Ba

8.

Lee Jeno không biết hắn bắt đầu sắm sửa quần áo từ khi nào.

Đây là một điều rất kì lạ. Hắn có thể mặc một chiếc áo cả năm trời, ngay cả khi chiếc áo đó đã xù lông, hắn vẫn có thể không do dự mà khoác lên người, đi ra ngoài mà không hề cảm thấy ngại ngùng. Hắn kiên định cho rằng khí chất chính là thứ trang sức tốt nhất của con người, chỉ khi nào trời trở lạnh, hắn mới miễn cưỡng đi cùng Lee Donghyuck mua hai món đồ, như thế là đủ để hắn chống trọi khỏi mùa đông rồi.

Thứ ba, Lee Donghyuck phát hiện ra Lee Jeno mới mua một cái áo khoác, nghĩ thầm dạo này trời trở lạnh à, vì vậy liền bảo Lee Minhyung xem dự báo thời tiết. Thứ tư, Lee Donghyuck phát hiện Lee Jeno mới mua đôi giày thể thao, nghĩ thầm tháng tới hắn có trận đấu bổng rổ nào mà mình không biết, vì vậy liền bảo Lee Minhyung đi mua đôi bao bảo vệ cổ tay mới. Thứ năm, Lee Donghyuck lại phát hiện Lee Jeno mới mua một cái nón, nghĩ thầm dạo này trời nắng nóng, vì vậy liền bảo Lee Minhyung đi ra ngoài nhớ thoa kem chống nắng.

Đến thứ sáu, Lee Donghyuck lại phát hiện ra Lee Jeno mới mua một chiếc sweater hình mèo.

Lúc này, cậu mới nhận ra mọi chuyện hình như hơi kì lạ.

9.

Có điểm gì đó không đúng.

Chỉ có một lớp học môn tiếng Anh được mở vào sáng thứ hai hàng tuần, và lớp này học ca đầu tiên. Gần một tháng nay, mỗi tối chủ nhật Lee Jeno luôn tắm rửa rất kĩ, thậm chí còn học cách massage mặt trên mạng, massage xong mới đi ngủ. Sáng thứ hai hắn chắc chắn sẽ dậy từ sớm, vụng về rẽ ngôi tóc, mặc hết đống đồ vừa mua lên người.

Lee Donghyuck nằm nửa người trên giường, lẳng lặng quan sát cảnh tượng kì quái này, Lee Minhyung sợ cậu ngã nên túm lấy tay cậu.

"Thằng chó, mày thay đổi rồi."

"Không hề." Lee Jeno liếc cậu một cái: "Thứ hai là ngày đầu tuần, tao chỉ muốn khởi đầu một tuần mới đầy năng lượng thôi."

Cái con khỉ khô, Lee Donghyuck trợn trắng mắt, vì thứ hai mày mới có đào để ăn chứ gì.

Nửa đêm còn cùng người ta chơi game, buổi sáng còn có thể dậy sớm chải chuốt, tình yêu đúng thật là thần kì.

Cậu quay đầu lại nhìn Lee Minhyung, người có đầu tóc như tổ quạ, đôi mắt sưng húp, râu ria lởm chởm, môi đầy da chết, còn đang lộ nửa cái bụng, thở thật dài: "Haiz, tình yêu."

Lee Minhyung còn đang ngái ngủ, nắm lấy cổ chân cậu, bảo: "Mau đắp chăn vào nào, chân em lạnh rồi, để lên ngực anh này."

10.

"Chào buổi sáng nha Nono."

Cậu ấy trông hơi uể oải, mắt díp lại, tóc vểnh lên.

Giống như một con mèo nhỏ, được ôm thì thoải mái đến nheo mắt lại.

Lee Jeno đã có thể kiểm soát được nhịp tim của mình, vì vậy hắn chuẩn bị trao đổi với Na Jaemin về đề tài và tiến độ của bài thuyết trình, tuần sau cũng phải thuyết trình rồi, bình thường bọn họ chủ yếu nói chuyện với nhau khi chơi game thôi.

Kết quả là Na Jaemin vừa ngồi xuống, liền xoay người, giống như không xương mà ngoan ngoãn dựa người vào vai Lee Jeno.

Mùi dầu gội ập vào mặt, và nhiệt độ của vỏ não làm cho mùi hương liệu nóng lên, trở thành hương thơm ấm áp sưởi ấm lòng người.

Cậu ấy dựa vào hắn, mềm mại đến mức khiến hắn muốn ôm lấy, dụi mũi vào tóc cậu ấy, hít một hơi thật sâu và xoa xoa cằm cậu...

