Chapter 1
-Jeno-
Hôm nay là ngày quay lại trường sau vài ngày nghĩ lễ. Đêm qua trong group lớp tôi may mắn bốc thăm trúng thưởng đi học sớm để trực nhật. Ừ may mắn, may mắn theo cái cách không ai muốn. Bình thường người chuyên gia đi học trễ và phải trèo hàng rào vào lớp như tôi lại trở thành người đi mở cửa lớp đầu tiên sao? Mất mấy phút cuộc đời để ngủ nướng.
_
"Haechan đang gọi bạn"
Ring ... ring ...
Hey! Lee Jeno
- Sao? Muốn đi ké nữa hả?
Không phải
- Vậy có chuyện gì?
Ừmmm...
- Nói lẹ, không tao cúp máy à
Tao đang đau bụng quá, ôm phòng vệ sinh sáng giờ. Mày có thể ...
- Ý mày là để tao trực nhật một mình?
Tao không cố ý đâu, tại do cái bụng tao
- Đau bụng cũng lựa lúc quá nhỉ? Ông hoàng lí do chúa tể cơ hội
Ây đừng nói vậy mà bạn yêu, mình sẽ đền đáp hậu hĩnh
- Rồi hôm nay có đi học không?
Nếu hết đau thì tao sẽ đi, mày không cần nhung nhớ t... th ...
... tít ... tít ...
Chưa đợi nó nói hết câu tôi liền cúp máy, vì nó thở ra câu yêu thương nào là sến rện câu đó.
Ngoài chú bảo vệ ra thì giờ này ở trường đang rất yên ắng, chưa ai đến cả. Đáng lẽ là 2 đứa phải làm trực nhật, rốt cuộc thì vẫn chỉ có mình Jeno này cô đơn làm một mình mà thôi.
Nếu Lee Haechan không phải anh họ tôi thì tôi đã đấm nó không trượt phát nào rồi. Tôi vừa đi vừa thở dài, dọc hành lang sáng sớm không người đúng là lạnh sống lưng.
Rầmmm
Sáng nay trước khi ra khỏi nhà Lee Jeno tôi không nhớ mình đã bước chân nào trước. Bởi trên điện thoại dự báo thời tiết hôm nay rất tốt vậy cớ sao lại có một cơn mưa trút xuống vào sớm ban mai khi mặt trời còn chưa kịp lên.
Cậu có làm sao không?
Một giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm vang lên, giọng nói có phần nghe quen thuộc nhưng cũng không nhớ rõ. Tôi ngước mắt lên nhìn, trước mặt tôi là một cậu chàng mặt trông như thỏ con, đôi mắt long lanh cùng hàng lông mi siêu dài. Tôi học ở đây từ đầu chưa từng thấy qua cậu ấy bao giờ.
Cậu chàng cuối xuống sát gần tôi, cậu ấy đưa tay ra ngỏ ý muốn đỡ tôi đứng dậy. Khoảng cách này ... nhìn gương mặt cậu ấy thực sự phát sáng đó. Cậu chàng nhìn tôi mà lên giọng:
Này lần sau cậu đi đứng chú ý một tí nhé!
- Là cậu đụng vào tôi trước mà
Tôi không hề đụng vào cậu
- Này nhìn đi cái áo ướt của tôi là minh chứng
Đấy là do cậu cứ chăm chăm vào cái điện thoại mà không nhìn đường rồi tự va vào cái xô nước của tôi đó chứ.
Nực cười, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi gặp một cậu bạn thú vị như vậy đấy. Trước giờ trong trường này ai gặp Lee Jeno cũng né, thế mà giờ lại có người đang đứng đây cải tay đôi với tôi. Chuyện quái gì thế này, không hiểu.
Cậu ấy nhặt cái xô nước lên chuẩn bị ngoảnh mặt bỏ đi, thấy vậy tôi vừa kịp kéo tay cậu ấy lại. Cú kéo hơi mạnh khiến cả hai theo đà mà ngã xuống nhưng pha này ngã có đau gấp đôi phần.
