(2)

tại dân một tuần sau đó không đến phòng thu ngày nào nữa.

đế nỗ biết cậu ấy muốn tránh né, liền không có ý định làm phiền. cả ngày anh chỉ cắm mặt ở phòng trà, chơi vài ba bài nhạc, đến tối thì lái xe về căn hộ, gọi tạm thức ăn nhanh bên ngoài, có những ngày thậm chí còn không nghĩ đến bữa tối.

tối hôm nay đã là đêm ba mươi dương lịch. tại dân có lịch dẫn chương trình chúc mừng năm mới trên radio.

khoát lên mình chiếc áo len mỏng màu trắng, bên ngoài là măng tô dài chấm gối màu be nhạt, chân mang quần tây sẫm màu và đôi vans trắng mà đế nỗ đã tặng cho cậu vào ngày sinh nhật, tại dân bắt một chiếc taxi đến phòng thu.

"em vào chuẩn bị trước đi, anh mua ít đồ rồi quay lại."

nhuận ngũ sắp xếp kịch bản trên bàn xong thì lấy chìa khóa xe rồi vội đi, bỏ lại tại dân ngồi ngốc một mình trong phòng thu.

"anh- làm gì ở đây?"

tại dân đưa mắt nhìn về phía cửa, điều chỉnh tông giọng sao cho tự nhiên nhất có thể hướng đế nỗ trước mặt mà hỏi.

hôm nay anh mang chiếc áo sơ mi màu be tại dân tặng anh, phía dưới là quần jeans đen vừa vặn ôm vào chân-

và đôi vans trắng.

"anh là khách mời."

đế nỗ ngồi xuống ghế bành trước mặt, đưa tay đem đàn đang đeo trên vai đặt xuống.

"đế nỗ- anh gầy quá."

tại dân nhìn anh, khẽ nhíu mày. anh gầy hơn rất nhiều, quầng thâm trên mắt anh lại còn trũng sâu hơn trước. đôi môi trước đây lúc nào cũng được tại dân vùi vào mà dùng môi của mình chơi đùa hôm nay lại khô khốc đến vậy.

"còn không phải do em hay sao?"

"anh nói như thể em mới là người có lỗi."

đúng- đế nỗ là người khiến mọi chuyện đi đến kết cục thế này.

anh luôn đến trễ trong những cuộc hẹn.

ngày đầu tiên cả hai hẹn hò, anh bận bịu với tiệc mừng sinh nhật một cặp vợ chồng trung niên ở phòng trà. khi anh đến nơi, phần bingsu mà tại dân gọi đã chảy thành nước.

có lần, tại dân toàn tâm toàn ý dùng tiền tiết kiệm, mua hai vé máy bay đi du lịch hàn quốc, phấn khởi đứng trước cổng chờ đế nỗ đến. rốt cuộc, quản lý phòng trà hôm đó đến muộn vì có việc nhà, đế nỗ thay anh ta trông coi, nhấc điện thoại lên gọi tại dân báo hủy chuyến bay rồi cúp máy.

lần gần đây nhất là cách đây một tuần, tại dân cũng không hỏi lý do nữa, không cần thiết.

"a- đế nỗ đến rồi à?"

nhuận ngũ cuối cùng cũng trở về, đem theo một chiếc bánh ngọt mừng năm mới.

"vâng, bắt đầu được chưa ạ?"

lúc này đế nỗ mới thôi việc nhìn chằm chằm vào tại dân.

em nói rằng đế nỗ quá gầy, nhưng em không nhận ra, mình cũng đang bỏ bê bản thân đến chừng nào.

"vậy bắt đầu thôi, tại dân hôm nay em dẫn chính nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top