2.

- Nana hôm nay không về cùng Jeno hả?-mẹ Na nhìn con trai đang vẫy vẫy tay chào cảm ơn đứa bạn, ủa, không phải bé Lee Jeno hả?

Nhắc đến Jeno, tự dưng Jaemin muốn dỗi cơ.

- Dạ, nay Jeno ở lại trường. Mà anh Jungwoo có về không hả mẹ?

- Không.-mẹ Na lắc đầu.- vào thay quần áo đi rồi ăn cơm. Jungwoo dạo này chạy theo tiếng gọi của tình yêu tình báo rồi hay sao ấy.

Con với chả con, đến tuổi yêu tuổi đương rồi, quản không được. Jaemin nhún vai đi vào nhà, đành thôi.

***

- Jeno, mày sao thế? - Donghyuck nhìn thằng bạn, cái mặt kìa, trông như ai thiếu nợ nó vậy.

Lee Jeno liếc Donghyuck cái sắc lẻm, bố mới méo thèm nói với mày. Donghyuck tự dưng chột dạ, quái, sao bạn Lee Jeno lại nhìn tôi đầy thân thương như vậy, tôi đâu có quỵt tiền của bạn đâu?

Na Jaemin lén lút liếc bạn Lee Jeno bên cạnh, hix, giận rồi, à không dỗi đấy, mà không, dỗi hay giận? Giận hay dỗi, dỗi hay giận, xin nói một lời. Mà Jaemin biết thừa là Jeno sẽ chẳng thể hiện thái độ gì với nó đâu, có thì chỉ không thèm nói gì với nó thôi. Bằng chứng cho chuyện này là Jeno chỉnh Donghyuck cực kì hăng hái.

Lee Donghyuck nói chuyện riêng trong giờ học, Lee Donghyuck không chép bài, Lee Donghyuck ngủ trong giờ, Lee Donghyuck ăn quà vặt trong giờ...tất tần tật đều bị Jeno ghi sổ (vì nó là lớp trưởng mà) và tố với cô giáo chủ nhiệm. Kết quả là Donghyuck bị phạt trực vệ sinh một tháng liền.

Và, đồng chí Lee Donghyuck ngoại trừ việc than trời với anh người thương của nó Mark Lee - thanh niên người Hàn - Canada rằng nó thật sự không biết là mình đã làm gì động đến ông tổ Lee Jeno mà khiến cậu ta chỉnh nó hăng hái như thế.

Lee Jeno, nhìn mặt thì hiền lành thế mà nội tâm chả ai mà lường được.

***

Na Jaemin, ngoại trừ việc cầu nguyện cho Donghyuck thì nó cũng chẳng biết làm gì hơn bởi vì đã hai ngày rồi Jeno không thèm nói với nó lấy một câu cho dù vẫn đều đặn sáng đến đón nó đi học, hết giờ thì trở nó về nhà giao trả cho mẹ Na. Và giờ Jaemin cũng đang cầu trời cho bản thân nó có thể nặn ra mấy cái chữ để viết, chứ mai là hạn phải nộp bài viết số 2 rồi. Biết vậy nó đã chẳng đưa bài viết cho thằng Donghyuck, hối hận chết thôi.

- Nana ơi, Jeno đến tìm con này.

Jaemin bật dậy, chạy lon ton xuống nhà. Chín rưỡi tối rồi mà bạn Lee Jeno còn đến tìm nó làm chi?

- Muộn rồi Jen tới tìm tôi chi vậy Jen?

Jeno chẳng nói chẳng rằng, lấy từ trong cặp sách ra tờ giấy đưa cho Jaemin.

Na Jaemin hai mắt rưng rưng, hai tay run run cầm tờ giấy. Huhu, là bài viết số hai vô cùng hoàn chỉnh với những nét chữ nắn nót đẹp đẽ của bạn Lee Jeno đây mà. Quan trọng hơn là trên bài viết có đề tên NA JAEMIN.

- Huhu Jen ơi, sao Jen tốt quá vậy Jen ơi, huhu Jen làm tớ cảm động quá Jen ơi.- Jaemin ôm chầm lấy Jeno.

- Không có lần thứ hai đâu đấy. - nói vậy là Lee Jeno hết giận rồi nhé.

- Chắc chắn rồi. - Jaemin gật đầu, cười rõ tươi.

- Vậy thôi tớ về đây. - Jeno quay xe.

- Ấy Jen ơi, muộn rồi, Jen ngủ lại nhà tớ đi. Chứ đi đường tối muộn thế này nguy hiểm lắm.

Jeno nhìn Jaemin, mặt rõ kiểu nịnh hót luôn ấy.

- Thế cũng được, để tớ gọi điện nói với mẹ.

- Được, được, gọi đi. - Jaemin dắt cái xe đạp của Jeno vào trong. Hehe, hôm nay vui đây. Thằng Donghyuck vừa gửi cho nó mấy bộ phim kinh dị, mà xem một mình thì nó không dám, có Jeno đây rồi rủ Jeno cùng xem.

Và.

Na Jaemin thực sự quá hối hận khi nghe lời thằng Donghyuck xem mấy cái phim kia. Tên phim từ bay vô toilet lâu rồi mà hình ảnh mấy con ma vẫn cứ lởn vởn trong đầu nó.

- Jen ơi Jen, Jen nằm sát vô chút đi, tớ sợ lắm Jen ơi. - Jaemin kêu cứu Jeno, ôi giồi ôi, sắp tè ra quần rồi đây.

- Yếu mà cứ đòi ra gió cơ. - Jeno vứt con gấu Ryan mà đang ôm sang một bên, vòng tay ôm lấy đứa bạn thân. - Ngủ đi, thế này là không sợ nữa.

- Ừ ừ. - Jaemin nhích người lại gần hơn, nó nằm gọn trong vòng tay của Jeno, nhắm mắt lại.

- Jen ngủ ngon nhé.

- Ừ, chúc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nomin