- Này, chưa giải quyết xong cái áo cho tôi mà cậu tính bỏ đi hả?
Tôi còn chưa bắt đền cậu xô nước đó, hại tôi phải đi xách xô nước mới.
Tôi cười khẻ một tiếng khi cậu ấy cố gắng gỡ tay tôi và rời đi. Cũng chẳng biết lí do là gì nhưng trong khoảnh khắc đó, giọng tôi có phần e dè và lắp bắp.
Khoan đã!
Câu nói với tới vẫn vọng ở hành lang, một mình tôi đứng đó trong ngơ ngác, cậu ấy chạy đi mất rồi. Cơ mà cái dáng người đó thực sự đã từng hiện diện đâu đó trong mãnh kí ức của tôi.
Tôi ôm một đống hoang mang trong đầu và bước chân về lớp. Áo đồ ướt cũng không nhiều, với cái thời tiết sáng sớm sương xuống thế này thì cũng đủ để cảm lạnh. Tôi bèn lấy bộ đồ thể dục trong tủ đồ cá nhân ra thay, dù hôm nay không có tiết thể dục.
_
Woww wow wow
Lớp mình hôm nay sạch sẽ dữ ta
Cái tên vừa phát ra câu nói đó là Yangyang thủ lĩnh của loài cừu, bước vào lớp với một câu đầy châm chọc.
Lee Haechan đâu?
- Tao không biết.
Hôm nay 2 đứa mày trực chung mà
- Đừng nhắc nữa.
Mà sao hôm nay mày mặc đồ thể dục vậy, tao nhớ đâu có tiết.
- Sáng tao mới tắm mưa, ướt mẹ đồ rồi.
Tôi vừa nói vừa hướng mắt ra chiếc áo được treo ở cửa sổ, thằng Cừu cũng ngó với theo rồi tròn mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Làm gì có cơn mưa nào sáng nay đâu, nhìn cái mặt nó ngơ ngác trông rõ buồn cười.
Đó mọi chuyện là như vậy đó. Nghe câu chuyện li kì tôi kể xong thằng Cừu được nước cười đến mức không thấy mặt trời, trừ khi nó hết không khí mà thở nó sẽ dừng lại thở rồi cười tiếp.
Yang: Yaah, cao nhân phương nao vậy? Tao muốn thấy cậu bạn đó.
- Mày có thể ngưng cười vài giây để nói không? Nước miếng văng đầy người tao.
Yang: Hahahaha ui trời là Lee Jeno. Thế mày biết cậu ấy lớp nào không?
- Người ta nhanh như thỏ, tao còn chưa kịp phản ứng
Yang: không sao, chung dãy mà đúng không? trước sau gì cũng gặp lại, lúc đó nhớ chỉ tao.
Tôi cũng hy vọng mình sẽ gặp lại cậu ấy, không biết để làm gì nhưng tự nhiên có cảm giác muốn được gặp lại mà thôi.
_
Hai con mắt cứ từ từ sụp xuống, sáng nay không được ngủ nướng cộng thêm giáo viên đang giảng tiết văn khiến tôi không cầm tự được mà gục ngã.
Tôi ngủ li bì suốt mấy tiết học.
Haechan: Yahh. Lee Jenoooo
Yang: Jeno dậy đi tới giờ ăn rồi
Tôi bị làm thức bởi tiếng kêu oái ăm của 2 đứa nào đó. Haechan và Yangyang là 2 đứa bạn thân nhất trong lớp của tôi, ngoài ra tôi chỉ chơi được với thêm vài đứa nữa từ lớp khác và đều là qua sự gặp mặt và giới thiệu từ người quen chứ tôi chưa từng đi kết bạn với ai cả.
- Ủa? Hoá ra mày củng biết lết xác đi học à?
Hae: Tao sợ mày buồn nên mới cố gắng đi học đó, thấy tao tốt không?
- Tốt quá nên để tao trực nhật một mình?