Thật biến thái. Hắn nghĩ, tình yêu đúng là không bình thường chút nào.

"Bạn học Jaemin." Hắn nói nhỏ nhẹ, như thể sợ mình nói lớn tiếng sẽ làm người khác sợ hãi: "Cậu không khỏe sao?"

Không biết có phải là ảo giác hay không, vẻ mặt của Na Jaemin có gì đó hơi kì lạ.

"Không, không có gì."

Cậu ngồi dậy, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Đây rõ ràng là một cảnh tượng rất bình thường, nhưng không hiểu sao Lee Jeno lại cảm thấy hơi bất an.

"Cậu đã làm bài thuyết trình chưa?" Hắn hỏi một cách thăm dò.

"Nếu như tớ không làm thì làm sao bây giờ?" Na Jaemin chống cằm, rõ ràng là nói chuyện với hắn, nhưng lại không quay đầu lại.

"Còn một tuần nữa, nếu cậu gặp vấn đề gì thì tôi sẽ giúp cậu. Tôi cũng sẽ gửi phần làm của mình cho cậu ngay khi tôi làm xong, nên là..."

"Nếu tớ không muốn làm thì sao?"

Câu hỏi này nằm ngoài dự tính của hắn. Lee Jeno hơi lắp bắp: "Sao, sao lại không làm nữa, chắc chắn phải làm mới được, bạn học Jaemin."

Na Jaemin cắn môi dưới.

"Không có gì đâu, đùa cậu chút thôi." Cậu không nhìn về phía này nữa, nói như đang lẩm bẩm: "Nghe giảng đi."

Trong tiết học ngày hôm ấy, cậu không nói thêm lời nào nữa.

11.

Có gì đó không ổn.

Lee Donghyuck phát hiện Lee Jeno tắm xong vẫn chưa đi ngủ, cầm điện thoại di động ngồi trên bàn gần một tiếng đồng hồ.

Ban đầu, cậu cũng không thèm quan tâm. Một tháng trước, việc Lee Jeno ngẩn người nhìn điện thoại hoặc đột nhiên cười ngây ngô với cửa sổ đúng thật là như phim kinh dị, nhưng hiện tại đã dần trở thành một bộ phim hài – Lee Jeno nói ba câu thì có một câu đã vô thức nhắc đến Na Jaemin.

"Thật ra Jaemin học toán cũng ổn."

"Mày đã ăn trưa chưa? Nếu chưa thì cần tao mang cho không – Jaemin nói quán ăn mới mở có bán thịt xào chua ngọt."

"Lúc thầy đang giảng, có cánh hoa từ tầng hai rơi xuống, rơi trúng vào ly giữ nhiệt của thầy, lúc đó buồn cười lắm. Cánh hoa đó màu hồng, rất đẹp, giống như màu tóc của Jaemin."

Lee Donghyuck lườm Lee Jeno.

Nhưng ngày hôm sau, Lee Jeno tắm xong vẫn chưa đi ngủ, ngây ngốc cầm điện thoại ngồi trên bàn hơn một tiếng đồng hồ, hình như hắn đang chờ gì đó.

Lee Donghyuck thở dài, trong lòng thầm mắng mình mà xen vào chuyện người khác quá ba lần thì sẽ theo họ Lee Minhyung.

"Hai đứa chúng mày cãi nhau à?"

Lee Jeno quay đầu lại, nhìn cậu một cái, thản nhiên nói: "Không có. Mày chơi game không?"

Hai ngày trôi qua, vẫn không có tin nhắn nào.

Từ trước đến giờ đều là Na Jaemin chủ động gửi tin nhắn cho hắn, nào là rủ chơi game, bàn luận về đề tài thuyết trình, hỏi xem bài tập gồm những câu nào, hỏi xem hôm qua hắn ăn gì, hôm nay hắn ăn gì, ngày mai hắn ăn gì, thỉnh thoảng cậu sẽ gửi hai bài hát nào đấy, tỏ vẻ bí ẩn bảo đây là bùa hộ mệnh của mình... 90% việc này đều vô nghĩa, nhưng không hiểu tại sao hắn lại kiên nhẫn trả lời từng vấn đề một.

Thật yên tĩnh.

Cậu ấy làm cách nào để có thể tìm đủ chuyện để nhắn tin liên tục với hắn thế nhỉ.

Lee Jeno chưa từng chủ động gửi tin nhắn cho Na Jaemin bao giờ.

