Cuối

20.

"Có lẽ là, Jeno đã làm Jaemin khóc rồi đấy."

Lee Donghyuck hơi ghét bỏ, nói: "Nó lén khóc."

21.

Thực ra, trong chuyện này không ai đáng trách hết.

Thỏ tặng rau thơm cho cún trong mộng của mình, tuy rằng mùi vị hơi lạ, nhưng đầy chân thành, điều này không hề có vấn đề. Nhưng xui thay, cún con Jeno vừa biết được sự thật thì không được tặng rau mùi nữa, buồn là điều dễ hiểu. Zhong Chenle thì thích tám chuyện – hơn nữa còn nói rất nhiều, hy vọng mình có thể mai mối cho hai sinh vật phía trên.

Vấn đề nằm ở chỗ, không ai trong ba vị này nói suy tính của mình cho vị khác.

Thỏ sắp rầu đến chết rồi, cún con thì sắp khóc đến ngất, chỉ có Zhong Chenle từng bí mật mai mối hồn nhiên chờ xem trò hay, nếu chuyện này thành công còn có thể xin được chút kẹo mừng – tuy không biết động vật khi cưới nhau dùng món gì để chúc mừng, tóm lại chỉ cần đừng là rau mùi, thức ăn cho cún cao cấp cũng được.

Zhong Chenle: Tôi dễ nuôi lắm.

Park – thực sự đã ăn bánh quy cho cún – Jisung: Ngon lắm á.

"Nhưng cũng hai ngày rồi, sao không thấy lông cún nhỉ?"

Nghi ngờ của Zhong Chenle bắt đầu từ lông cún.

"Tuy rằng anh Jaemin và anh Jeno đều có lông trắng, nhưng Samoyed nếu rụng lông thì nhiều lắm mà?"

Chẳng lẽ là sợ mọi người ghét lông cún nên mới cố tình phủi đi trước khi vào nhà?

Mèo Trung Quốc rất thẳng thắn, vì thế nó liền đi tới trước mặt Na - sắp biến thành bánh thỏ tới nơi – Jaemin nói: "Anh, anh có thể mang đối tượng của mình về nhà, có thể để cho anh Mark chải lông cho anh ấy, dù sao thì lông của anh Jeno cũng tốt, dù có rụng thì vẫn có thể dùng được."

Trong nháy mắt, biểu cảm của Na Jaemin trở nên đặc sắc, từ "Làm sao em biết được tên cún của anh", đến "Lông xù gì", nhưng cuối cùng lại tự ti "Em có ăn nhầm thức ăn cho chuột không? Sao não lại phẳng đi rồi."

Cuối cùng, cậu dùng chất giọng khàn như chưa uống nước trong mười ngày, nói: "Jeno sẽ không đến đâu."

Mèo con cực kì sốc: "Tại sao chứ!"

"Bởi vì hôm ấy, anh để nhiều thức ăn cho cún trước cửa nhà, nhưng cậu ấy không động đến món nào." Na Jaemin bất lực nói: "Đúng là việc cho nhiều rau mùi đã làm cậu ấy sợ mà."

Buồn cười nhất là, vì không ai đụng đến thức ăn cho cún, nên buổi chiều cậu đi xem còn thấy có một chú cún lễ phép mang tiền cún đặt trên mặt đất, sau đó nghiêm túc lựa chọn một lon đồ hộp, hài lòng dùng mũi lăn hộp đồ ăn đi.

Cậu đến gần, nhận ra đồ không còn lại bao nhiêu, trên mặt đất đầy những đồng tiền cún con.

.... Truyền thống chết tiệt này.

Na Jaemin tâm như tro tàn, ôm tai về nhà.

"Không thể dùng thức ăn cho cún để dỗ cậu ấy được", thỏ Na nói trong tuyệt vọng, "Anh hết cơ hội rồi."

Zhong Chenle nghe hiểu, liền thét chói tai.

Lee Minhyung nhảy lên: "Cháy rồi!!!"

