Bốn (Hết)
13.
Vừa gửi tin nhắn xong, hắn liền cảm thấy hối hận.
Hình phạt này nhìn kiểu gì cũng thấy không đứng đắn, nhưng đây thực sự là hình phạt nặng nhất mà hắn có thể nghĩ ra.
Nếu như hắn nhắn là sẽ mắng cậu ấy, mắt Na Jaemin đến nhìn cái cây cũng như nhìn người tình ngàn năm, trước mặt cậu ấy mà có thể nặng lời được thì Lee Jeno cũng phải tự khen mình lợi hại.
Thêm nữa, trên đời này thứ gì Lee Jeno cũng học được, trừ việc mắng người khác.
Đến việc nói một câu "Ngu ngốc" hắn cũng phải cân nhắc thật lâu xem có nặng lời quá hay không. Khi người chơi này tức giận, chỉ có tuyến lệ bị tấn công, phòng thủ không được liền rơi lệ ngay tại hiện trường, người không biết còn tưởng rằng Na Jaemin bỏ rơi con trai nhà lành.
Nếu như hắn nhắn sẽ đánh cậu ấy, từ "đánh" này bao hàm quá nhiều, nếu lỡ tay đánh vào mặt thì từ việc mắng yêu lại biến thành việc hòa giải trong đồn cảnh sát, nên cũng không thể nhắn như vậy được.
Nhưng lần này, Lee Jeno thật sự rất tức giận.
Người ta thường nói người bình thường tính tình càng tốt thì khi tức giận lại càng đáng sợ - nhưng Lee Jeno bình thường không phải là tính tình tốt, hắn căn bản là không có tính tình.
Thôi nào, làm gì có chó nhà ai lại có ác ý với con người chứ!
Ngay khi gửi tin nhắn đi, hắn đã tỉnh táo lại, muốn thu hồi tin nhắn, nhưng người phía bên kia lại xem tin nhắn với tốc độ ánh sáng, không thể thu hồi lại được nữa rồi.
Xong rồi.
Hắn thực sự chỉ nghĩ ra hình phạt đó thôi.
Xong rồi, xong thật rồi.
Lee Jeno che mặt.
Na Jaemin sẽ ghét hắn đến chết.
14.
"Cà rốt, cà rốt, cà rốt!"
Hắn buông tay ra.
"Mày đừng đổi nhạc chuông nữa," Lee Donghyuck nằm trên giường ôm Lee Minhyung, khẽ nói: "Ngày mai tao sẽ đổi chuông điện thoại của mày thành tiếng chó sủa với tiếng đánh rắm, mày chờ đó đi."
15.
Vì vậy, với nhạc chuông cà rốt, người đầu quả đào trông giống thỏ nói: "Cậu dữ quá, tớ làm là được. Cậu đừng có hét vào mặt tớ."
Hả? Lee Jeno chớp mắt.
Hả? Nhắn tin nặng lời như vậy đủ khiến hắn tự kiểm điểm một tiếng đồng hồ rồi, nghĩ chỉ xin lỗi không là vô nghĩa, hắn liền điền thêm tên của cậu vào bài làm của mình, sau đó bảo cậu ngày mai xin nghỉ phép, như vây là hắn sẽ có thể gánh Na Jaemin qua môn này rồi –
Hắn đã chuẩn bị làm đến cùng rồi.
Đào nhắn thêm: "Chờ tớ."
Người ngoan ngoãn nghe lời, đáng yêu lại mềm mại hơn bình thường này thoạt nhìn không hề giống với người vừa phát ngôn trẻ trâu kia.
Hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Bộ não thông minh nhưng không toàn năng của Lee Jeno giãy dụa một chút, cuối cùng vẫn từ bỏ, chọn cách "Không trả lời."
Thế nhưng, dù có như thế nào thì tin nhắn kia cũng có vấn đề. Cuối cùng, Lee Jeno đã tìm được cách giải quyết, hắn quyết định chờ đến khi Na Jaemin từ bỏ việc làm bài thuyết trình sẽ thành tâm xin lỗi cậu.
16.
11 giờ 58 phút, đào gửi đến một thư mục, bên trong là tập tin PPT có dấu vết làm vội rất rõ ràng, nội dung đều được lấy từ trên mạng, vừa nhìn sơ đã thấy vài lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp.
Trước khi Lee Donghyuck hoàn toàn bùng nổ, hắn nhanh tay ấn tắt nhạc chuông cà rốt, suy nghĩ xem nên trả lời tin nhắn như thế nào.
