1shot
|Nomin| I'm not bad boy
- Jen...
Jaemin gục đầu vào vai cậu bạn thân và gọi anh bằng thứ âm thanh nhiễu loạn vì xúc động. Cậu bạn thân - Lee Jeno đưa tay lên xoa mái đầu mềm mại của người nọ rồi nhẹ giọng thì thào.
- Tớ đây! Nói xem, có chuyện gì nào?
- Tớ...chia tay rồi.
Bàn tay ngừng ve vuốt dỗ dành mái đầu nhỏ. Nụ cười trên môi của Jeno cứng lại. Cậu đau lòng đến thế sao? Anh vốn định mở miệng ra để an ủi người bạn nhỏ trong lòng một vài câu gì đó nhưng lại chợt nhận ra tất cả đều là sáo rỗng và không cần thiết. Thật ra, câu nói duy nhất mà Jeno muốn nói với Jaemin ngay lúc này đó chính là: "Anh ta thật sự không hề tốt. Tớ đã luôn cảnh báo cậu". Nhưng điều đó không khác nào lại sát thêm một tầng đau đớn vào vết thương đang rỉ máu trong lòng cậu cả. Vậy nên, Jeno lặng thinh.
Jaemin là một cậu trai quyến rũ. Cậu xinh đẹp và có thể khiến bất kì ai đổ gục một khi Jaemin đã nhắm đến người đó. Nhưng một người tưởng như đang đứng ở thế kiêu ngạo nhất trong chuyện tình cảm như vậy lại luôn muốn kiếm tìm cho mình một thứ tình cảm kì quái nào khác. Nói một cách đơn giản hơn, Jaemin yêu thích việc được nếm trải một mối tình thú vị, một mối tình khiến cậu phải chạy theo một người nào đó chứ không phải nhìn người ta si mê cậu. Đó là một phần lí do vì sao Jaemin thích những chàng bad boy. Nhưng mọi vấn đề đều là một đồng xu có hai mặt, Jaemin yêu thứ xúc cảm đầy lạ lẫm với những chàng trai hư nhưng cũng luôn phải chịu đau đớn vì những mối tình chóng vánh. Vì người ta là bad boy.
Jeno không phải là bad boy. Anh ấm áp, bình ổn và an toàn. Và anh yêu Jaemin. Cậu trai đủ tinh tường để nhận ra thứ tình cảm nhiều hơn tình bạn của Jeno dành cho mình. Nhưng vì cậu không hề muốn mất đi một người bạn thân và bởi... Jeno không phải bad boy nên Jaemin chọn cách làm lơ thứ tình cảm ấy.
Đôi khi sự vô tình đem đến nhiều hơn những đau đớn so với sự cố ý. Bằng một tình cờ nào đó, Jaemin đổ vỡ và sẽ tìm đến Jeno. Cậu chỉ ngô nghê nghĩ rằng một vết thương đau thì dùng nhiều sự đau khác làm chai lì nó. Vì thế mà cậu luôn tìm đến một "Lee Jeno đang yêu thầm mình" để xoa dịu nỗi đau của cuộc chia tay. Nhưng vết thương của Jeno không hề chai sạn đi mà chỉ thêm sâu hoắm đầy tổn thương.
- Ăn đi Jaem! Đồ ăn sẽ giúp cậu tích cực hơn.
Anh đưa sang đĩa của cậu trai đối diện cả một miếng Pizza to đùng. Bằng gương mặt tèm nhem nước mắt, Jaemin chậm chạp thưởng thức thứ đồ ăn béo ngậy mà cậu yêu thích.
- Tại sao Jen không ăn?
- Jaemin ăn đi! Tớ chưa đói. Với lại...tớ đâu có phải người thất tình.
Jeno cố tình trêu chọc cậu bạn để cậu có thể nở nụ cười. Jaemin bĩu môi phụng phịu rồi tiếp tục chuyên chú vào phần thức ăn còn ngồn ngộn trên bàn. Nhìn một bộ dạng đáng yêu vô lo của người đối diện, anh mỉm cười vu vơ. Nếu ăn có thể giải quyết sự vụn vỡ trong tình yêu như cách mà Jaemin thường làm thì có lẽ Jeno sẽ cố sống cố chết để ăn. Nhưng anh không thể! Nói anh không phải một kẻ thất tình là không đúng. Jeno luôn là một kẻ thất tình. À không...có lẽ anh phải được gọi bằng một danh từ khác như kẻ thất bại thì chính xác hơn. Jeno thực sự thất bại. Vì ôm nuôi một thứ tình cảm với bạn thân từng đấy năm mà không thể thổ lộ. Vì vẫn hàng ngày nhìn cậu ấy xây dựng mối quan hệ tình ái với những kẻ khác và cũng chỉ biết lặng im cam chịu khi bị người ta coi thành nơi xả nỗi buồn. Nhưng Jeno cam tâm. Vì đối phương là Na Jaemin.
- Nhưng mà...
- Huh? - Jaemin ngước lên nhìn anh trong khi vẫn còn dính một ít tương cà trên khoé miệng
- Anh ta...Ý tớ là bạn trai cũ của cậu. Hắn ta thật sự không tốt.
Jaemin nhìn Jeno chằm chằm rồi cụp mắt xuống.
- Tớ không ngốc.
- Không phải. Ý tớ là tất cả những người bạn trai trước đây của cậu. Chẳng có một tên nào tử tế và đáng để cậu yêu cả.
Jeno đột nhiên trở nên gay gắt. Anh hậm hực khoanh tay trong khi mặt thì ngoảnh về phía khác.
- Jeno sao vậy?
Jaemin thấy anh giận dỗi, cậu vội vàng chồm người lên để nhìn rõ thái độ của người bạn thân.
- Tớ biết họ không tốt...
- Vậy tại sao cậu vẫn... Cậu nhất thiết phải đẩy mình vào những mối tình không có tương lai như vậy sao? Để rồi mỗi lần đau lại tìm đến tớ.
