Một
Permission:
1.
Đây là lần thứ năm Lee Minhyung phát hiện ra Lee Jeno đánh nhầm chữ trong PPT.
".... Dưới sự ảnh hưởng của phong trào Nana" Anh dùng tay khoanh tròn lại, trêu: "Hôm nay chú đánh chữ Nana này nhiều đấy, gần đây có skin (1) nào tên là Nana à? Chú có thiếu tiền không? Thiếu thì anh cho mượn.."
Lee Jeno đột nhiên đập tay mạnh xuống bàn.
Lee Minhyung sợ đến câm nín, vừa định xin lỗi rồi hỏi xem mình có nói sai chỗ nào không, an ủi cún con của chúng ta vì chịu nhiều áp lực nên đánh máy sai chính tả là chuyện bình thường, còn định mua thịt để bồi thường... thì đã thấy hắn gục xuống bàn như trái bóng bị xì hơi.
Cú đập bàn ban nãy của Lee Jeno khá lớn, khiến cho nhiều người trong quán cà phê đã bắt đầu nhìn qua chỗ họ, nhân viên trong quán cũng đã sẵn sàng đến can ngăn.
Lee Minhyung hơi bối rối: "Anh có nói sai gì không, Jeno ơi anh không có ý gì đâu..."
"Đẹp quá."
Lee Jeno hình như đang bịt mũi, rầu rĩ nói.
"Hả?" Lee Minhyung không hiểu gì.
"Không nên," Lee Jeno cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, trán và đầu mũi đều bị đè đến đỏ bừng: "Không nên."
"Mình là sapiosexual (2) mà."
"Chuyện này sao có thể xảy ra được?"
2.
Lee Minhyung nghe người kia lẩm bẩm tự phân tích một hồi, cuối cùng tự kết luận: ai đó hình như yêu rồi.
Sự nghiệp độc thân 23 năm của Lee Jeno đã gặp phải trở ngại - chính là thành viên mới được thêm vào nhóm trong lần làm việc này, cũng là người hỗ trợ của hắn. Hắn không biết tên của cậu ta, vì mọi người đều gọi là Nana, nên hắn cũng gọi cậu ta như vậy.
"Big problem? Come on bro, love is love." (Này là vấn đề lớn hả? Tới đi chú em, yêu là yêu thôi.) Lee Minhyung nhún vai, cảm thấy đây chẳng phải là chuyện gì lớn: "Thích thì nhích thôi."
Lee Jeno suy tư hồi lâu, thở dài một hơi, bắt đầu tự phân tích lần thứ hai: "Cậu ta học trên lớp cũng được, tiếng Anh khá bình thường, cách sử dụng từ ngữ cũng rất tốt, nhưng chắc chắn không thể học giỏi như mình, cũng chưa chắc đã thông minh hơn mình. Nếu không phải vì cậu ta đẹp trai thì chắc chắn mình sẽ chẳng bao giờ bắt chuyện với cậu ta."
"Mình không thể học được gì từ cậu ta. Cậu ta cũng sẽ chẳng giúp gì được cho mình, cũng không chắc là cậu ta giỏi thứ gì đó mà mình không biết. Vậy mà tại sao mình lại nhớ mong cậu ta mãi thế này?"
"Tại sao lại như vậy nhỉ? Không nên."
Lee Jeno tự khẳng định, mình chính là sapiosexual tỉnh táo nhất trên thế giới.
Tình yêu có gì tốt đâu, vừa phí thời gian vừa phí công sức, lại phải giao tiếp với nhiều người không cần thiết, lo lắng còn nhiều hơn cả hạnh phúc, lại còn làm trì hoãn những việc khác. Vì vậy, trong 23 năm vừa rồi, hắn luôn xem tình yêu là một vùng đất cấm, toàn tâm toàn ý dành hết cho việc học, không mảy may suy nghĩ gì đế việc yêu đương.
"Cả đời không yêu đương? Không thực tế xíu nào." Lee Minhyung hỏi, giọng anh xen lẫn chút tò mò: "Chú chắc là chú làm được không?"
"Em không nói là em muốn sống độc thân cả đời mà," Lee Jeno nói rõ ràng 'Em chỉ bảo là em không yêu đương thôi. Nếu gia đình em làm gắt quá, em chắc chắn sẽ kết hôn."
"Với ai?"
Lee Jeno suy nghĩ thật lâu, nói: "Chắc là với bạn cùng phòng."
Tỉ suất giữa chất lượng và giá cả (3) tốt hơn, được cũng nhiều hơn mất, vừa có thể sống chung và chăm sóc lẫn nhau, vừa không tồn tại tình yêu làm ảnh hưởng đến sự nghiệp. Kết quả như thế này là tốt nhất.
