Jeno × Jaemin

Em là Na Jaemin, sống tại một thành phố ven biển. Em đáng yêu, tốt bụng và cũng là một người đầy cảm xúc.

Vào một ngày đẹp trời, như mọi ngày, em đến bãi biển dạo chơi. Nhưng hôm nay, chẳng như mọi hôm, em được gặp anh.

Dưới chân em là bãi cát trắng mịn màng, phía xa xa là biển với những cơn sóng nhè nhẹ, và ngay gần bên em, là anh.

Anh đứng đó, nhắm mắt hướng ra biển đón lấy cơn gió mang hương vị mặn mà của biển. Khuôn mặt góc cạnh và chiếc mũi cao thẳng kia của anh ngay lập tức khiến em ấn tượng, trái tim khẽ đánh mạnh một tiếng. Mái tóc đen sẫm của anh bay bay. Một cảnh tượng thật đẹp, thật bình yên. Em chỉ biết ngây ra mà nhìn người nọ, cũng bắt chước đưa mặt về phía đại dương để cảm nhận làn gió mát.

Anh và em cứ đứng như vậy, cho đến khi gió nhẹ dần...

Anh như cảm nhận được gì đó, mở mắt, ngoái nhìn em.

Ánh mắt chạm nhau. Có một chút bỡ ngỡ, một chút dịu dàng và một chút... tình.

Anh thấy trong mắt em sự bối rối. Và với anh, em là một cậu trai thật xinh xắn. Anh nghĩ rằng em hẳn là một người lương thiện và đáng yêu lắm. Vì khi em xuất hiện, anh chỉ thấy những điều tốt đẹp. Bỗng chốc, anh cảm thấy rất vui.

Em thì vẫn ngây ra đó, vẫn đứng nhìn anh. Ánh mắt anh nhìn em ôn nhu, dịu dàng đến lạ. Nụ cười khẽ của anh làm em muốn ghi nhớ mãi vào tâm trí.

Hóa ra, yêu từ cái nhìn đầu tiên là cảm giác như thế này. Là cảm giác tim anh đập mạnh, tim em cũng không ngừng thổn thức...

Jeno tiến lại phía em, bắt chuyện.

- Này em, có muốn ngắm biển cùng anh không?

- A... vâng, biển đẹp thật nhỉ!

Anh và em đứng cạnh nhau, cùng ngắm biển. Khung cảnh thật yên tĩnh, chỉ có tiếng gió khẽ lướt, tiếng biển rì rào và tiếng trò chuyện.

Mái tóc của em mềm mại bay trong gió, và giọng nói của em thì thật đáng yêu. Thôi rồi, anh đã yêu em - từ lần gặp đầu tiên. Mọi hành động, cử chỉ của em đã khắc sâu vào tim anh.

Em cũng chẳng khác gì. Ánh mắt, nụ cười và hình bóng anh đã thu hút em. Đặc biệt là đôi mắt cười của anh. Đôi mắt cười cong cong như vầng trăng khuyết, mang cho em một cảm giác thật gần gũi. Đôi mắt này, em sẽ luôn nhớ.

Từ lúc ấy, vì ánh mắt ấy, anh và em như đã tự buộc mình vào nhau. Mối nhân duyên này cũng chẳng biết từ đâu mà đến. Chỉ biết, việc này hẳn đã được ông trời sắp đặt; cho em và anh tìm thấy nhau.

Jeno và Jaemin cùng hẹn sẽ lại gặp nhau lần nữa tại nơi bãi cát mịn màng, để có thể ngắm nhìn mặt biển yên ả. Rồi sau đó lại cùng nhau trò chuyện; nói về biển khơi, về nơi họ sống và về những câu chuyện của bản thân mà chưa từng kể cho ai bao giờ.