Hae: Xin lỗi, được chưa? Khịa quài
Yang: đi ăn đi kẻo trễ giờ
Cả đám xuống nhà ăn hơi trễ vì phải gọi Jeno dậy, được cái là đám này có mối quan hệ khá tốt với các cô ở nhà ăn nên khi nào cũng được cô chừa món ngon lại cho.
Hae: Ê Jeno những gì thằng Cừu kể là thiệt hả?
- Chuyện gì?
Hae: chuyện mày tắm mưa sáng sớm.
- Ừm
Hae: tội nghiệp
- Nhưng mà Haechan... cậu ấy giống ... à mà thôi.
Vì cả đám xuống khá trễ nên nhà ăn lúc này đã đông học sinh rồi, tôi cũng không lo lắng quá vì khi nào thấy chúng tôi đến thì cũng sẽ có các học sinh khác nhường chỗ, dù cho bọn họ chẳng cần phải làm thế. Tôi cho rằng bản thân rất là hiền lành nhưng đi đâu cũng bị mang tiếng xấu.
Yang: Tụi mình ngồi bàn kia đi
Hae: Ê đám tụi Sho, Renjun kìa phải hông? Qua bàn đó ngồi chung đi
Yang: Jeno sao? Ngồi đâu?
- Tao đâu cũng được.
Hae: Nó không đi cùng tao với mày thì đâu còn lựa chọn nào khác đâu mà mày hỏi tốn nước miếng vậy Cừu.
Nói xong tụi nó còn không thèm nhìn lấy tôi một cái mà bước thẳng một mạch đi luôn.
Renjun: Ê ê ê *vẫy vẫy*, lại đây ngồi chung với tụi tao nè
Hae: Tụi mày thấy đám nhóc Jwi xuống ăn chưa?
Ren: Đám nhỏ ăn xong và về lớp luôn rồi tụi mày mới xuống.
Shotaro: Sao bữa nay tụi mày xuống trễ vậy
Yang: Tại bận gọi đại ca dậy.
Renjun: Nó lại ngủ trong lớp nữa à?
Hae: thì lại chả thế
Tôi như miếng mồi giữa câu chuyện của tụi nó vậy, tất nhiên tôi không buồn trả lời vì từ lúc bước vào chỗ và ngồi xuống tôi đã bận để mắt mình dán chặt vào một người nào đó. Người mà nảy giờ ăn không thèm ngước mặt lên.
Vừa sáng còn hy vọng gặp lại người ta, mà hình như trời cho gặp lại hơi sớm rồi thì phải.
Hae: Ủa ai đây?
Sho: Bạn mới lớp tao, vừa nhập học 1 tuần trước khi nghỉ lễ nên tụi mày không biết đâu.
Yang: Jeno, Jeno
Hae: JENOO *bụp*
Hae: Mày làm gì nhìn người ta dữ vậy, mày nhìn vậy sao người ta dám ăn.
Ren: Sao? Khoái bạn tao hả? Đẹp đúng không?
Yang: Mà cậu tên gì ý?
Ren: Nó tên Jaemin, để tao trả lời hộ cho chứ bạn tao nó hơi kiệm lời tí.
- "Cũng không hẳn"
Sho: thằng No nó nói cái gì lí nhí trong miệng vậy bây
Ren: ủa nhưng mà không phải lớp mày có tiết thể dục cùng lịch lớp tao hả? Đổi rồi hả?
Yang+Hae: Đâu có
Ren: thế sao thằng No mặc đồ thể dục vậy?
Yang: sáng nó mới bị người ta dội cho xô nước vào người.
Hae: nhắc tới lại làm bố mày cười sặc.
Ren: Sao?
Sho: Rồi mày có bụp con người ta luôn không?
Yang: Mấu chốt là nằm ở đó, nó không những không bụp con người ta mà còn bị con người ta lên giọng nữa hahaha
Sho: thiệt hả Jeno? Cậu ấy là ai vậy?
- Thì ...Một người cao lãnh, lạnh lùng mà theo như tụi mày nói thì xinh đẹp và kiệm lời.