- Tuổi của chúng mình, làm gì có mối tình nào là có tương lai.
Jeno quay sang nhìn Jaemin chua xót. Vì không có tương lai nên cậu muốn thử à? Vì biết là không có tương lai nên cậu không thèm nghiêm túc với bất kì thứ gì đúng không?
- Ok! Tớ không tranh cãi với cậu.
Anh kết thúc cuộc trò chuyện bằng một câu nói miễn cưỡng rồi lại trở lại thế ngồi lúc trước với cánh tay đan trước bụng còn mặt thì lại nhìn vô định sang bên cạnh. Jeno chưa bao giờ tức giận vì Jaemin có bạn trai. Trong suốt thời gian kể từ khi Jaemin biết đến mối tình đầu tiên là gì cho đến nay ngót nghét cũng phải 3 năm gì đó, anh đã chứng kiến biết bao tên bạn trai của cậu cơ chứ? Cho nên nói đúng ra là anh đã chấp nhận việc cậu ấy yêu người mới. Nhưng lí do khiến anh tức giận chính là những tên bạn trai ấy, chẳng có tên nào tử tế.
Tên đầu tiên, Kim Min Suk, tham gia vào hội chơi moto. Ừ thì hấp dẫn đấy. Jeno công nhận. Nhưng gã đó là một thằng điên đúng nghĩa. Gã dẫn Jaemin đi đổ đèo cùng gã. Ban đầu Jaemin thích thú nhưng dần dần nhưng con đèo càng cheo leo và sâu hút và khiến cậu bất an. Cũng giống phần thối tha trong tên Min Suk đó càng ngày càng rõ ràng. Đỉnh điểm của câu chuyện là việc Jaemin đã nghe được cuộc trò chuyện của gã với đám anh em bạn chú. Sau một vài lời nịnh nọt dành cho Kim Min Suk của đám bạn, rằng hắn có em bồ rất ngon rất quyến rũ dù ẻm mới chỉ 15 thì gã đã hào phóng vỗ ngực tuyên bố thằng nào trong đám bạn ấy cũng có quyền sơ múi bồ gã, tức là Jaemin. Tất nhiên không lâu sau đó, Kim Min Suk đã bị Jeno thụi cho mấy quả đau điếng vào bụng đủ để hắn nhớ sự đểu cáng của mình đến vài tháng trời. Nghĩ lại đó là thời trẻ trâu bồng bột có một Lee Jeno sẵn sàng sửng cồ lên khi Na Jaemin có người yêu và bị người đó đối xử không tốt. Tất nhiên là đến tận bây giờ Jeno ấy vẫn sẽ nổi đoá nếu bất kì tên bạn trai cũ nào làm gì khiến Jaem của anh buồn. Nhưng sự giận dữ ấy chắc chỉ còn như pháo bông nổ trong lòng mà thôi. Anh vẫn sẽ tức giận nhưng thay vì đi gây sự anh sẽ an ủi Jaemin nhiều hơn. Vì anh biết sự lựa chọn của Na Jaemin là tự nguyện, Jeno không có quyền can dự. Và hình như sự lực chọn của Jaemin chưa từng có anh.
- Jeno! Lee Jeno!
Nhưng kể cả là vậy, có vẻ anh không thể khước từ với Jaemin thì phải?
- Cậu nghĩ gì vậy? Nếu tớ làm Jen giận thì cho tớ xin lỗi nhé!
Đúng vậy!
- Cậu không có lỗi! - Anh đưa khăn giấy khẽ lau chút tương cà dính trên khoé miệng xinh xắn của cậu bạn.
Jaemin chia tay bạn trai, mọi chuyện đối với Jeno lại trở về như nắng ấm sau mưa. Anh vẫn hàng ngày cùng cậu đến trường, cùng cậu học rồi cùng đi đến lớp thanh nhạc với Jaemin rồi lại quay lại sân bóng rổ. Cho đến một buổi chiều thu hơi se se...
- Chiều nay Jaem có lớp thanh nhạc nhỉ?
Na Jaemin ngước lên nhìn anh bạn thân với đôi con ngươi trong vắt.
- Ừ đúng rồi! Nhưng mà...
- Mà?
- Chiều nay Jen không phải đưa tớ đi đâu.
Trong đầu Jeno là vài sự lo lắng vô hình.
- Sao vậy?
- Thì....tớ....tớ có người khác đi cùng rồi!
Giờ thì anh hiểu cái sự lo lắng vô hình ấy là gì rồi. Rõ ràng Jeno đã chuẩn bị rất sẵn sàng để đón nhận chuyện này, nhưng cái cảm giác thất vọng sụp đổ này là sao?
- Lại nữa à?
Câu hỏi hờ hững của anh ít nhiều làm Jaemin ái ngại. Cậu cúi xuống không nói gì.
- Bad boy?
- Ừ.
Anh thở dài, đưa tay vò rối tung mái đầu rồi bước ra khỏi lớp. Chiều hôm đó và cả những buổi chiều sau này của những ngày tháng cuối cùng cấp ba, Jeno không cần phải đi cùng Jaemin đến bất cứ lớp học nào khác.
Thời gian không làm chúng ta quên đi bất cứ điều gì, thời gian chỉ cho chúng ta cơ hội để học cách mặc kệ và làm ngơ. Jeno dửng dưng với mối quan hệ của Jaemin và vẫn đối xử với cậu hệt như cách người bạn thân thường làm. Đấy là mọi người đều nghĩ vậy, nhưng rõ ràng cả hai người đều cảm nhận được có cái gì đó khang khác trong mối quan hệ này, một cái gì đó không thể vẹn nguyên như ban đầu.
