Chương 2: Người nhà
" Jeno à? Tên em nghe hay thật đó. Thế bây giờ anh gọi em là cún con Nono nhé. Nono à~"
Nhóc con nghe thấy thế, liền bị chọc quê
" Anh à, em là Jeno đó. Không phải Nono đâu, nghe buồn cười chết đi được"
Nói xong Jeno phụng phịu, tỏ vẻ hờn dỗi, Jaemin cũng không nhịn được liền xoa đầu tên nhóc dễ thương này
" Được rồi Jeno à. Từ hôm nay em sẽ là em trai của anh đó, nhớ nghe lời đó biết chưa nhóc thối"
Cậu nhóc vừa hờn dỗi liền quay ngoắt 180 độ, quay ra quẫy đuôi " Em biết rồi anh Jaemin ạ"
Mải trò chuyện, cả hai cũng quên mất là đang ở sau sân nhà, Jaemin bảo Jeno lên lưng cậu cõng vào nhà, Jeno cũng biết ý liền leo lên. Tối hôm đó là một đêm dài, hai anh em kể cho nhau rất nhiều, dù chỉ mới quen chính xác là vào 1 giờ đồng hồ trước nhưng cả hai đã kể cho nhau gần hết cuộc đời của đối phương. Jaemin vốn cũng không quá để tâm, Jeno chỉ là đứa nhóc 7 tuổi cho nên cứ thừa cơ mà tuôn ra hết bao nhiêu điều giấu kín bấy lâu, Jeno không hiểu nhiều, nhưng đủ để biết anh mình đã trải qua những gì, đau đớn đến nhường nào...
Kể từ ngày có Jeno, cuộc sống của Jaemin bớt nhàm chán hơn hẳn, cậu nhóc ngoan ngoãn và rất hiểu chuyện. Lúc nào Jaemin đi làm về cũng đã cơm canh đầy đủ, lại rất ngon, đến cả cái thằng 17 năm trải đời như Jaemin cũng không biết nhiều món như thế mà Jeno thua tới 10 tuổi lại biết, liền cảm thấy cậu nhóc rất xứng đáng làm em trai của mình đấy chứ
Cứ đến tối Jaemin ngoài việc lướt mạng như thông thường, bây giờ có thêm Jeno nên sẽ có thêm một công việc đó là kể chuyện cho Jeno ngủ. Hôm nay Jeno bảo muốn nghe truyện kinh dị, thật đáng sợ vào, Jaemin cũng chiều kể cho cún bự:
" Có một chàng hoàng tử nọ, năm ấy chỉ vì theo đuổi tình yêu, một tình yêu không đứng đắn, mẹ cậu vì thế lấy tính mạng ra bắt cậu phải cắt đứt..."
Jeno thắc mắc: "Nhưng mà anh ơi, tình yêu không đứng đắn là sao hả anh?"
Jaemin cười, đáp: "Là tình yêu, giữa hai người con trai, vốn dĩ không nên tồn tại"
" Vậy sao ạ..."
Không đáp
" Chàng hoàng tử ấy khi nghe những lời nói đó, cảm thấy mẹ mình thật hoang đường, quyết không dứt. Nào ngờ, sau khi chàng ta bỏ đi, mẹ liền thắt cổ tự vẫn, vua cha vì quá yêu người vợ quá cố, cũng liền đứt đoạn đường đời mà đi theo bà"
Không đáp
" Từ sau hôm ấy, chàng hoàng tử kia như mất hết sinh lực, kết thúc với mối tình kia, đối phương cũng không níu kéo. Cứ thế chàng ta mất đi tình yêu, mất đi cả gia đình, mất đi cả thế giới ..."
Jeno nghe xong cũng không nói gì. Jaemin thấy em không nói, liền bảo cậu nhóc lên giường, anh đắp chăn cho rồi đi ngủ, cũng muộn rồi
Cả tối hôm đó, cậu nhóc trằn trọc không ngủ được, thỉnh thoảng lại quay qua liếc anh, định lên tiếng, nhưng rồi lại rút tay lại. Jaemin lúc đó cũng chưa ngủ, liền quan sát được nhất cử nhất động kì lạ của em, nhẹ nhàng hỏi: " Sao thế? Đêm rồi sao chưa ngủ, có chuyện gì muốn nói với anh sao..."
Jeno hoảng hốt, mấp máy " Anh Jaemin à...câu chuyện lúc này...à khôn...g nhưng mà nó đáng thương thật đó"
Thì ra là thế " Nó không đáng thương, nó đáng sợ Jeno à"
"Tại sao thế ạ? Đâu phải truyện kinh dị đâu anh Jaemin"
"Không, mất đi người thân, mới là điều đáng sợ nhất trên đời này..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top