Gì mà "cả đời đều chỉ có một người", đây cũng không phải là tiểu thuyết, tình yêu thuần khiết đều là thứ nhảm nhí, chỉ có bản ngã mạnh mẽ mới là điều vĩnh cửu.
"Nên là điều này không hề bình thường, mọi chuyện không nên như vậy."
"Có gì mà không bình thường, xinh đẹp cũng là một loại năng lực, trên đời này cũng có người chỉ dùng mặt để kiếm cơm mà."
"Không được, hiện tại em chưa yêu đương nhưng đã làm chậm trễ công việc rồi." Lee Jeno mở máy tính, nói đến là đúng: "Đến mắt thường cũng có thể thấy được."
"Vậy chú tính như thế nào?"
"Để về nhà em sẽ ngồi liệt kê một số lợi ích," Lee Jeno nói, biểu cảm cực kì bi tráng: "Phải nhanh chóng cắt đứt sạch sẽ với cậu ta."
Nhưng tại sao lại phải trì hoãn. Lee Minhyung khoác tay an ủi Lee Jeno, trong lòng thầm mắng - người thông minh như vậy, không phải nên ngăn chặn chuyện này từ sớm sao.
Sớm muộn gì cũng nghẹn ra tật xấu, anh nghĩ, trình độ như Lee Jeno đến năm ba mươi tuổi mà biến thành phù thủy thì chắc chắn sẽ là phù thủy rất mạnh. (4)
Ầy... trông rất đẹp à.
Cậu ta trông đẹp đến mức nào nhỉ, tò mò thật.
2.
Không phải Lee Jeno chưa từng cân nhắc đến việc yêu đương. Nhưng nghĩ đến một loạt hậu quả có thể xảy ra sau khi yêu, hắn liền cảm thấy buồn nôn.
Yêu đương với người bình thường chắc chắn là không được, hơn nữa hắn còn học tập và nghiên cứu rất nhiều, do đó hắn cảm thấy rằng rất ít người có thể giỏi hơn hắn, nên việc yêu đương càng trở nên bất khả thi.
Ít nhất phải là người giỏi một lĩnh vực nào đó hơn hắn, lĩnh vực này hắn học cả đời cũng không giỏi hơn người nọ được thì càng tốt, tốt nhất là có bộ não giỏi hơn hắn, thà hắn nghe người giỏi mắng còn tốt hơn được người bình thường hâm mộ.
Nếu thực sự có tồn tại một người như vậy, chắc chắn hắn sẽ theo đuổi người ta.
Lee Donghyuck lắc lắc chân, hỏi thằng nhóc cậu có xu hướng tính dục đặc biệt phải không, bị Lee Minhyung đánh một phát đau điếng.
"Chỉ cần giỏi hơn tao, thì như thế nào cũng được."
"Mày giống như muốn tìm một ông thầy, hỏi chán chê đến hết hứng thú thì ném ông ấy đi như bã kẹo cao su, rồi tiếp tục điên cuồng lao đầu vào học tập vậy." Lee Donghyuck nằm trong lòng Lee Minhyung, ngẩng đầu nhìn hắn: "Thằng chó này, mày biến thái thật đấy"
Lee Jeno không giận mà còn cười, rất đồng ý: "Giống thật."
"Nhìn đi, nó điên rồi." Lee Donghyuck nghiêng đầu, dùng mặt cọ vào cằm Lee Minhyung, nũng nịu nói: "Anh thật sự mặc kệ nó hả?"
"Nếu có người như vậy tồn tại thì em không muốn xem sao?"
"Vậy thì điên thật rồi."
Hai người càng nghĩ càng thái quá, họ còn từng thảo luận xem Lee Jeno có vượt quá giới hạn với ông giáo sư nào ở đại học của hắn không.
Như vậy, không ai có thể tưởng tượng được sẽ có ngày Lee Jeno đỏ mặt, dùng đầu gõ lên bàn, nghiến răng nghiến lợi nói "Sao lại đẹp như vậy."
Đây không phải là phim hài, đây là phim kinh dị.
"Wow, vậy người nọ hẳn phải đẹp lắm." Lee Donghyuck lẩm bẩm.
"Tao nghĩ kĩ rồi." Lee Jeno đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi: "Sau này chắc chắn tao sẽ không phiền lòng vì cậu ta nữa."
Lee Donghyuck liền tỉnh táo, lăn từ trên giường Lee Minhyung xuống, kéo ghế dựa lại, mặt đầy vẻ tò mò muốn ăn dưa: "Nào, nói cho tao biết với."
"Đầu tiên, dù tao không biết cậu ta là ai, nhưng dựa vào tiết học trước thì cậu ta chắc chắn không thể học giỏi hơn tao, tao cũng không đánh giá cao cậu ta trong mảng học tập lắm."