Một buổi chiều mùa hạ ngay trước thềm kì thi đại học diễn ra, trên sân thượng lộng gió, Lee Jeno hai tay đút túi quần đôi mắt xa xăm nhìn lá cờ in biểu tượng trường bay phấp phới trên nóc toà nhà đối diện. Mỗi lá cờ là một cột mốc anh từng chinh phục trong suốt quãng thời gian vừa rồi. Có lá cờ màu xanh dương của trường cấp một khi mà hai đứa nhóc Jeno và Jaemin còn dắt tay nhau đi vào cổng trường, mếu máo với gói kẹo trên tay. Có lá cờ màu vàng rộn của trường cấp hai khi hai cậu thiếu niên cùng tranh nhau quả bóng tròn trên sân cỏ xanh mướt. Có lá cờ màu đỏ của những năm tháng này có hai chàng trai mải mê theo đuổi những tình cảm non nớt đầu tiên. Thì ra, Jaemin có mặt nhiều như vậy trong suốt hành trình của mình, Jeno chợt nhận ra điều đó.
Có tiếng bước chân chạy, hôm nay Jaemin đi Converse cao cổ nhỉ? Giờ thì anh còn biết được cả những đôi giày của cậu chỉ qua tiếng bước chân.
Một cái ôm từ đằng sau lưng ấm áp. Một tiếng nấc nhẹ.
- Lại nữa?
Anh vẫn hỏi với ngữ điệu hờ hững như cái lúc biết Na Jaemin của anh lại hẹn hò với một tên chết dẫm nào khác. Nhưng lần này cậu không đáp mà chỉ gật gật mái đầu, những sợi tóc mềm khẽ cọ vào tấm lưng anh cách một lớp vải mỏng của chiếc tank top. Hình như Jeno thấy lưng mình ấm nóng và hơi ẩm ướt.
- Đừng như vậy...
Anh thì thào trong khi một tay đưa lên che đôi mắt đang bị chói bởi nắng chiều gay gắt. Mặt trời hôm nay gay gắt quá, làm Lee Jeno phải chảy nước mắt.
- Tớ xấu hổ lắm. - Jaemin lí nhí bằng giọng mũi nghẹn ngào.
- Cho dù thế nào đi chăng nữa. Xin hãy nhớ rằng vẫn còn tớ ở đây.
Jeno vẫn luôn ở đó, ngay cạnh Jaemin, cho dù là bây giờ hay là 7 năm sau.
——————————————————
Jaemin của 7 năm sau là một ca sĩ nổi tiếng. Jeno của 7 năm sau là một ông chủ thành đạt.
6h sáng nay tờ báo chuyên về tin tức giải trí lên bài với tít báo gây sốc: " Ca sĩ Na Jaemin hẹn hò bí mật với rapper Park Hyun Soo" kèm theo đó là một loạt ảnh chụp làm bằng chứng.
Chuông reo inh ỏi, Na Jaemin từ trong chăn ấm ngái ngủ bắt máy.
- Ừ, Jaemin đây!
/Lên đọc báo!/
Có chuyện gì mà giám đốc của cậu gọi sớm thế nhỉ. Hôm nay Jaemin đâu có lịch trình. Đó là suy nghĩ của vài phút trước, còn hiện tại con người lười biếng ấy đang sốc óc trên giường khi thấy gương mặt mình và bạn trai chềnh ềnh trên mặt báo.
8h sáng tại Dream Ent. - công ty chủ quản của Na Jaemin. Cậu nhóc quản lí Jisung đứng khép nép trước mặt một người đàn ông trẻ. Cỡ vài phút sau cậu ca sĩ nhân vật chính xuất hiện với gương mặt tái nhợt hoảng hốt.
- Đi ra ngoài.
Hai nhân vật đang đứng nhìn nhau lo lắng. Ai nên ra? Jaemin hay Jisung?
- Cậu! - Giám đốc hất mặt về phía nhóc quản lí đang khúm núm như một con gà con.
Cậu ta thở phào cảm tạ Chúa rồi cuốn xéo chỉ trong tích tắc. Chỉ còn lại hai người trong căn phòng rộng lớn. Không khí đặc quánh lại bởi cái cau mày trên gương mặt người trẻ thành đạt kia, người đó lặng im không nói chỉ chằm chằm nhìn cậu ca sĩ trước mặt.
- J...Jen!
- Đừng gọi tớ như thế!
Anh gắt lên. Đây là chuyện hết sức nghiêm trọng. Cả một sự nghiệp chẳng mấy khả quan của Jaemin đang dần được vẽ ra chỉ vì cái tin hẹn hò ngu ngốc đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Nghe thấy tiếng mắng mỏ đầu tiên từ người đã dung túng mình hơn chục năm qua, cậu bỗng thấy tủi thân vô cùng. Tin tức nổ ra, cậu bị báo chí cấu xé, bị fan quay lưng là điều không thể tránh được, nhưng còn người này, chẳng lẽ người này cũng muốn bỏ mặc cậu ư?
- Đừng có khóc lóc trước mặt tôi. Nói đi! Nói tất tật về cái mối quan hệ chết tiệt của cậu cho tôi nghe.
Na Jaemin mở to đôi mắt ướt nhìn người bạn đối diện. Xa lạ quá. Cậu ấy xưng hô với Jaemin xa lạ quá. Cậu cố cắn môi ngăn mình xúc động mà khóc thật to nhưng nước mắt vẫn chảy thành dòng trên đôi gò má trắng xinh. Một phút giây nào đó, Jeno yếu lòng. Anh hạ giọng như đang giải thích.
- Với cương vị là giám đốc. Được chưa?