Jaemin rất thích nghe những điều Jeno nói. Cuộc sống ngoài khơi của anh thật sự rất thú vị, chẳng bù cho những câu chuyện về em. Thế nhưng, em rất vui vì Jeno vẫn luôn tôn trọng em, chăm chú lắng nghe những điều em tâm sự.

Với Jeno, mỗi lời em nói đều là vàng ngọc. Vì khi em cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng đáng yêu ấy khiến anh thổn thức. Và vì mỗi câu chuyện của em, đều chất chứa những tâm tư. Jeno muốn giúp em giải tỏa, muốn khiến em vui nên thường hay kể về những điều xung quanh cuộc sống của mình.

Thực ra, cuộc sống của Jeno cũng chẳng khá khẩm hơn em là bao. Nhưng với Jaemin em lại khác. Nó rất thú vị. Ít nhất là so với một người suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà như em, thì một người hay ra khơi thực sự sẽ có nhiều thứ để nói đến.

Jeno thường kể cho em nghe về những chú cá, có đủ mọi loại cá mà em thậm chí còn chưa từng nghe đến. Anh còn kể về những chuyến ra khơi. Có hôm trời đẹp, bắt được mẻ cá lớn; hôm thì bất ngờ biển động, vất vả biết bao nhiêu.

Jaemin luôn rất hào hứng. Cuộc sống của anh có mạo hiểm, có vui tươi, có thú vị, muôn vàn điều hay. Giọng kể trầm ấm của anh lọt vào tai em, những câu chuyện sinh động cứ thế ra đời.

Ngược lại với Jeno, Jaemin chỉ có cuộc sống hằng ngày nhạt nhẽo. Nhưng không biết vì sao, anh vẫn muốn nghe chúng - những câu chuyện về em. Có lẽ là để có thể hiểu nhiều hơn về em, và về cuộc sống của em. Để em có thể luôn chia sẻ, tìm đến tâm sự cùng anh.

Jaemin của anh sống ở một căn biệt thự rộng lớn gần biển, có kẻ hầu người hạ tấp nập ra vào. Nhà em đông người như thế, nhưng chẳng có ai có thể cùng em trò chuyện, đùa vui mỗi ngày. Cả gia nô và cha mẹ em đều bận công việc của riêng họ. Vậy nên em rất cô đơn. Đó là lí do em tìm ra biển. Và thật cảm ơn trời; tại đây, em đã gặp Jeno.

Anh như người đã cứu rỗi em, giúp em thoát ra khỏi cuộc sống tẻ nhạt. Đã rất lâu rồi, em mới có một người để cùng tâm sự - kể từ khi người bạn thân nhất bỏ em mà đi...

Jeno và Jaemin, hai mảnh ghép tưởng chừng sẽ lệch nhưng lại khớp đến không ngờ.

Em có một cuộc sống tẻ nhạt và êm đềm, anh lại có cuộc sống đầy phiêu lưu mạo hiểm. Và cả hai đều thích nghe về cuộc sống của đối phương. Có lẽ đó là lí do để họ đến bên nhau.

Mối tình của anh và em cứ thế bình yên, nhẹ nhàng. Anh kể em nghe, em cũng kể anh nghe. Ngày qua ngày, chưa bao giờ hết chuyện để kể, để nói cho nhau.

Mà, cho dù không có câu chuyện nào, em vẫn luôn ở đấy - nơi bãi cát quen thuộc - tựa đầu vào vai anh, ngân nga vài khúc ca mà chính em cũng không rõ. Chỉ cần có anh, mọi ngày của em đều chẳng còn nhàm chán nữa.

Anh cũng thích nghe em hát. Thích cảm giác khi ở bên em, thích cả mái tóc nâu mượt tựa vào vai anh. Chỉ cần có em bên cạnh từng ngày, dù có sóng gió cũng thành bình yên.

Từng ngày cứ thế êm đềm trôi. Mặc kệ thế giới ngoài kia thế nào, anh vẫn thương Na Jaemin. Mặc kệ định kiến xã hội thế nào, em vẫn thương Lee Jeno.

