Hai

4.

Cậu ta không muốn để cho người khác sống mà.

Lee Jeno thừa lúc nam sinh tóc hồng quay đầu không chú ý – đến bây giờ hắn vẫn không biết tên thật của người ta là gì – lặng lẽ dịch ghế ra xa một chút. Vì đây là tiết học đầu tiên, vừa chia nhóm xong nên cũng chưa có bài tập nào cần thảo luận chung. Việc hắn không khống chế được đầu óc mà gọi người ta là Nana cũng đã đủ mất mặt, nếu bây giờ tỉnh táo mà còn gọi như vậy nữa chắc hắn tự bóp chết mình mất.

Cậu trai tóc hồng trông có vẻ rất giỏi giao tiếp.

Trừ khi Lee Jeno không lên tiếng, trong các tình huống khác, hầu như cậu ta đều có thể đáp lời được, ánh mắt cong thành hình vòng cung, trông như một quả đào chỉ cần xoa nhẹ là vỡ, đi đến đâu sẽ làm chỗ đấy phát sáng, chỉ cần đi ngang qua nhìn cậu cũng sẽ khiến cho tâm trạng vui vẻ hơn.

Đến mức này cũng có thể xem là cậu ta có siêu năng lực rồi nhỉ.

Vì sát thương của màn chào hỏi vừa rồi thật sự rất lớn nên Lee Jeno hiện tại đã bắt đầu chấp nhận sự thật, dần bình tĩnh lại, cố gắng lấy lại hình tượng.

Xã giao vô nghĩa, đúng là không cần thiết.

Trong lòng hắn có một cuốn sổ nhỏ dành riêng cho tóc hồng phấn, đợi tan học về đến kí túc xá hắn sẽ sắp xếp lại mớ cảm xúc lẫn lộn này, bình tâm lại.

Những chuyện như này phải nhanh chóng loại bỏ đi mới được.

Sao đây lại là tình yêu được, tình yêu là thứ rác rưởi.

Hắn đang nghĩ đến thất thần thì nghe thấy bên cạnh có người nhỏ giọng gọi Nono Nono. Đây rõ ràng là giọng nam trầm thấp, nhưng không hiểu sao lại làm hắn liên tưởng đến viên kẹo mềm vị rượu vang đỏ.

.... Cái tên quỷ quái gì vậy?

Trong lòng hắn có rất nhiều cảm xúc nhưng không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể cười gượng một tiếng rồi hỏi có chuyện gì.


"Chỗ này, tớ không nghe được đoạn sau."

Cậu ta chỉ vào các tài liệu nghe và dịch trong lớp học ngày hôm nay. Nội dung bài học hôm nay chủ yếu về các tin tức kĩ thuật số, vừa dài vừa ngắt quãng, nghe không được trong một lần cũng là chuyện bình thường.

Đúng là cậu ta học không giỏi bằng mình mà.

Lee Jeno nghĩ trong lòng nhất định phải nhớ kĩ điều này, nhưng tay vẫn kéo tài liệu của người kia về phía mình, cẩn thận khoanh vùng lại chỗ cần chú ý và vài lỗi sai.

"Cậu nghe như vậy đã rất ổn rồi, không sai sót quá nhiều đâu." Hắn vừa nói vừa ngẫm lại xem giọng điệu của mình ban nãy có gì kì lạ không, đẩy tờ giấy đã đánh dấu xong đến trước mặt tóc hồng phấn: "Cậu nhìn qua một chút, lát nữa sẽ nghe được thôi."

Rất tốt, giọng không run rẩy không kiêu ngạo, cực kì bình thường.

Hắn cực kì hài lòng với cách xử lý này, đang muốn thu người về, liền trông thấy tóc hồng phấn nhìn thẳng vào mình, đôi mắt to tròn, lông mi lấp lánh trông như cánh bướm.

"Wow," Cậu ta nói rất thật lòng, "Cậu đẹp trai quá."


.............. Phải nhớ rõ, nghe cậu ta nói chuyện không tốt cho tim.

5.

Lee Jeno cuối cùng cũng đã tìm được tên của tóc hồng phấn – bây giờ hẳn nên gọi là Na Jaemin – trong phần thông tin bạn bè.