Jaemin im lặng lau nước mắt. Lần đầu cậu gặp Park Hyun Soo là ở lễ trao giải cuối năm ngoái. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như Jaemin không nhìn thấy hắn ở trong WC trong tình trạng nửa thân trên trần trụi. Tấm lưng rộng lớn với hình xăm ở bả vai trái đã khiến cậu liêu xiêu chỉ trong vài phút. Hắn đang xối nước thật mạnh lên gương mặt mình, dùng tay tẩy thật mạnh thứ eyeline đen xì ở mí mắt. Lúc Hyun Soo nhận ra có ai đó đang nhìn mình và quay lại thì cũng là lúc Na Jaemin bị đánh gục hoàn toàn. Đôi mắt sếch cao ngạo, mái tóc vuốt ngược đầy hư hỏng, nửa thân trên không một mảnh vải và thứ eyeline đen nhoè nhoẹt quanh hốc mắt. Nếu đó là người khác có thể đó sẽ là một bộ dáng rất dở hơi và đần độn. Nhưng hắn lại khiến tất cả những điều đó trở nên quyến rũ lạ thường. Giống Joker, Jaemin đã nghĩ như vậy. " Xin lỗi. Cậu cứ tự nhiên"- hắn cất tiếng và thứ chất giọng trầm khàn của rapper chưa bao giờ khiến con người ta có thể không bị cuốn hút. Thấy Jaemin tiếp tục nhìn mình trân trân hắn nhếch môi cười, nhún vai: " Tôi không thích makeup. Nếu có khiến bị mất hình tượng thì cho tôi xin lỗi". Quái, tại sao hắn phải xin lỗi Jaemin nhỉ. " Sao lại xin lỗi tôi". " Vì tôi không muốn thất thố trước người đẹp. Đặc biệt là người đẹp như cậu." Thế đấy, một mối tình ra đời. Đâu phải chỉ có con gái là yêu bằng tai và con trai thì yêu bằng mắt đâu. Tất cả những sinh vật mang tên con người trên thế gian này đều dùng cả mắt và tai để đổ gục trước một người nào đó. Tình cờ thay Park Hyun Soo có tất cả những điều ấy.
- 10 tháng rồi cơ à?
Jaemin khẽ gật đầu, câu xin lỗi chưa kịp thốt ra thì bị chặn lại.
- Không cần nói gì hết. Tôi hiểu rồi.
Jeno quay lưng lại với Jaemin, anh hướng mắt nhìn về phía thành phố náo nhiệt phía dưới ô cửa kính rộng lớn. Nói sao nhỉ, thời trung học anh học cách làm lơ hay chấp nhận những cuộc tình của cậu không có nghĩa là anh không muốn quan tâm tới nó. Anh ghen phát điên lên được ấy chứ, nhưng anh chỉ là bạn thân mà thôi. Mà bạn thân ngoài việc khuyên can ra thì còn phải chúc phúc. Không phải anh chưa từng can ngăn Jaemin lại trước một mối quan hệ mạo hiểm, anh đã khuyên rất nhiều. Khuyên là một chuyện, sự lựa chọn của Jaemin lại là một chuyện hoàn toàn khác. Jeno là bạn thân nhưng cũng chẳng có đặc quyền là can thiệp quá sâu vào quyết định của đối phương. Chắc có lẽ vì vậy Jeno đã tự lập nên cái công ty giải trí chẳng lớn cũng chẳng nhỏ này, chỉ vì Jaemin muốn làm ca sĩ. Nếu không thể dùng tư cách bạn thân để can thiệp, anh sẽ dùng danh phận giám đốc để cấm đoán. Nhưng con sóc nhỏ Na Jaemin yên lặng một thời gian không có nghĩa là cậu sẽ dịu ngoan bên cạnh anh mãi mãi. Jaemin là Jaemin và Jaemin của trước đây luôn bị thu hút bởi bad boy.
- Cậu đi về đi. Lịch trình tuần tới của cậu sẽ bị huỷ. Về mà suy nghĩ cho kĩ vào. Tôi không quan tâm việc cậu chơi đùa với tình yêu như thế nào? Nhưng không ngờ là cậu lại dám chơi đùa với cả sự nghiệp của mình.
- Lee Jeno! Cậu hơi nặng lời rồi đó. Tôi 25 tuổi rồi, tôi cũng cần có những mối quan hệ chứ. Tôi cũng là con người cơ mà.
Na Jaemin vành mắt đỏ au. Lee Jeno ngày hôm qua còn nhắn tin hỏi cậu lịch trình có mệt không. Dịu dàng như thế, quan tâm như thế. Vậy mà bây giờ lại cáu gắt nặng lời với cậu. Không phải Jaemin không hiểu lí do tại sao anh tức giận, cậu hiểu hết. Nhưng Jeno này cứ một tiếng tôi hai tiếng cậu đầy xa lạ khiến Jaemin cảm thấy bản thân đang bị bỏ rơi thực sự. Nhẽ ra như Lee Jeno trước đây sẽ an ủi bênh vực cậu chứ không phải trách móc như thế này.
- Nếu muốn yêu đương bình thường thì đừng có làm ca sĩ. Còn đã làm người nổi tiếng thì đừng có mơ tưởng đến yêu đương. Cậu nghĩ sự nghiệp của cậu đến đây là vẻ vang lắm rồi sao? Phải, tôi là người trẻ bất tài nên chỉ có thể nâng cậu lên thành xu hướng. Còn nếu muốn trở thành tượng đài thì tôi đã bảo cậu từ đầu rồi cơ mà, hãy gia nhập công ty khác lớn hơn.
- Tớ không phải người hám danh. Không phải tớ tự nguyện đi theo cậu à? Tớ chưa từng hối hận khi theo cậu. Xu hướng hay tượng đài gì gì đó. Tớ sẽ cố gắng, không cần ai nâng đỡ.
- Thế à? Giờ thì cậu phá huỷ hết tất cả rồi. Công sức của cậu và cả...của tôi, cậu phá hết rồi.
Tiếng cánh cửa đóng mạnh như đánh vào lòng vị giám đốc trẻ đang đứng chôn chân cạnh bàn một cái đau điếng. Na Jaemin vừa chạy ra ngoài vừa khóc. Cậu ấy chưa từng uỷ khuất như vậy, kể cả khi những mối tình trước đây đổ vỡ. Có phải anh đang quá đáng không?