Không ai, không một ai cả; không một ai có thể ngăn cấm tình cảm của họ.

Trời trong, gió mát, biển lặng. Anh và em, tay trong tay cùng buông lời hẹn ước, rằng sẽ mãi bên nhau.

Cùng nhau đi, dù là nơi chân trời góc bể, mãi không xa lìa...

Nhưng cuộc sống này ấy mà; đâu ai có thể biết những điều sẽ xảy ra? Cuộc tình dù đẹp đến mấy rồi cũng sẽ đến hồi kết.

Lại một ngày, em đến nơi bãi biển. Anh đang ngồi đó, đợi em. Cảnh tượng này thật đẹp, thật bình yên. Nó làm em cứ ngỡ đây mới chỉ là lần đầu - lần đầu tiên gặp anh.

Nước mắt em chực rơi. Em có lẽ sắp phải xa anh rồi. Jeno của em, em sẽ nhớ anh lắm...

Lau đi giọt lệ vương trên má, em bước đến bên anh, ngồi xuống. Em vẫn vậy, vẫn như mọi khi, xinh đẹp như một thiên thần. Nhưng hôm nay, dường như em không cười nổi. Em rất muốn nói, nói cho anh về tình cảnh éo le của mối tình này, rằng nó không được chấp nhận. Thế nhưng em không thể.

Jeno biết, có lẽ tâm tư của em hôm nay không được tốt. Nhưng anh không hỏi. Nếu em muốn, em sẽ kể, anh không muốn tò mò về chuyện riêng tư của em. Vậy nên anh vẫn cứ như thường ngày, kể về những chuyến phiêu lưu ngoài khơi cho em nghe.

Hoàng hôn buông xuống, mặt trời lặn sau những đám mây bồng bềnh, làm đỏ ửng cả chân trời phía xa. Biển dập dềnh dịu êm, từng con sóng xô vào bờ tạo nên âm thanh rì rào êm ả. Anh và em ngồi đó, trên bãi cát mịn màng, vai kề vai ngắm nhìn cảnh tượng mỹ lệ trước mắt.

- Anh này.

- Hửm?

- Dù có thế nào, mình sẽ mãi bên nhau phải không?

- Tất nhiên rồi, Jaemin à.

- Nhưng... nếu em không giữ được lời hứa?

- Chẳng sao cả. Chỉ cần mình yêu nhau, dù có cách xa cũng không là vấn đề.

Em cảm động, mắt đỏ hoe, giọt lệ nơi khóe mắt lại chực trào ra. Ông trời muốn em phải làm sao đây? Em không muốn rời xa Jeno của em chút nào...

Jeno một tay nắm chặt tay em, một tay ôm lấy bờ vai nhỏ đang khẽ run của em, vỗ về. Có lẽ anh hiểu tình cảnh bây giờ rồi, rằng Jaemin sắp phải rời xa anh...

- Nào, đừng khóc. Em có điều gì muốn nói với anh sao?

Em khẽ gật đầu, nước mắt lúc này mới thực sự tuôn trào, từng giọt long lanh lã chã rơi.

- Không sao, không cần nói nữa, anh hiểu rồi. Em đừng khóc nữa...

Anh ân cần đưa tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt em, vỗ về an ủi. Jeno dùng ánh mắt dịu dàng nhất để nhìn ngắm Jaemin. Dù có ngắm bao nhiêu lần, Jeno vẫn phải công nhận rằng em của anh rất đẹp. Em đang buồn, nước mắt em rơi, em vẫn như một thiên thần thuần khiết trong mắt Jeno.

Jaemin nhìn anh, đôi mắt cười của anh như chẳng thể nào vui nổi. Nhưng đôi mắt ấy vẫn cứ cong cong, nhìn em ấm áp. Ánh mắt này, con người này, em sẽ chẳng bao giờ có thể quên được.

Thương cho em, cho Jeno của em và cho mối tình này.