"Na, Na, nên cậu ta mới được gọi là Nana." Lee Donghyuck hiểu ra: "Hai người thực sự là trời sinh một cặp, đến cả tên cũng nghe rất có cảm giác couple."

Hiện tại, ngay cả một người thành thật như Lee Minhyung cũng cảm thấy rằng loại duyên phận này không phải là trùng hợp.

"Mấy người không cần nói giúp cho cậu ta đâu." Lee Jeno lướt trang bạn bè, cực kì suy sụp: "Sao cậu ta nói gì tao cũng gật đầu và đồng ý trong vô thức thế nhỉ?"


"Nono, chúng mình trao đổi thông tin liên lạc nha?"

Thỏ lông hồng Na nói: "Chúng mình hẹn một bữa đi học nhóm đi."

Hắn không kìm được, nói

"Ừm. Hẹn bữa nào đó đi."

Avatar của cậu ta thật sự là một quả đào màu hồng ngọt ngào.


"Ồ, trông cậu ta có vẻ không thiếu người theo đuổi đâu, mong không phải là một Hải vương (bad boy, play boy) – tỉnh dậy đê, người ta vừa nói có một câu đã khiến hồn phách chú bay lên trời rồi à."

Bay cái vỏ dưa hấu nhà anh.

"Không có yêu đương.", hắn cầm điện thoại di động, nói một cách cứng nhắc: "Chó mới yêu đương."

Tên mà hắn ghi chú cho Na Jaemin là "Bạn học Na Jaemin", sau này hắn cũng tính gọi cậu ta như vậy. Mọi người đều nói, đặt nền móng tốt là khởi đầu cho mọi thứ, nếu ngay từ đầu hắn chủ động xưng hô trước thì sẽ khống chế được tình hình, sau đó những biệt danh kì lạ này sẽ dần –

Avatar đào như cảm nhận được suy nghĩ của hắn, đột nhiên nhấp nháy, gửi tới một nhãn dán đầu thỏ say hi.

Không gửi tin nhắn nhưng lại xem tin nhắn rất nhanh.

Điều này không phải có nghĩa là mình đang chờ tin nhắn từ cậu ta sao!

Không sao, chỉ là một cái nhãn dán thôi, bây giờ mình xưng hô đúng mực là ổn.

Nghĩ vậy, hắn bắt đầu gõ chữ: Bạn cùng lớp Na Jaemin, đề trong tiết học....

Hắn còn chưa gõ xong chữ "hôm nay" đã thấy avatar đào sáng lên, gửi tin nhắn thứ hai như đang tự lẩm bẩm: "Wow, tin nhắn được xem rất nhanh."

Lee Jeno cảm thấy hơi choáng.

"Cậu đã về đến kí túc xá chưa?"

"Tớ vừa về đến nơi."

Lee Jeno thu lại cảm xúc, bắt đầu suy nghĩ cách trả lời.

Hắn suy nghĩ thật lâu, xóa dòng chữ đã được nhập, sau đó chuẩn bị nhập một câu trả lời không quá lạnh nhạt nhưng cũng không quá thân thiết nhằm lấy lại quyền chủ động.

"Vừa về." Hơi lạnh lùng quá.

"Về đến rồi, ha ha." Hơi thân thiết quá rồi.

"Đúng vậy, tôi vừa về." Giống đang báo cáo quá.


"Tôi cũng vừa mới về."

Câu này nghe không tệ lắm, không quá nhiệt tình cũng không quá lạnh lùng, không khiến người khác suy nghĩ nhiều, mức độ thân thiết cũng vừa phải, tiếp theo muốn chuyển chủ đề cũng dễ. Vậy thì chọn câu này đi.

Hắn vừa nghĩ như vậy, liền nhận được tin nhắn.

"Tuần sau gặp lại nha Nono đẹp trai của chúng ta."

Cậu ta còn gửi thêm một chuỗi emoji lộn xộn, làm màn hình trông lòe loẹt hẳn.

Toang thật, cậu ta thực sự không muốn để hắn sống nữa mà.

Cuối cùng, Lee Jeno cũng chỉ nhắn một từ "Ừm" ngắn gọn, cầm ly Coca lạnh vừa mua áp lên mặt.

Hay là chặn tài khoản này, tuần sau gặp lại thì gỡ chặn nhỉ.

Quá khiến người khác rung động, cứ tiếp tục như vậy thì không ổn.