"A a a, thằng ngốc này, mày chưa chủ động bao giờ à."

Lee Donghyuck tức giận: "Mày biết chơi đấy!"

"Rất xin lỗi." Lee Jeno đột nhiên lắc đầu, mặt lộ vẻ mệt mỏi, nói: "Xin lỗi, Donghyuck, tao vẫn nên đi ngủ thôi."

Giống như uống doping buổi đêm rồi bị phản tác dụng vậy.

Đúng thật, người bình thường ai lại yêu đương. Tình yêu chỉ làm tổn hại chứ không có lợi ích gì, nếu lúc đó quyết chí học tập, dậy sớm ngủ sớm, không thèm sắm sửa quần áo thì bây giờ không biết hắn sẽ sống thoải mái như thế nào.

Nhưng thật sự rất dễ thương, rất xinh đẹp đó.

Quả nhiên, yêu đương là không ổn. Lý trí hắn bảo rằng đây là thứ chỉ có kẻ ngốc mới làm.

Và nó không muốn hắn nói ra.

Thật quá đáng! Những người như vậy có gì tốt đâu! Đừng nghĩ về nó nữa! Na Jaemin gì gì đấy, ghét hết!

Lee Jeno cuộn mình trong chăn.

12.

Thứ bảy rồi.

Đã là thứ bảy rồi.

Hắn đã làm xong phần của mình vào thứ năm, nhưng người trong khung chat lại lạnh như băng, chỉ đọc và cảm ơn.

Thực sự chỉ nhắn ba từ, cảm ơn cậu.

Trong mấy ngày này, cảm xúc của Lee Jeno đã có sự thay đổi rất lớn, từ không muốn thừa nhận mình nhớ người ta, đến việc ước Na Jaemin sẽ chủ động nhắn tin như mọi khi, bây giờ lại hơi tức giận vì bị người khác đùa giỡn.

Thật ra nói hắn tức giận thì hơi quá, nhưng trong lòng hắn thực sự tức giận, tình trạng này không có tiến triển gì, cứ dừng lại ở một điểm, bằng mắt thường cũng có thể thấy được cả người hắn có hơi hung hãn.

Cảm xúc này cuối cùng cũng bùng nổ vào lúc 11:00 tối chủ nhật.

Na Jaemin thực sự không làm phần việc của cậu. Sáng sớm ngày mai là ngày thuyết trình rồi, nếu không hoàn thành thì đến điểm trung bình bọn họ cũng sẽ không có.

Lần đầu tiên, Lee Jeno nhắn tin với Na Jaemin không vì bài tập mà vì cảm xúc cá nhân của mình.

"Bạn học Jaemin, nếu trước mười hai giờ cậu không gửi tin nhắn cho tôi, tôi sẽ rất tức giận."

Người bên kia đọc rất nhanh: "Không sao, lúc thuyết trình cậu bỏ tên tớ ra cũng được. Với thực lực của bạn học Jeno thì dù cậu có thuyết trình một mình thì điểm nhận được cũng sẽ rất cao thôi."

"Ban đầu chúng ta không hề nói như vậy."

"Chuyện này là tớ không đúng, khiến cậu gặp phiền phức rồi. Sáng mai tớ sẽ gặp giáo viên để xin thầy ấy hủy bỏ tư cách thi của tớ, vì vậy nên tớ chắc chắn là kết quả của cậu sẽ không bị ảnh hưởng gì đâu."

"Tôi có làm gì sai không?"

Lee Jeno cắn răng gõ chữ.

"Không liên quan gì đến cậu đâu."

Na Jaemin nhắn một câu như này: "Bạn học Jeno rất tốt, chỉ là tớ không kiên trì được thôi."

Khi con người mất đi lí trí, thật sự có thể nghe được âm thanh nứt vỡ của đồ vật, một tiếng cạch rất rõ ràng, sau đó cả thế giới trông giống như khi nhìn qua gương – mờ ảo và đảo ngược.

Trong nháy mắt, Lee Jeno mất đi khả năng kiểm soát tâm trạng của mình, dòng cảm xúc được chôn giấu dưới những lời bào chữa và sự kiềm chế liền phun trào, biến thành đại dương mênh mông bao trùm lấy não hắn.


"Na Jaemin, nếu trước mười hai giờ đêm nay cậu không viết xong bài thuyết trình cho tôi, thì ngày mai lên lớp tôi sẽ đánh mông cậu."

-------------------------------

Fic này còn 1 chap nữa là xong ùiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top