Lúc này phải chọn những lời thật khéo léo. Đầu tiên, phải hết sức biểu dương tinh thần không sợ hãi, biết sai thì sửa, sau đó phải xin lỗi một cách thật trưởng thành, cuối cùng thêm một câu nói bóng gió hoặc nói thẳng "Để tôi sửa phần bài này lại giúp cậu.". Thế là giải quyết xong chuyện này rồi.
Nhưng 12 giờ đêm, tiếng chuông cà rốt lại vang lên.
Lee Donghyuck bật dậy, ném gối đầu về phía Lee Jeno, nhưng Lee Jeno vẫn sững sờ nhìn màn hình điện thoại, không hề nhúc nhích.
Đào yếu đuối nói: "File này vẫn chưa dùng được đâu. Tớ muốn sửa tiếp, nhưng mà Nono này, tớ thực sự đã biết lỗi rồi, cậu đừng giận nữa được không."
Lee Jeno nghĩ thầm, ông trời con ơi tôi thực sự không hề tức giận, cậu như vậy còn làm lương tâm tôi đau hơn nữa.
Đào ủy khuất nói: "Vậy nên ngày mai cậu có thể nương tay, đánh tớ nhẹ hơn một xíu được không."
Ông trời con ơi, tôi thực sự không hề muốn đánh cậu!
17.
Khi Lee Jeno đứng trước cửa phòng học, trong đầu đã suy nghĩ đến viễn cảnh quỳ gối tạ lỗi với Na Jaemin, chỉ cần nhìn thấy mặt cậu, hắn sẽ nói ra câu xin lỗi chứa đựng toàn bộ giáo dưỡng mà hắn đã nhận được trong 23 năm cuộc đời, vừa nhắm mắt lại hắn đã nhìn thấy mớ giáo điều ấy ùa về như đèn kéo quân (*).
Hạ quyết tâm xong, hắn kéo cửa thật mạnh.
Thầy giáo đã vào lớp, Na Jaemin ngồi phía trước cũng quay đầu lại nhìn, ba cặp mắt nhìn nhau.
Toang rồi, không nghĩ đến việc thầy giáo đã đến, giờ mà quỳ xuống chắc sẽ dọa thầy đến rơi tóc giả ra mất.
Lee Jeno đổ mồ hôi lạnh.
Na Jaemin mặt vô tội nhìn hắn.
Ngay khi tỉnh ra, Na Jaemin đột nhiên đứng lên, sau đó chạy về cuối lớp, vừa chạy vừa quay đầu nhìn hắn như đang sợ hãi.
Đầu óc Lee Jeno bỗng dưng trống rỗng.
Hắn quăng cặp xuống cái rầm, sau đó cũng chạy về phía cuối lớp, bạn học phía sau đang nằm sấp ngủ bù cũng bị dọa đến tỉnh, kinh hồn bạt vía nhìn hai vị này bắt đầu đi vòng quanh cái bàn.
Thầy giáo rất quan tâm, còn hỏi chuyện gì đang xảy ra bằng tiếng Anh.
Lee Jeno cảm thấy làm như vậy cũng không vô ích, vì chiêu này cũng chỉ có thể dùng với những người có sức khỏe ngang bằng nhau, còn Na Jaemin vốn không phải đối thủ của hắn. Lee Jeno đứng đối diện, vươn tay ra muốn tóm lấy cậu.
Na Jaemin vội vàng chạy về phía trước, mái tóc hồng phấn tung bay theo bước chân của cậu, khóe miệng nhếch lên khi thở mạnh, đôi mắt tươi sáng đầy ý cười, cong cong thành hình trăng lưỡi liềm tinh xảo và xinh đẹp.
Lee Jeno cảm nhận được rõ ràng, tai mình nóng lên trong nháy mắt.
Hắn dừng lại.
Na Jaemin thấy hắn không đuổi theo nữa nên cũng dừng lại. Cậu đứng rất xa, giống như cánh hoa rơi vào ly giữ nhiệt, màu hồng, mềm mại, nắm trong tay mới nhận ra nó chỉ to cỡ lòng bàn tay, nhưng lại có cảm giác như đang giữ lấy một mùa tươi đẹp mà vạn vật đang lặng lẽ hồi sinh.
Mình chấp nhận thua cuộc.
Lee Jeno mở lòng bàn tay ra, nói một cách cẩn trọng như đang dỗ mèo, không đánh cậu, nhanh về lớp học thôi.