————————————————
- Anh Jaemin! Xuống ăn đi, anh đã nhịn cả ngày nay rồi.
Tiếng cậu quản lí Jisung vang lên. Mái đầu hồng từ trong chăn vươn ra rồi lắc lắc.
- Anh không ăn!
- Thật ra...Giám đốc bắt em phải bảo anh ăn đấy. Chứ không em cũng kệ anh.
- Cậu ta mà cũng biết quan tâm đến anh à? Kệ đi nhắc cho có lệ thôi.
Jisung đỡ trán nhìn cái cục tròn tròn đang nhô lên dưới lớp chăn lông. Nhóc bất lực thật sự.
———————————————
Ngày mới lại đón chào Jaemin bằng những hồi chuông ỉnh ỏi từ chiếc điện thoại cạnh bàn.
- Jaemin nghe.
/Anh Jaemin dậy ngay. Khoá cửa đóng rèm lại nhanh. 10' nữa em qua/
Tiếng nhóc Jisung cấp tập trong điện thoại. Lại chuyện gì nữa đây. Như thể có linh cảm chẳng lành, Jaemin vội vàng lên trang chủ của tờ báo hôm qua đã phanh phui tin hẹn hò của mình. Hiện lên trước một cậu là một loạt hình ảnh Park Hyun Soo đi vào khách sạn với một cô gái lạ mặt với tít báo chềnh ềnh ở trang nhất "Có phải ca sĩ nổi tiếng Na Jaemin đang bị "cắm sừng"?". Jaemin khẽ kéo rèm cửa màu xanh đậm, xung quanh nhà cậu đã bị phong toả đầy những phóng viên - những con kền kền thích xâu xé. Cậu ngồi thụp xuống, tự ôm lấy cả cơ thể mình. Lần này đau hơn những lần tan vỡ khác gấp vạn lần. Lần tan vỡ này đánh đổi bằng cả danh dự của Na Jaemin trước công chúng, và trước Lee Jeno.
- Anh Jaemin...
Tiếng cậu nhóc Jisung vang lên chưa dứt câu thì chuông điện thoại của Jaemin vang lên. Màn hình hiện tên Park Hyun Soo.
————————————————
- Giám đốc!
- Đi ra ngoài đi! Chuyện của Na Jaemin tính sau.
Jeno ngồi mân mê tách cà phê nghi ngút khói. Anh cau mày, thứ thức uống này ngửi mùi thôi đã thấy đắng chát ấy vậy mà cũng có lúc anh cần đến nó. Tối hôm qua anh không thể ngủ và thậm chí còn được đón chào ngày mới bằng những thứ tồi tệ hơn. Vậy nên có lẽ cà phê là thứ cần nhất lúc này để Jeno có thể bình tĩnh xử lý đống ngổn ngang đang chắn trước sự nghiệp của Jaemin.
- Mở cuộc họp báo cho tôi!
Jeno nói vào điện thoại bàn rồi lại tiếp tục dùng điện thoại của chính mình để gọi cho Jisung. Đúng rồi gọi cho Jisung là phù hợp nhất.
- Cậu bảo Jaemin chuẩn bị trang phục để dự họp báo. Bảo cậu ấy lần này phải nghe lời Lee Jeno nếu không muốn mất trắng.
Sự lạnh lùng dứt khoát trong giọng nói của anh khiến cậu nhóc run bắn cả người. Thấy đầu dây bên kia im lặng một lúc, anh hắng giọng.
- Tại sao không trả lời?
- Thật ra...
Giọng nói rụt rè của cậu quản lí cho thấy cậu nhóc đang cố gắng hạ âm lượng để người còn lại trong căn nhà không nghe thấy gì.
- Thật ra tên Hyun Soo vừa gọi cho anh Jaemin ạ. Hắn ta bảo nếu dám thông báo chia tay sẽ... tung ảnh nóng lên ạ?
- Na Jaemin có ảnh nóng với hắn ta?
Giọng anh gần như gào lên trong điện thoại. Na Jaemin mà anh biết cho dù đâm đầu yêu cả những tên cặn bã nhưng chưa bao giờ không ý thức được giá trị bản thân mình.
- Gọi ngay Na Jaemin lên công ti.
Anh ngắt máy. Tách cà phê trong tay bị bóp đến bỏng rát. 15' phút sau, chàng trai nhỏ người tiến vào phòng.
- Tại sao không nói gì? - Jeno cất tiếng hỏi sau khi cả hai đã im lặng được một khoảng thời gian quá dài.
- Tớ không dám gọi tên, gọi "giám đốc" thì không quen.
Anh nhếch môi lạnh nhạt.
- Cậu còn thời gian so đo với tôi? Có phải nếu Jisung không nói cho tôi biết thì cậu cũng giấu tôi đúng không?
Jeno lớn tiếng, tách cà phê vừa được thư kí mang vào sóng sánh rồi đổ ra đôi tay anh nóng bỏng.
- Jen!
- Thật không?
Một câu hỏi vu vơ trống rỗng.
- Thật...cái gì cơ?
- Có thật là cậu và hắn ta đã...
Jeno ngắt đứt câu nói bằng cách cúi mặt xuống bàn. Một bộ dáng yếu ớt và bất lực. Trong hơn chục năm gắn bó, cứ ngỡ là sẽ hiểu hết được Jaemin nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân chẳng biết cái đếch gì về người trước mặt cả. Tiếng nức nở nhỏ kéo anh về lại thực tại. Jaemin của anh đang khóc.
- Đến cả cậu cũng không tin tưởng tớ... Ngoài kia người ta chửi tớ là đồ rẻ tiền, đồ ngu ngốc tớ cũng mặc kệ được. Nhưng không ngờ là đến cậu cũng nghĩ rằng tớ đốn mạt thế?