Tôi vừa nói vừa hướng mắt nhìn trực diện người đang ngồi chung bàn ăn với tôi, nhưng người đó vẫn cứ cắm mặt xuống dưới và không thèm ngước lên
Sho: nó nói gì vậy? đéo hiểu?
Hae: tụi nó đã gặp đâu mà sao khen, thằng này nó nói cái gì ấy. Mày định nói chuyện theo phong cách bộ tộc loài Cừu nhà thằng Yang hả
- Thì tụi mày đã được gặp rồi đó còn gì.
Tôi thành công gây chú ý, cậu ta ngước lên nhìn chằm chằm vào tôi. Còn cả đám thì xoay 7749 hướng xung quanh nhà ăn để tìm người mà tôi đang nói đến
All: đâu? đứa nào đâu?
Ren: khắp cái nhà ăn rộng vậy biết là đứa nào
Hae: ơ hay, rốt cuộc là đứa nào chỉ tao coi cái thằng này
- Người tụi mày cần gặp cậu ta ít nói lắm, đâu có thể la làng lên cho tụi mày biết là cậu ta đang ngồi ngay đây được? Nhỉ?
Vừa dứt lời nguyên cả đám dùng những con mắt tròn xoe quay hết sang một hướng, thằng Cừu thì cắn muổng, còn thằng Sho đang ăn cơm giữa chừng cũng ngẹn ngang. Mặc kệ tụi nó đang bất ngờ ngơ ngác bật ngửa, tôi vẫn chứ thản nhiên mà tiếp tục nhỡn nhơ phần cơm của mình
- Jaem: Thì?
- No: À ra là vẫn mở miệng được. Tôi tưởng cậu không thấy tôi ngồi đây.
- Jaem: Tại sao tôi cần phải thấy cậu
- No: Vậy đáng ra tôi nên mang bộ đồ ướt ngồi đây thay vì bộ đồ khô ráo để cậu dễ hình dung hơn nhỉ?
- Jaem: Vậy tính ra một xô nước không đủ với cậu nhỉ?
- No: Cậu va vào tôi trước. Không phải cậu nên xin lỗi tôi hay sao?
- Jaem: Tôi đã nói rồi, tôi không va vào cậu mà là cậu va vào tôi.
...rầm... Tại sao tôi phải xin lỗi trong khi con mắt cậu không dùng để nhìn đường.
Cậu ấy đẩy mạnh ghế đứng dậy, dùng ánh mắt sắc như lưỡi dao nhìn tôi rồi thốt ra câu cuối trước khi rời bàn ăn. Tiếng rầm phát ra từ ghế của cậu ấy khiến cả nhà ăn đều đổ dồn sự chú ý vào cả đám chúng tôi.
- Sho: Je...Je no... người mà mày nói là Jaem thiệt hả?
- Thì tụi mày cũng thấy rồi đó
Cả đám tụi nó vẫn còn bàng hoàng sau màn đối đáp vừa rồi.
Ren: Jeno này! Ừm... nếu là người khác thì tao sẽ không ý kiến đâu. Ai thì tao không biết nhưng mà Jaemin thì mày không nên đụng vào đâu, nếu chuyện không có gì to tát thì mày bỏ qua đi nha. Tao lên lớp trước đây.
Sho: Tụi mày ngồi ăn tiếp đi, tao cũng đi luôn.
Nói xong, tụi Renjun và Shotaro cũng dọn khay đồ ăn và rời bàn. Để lại 3 đứa tụi tôi ngồi lại.
Hae: Ê Cừu, tao hiểu sao lúc đó nó không làm gì được rồi. Mày hiểu không?
Yang: Theo như tổ tiên mách bảo thì có vẻ tao cũng hiểu.
Tôi không hiểu ý câu nói vừa rồi của Renjun là gì, nó vốn biết tôi là người như thế nào nhưng tôi thật sự không hiểu cậu bạn kia có gì đặc biệt mà Renjun phải đích thân nói đỡ như thế. Điều đó khiến tôi có một chút tò mò mà hơn hết điều tôi tò mò nhất là nhóc đó có phải người ấy hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top