hơn, sống thay cả cuộc đời em nữa, và rằng hãy để em siêu thoát. jaemin chỉ biết ôm chặt lấy jeno mà thổn thức hứa hẹn, bởi mọi thứ đối với cậu khó lắm, cũng chẳng biết có làm được không nữa.
"em đã suy sụp thật sự rồi, vậy nên...em cần bản thân đủ kiên cường để vượt qua."
"nhưng mà, anh phải hứa là, sau khi vượt qua cơn bão lớn ấy, anh sẽ phải ôm em, ôm thật chặt đấy nhé?"
"liệu anh có thể, cố gắng sống tiếp cùng em được không?"
.
.
.
con người nằm bên cạnh cậu khẽ đụng đậy, rồi ngái ngủ ôm lấy eo cậu, hỏi nhỏ:
- khuya rồi, em bị tỉnh giấc hở?
cậu mỉm cười, cất tấm ảnh rồi rúc sâu vào lòng anh, nũng nịu:
- anh...em bỗng nhiên nhớ con quá, nhớ đến chết mất... anh ôm em được không, ôm lâu một chút, đừng buông em ra...
jeno run lên, vùi đầu vào mái tóc của cậu.
- ừm.
- anh sẽ ôm em, ôm lâu một chút, sẽ không buông em ra.
giữa cái lạnh của mùa đông, na jaemin ngủ thiếp đi trong vòng tay dịu dàng của anh...
thương em,
chúc thiên thần nhỏ hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top