Lee Minhyung tỉnh rồi thì làm sao Lee Donghyuck ngủ được nữa, tuy chưa hiểu chuyện gì, nhưng vì đây là tình huống khẩn cấp, cộng với sự nhiệt tình quá mức, liền chạy đến bật chuông báo cháy.

22.

Fact: Khoảng 40% cún con ở thị trấn Mongmongie là thành viên đội cứu hộ.

Ngay khi chuông báo cháy vang lên, anh Chó chăn cừu Đức, người đang trực trong đội phòng cháy chữa cháy cún con, ngay lập tức đứng lên kéo chuông báo động.

Lee Jeno vẫn đang ở nhà buồn bã không vui cũng ngay lập tức vào trạng thái cảnh giác – tuy hình dáng và tính cách của Samoyed không phù hợp trở thành chó cứu hộ, cũng như chó cảnh sát, nhưng cậu vẫn được học đầy đủ các khóa học tự vệ.

Thị trấn Mongmongie náo loạn vì tiếng chuông báo động.

"Căn hộ Mộng mơ cháy rồi."

Thật ra cún con không cần phải xuất hiện ở hiện trường, nếu muốn thì chỉ cần đi trấn an sau khi dập lửa là được, nhưng căn hộ Mộng mơ –

Là nơi Lele đã từng nói.

Đó là nhà của Lele.

Đó là nơi cún con nhớ mong mãi, là nhà của cậu thỏ kia.

"Jeno???"

Anh Chó chăn cừu Đức nhìn Samoyed lao đi như tên lửa, rốt cuộc không thể ngăn lại được.

"Đã ăn xong bánh quy cho cún chưa?"

Park Jisung gật gật đầu: "Ngon lắm á, làm cún thật tuyệt."

Zhong Chenle hơi tiếc: "Tớ cũng muốn ăn thử. Những con sói đẹp trai đều sẽ ăn cái này, nhưng mà ăn xong cũng không biết có cơ bụng giống Godzilla không nữa."

Park Jisung đứng hình một chút.

Một lát sau, nó mang tâm lý hóng chuyện, hỏi, "Con sói nào?"

"Jeno ấy."

"Là cún mà."

"Là sói ấy." Zhong Chenle rất đắc ý nói: "Cha của Jeno là cún, nhưng mẹ của anh ấy đến từ thị trấn Howl."

"Này, cậu không biết à? Con sói trắng Bắc Cực nhỏ ở thị trấn Howl là em họ của anh Jeno."

Mèo con rất sùng bái nói: "Anh ấy là sói."

Dù chỉ là có nửa dòng máu của sói thôi.

Lee Jeno chính là một chú cún lai thông minh và xinh đẹp.

23.

Trong nháy mắt, Lee Jeno phát huy sức mạnh của dòng máu lai trong người, vọt tới trước cửa căn hộ. Nhưng cậu không ngửi thấy mùi gì lạ, không có tiếng kêu cứu, chỉ có một con thỏ đứng ở cửa, có vẻ là người sẽ tiếp đón cảnh sát.

Cậu cơ trí mà nhận ra rằng, đây là báo động giả.

Sao có thể có một con thỏ như vậy!

Nhưng, cậu vẫn chưa kịp mở miệng ra nói những lời mà cậu cho là nghiêm khắc nhất, đã thấy thỏ kia nhảy năm mét đến trước chóp mũi cậu.

Cậu ấy thơm quá.

Cún con câm lặng.

Mũi hồng, tai hồng, miệng nhỏ xíu, răng trắng như kẹo bạc hà.

Đây là vị vua thỏ ngọt ngào và siêu đẹp trai.

Y như thỏ trong giấc mơ của cậu.

Cún con chớp mắt, thầm nghĩ sao lại như vậy.

"Chenle vừa nói cho tớ biết là nó đã gặp cậu." Thỏ nói rất nhanh: "Rau mùi, là cho cậu đó, vì là cậu nên tớ mới tặng rau mùi."