Jeno tiến lại gần, đôi bàn tay ôm lấy gò má nhỏ nhắn đã hốc hác đi ít nhiều của người đối diện. Anh lau đi nước mắt trên mặt cậu.
- Không phải là tốt rồi! Tớ xin lỗi. Cái này chỉ nên rơi cho những điều xứng đáng. Nín đi.
- Nếu là rơi vì Jeno thì không xứng đáng sao?
Anh bật cười.
- Nếu không phải, tại sao hắn có ảnh của cậu?
- Tớ không biết! Hoặc là hắn đã chụp được lúc tớ thay đồ hoặc là hắn nói láo.
Anh cau mày. Tại sao phải thay đồ?
- Bất đắc dĩ, bất đắc dĩ mà. Tớ bị đổ rượu vào người và không còn cách nào.
Jaemin rối rít thanh minh. Tại sao cậu phải sốt sắng nhỉ? Đôi lông mày của người nọ hơi dãn ra một chút, tảng đá nặng trong lòng được Jaemin dời đi.
- Jen!
- Huh?
- Tớ ôm cậu được không?
Jeno không nói gì. Anh dang rộng cả đôi tay để ôm trọn người trước mặt vào lòng.
- Tớ luôn tin cậu. Nên là cho dù như thế nào đi chăng nữa, xin hãy nhớ rằng vẫn còn tớ ở đây.
—————————————————
Tháng mười, buổi đêm ở sông Hàn lạnh buốt. Lee Jeno đứng tựa lưng vào xe ô tô, châm lửa hút thuốc.
- Anh là giám đốc Lee?
Anh quay lại nhìn người vừa gọi mình. Mái tóc vuốt, đôi mắt sếch, hai tay đút túi áo khoác gió. "Một thằng lông bông!" Anh chửi thầm, tay thả điếu thuốc xuống mặt đường rồi dùng chân dập tắt nó. Tàn thuốc đỏ loé lên rồi tắt lịm. Hắn nhìn anh, âm thầm đánh giá đối phương. Anh cũng nhìn lại hắn. Mắt đối mắt thật lâu.
- Ah!
Jeno bất ngờ tung một cú đấm vào má trái kẻ đối diện khiến hắn ngã xuống nền đất lạnh.
- Mày điên à? Thằng khốn!
Anh không đáp lại những lời thô tục phát ra từ miệng kẻ nọ. Đôi bàn tay trực tiếp thọc vào túi áo hắn lấy ra chiếc điện thoại.
- Mày là giám đốc cả một công ti giải trí mà còn muốn ăn cắp?
- Câm miệng nếu không muốn ngày mai mày không còn được cầm mic.
Hắn ta cười lớn, lồm cồm bò dậy.
- Mày hài hước thật đấy. Nếu mày có đủ khả năng làm điều đó thì Na Jaemin đã bám lấy chân mày chứ không phải một thằng như tao.
Anh nhếch miệng. Bàn tay đưa vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại, bấm chọn một dãy số.
- Alo! Anh Johnny! Em muốn ngày mai có kẻ biến mất khỏi giới giải trí.
Kẻ nọ tắt nụ cười. Là Johnny Suh, giám đốc đài truyền hình tiếng tăm cả nước. Kẻ mà nắm trong tay hàng ngàn sinh mệnh nghệ sĩ, trong đó có thứ tép riu như hắn.
- Mày đừng tưởng doạ được tao...
- Tao cũng đoán là mày nói thế! Cứ đợi đi! Mày sẽ chết sớm thôi.
Anh quay gót về phía chiếc ô tô màu đen của mình. Đến khi bàn tay chạm vào tay nắm cửa, Jeno nhìn sang kẻ nọ.
- Ý tao là...Đừng có động vào Na Jaemin.
Chiếc xe mất hút trong màn sương lạnh của đêm đông.
Sáng sớm hôm sau, tại căn hộ của mình, Park Hyun Soo nhận được bưu phẩm. Đó là một phong thư lớn. Bên trong là giấy mời tham gia " The King" - cuộc thi rap nổi tiếng nhất hiện nay và một mảnh giấy nhỏ.
" Sống hay chết? "
Park Hyun Soo toát mồ hôi lạnh. Lee Jeno rốt cuộc là ai? Hắn không biết. Hắn chỉ biết nếu như đắc tội với người này thì có lẽ từ nay về sau của hắn sẽ không bao giờ yên ổn.
——————————————————
- Chẳng mấy khi chú gọi nhờ anh việc gì? Đang tưởng lần này có cơ hội giúp đỡ thằng em thì lại bị bom.
- Em vẫn nhờ anh còn gì! Vụ cuộc thi rap.
Quán bar ồn ào. Lee Jeno và một người đàn ông cao lớn ngồi dựa vào quầy bar.
- Có điều anh thắc mắc. Tại sao lại cho hắn cơ hội chứ không phải là cho hắn một phát tiêu đời luôn?
Jeno lẳng lặng nhấp chút rượu cay.
- Anh nghĩ đó là cơ hội à?
Johnny nhún vai. Rõ ràng một tên nhóc chưa thực sự nổi tiếng, đó là một bước tiến đổi đời chứ không đơn thuần là cơ hội. Lee Jeno đứng dậy vỗ vai người anh thay cho lời chào.
- Về sớm thế! - Giám đốc đài truyền hình gọi với theo.
Lee Jeno cong mắt cười rồi nói.
- Đó không phải cơ hội. Đó là lời cảnh cáo!
Jeno đi rồi, người còn lại trầm ngâm rồi mỉm cười rạng rỡ. Cái thằng... giờ thì anh hoàn toàn có thể hiểu vì sao nó không muốn sự giúp đỡ của anh từ những ngày đầu lập công ti đến giờ rồi. Không phải bởi Jeno quá tự cao mà là bởi ngay từ ban đầu Jeno ấy đã là một người không đơn giản.