Na Jaemin không nhúc nhích.
Lee Jeno đứng trên bục giảng, nghe tiếng chuông vào lớp kêu đến đinh tai nhức óc.
Hắn bắt đầu lo lắng, nói lớn: "Mau về chỗ thôi!"
"Về chỗ nào, Nana."
18.
Na Jaemin cười rộ lên, vỗ vào máy tính phía dưới bục giảng.
"Đồ ngốc, tụi mình thuyết trình mà, phải là cậu tới đây mới đúng."
19.
Trong lúc thuyết trình, Lee Jeno có vẻ bối rối và liên tục mắc lỗi, hắn còn đọc sai từ nữa. Na Jaemin ngồi phía trước đã nghẹn cười đến run rẩy.
Cho nên là, bạn thấy đấy, tình yêu chả có gì tốt. Làm cho con người bị phân tâm, phá hỏng cuộc sống yên bình và biến những việc lẽ ra bạn có thể hoàn thành tốt trở nên tồi tệ, lãng phí thời gian, lãng phí cảm xúc, lãng phí tâm trạng, sự chú ý và cả lòng tự trọng quý giá.
Nhưng tại sao con người lại lao vào nó mà không hề do dự?
"Đây là thói hư tật xấu, là bản năng vụng về mà con người chưa tiến hóa hết, tình yêu là thứ rác rưởi nhất trên thế giới."
Lee Jeno mười tám tuổi nghiêm mặt nói với Lee Minhyung.
"Serious?" (Nghiêm trọng vậy hả?)
Lee Minhyung vừa nhuộm quả đầu màu huỳnh quang theo sự xúi giục của Lee Donghyuck, tóc anh khô đến mức trông như đóa bồ công anh rực rỡ.
Anh nắm tóc mình, bất đắc dĩ hỏi: "Serious?" (Nghiêm trọng đến vậy à?)
Năm đầu tiên, Lee Donghyuck và Lee Minhyung chia tay nhau năm, sáu lần, mỗi lần chia tay Lee Donghyuck đều đi nhuộm tóc để trút giận, cuối cùng khi bị thợ cắt tóc cảnh cáo, cậu khua tay bảo nếu Lee Minhyung đi nhuộm tóc thì liền quay lại với anh ta.
Lee Minhyung không chớp mắt.
Ngày hôm sau, anh bị thầy giáo gọi là đèn lồng đỏ. Lee Donghyuck cười nghiêng ngả, Lee Minhyung bảo trong năm nay anh sẽ không nhuộm tóc nữa.
Lee Jeno bảo yêu đương đúng thật là làm cho con người ta trở nên khó hiểu.
Không có giá trị, không có ích lợi gì, thậm chí còn có thể khiến cho con người ta làm những hành động ngu ngốc đến kì lạ, khiến cho người khác cảm thấy khó hiểu.
"Nhưng anh rất hạnh phúc," Lee Minhyung nói, "cực kì hạnh phúc."
Vậy là đủ.
Bởi vì có cậu ở đó, nên anh sẽ hạnh phúc.
"Bạn học Jaemin này."
Na Jaemin quay đầu nhìn hắn, chớp mắt thể hiện sự bất mãn.
"Này." Lee Jeno 18 tuổi hỏi, "Hạnh phúc là gì?"
"Bạn học Jeno có chuyện gì không?"
"Ừm." Lee Jeno 23 tuổi nói: "Ngày mai hẹn gặp cậu ở hồ nước, chỗ có cỏ màu hồng. Tụi mình cùng nhau đạp xe đến sông Hàn ăn bánh gạo chiên nhé."
Na Jaemin ngơ ngác, mắt mở lớn.
"Tôi tỏ tình xong sẽ gọi cậu là Nana nhé, được không?"
(*) Đèn kéo quân, hay còn gọi là đèn cù, là một loại đồ chơi bằng giấy có nguồn gốc từ Trung Quốc, ngày xưa phổ biến trong nhiều dịp lễ tết, nay chỉ còn xuất hiện trong dịp Tết Trung Thu. Đèn có đặc điểm khi thắp nến thì những hình ảnh được thiết kế bên trong sẽ hiện ra trên mặt đèn giống như và xoay vòng theo cùng một chiều liên tục không dừng lại.
-------------------------------------------------
Vậy là hoàn thành bộ này ùi ~ hẹn gặp lại mọi người trong các fic tiếp theo nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top