(1)

"lý đế nỗ. anh lại đến muộn."

la tại dân hà hơi vào lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng xoa xoa chúng lại với nhau. chiếc mũi đỏ ửng của cậu sụt sịt chun lại. đôi môi khô khốc vì đứng lâu dưới trời tuyết lạnh khẽ hé thở ra những cụm không khí trắng.

tuyết rơi mỗi lúc một dày, đọng lại trên mái tóc nâu sáng, trên hàng mi dài khẽ rũ xuống, trên thân thể gầy gò chỉ khoác một chiếc áo măng tô dài đến đầu gối.

"tại dân, anh-"

"chúc mừng, anh bây giờ được tự do rồi."

tại dân nở nụ cười chua chát, nước mắt như đóng băng lại ở khóe mắt, không một giọt nào chảy xuống.

đế nỗ không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng tháo khăn choàng cổ của mình quàng lên người đối diện. đôi tay anh run run theo từng vòng.

khoảng cách giữa hai người lúc này gần như là con số không.

trên đường, dòng người đông đúc qua lại, trên tay mỗi người xách bao nhiêu là đồ.

hôm nay là lễ giáng sinh.

cũng là ngày la tại dân nói lời chia tay anh sau hai năm hẹn hò.

"đừng tìm em cho đến khi anh dứt hoàn toàn ra khỏi cái phòng trà chết tiệt đó."

tại dân quay đi, miệng cười. em không khóc, em không muốn mình sẽ lại yếu đuối trước ánh nhìn đau đáu ấy của đế nỗ.

tại dân và đế nỗ gặp gỡ vào một đêm mùa đông. anh làm khách mời ở chương trình radio của cậu.

giây phút anh từ từ lướt nhẹ ngón tay dài lên từng dây đàn, trái tim tại dân đã vì anh mà đập thổn thức.

tại dân mê mẩn lắc lư người theo từng lời hát của anh.

"baby, lock the doors and turn the lights down low.
put some music on that's soft and slow.
baby, we ain't got no place to go.
i hope you understand..."

tại dân không thể ngăn bản thân mình nhìn anh suốt cả buổi trò chuyện đêm đó. anh chàng với mái tóc đen mượt rũ xuống tận đuôi mắt. anh đeo chiếc kính gọng đen mảnh, chốc chốc anh lại đưa tay đẩy kính lên, động tác vô cùng nam tính.

căn phòng thu rộng lớn dường như hẹp dần lại, đến nổi tại dân tưởng như mình có thể cảm nhận được hơi thở của anh.

"...
just to be your man."

khoảnh khắc đế nỗ hát câu cuối cùng của bài, trái tim, và cả tâm trí của tại dân đều cùng một lúc nổ tung.

cậu nhẹ nhàng nói lời tạm biệt với người nghe đài, chúc họ có một giấc ngủ ngon trong tối nay.

đế nỗ xong công việc liền thu dọn đàn và dụng cụ cá nhân của mình vào túi, anh cuối chào nhân viên của phòng thu rồi ra về.

"lý đế nỗ!"

"a- tôi để quên gì sao?"

"không- chỉ là, bài hát đó- bài hát ban nãy tên gì?"

"your man."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top