- Hoá ra Lee Jeno còn rành mấy trò bẩn hơn cả mình!
Johnny lắc đầu khi anh nhận ra người nọ rời đi mà chưa trả tiền.
————————————————
Jaemin không ngủ được tối nay. Không phải vì scandal tràn lan trên mặt báo của cậu và tên bạn trai cũ. Không phải vì mấy lời chửi rủa chì chiết của những kẻ đã từng coi cậu là tín ngưỡng để tôn thờ. Cũng càng không phải bởi mấy cái hợp đồng quảng cáo đắt đỏ vừa tan tành vì không nhãn hàng nào muốn hợp tác với nghệ sĩ đang lên báo vì tai tiếng. Vì Lee Jeno. Kể từ khi cái tin hẹn hò này nổ ra, Na Jaemin mới biết Jeno quan trọng với mình như thế nào? Cậu không buồn vì bất kì điều gì khác, cậu chỉ buồn vì lời nói nặng nề cay nghiệt của anh, thất vọng vì ánh mắt nghi ngờ sự trong sạch của cậu, đau lòng vì đôi tay ai đó bị cà phê làm cho bỏng rát, hạnh phúc vì được hưởng thụ cái ôm đã lâu chưa gặp. Hoá ra Lee Jeno lại chi phối cảm xúc của mình nhiều như vậy. Hoá ra mình không hề thích bad boy như mình vẫn nghĩ. Người ta vẫn đặt ra hàng trăm hình mẫu lí tưởng cho mình trước khi gặp được người có thể khiến trái tim bỏ qua hết những điều đã đặt sẵn ấy để yêu đương. Lee Jeno hình như từ lâu đã cắm rễ trong trái tim bé nhỏ của Na Jaemin. Có điều cậu quá ngốc để nhận ra bất kì điều gì. Có lẽ Jaemin nên cảm ơn cái scandal từ trên trời rơi xuống này vì đã giúp cậu nhận ra ai mới quan trọng trong cuộc đời mình.
" Ting!"
Jaemin có tin nhắn. Của Jeno.
" Mọi việc ổn rồi! Ngủ ngon và mai đi làm nhé!"
Cậu bật dậy với tay lấy chiếc áo phao to lớn khoác vội lên người. Cậu cần đi gặp người nào đó.
- Jen!
Cánh cửa vừa mở ra, một thân tây trang dựa lưng vào bức tường đối diện căn hộ của cậu xuất hiện trong tầm mắt. Người nọ cười dịu dàng.
- Lại không nghe lời! Không phải bảo ngủ đi sao?
- Ngoài này lạnh lắm. Đi vào thôi!
- Jaemin này!
Cánh tay cậu bị ai đó bắt lấy. Tay anh lạnh quá.
- Tớ không phải bad boy. Nhưng hình như hôm nay tớ vừa làm bad boy.
Jaemin nghiêng đầu nhìn Jeno không hiểu. Anh cúi mặt, nhỏ giọng như đang tự nói với mình.
- Tớ đã gặp Park Hyun Soo. Tớ cho hắn ta một quả đấm vào mặt, cướp điện thoại của hắn và còn đe doạ hắn nữa. Tớ đã đủ xấu xa để được Jaemin để mắt chưa?
Cậu đỏ mặt rồi cười lớn cho bớt xấu hổ. Lee Jeno đang gián tiếp tỏ tình với cậu à? Jaemin có thể nghĩ như vậy không?
- Nhưng mà...tớ thật sự ghen tị với tên đó. Lần đầu tiên tớ biết Jaemin cởi áo quyến rũ thế đấy. Buồn là tớ phải chiêm ngưỡng điều đó trong điện thoại của thằng nhóc khốn khiếp kia.
Jaemin mặt đỏ như gấc. Ai đó nói cho cậu đây có phải Lee Jeno thật không đi? Anh sao vậy?
- Thì ra là có ảnh thật.
- Không quá quan trọng. Tên nhóc đó chỉ được cái liều, còn thủ đoạn thì làm sao qua mặt được người trong ngành.
Jaemin cười dịu dàng, trong ánh mắt long lanh những giọt tinh khiết. Cậu đang rất hạnh phúc. Lee Jeno chưa từng một phút giây nào muốn bỏ rơi cậu.
- Nhưng mà... Những bức ảnh này lại rất quan trọng với tớ. Nhờ chúng mà tớ mới nhận ra, Jaemin xa xôi đến mức nào. Tớ chỉ có thể ngắm thậm chí là ngắm trong chiếc điện thoại của kẻ khác. Tớ chưa từng là lựa chọn của cậu.
- Jen! Đừng nói như vậy...
Na Jaemin vài phút trước nhận ra Lee Jeno chính là người quan trọng nhất của mình. Na Jaemin hiện tại nhận ra mình không xứng đáng với tình cảm đó. Lee Jeno dùng cả quãng tuổi trẻ để theo đuổi cậu, cho đến hiện tại vẫn theo sát cậu, bảo vệ cậu trong cái ngành giải trí tối tăm đầy góc khuất này. Thậm chí sẵn sàng biến thành người xấu để giữ lại vẹn nguyên sự thơ ngây tốt đẹp trong cậu. Thứ tình cảm trong trẻo và thiêng liêng ấy làm sao có thể dùng thứ tình yêu đã chia năm xẻ bảy cho từng ấy người đàn ông của Jaemin để đáp lại được...
- Tớ xin lỗi....
- Đừng xin lỗi.
Anh tiến lại gần Jaemin, dùng đôi bàn tay hơi rộp lên vì bỏng cà phê lúc sáng đỡ lấy gương mặt cậu. Jeno khẽ ghé đôi môi mình vào hai cánh môi hồng hào của người thấp hơn. 1cm!
- Nếu có thể... hay là hôm nay cậu không yêu bad boy nữa? Nếu có thể... dung túng cho tớ đêm nay được không?