Cậu thỏ xinh đẹp nhưng mạnh mẽ nhấn mũi cún, nghiêm túc nói: "Cậu biết không? Nếu không được ăn rau mùi, tớ sẽ chết."

Hai mươi hai bó rau mùi kia, mỗi một cọng đều là rau mùi chất lượng tốt đến mức sắp thành tinh, được Na Jaemin lựa chọn tỉ mỉ, sau đó gửi gắm tình cảm của mình vào, trở thành phép màu xanh lục độc nhất gửi đến chú cún con mà cậu yêu.

Đấy thật sự là hoa, cún con nghĩ thầm.

Điều này sao có thể xảy ra được nhỉ.

Về kẻ gây chuyện Lee Donghyuck, Lee Minhyung đang giữ hai chân trước của cậu, ép cậu đứng vào tường chịu phạt.

Gấu con gầm gừ.

Lần báo động giả này làm nó bị vuốt thỏ và đuôi cáo quất cả một buổi chiều, còn phải làm việc nhà một tháng nữa đấy!

Nhưng sư tử nhỏ luôn rất mềm lòng, ngay khi hết thời gian phạt đã lén lút đi mua bánh quy socola về để dỗ gấu nhỏ vui vẻ.

24.

"Tớ về rồi đây!"

Mèo con hào hứng hét lên: "Pizza pizza, em cũng muốn ăn!"

Vì thế, chuột đồng nhỏ ân cần đưa miếng pizza ngon nhất của mình đến trước mặt mèo, nhìn cậu ăn ngon lành.

"Ăn vừa phải thôi," Huang Renjun nhịn không được nhắc nhở: "Phần cho Jeno hai miếng, nghe Jisung bảo hôm qua hai người bọn họ cãi nhau, Jeno nửa đêm phải đi lấy thức ăn cho chó để ăn."

"Thật không?" Mèo con ngơ ngác ngẩng đầu lên: "Nhưng sáng nay anh Jeno còn cõng anh Jaemin ra ngoài mà?"

Chuột đồng nhỏ bị sốc: "Nhưng anh Jeno đã ném tất cả điện thoại của anh Jaemin vào thùng rác rồi, anh ấy không tức giận sao?"

Huang Renjun nghe tới lui, cuối cùng quyết định không chừa lại miếng pizza nào hết.

Đờ mờ, thực sự quá mệt mỏi. Mai phải đi ăn lẩu để an ủi tâm hồn mới được.

25.

"Điện thoại mới dùng ổn không?"

Samoyed thè lưỡi ra.

"Cũng không tệ lắm – dù sao thì tớ cũng muốn đổi một cái giống như cậu."

Thỏ Na nhìn đống giấy tờ hơi nhăn nhúm.

"Nhưng ảnh chụp mất hết rồi." Na Jaemin hơi oán giận, nói: "Cậu chơi chung với Lee Donghyuck làm gì, cậu quên là nó rảnh đến mức đi bật chuông báo cháy hả?"

Samoyed uất ức, cụp tai lại.

"Gọi điện thoại thử đi."

Cún con ngoan ngoãn lấy điện thoại để trong lông ra.

"Nghe máy đi." Thỏ Na ra hiệu.

Cún con vẻ mặt ngơ ngác, hỏi: "Nhưng tụi mình ở ngay cạnh nhau mà Jaeminie."

"Cậu cứ nghe đi."

Trên đời này không có cún con nào không nghe lời chủ nhân hết!

Vì vậy, Lee Jeno vẫy đuôi nghe điện thoại: "Chào buổi chiều nha Jaeminie, hôm nay tớ thích cậu nhất trên đời."

Thỏ Na gật đầu: "Tớ cũng thích cậu, nhưng hôm nay vẫn phải ăn đồ ăn cho cún nhé, không thì hết hạn sử dụng mất."

---------------------------------------------------------

Ban nãy mới nhìn thấy doll này, trông giống hình tượng Jeno trong fic này quá ha 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top