Đầu

Permission: 


-------------------------------------------

1.

Huang Renjun vắt đuôi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định đặt pizza về ăn tối.

Không phải do chán ăn Haidilao đâu.

Đùa chứ, nếu được chọn thì bữa ăn cuối cùng trong đời cậu chắc chắn là lẩu, còn phải là lẩu chín ngăn, không có ngăn nước thường nữa đấy.

Nhưng đó là lý do tại sao cậu quyết định tối nay ăn pizza.

Thế giới đã chứng minh, ăn gì thì bổ nấy, mà cậu đường đường là một con cáo tuyết núi Trường Bạch, ăn nhiều lẩu quá không chừng lại biến thành con cáo lông đỏ như nước lẩu thì lại toang.

Ăn pizza cũng tốt cho sức khỏe mà. Cậu rất tự hào vì đã đưa ra được quyết định khôn ngoan này, và cậu còn rất tâm lý đi hỏi thăm những người bạn cùng phòng xui xẻo xem họ sẽ ăn gì.

2.

Park Jisung cũng muốn mua cái bàn mới từ lâu rồi.

3.

"Này," Cậu gõ cửa tượng trưng: "Tớ đã đặt một chiếc pizza cho bữa tối, có ai muốn ăn cùng không?"

Vừa nói xong, cậu liền nghe trong phòng có tiếng đồ rơi ào ào xuống đất như tiếng trả lời. Không cần nghĩ cũng biết, Park Jisung lại dùng dây điện để nhảy dây.

Vì vậy, một con chuột thích nhảy dây không thể yêu đương với một con mèo thích chơi với cuộn len được. Theo một phương diện nào đó, tụi này còn là thiên địch của nhau đấy.

"Ra ngay đây!"

Cậu luôn tò mò việc Park Jisung thuộc giống chuột gì. Park Jisung nhỏ hơn những con chuột thông thường một chút, cỡ bằng một nắm tay – Nếu Lee Minhyung muốn, anh hoàn toàn có thể ngậm Park Jisung ra ngoài mà không bị ai ý kiến.

Nhưng khi bị kích thích, Park Jisung giống một con chuột đồng với nửa dòng máu của thỏ Bắc Cực.

"Ra rồi đây!"

Huang Renjun nhìn viên tròn màu vàng cuối cùng cũng lăn đến cửa, giơ tờ tiền không biết được giấu ở đâu lên, ngước nhìn hắn.

Huang Renjun chớp mắt.

"Em cũng muốn ăn! Hôm nay Chenle đi chơi bóng rổ với bạn rồi, không nấu cho em ăn nữa. Em muốn ăn pizza với anh."

"Được rồi," Huang Renjun nhận tiền: "Em thật sự nên lấy thêm hai cái bàn đấy, cái lần trước có mùi tiêu xanh-"

Cậu đang nói đến đây, đột nhiên thấy không đúng: "Jaeminie đâu? Cậu ấy sẽ nấu mì cho em khi em đói mà."

Chuột đồng nhỏ bất lực.

"Bàn của em sập rồi."

Thực ra, bàn của Park Jisung chính là giá đỡ bằng nhựa màu trắng dùng để cố định pizza. Vì vậy, mỗi khi có người đặt pizza, chuột đồng nhỏ lại có bàn mới, và cậu còn có thể xếp đống bàn này thành cái tháp luôn.

"Nhưng mà, lần này em cảm thấy anh Jaemin rất tức giận.", chuột đồng nhanh chóng nói: "Hôm qua anh Jeno cũng chỉ ăn thức ăn cho cún thôi."

4.

Câu chuyện này không ngắn lắm, bắt đầu từ một con thỏ.

Na Jaemin là một con thỏ.

Cũng không đúng lắm.

Na Jaemin là một con thỏ xinh đẹp ngọt ngào.

Vẫn chưa đúng lắm.

Na Jaemin là một con thỏ bạo lực, ngọt ngào và xinh đẹp.

Có một khoảng thời gian Park Jisung cảm thấy, nếu Na Jaemin hiếu thắng hơn một chút, thích xen vào việc của người khác hơn một chút, rất có thể cậu sẽ trở thành vua thỏ, dùng rau mùi trị nước.

5.

Nhiều lúc, mọi người trong căn hộ Mộng mơ có cảm giác Na Jaemin đầu thai nhầm loài. Khi nói đến thỏ, mọi người thường sẽ nghĩ đến những từ như yếu ớt, nhát gan, nhu nhược,... Nói chung sẽ không có ai liên tưởng thỏ với từ "kẻ mạnh".

