donghyuck.
"mừng là cậu vẫn nhớ tên tôi, jaemin. cậu không biết mình đã làm phiền tôi trong hai tuần qua một cách gián tiếp như thế nào đâu."
jeno vẫn tiếp tục thở hồng hộc sau mỗi câu nói, đôi mắt chăm chú nhìn vào jaemin hơi nheo lại, thể hiện thái độ không mấy tích cực.
"jeno!"
jaemin đứng hẳn dậy, đưa cả hai tay ôm lấy mặt jeno, cẩn thận sờ từng đường nét trên khuôn mặt.
jeno nhận thấy người trước mặt trở nên kích động, nước mắt cậu ta rơi lả chả, môi không ngừng mấp mấy những âm thanh ngắt quãng không rõ ràng.
jeno hoảng hốt đẩy mạnh cậu bạn trước mặt mình ra khiến cậu ta loạng choạng ngã ra sau, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu ta, còn đi lùi ra phía sau vài bước.
jaemin định tiến tới, đã bị jungwoo từ sau ôm chặt lấy. cậu gục vào lòng ngực anh, khóc nức nở như một đứa trẻ.
hình ảnh này, jeno chưa từng nhìn thấy ở jaemin.
jeno là bạn cùng lớp của jaemin, cả hai lại còn là hàng xóm nhưng chưa từng nói với nhau một câu nào. cậu thường gặp jaemin trước cửa nhà, cả hai chỉ gật đầu chào nhau theo phép lịch sự tối thiểu rồi người trước người sau đi bộ đến trường.
khác với jaemin hoạt bát năng động, jeno lại trầm tính đến mức lầm lì, cả hai vốn dĩ không thể hòa hợp.
jaemin trong mắt jeno là điển hình của hình ảnh "idol trường học". cậu có nụ cười tươi, tính cách lại dễ gần nên rất được lòng bạn bè và thầy cô đứng lớp.
khác hẳn với jaemin trước mắt cậu bây giờ. hai tuần không gặp khiến jaemin trở thành con người hoàn toàn khác. cơ thể vốn đã gầy gò bây giờ còn thêm xanh xao, đầy những vết trầy xướt trên da. khuôn mặt không còn vẻ tươi tỉnh. đôi mắt ngấn nước vô hồn.
"jeno, đúng chứ? cậu muốn vào nhà dùng một ly cafe không?"
jungwoo ôm jaemin vào lòng, cố gắng đè nén sự phẫn nộ trong lòng, dùng chất giọng sai khiến nói với jeno.
cậu giật mình gật đầu, nhặt hai túi thức ăn dưới đất rồi theo jungwoo vào nhà.
"ý anh là- jaemin bị mất trí nhớ hay đại loại vậy?"
jeno gãi đầu, nhíu mày lại, mặt trông có vẻ nghiêm túc tiếp thu lắm.
"không, em ấy không có vấn đề gì với trí nhớ cả, chỉ là em ấy không nhận ra được khuôn mặt của người khác thôi."
jaemin từ nãy đến giờ ngồi bất động, cuối gầm mặt xuống bỗng ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước, nhẹ nhàng nói.
"em có thể thấy jeno."
"e-eh? sao cơ? cậu đã thử nhìn anh bạn donghyuck của cậu chưa? cậu ta trong suốt hai tuần qua cứ đi đi lại lại quanh bàn tôi, bắt tôi phải chú ý đến nhà cậu. cả nửa đêm cũng gọi đến không cho tôi ngủ một giây nào. cả yang yang lớp kế bên nữa."
"tớ- chưa."
jaemin vội nhấc điện thoại bàn, bấm một dãy số rồi thấp thỏm chờ đầu bên kia bắt mấy.
"na jaemin, tao còn tưởng mày chết rồi cơ."
"donghyuck, cậu đến nhà tớ một lát được không?"
"giữ máy, tao qua luôn đây."
jaemin nghe một loạt các tiếng động ở đầu bên kia, bao gồm cả tiếng nổ máy chiếc xe cà tàng của donghyuck.
"hai tuần qua mày làm gì?"
donghyuck hét vào điện thoại khi đang trên đường tới nhà jaemin, jaemin có thể nghe được cả tiếng gió thổi bên tai cậu.
"tớ- bị tai nạn nên phải nhập viện. điện thoại tớ hỏng nên không báo cậu được."
"hay lắm, mày không biết tao đã chờ ở nhà mày bao nhiêu lần đâu. cúp máy đi, tao đến rồi đây."
jaemin đặt điện thoại xuống, trong lòng như có hàng ngàn con kiến di chuyển, ngứa ngáy liên hồi.
nếu mình không thể nhận ra donghyuck thì sao?
"na jaemin!"
nghe giọng donghyuck sát bên cửa, cậu vội chạy ra, nhưng lại chần chừ không dám mở. jaemin sợ khuôn mặt của donghyuck cũng sẽ như những người khác, như jungwoo, thay đổi rồi lại mờ đi.
cậu lấy lại bình tĩnh, đưa tay bấm dãy số trên khóa cửa.
tiếng tít cùng tiếng cạch báo hiệu cửa đã mở càng làm jaemin thêm khẩn trương, bàn tay cậu nắm chặt lại, móng tay bấu vào da thịt đỏ ửng lên.
"donghy-?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top