"Thật sự rất đáng yêu..."

Hẳn là hắn cũng không nghe thấy mình nói gì.

6.

Không có tin nhắn nào được gửi đến nữa.

Môn học này mỗi tuần chỉ có một tiết, tiết học này lại còn vào sáng thứ hai nên nếu muốn gặp lại thì phải chờ đến tuần sau.

Trong bảy ngày này, Na Jaemin không hề gửi bất kì tin nhắn nào cho Lee Jeno, ngay cả nhãn dán hoặc emoji cũng không. Hai ngày nay, việc đầu tiên sau khi Lee Donghyuck đi học về là hỏi xem hắn có nhận được tin nhắn gì không, có hẹn nhau đi ăn uống rồi bàn luận về triết lí cuộc sống gì không. Lee Donghyuck kiên trì hỏi trong ba ngày liền nhận ra mình sẽ không bao giờ có được câu trả lời vừa ý, liền mất hứng thú, quay lại trêu chọc Lee Minhyung.

Lẽ ra đây chính là trạng thái mà Lee Jeno hằng mong ước.

Không có chướng ngại vật khó hiểu nhưng lại xinh đẹp đến mức khiến người ta tâm phiền ý loạn, không còn bị anh em trêu chọc, mọi thứ đều trở về đúng với quỹ đạo của nó.

Rõ ràng đều rất ổn, nhưng Lee Jeno dần dần không thể hiểu nổi những hành động của mình.

Buổi sáng thức dậy, mở mắt ra, việc đầu tiên làm chính là mở mạng xã hội, vô tình hay cố ý nhìn lướt qua avatar trái đào, không có thông báo gì mới, tắt điện thoại.

Sau giờ học, đến cửa hàng mua bánh mì, cũng mở mạng xã hội lên đầu tiên, vô tình hay cố ý đọc các tin nhắn thông báo, vẫn không có tin nhắn gì mới từ trái đào, tắt điện thoại.

Buổi chiều trở về kí túc xá, đi căn tin mua cơm tối, trong lúc chờ lại mở mạng xã hội lên, xem story của bạn bè, sau đó thoát ra, vẫn không có tin nhắn nào mới, tắt điện thoại.

Giống như bị nghiện vậy. Hắn chắc chắn rằng nếu đầu óc hắn bình thường thì nó sẽ không bao giờ phát ra tín hiệu kì quái như vậy, nhưng hắn vẫn không kiềm chế được mà làm những hành động này, giống như một con sói bị nhốt trong sở thú quá lâu dần trở nên tự kỉ.

Điên rồi.

Hắn không nhận thức được bản thân đang làm những việc này. Mỗi lần hắn đều lấy điện thoại ra lướt, lướt xong mới ý thức được vừa rồi mình hình như muốn tìm cái gì –

Không ở bên cạnh cũng có thể khiến người khác tâm phiền ý loạn.

Lợi hại, cậu ta quá lợi hại.

Chờ cảm xúc này trôi qua là được, hắn nghĩ, giống như việc bị nấc cụt sau khi uống Coca thôi.

Chờ nó trôi qua là ổn.

Lãng quên là khả năng lợi hại của bộ não con người, kể cả khi có hàng ngàn giấc mơ, não bộ con người không chỉ có thể quên đi giấc mơ của chính nó, mà còn có thể làm cho con người quên đi việc "quên" vấn đề này.

Cơ thể con người rất mạnh mẽ, cứ tiếp tục như vậy thì đến tuần tới gặp nhau, hắn chắc chắn sẽ không bị rung động. Rất cảm ơn trời đất vì đã cho hắn trải qua quá trình này.

Đúng thật, chỉ có chó – sinh vật có đầu óc đơn giản – mới nói chuyện yêu đương thôi.

Tình yêu hay gì gì đó, tất cả đều là rác rưởi.

Ngủ thôi nào! Đi ngủ sớm, dậy sớm, tinh thần thoải mái, sáng mai còn phải lên thư viện sớm để giành chỗ ngồi viết luận án.

7.

1 giờ 22 phút sáng.

"Nono ơi, cậu chơi game không?"

1 giờ 23 phút sáng.

"Ừm."

------------------------------

Hehe nay mải đi chơi nên giờ mới edit xong~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top