Lẽ thường mà.

Nhưng bạn đã bao giờ nhìn thấy một con thỏ đè một con gấu xuống đất chưa?

Na Jaemin thật sự là một kẻ mạnh, một con thỏ mạnh độc nhất vô nhị. Cậu giữ dáng và luôn học hỏi cách đánh nhau. Thỏ nhà người ta dùng sức bật nhảy để chạy trốn và tránh công kích, cậu nhảy lên đấm vào mặt con hổ, một mình đánh với báo săn suốt 50 dặm mà không tốn chút sức lực nào.

Tóm lại, Na Jaemin là một động vật ăn cỏ hơi bạo lực chút thôi.

Lần đầu tiên Lee Donghyuck nhìn thấy Na Jaemin đã cảm thấy rất thú vị, nhưng không phải vì Na Jaemin mang theo vali hành lý to gấp ba thân mình, cũng không phải là do cậu mang theo một túi rau mùi lớn, mà là do lúc cậu vào cửa, vuốt thỏ còn cầm theo một đoạn xích dành cho cún.

Vì Na Jaemin, thân là một con thỏ, lại muốn nuôi cún.

6.

Lần đầu tiên Lee Donghyuck bị đánh là do cười nhạo giấc mơ cả đời của Na – con thỏ - Jaemin: nuôi cún.

Ngay khi ăn trọn "cú đấm thỏ", gấu con xui xẻo mới hiểu được tại sao một con thỏ lông mi dài trông ngọt ngào này lại ôm ấp giấc mộng nuôi cún không tưởng như vậy.

Lúc đấy, Donghyuck cảm thấy hẳn là Na Jaemin đang chọn thú cưỡi cho lễ đăng quang của mình.

So với Lee Donghyuck thì Lee Minhyung lại khác hẳn. Lần đầu tiên trong đời sư tử, anh vui mừng phát hiện ra một sinh vật có thể trị được Lee Donghyuck, liền trở nên hứng thú, không chỉ thoải mái chia sẻ đồ chơi hình dưa hấu của mình, mà còn nhiệt tình hỏi Na Jaemin xem hình mẫu lý tưởng của cậu là gì, nếu có người phù hợp thì anh sẽ mai mối cho.

Không ngờ, móng vuốt đầy thịt của Na Jaemin lại vung lên, bảo mình đã chọn được cún rồi. Sau nhiều lần hỏi thăm, Lee Minhyung đã có được câu trả lời, là con trai của trấn trưởng thị trấn Mongmongie bên cạnh, một chú Samoyed oai vệ.

Vì thế, Lee Donghyuck càng chắc chắn Na Jaemin muốn tìm thú cưỡi, còn liên tục đem suy nghĩ của mình nói cho sư tử nhỏ chân thành nhưng hơi ngơ ngác của mình. Ban đầu, Lee Minhyung nghĩ rằng Na Jaemin muốn tìm người yêu, nhưng sau khi được nghe về những gì Na Jaemin đã làm, dần suy nghĩ giống với Lee Donghyuck.

7.

Bởi vì, Na Jaemin theo đuổi chú cún trong mộng bằng cách ném rau mùi trước cửa nhà người ta.

Việc này có thể hiểu theo nhiều hướng khác nhau, nhưng không thể hiểu theo hướng tán tỉnh được.

8.

Việc này rất kì lạ.

Vì thị trấn Mongmongie ở khá gần nơi họ sống, mỗi lần đi mua đồ ăn đều có thể ghé qua, nên mỗi khi Lee Donghyuck cõng Na Jaemin ra ngoài mua đồ ăn đều đi xa hơn để tìm tình trong mộng của Na Jaemin. Trong trấn tuy đều là cún, nhưng hơn một nửa là Samoyed, Lee Donghyuck thường hay bị hoa mắt, cảm giác cả thế giới đều là cún lông trắng. Thế nhưng, Na Jaemin luôn có thể tìm được chính xác chú cún của mình trong đống kẹo bông trắng đấy, sau đó len lén ném một nắm rau mùi trước cửa nhà chú cún đó.

Na Jaemin làm như vậy rất nhiều lần, Lee Donghyuck tuy không hiểu cậu muốn làm gì, nhưng theo logic thông thường, Donghyuck nghĩ rằng Na Jaemin hẳn là đang khiêu khích.

