Bi thương
Lee Donghyuck đặt bó hoa cúc trắng xuống bia đá, bên cạnh đoá phong tín tử trắng mà lần nào viếng thăm Lee Donghyuck cũng thấy có người đặt trên mộ phần Na Jaemin, cậu cũng theo đó ngồi xuống.
Donghyuck tựa người vào bia mộ, giống như trong ký ức những năm tháng xưa cũ ấy cậu vẫn tựa vào vai Na Jaemin, thầm thì nói với em " Jaemin à, Lee Jeno sắp kết hôn rồi "
" Nghe nói là kết hôn với mối tình đầu của cậu ta "
Cậu nghiêng đầu nhìn bia đá lạnh lẽo có chút chần chừ, giống như đang hỏi người kia cậu có nên nói tiếp không, sau cùng vẫn tiếp tục.
" Bọn họ yêu đương rất lâu rồi, cậu ta còn vì người kia mà cãi nhau rất lớn với cha mẹ "
" Cả nhà họ Lee phản đối rất kịch liệt, cha mẹ cậu ta tức giận tới nỗi không muốn nhìn mặt cậu ấy "
Giọng nói của Lee Donghyuck đều đều, giống như cậu đang kể một câu chuyện phiếm.
" Lee Jeno rất yêu người kia cậu biết không? "
" Nghe nói cậu ta quỳ trước sân nhà ba ngày ba đêm, gió mặc gió mưa mặc mưa, vẫn thuỷ chung một lòng muốn cùng người kia kết hôn. "
" Cậu ta giấu người kia rất kĩ. "
" Kĩ tới mức ngay cả tớ và Mark Lee đều chưa từng gặp. "
Lee Donghyuck kể rất lâu, rất lâu, giống như ngày còn bé, cậu thường kể cho Na Jaemin nghe rất nhiều câu chuyện mà cậu nghe được.
Tới cuối cùng, âm thanh của Lee Donghyuck càng ngày càng nhỏ, trong không gian tĩnh lặng tựa hồ chỉ có giọng nói của cậu vang vọng quanh mộ phần lạnh lẽo.
" Tớ và Mark sắp kết hôn, tụi tớ sẽ về Canada nên tớ tới để chào tạm biệt cậu! " Lee Donghyuck đột nhiên lớn tiếng không đầu không đuôi nói một câu, như để ngăn cản Na Jaemin không nghe được âm thanh nấc nghẹn trong cổ họng cậu.
Lee Donghyuck đứng dậy, tỏ ra bình tĩnh mỉm cười một cái với Na Jaemin. Cậu giống như thấy vẫn
chưa đủ lại đưa tay vỗ nhẹ vào bia đá, giống lúc còn bé Na Jaemin vẫn hay vỗ đầu cậu an ủi nói không sao đâu, gấu nhỏ tớ bảo vệ cậu.
Ký ức xưa cũ ùa về bỗng dưng lại khiến Lee Donghyuck đang giả vờ kiên cường cũng không chống đỡ nổi nữa, cảm giác giống như mới ngày hôm qua Na Jaemin vẫn đứng đó chờ Lee Donghyuck tan trường trở về. Lee Donghyuck gọi cậu một tiếng Jaemin à, thiếu niên ấy sẽ ngược nắng quay đầu lại tươi cười nói với cậu, Lee Donghyuck mau đi nhanh lên.
Thế nhưng bây giờ cậu đang đứng ở đây, không có ánh mặt trời ấm áp, không có tấm lưng rộng lớn luôn đem cậu che chở ở phía sau. Mà cậu, chỉ có thể tàn nhẫn chém đinh chặt sắt nói với người ở phía dưới ba tấc đất.
" Jaemin à, tình yêu của cậu, sắp kết hôn rồi. "
" Tình đầu của cậu, nên buông xuống thôi. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top