- Jeno không phải bad boy. Tớ cũng không thích bad boy.
Jaemin nhướn người lên khẽ chạm môi mình vào môi anh. Nụ hôn có vị thuốc lá, cũng có vị lành lạnh của gió đông. Nụ hôn ấy có mùi vị ấm áp của tình cảm 10 năm day dứt.
—————————————————
Buổi họp báo về tin đồn hẹn hò của ca sĩ Na Jaemin vừa kết thúc. Một lời khẳng định chia tay chắc nịch, một cái gập người 90 độ xin lỗi, một lời quả quyết sẽ tạm ngừng hoạt động âm nhạc một thời gian thay vào đó khán giả nhìn thấy một Na Jaemin ở khắp các hoạt động thiện nguyện. Jaemin cứ thế quay trở lại làm thiên thần nhỏ bé của giới giải trí, của Lee Jeno.
- Anh Jaemin uống nước đi này!
Nhóc Jisung đưa chai nước khoáng cho người đang loay hoay lau khắp bùn đất dính trên chiếc áo đồng phục của đoàn từ thiện.
- Anh không sao chứ? Bị người ta đẩy ngã dúi dụi xuống vũng bùn thế kia...
- Không sao! Vốn dĩ đây là hoạt động từ thiện, ca sĩ tai tiếng như anh được tham gia đã là một sự miễn cưỡng rồi.
Thấy Na Jaemin cười vô tư cậu quản lí chép miệng.
- Anh nghĩ sao về giám đốc Lee?
- Hả? Sao em lại hỏi thế?
Jisung vò đầu, cậu nhóc bất chợt nghiêm túc nhìn thẳng mắt người đối diện.
- Vốn chả định nói đâu. Nhưng nhìn giám đốc cứ hi sinh vì anh như thế...
Jaemin nghiêng đầu nhìn cậu bé khó hiểu.
- Cái hoạt động tình nguyện này, vốn dĩ người ta từ chối thẳng thừng từ ngay khi nhìn thấy cái tên anh. Nhưng đích thân giám đốc đã gặp mặt ban tổ chức. Năn nỉ đàm phán hết lời, cũng nghe người ta mắng hết lời nên mới được đấy. Anh nghĩ mà xem, người cao ngạo như giám đốc Lee lại...
- Hiện tại giám đốc đang ở đâu?
Cậu đã có sự lựa chọn rồi. Tình cảm của Lee Jeno không thể để anh đợi thêm quá lâu nữa. Từ sau đêm ở trước cửa nhà Jaemin, cả hai vẫn chưa nói thêm gì về mối quan hệ này. Mọi chuyện trở nên hài hoà bình yên như thể tối hôm đó chỉ là một giấc mộng ngọt ngào.
- Tất nhiên là ở công ty rồi. À mà không khéo đang đi trầy trật xin thêm mấy cái hợp đồng quảng cáo cho anh đấy.
Cậu nhóc Jisung rất sợ giám đốc Lee nhưng xét về phương diện yêu đương, cậu luôn đứng về phe Lee Jeno. Không chỉ đưa ra câu trả lời quản lí gà con còn bồi thêm vài câu khích bác như cào thêm vào lòng Na Jaemin vài chút động lực.
—————————————————
3h chiều, ca sĩ Na Jaemin tông cửa chính của Dream Ent. chạy trối chết lên tìm Giám đốc Lee. Nhân viên công ti và các thực tập sinh được phen tròn mắt khi thấy thiên thần của ngành giải trí trong bộ dạng vội vã như vậy. Hay là lại có phốt? Không hề, dù giám đốc mặt vẫn hơi lạnh nhưng kể từ sau khi scandal ca sĩ Na kết thúc anh như có thêm vài tầng xuân khí trên mặt. Hôm nay vẫn hoàn toàn vui vẻ như vậy.
- Lee Jeno!
Anh ngước mắt lên nhìn cậu bạn một thân áo quần xuềnh xoàng với hoodie xám quần thể thao, chẳng có vẻ gì là giống một ca sĩ nổi tiếng.
- Cậu....
- Lee Jeno! Em thích anh!
Giám đốc trẻ đứng hình.
- Cậu...nói gì?
- Em nói là em thích anh! Na Jaemin thích anh!
Chưa kịp để Lee Jeno nói gì thêm, Na Jaemin tiến lại gần ngồi lên đùi anh. Hai tay cậu quàng qua cổ người nọ.
- Em muốn dùng cả đời để trả lại anh 10 năm. Anh có đồng ý không?
- Không!
Ánh mắt Jaemin cụp xuống, hai tay buông lỏng. Nhưng ngay sau đó, eo cậu bị ai đó ôm lấy kéo sát vào cơ thể ấm áp đối diện.
- Em không phải trả lại tôi bất cứ thứ gì! Phần đời còn lại chúng ta cứ thế yêu nhau thôi!
Khi người ta còn trẻ người ta thường thích thú kiếm tìm những điều mới lạ thú vị. Nhưng đến khi nếm đủ những biến thiên bể dâu của cuộc đời thì người ta lại chỉ thích có một mối quan hệ bình yên mang lại cảm giác an toàn mà thôi.
Lee Jeno đã dùng sự bình yên của mình để chờ đợi na jaemin 10 năm.
Na Jaemin đi một quang đường dài 10 năm đến cuối cùng cũng vẫn là quay về bên Lee Jeno bình yên nhẫn nại ấy.
10 năm không dài nhưng có thể khiến chúng ta lỡ dở nhiều điều nếu như cứ mãi đeo đuổi duy nhất một mục tiêu trong 10 năm đó. Lee Jeno chỉ theo đuổi một mục tiêu duy nhất là Na Jaemin. Cho dù đó là 10 năm hay cả đời sau này. Na Jaemin nguyện dùng cả phần đời sau đó để trả lại trọn vẹn 10 năm của Lee Jeno.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top