Không, đó chắc chắn là khiêu khích.

9.

Dù sao thì, làm gì có con cún nào mỗi ngày đều vui vẻ ăn rau mùi chứ!

Đấy chính là khiêu khích!

Ăn rau mùi của ta đi! Con chó ngốc nghếch này!

Cũng hoang dã đấy, Donghyuck thầm nghĩ, thật ra dáng anh đại xã hội.

Những ý nghĩ này thật sự rất hợp lý nên Lee Donghyuck cũng không nghiêm túc tìm hiểu kĩ hơn về hành động ném rau mùi như tổng tài bá đạo của Na Jaemin thực ra là xuất phát từ tâm lý như thế nào.

"Cậu dở thật đấy."

Đến khi Lee Donghyuck lại một lần nữa bị lạc trong biển lông trắng, Na Jaemin tỏ vẻ ngầu lòi, nói: "Jeno rất dễ tìm, liếc mắt một cái là thấy."

Lee Donghyuck nghiêm túc xem xét xem, Lee Jeno và các con Samoyed kia có gì khác nhau.

"Con cún đẹp trai nhất chắc chắn là Lee Jeno à?" Na Jaemin, lúc này là một con thỏ nhỏ xinh đẹp nhu nhược không hề có tính công kích, thậm chí có chút hoa si, nói: "Chú cún đẹp trai nhất."

Lee Donghyuck về đến nhà mới cảm thấy có gì đó không ổn..

"Cậu không phải muốn chọn thú cưỡi sao?"

Khiêu khích thì khiêu khích, nhưng sao lại cảm thấy đối tượng khiêu khích đẹp trai?

Thật bất thường.

Lee Donghyuck không ngờ rằng, Na Jaemin mang vẻ mặt "Đầu óc cậu ổn không?" nói: "Ai nói với cậu tớ muốn tìm thú cưỡi? Tớ không tu luyện, chọn thú cưỡi làm gì?"

Minhyung Lee bên canh sửng sốt: "Vậy ngày nào em cũng cho người ta rau mùi làm gì? Anh với Donghyuckie đều nghĩ rằng em muốn khiêu chiến người ta, biến người ta thành đàn em chứ."

Vào lúc đó, "thỏ sinh" của Na Jaemin đã trải qua những biến động ngắn ngủi nhưng rất dữ dội. Thật lâu sau, cậu yếu ớt hỏi: "Theo đuổi không phải là đem cho người ta những gì mình quý nhất sao?"

Trời phù hộ, đây là lúc Na Jaemin ra dáng một con thỏ nhất.

Vì phát hiện quá trễ, nên tính đến ngày Lee Minhyung kinh hãi đến rớt cả cằm, Na Jaemin đã ném rau mùi được hai mươi hai lần.

Lee Donghyuck nghĩ kiểu gì cũng thấy, chuyện này hẳn là không thể cứu vãn.

10.

"Jaeminie, thực sự anh có biết là cún không ăn rau mùi không?"

11.

Hôm đó, Na Jaemin ôm tai mình ngồi trong phòng khách một đêm, sau đó rạng sáng hôm sau chạy đến cửa hàng tiện lợi 24/24 mua một túi xương chó lớn và đồ ăn đóng hộp, để một núi đồ ăn cho cún trước cửa nhà người ta, vừa đặt xong bèn sợ người ta phát hiện, trời chưa kịp sáng đã chạy về, ngủ không được nên nhảy khắp nhà.

Lee Donghyuck dậy sớm, nhìn cậu ôm cái bánh quy cho cún đi quanh phòng khách lại cảm thấy may mắn khi Na Jaemin không làm vua thỏ, nếu không thì thần dân của nước họ chắc chắn sẽ chết bất đắc kì tử (không có lý do).

Na Jaemin là một tên ngốc.

Phải không? Chắc chắn là như vậy.

Park Jisung nhìn quanh, vì ngửi thấy mùi cũng không tệ lắm, nên quyết định lấy bánh quy cho cún trong tay anh trai ăn như bữa sáng của mình.

12.

Vì thế, sau rau mùi, Na Jaemin lại một lần nữa đau đớn mất đi chỗ dựa tinh thần. 

--------------------------------------------------------------

Thử sức với một chiếc 3Shot xem sao =)))) Fic này Jeno đáng iu lắm luôn óooo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top