"Thứ hai, nếu cậu ta không có khuôn mặt đó, tao chắc chắn sẽ không có ấn tượng gì về cậu ta. Yêu từ cái nhìn đầu tiên vốn là một trong những mối quan hệ yêu đương không đáng tin cậy nhất, yêu nhau vì khuôn mặt thì không thể bền được."
"Trăm hại mà không lợi" Hắn kết luận, "Tao chỉ đang mắc phải sai lầm của những động vật có thị giác thôi, những vấn đề sinh lý thì tao không can thiệp được, nhưng chắc chắn là tao với cậu ta không có khả năng."
"Mày hài lòng chưa?"
"Rồi, thoải mái thật đấy." Lee Jeno trông cực kì vui mừng: "Ngày mai khi thuyết trình tao chắc chắn sẽ không phạm sai lầm đâu."
Tình yêu tri thức nồng nàn đến trời sập cũng không cản được.
Quả nhiên, đây mới là ánh sáng chính đạo.
"Thật sao? Mày nói có nhiều tác hại cũng đúng, nhưng hiện tại tao nghĩ đến một cái lợi."
"Là gì?"
"Nếu như mày với cậu ta yêu đương với nhau, mỗi ngày mày đều có thể ngắm khuôn mặt của cậu ta."
"Được rửa mắt không được tính là lợi à?"
"Tao đã nói rồi, yêu đương không tốt chút nào." Mặt Lee Jeno lộ vẻ ghét bỏ: "Mày không cứu được rồi."
Chết thật, vừa nãy hắn đã thật sự bị dao động, dù chỉ trong chốc lát.
Tình yêu đúng là thứ làm người ta trở nên chậm chạp hơn mà.
"Dù gì thì tao với cậu ta cũng chỉ là nhóm tạm thời thôi, không phải nhóm cố định." Lee Jeno thề son sắt: "Sau này tao sẽ không nói thêm câu nào với cậu ta đâu."
Kết thúc hoàn hảo
... Cái con khỉ.
Khi giơ con số 4 lên, trong lòng hắn vẫn còn tự hỏi sao trên đời lại lắm chuyện trùng hợp đến như vậy -
"Xin chào."
Người hỗ trợ xinh đẹp chết người kia của hắn hiện đang đứng trước mặt hắn, mái tóc hồng phấn lộn xộn, cười tủm tỉm, một câu chào hỏi bình thường cũng bị cậu ta biến thành một câu làm nũng ngọt đến chảy mật.
"Tớ chính là số 4, hai tháng tới mong được cậu giúp đỡ nha ~"
Lee Jeno suy nghĩ: "... Nana?"
Nói xong, hắn mới nhận ra vấn đề, liền mạnh mẽ che miệng lại.
Nam sinh tóc hồng hơi sửng sốt, sau đó cười. Nụ cười của cậu ta không quá lớn, vừa đủ để lộ tám cái răng trắng bóc.
Lee Jeno có cảm giác hắn đã bị khuôn mặt này siêu độ. Bộ não ưu việt của hắn tự giác mang toán học, tiếng Anh và các loại tri thức cao siêu nhét vào trong góc, sau đó cầm cờ trắng hét lớn chói tai quá, sao lại có thể đẹp như vậy, thật sự đẹp quá đi mất, cậu ta mà nhìn mình thêm hai giây nữa chắc mình ngất mất.
"Tên cậu là gì thế?"
Lông mi cậu ta lại dài như vậy, dày như vậy, cậu ta có thấy đường đi không?
"Lee Jeno."
Dường như cậu ta dùng nước hoa mùi đào mật.
Não hắn phát tín hiệu đừng để ý đến nó, nó sắp nổ tung rồi.
"Okay." Cậu ta chớp chớp mắt: "Nono."
Trời ơi, hắn nói trong lòng, không ổn rồi.
Yo.
Bạn thấy đấy, nó bùng nổ rồi.
(1) Skin: là trang phục trong game của một nhân vật nào đó, thường phải nạp tiền để mua.
(2) Sapiosexual: những người bị thu hút bởi đối phương nhờ trí thông minh, xử lý tính huống một các nhanh nhạy...
(3) Tỉ suất giữa chất lượng và giá cả: là khái niệm phản ánh một phương diện của hiệu quả thị trường.
(4) Tác giả chắc là lấy cảm hứng từ phim "Cherry Magic: 30 Tuổi Vẫn Còn "Zin" Sẽ Biến Thành Phù Thủy" á =))))
------------------------------
Lại là một chiếc shortfic siêu cute =))))))))) mong mọi người sẽ thích chiếc fic này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top