Trời đã bắt đầu chập tối, nhưng cả hai đều chưa ai muốn ra về. Anh và em vẫn ngồi đó, vai kề vai ôn lại vài câu chuyện khi bên nhau. Đó từng là một khoảng thời gian hạnh phúc và yên bình đến lạ, nhưng khoảng thời gian ấy lại sắp bị cắt đứt. Em không muốn xa Jeno và anh cũng vậy. Chỉ cần cứ ngồi bên nhau như thế thôi là quá đủ với cả hai rồi. 

Thật lâu, thật lâu sau, khi sao đã sáng tỏ, trăng tròn vành vạch trên bầu trời, họ mới chia tay ra về.

- Jeno này, hay là mình hẹn gặp nhau lần cuối?

- Bất cứ khi nào em muốn.

- Vậy... chiều thứ bảy nhé.

- Được. Em về cẩn thận.

Jeno ôm em vào lòng, ôm thật chặt, như thể đó là lần cuối cùng anh có thể cảm nhận được hơi ấm nơi em. Anh sắp phải xa Jaemin rồi... Đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Jaemin, anh khẽ xoa đầu em.

- Không có anh, em nhất định phải luôn hạnh phúc đấy.

- Vâng.

"Nhưng hạnh phúc duy nhất của em là được bên anh..."

Jaemin thầm nghĩ mà thấy xót xa, em sẽ nhớ anh nhiều lắm. Em sẽ không bao giờ quên Jeno của em đâu. Nghĩ vậy, em cũng ôm anh thật chặt.

Anh tiễn em về, lòng đau như cắt. Giá mà thời gian chậm lại một chút, để anh được ở bên em thêm chút nữa.

Lại là một cuộc chia ly.

Thứ bảy này, là lần cuối cùng em và anh gặp nhau rồi. Lần cuối, để kết thúc tất cả, tại nơi bắt đầu.

Thế mà, ông trời có lẽ sẽ không bao giờ thỏa mãn những gì con người ta mong muốn.

Chiều hôm ấy, em khóc hết nước mắt. Anh đi rồi, em thậm chí còn chưa được gặp anh lần cuối...

Ngoài khơi sóng đang cuộn trào, chiếc thuyền ngoi ngóp, dần chìm xuống.

"Jeno, người thương của em, đi bình an nhé".

Biển thật dịu dàng, cứ thế cuốn anh rời xa khỏi em. Anh đi thật rồi, đi về với biển khơi. Trước sự ngơ ngác của những đứa trẻ; trước sự hoảng loạn nơi bãi biển; trước những ánh nhìn đau xót của bao người; trước giọt nước mắt mặn chát của em.

Ngày ấy, anh đi, nắng cũng dần vụt tắt. Mây mù âm u bao phủ cả bầu trời. Bãi cát trắng không còn mịn màng nữa. Đến biển khơi cũng gào thét sóng trào.

Anh buồn, em cũng rất buồn. Anh có đau lắm không? Em thì đau lắm.

Vì một cuộc tình dở dang chưa dứt; vì anh đã đi rồi, để em lại nơi đây; vì một đường chân trời, đã ngăn cách đôi ta.

Anh đã đi, lên chốn trời xanh. Chỉ còn mình em, trước đại dương bao la rộng lớn.

Đường chân trời, nơi cách trời và biển. Như ngăn cách cuộc tình của chúng mình...

~°~

Jaemin ngoan, em đừng khóc nữa em nhé. Anh hứa sẽ đến gặp em vào một ngày đẹp trời.

Ngày mà có ánh nắng rực rỡ, tỏa chiếu khắp nơi. Hay khi về đêm, có vầng trăng tròn sáng tỏ. Em sẽ không cô đơn, ngay cả khi mưa xuống.

Anh đã hứa sẽ luôn bên em, anh nhất định giữ lời; dù anh không còn nữa...

Jaemin tỉnh lại, chỉ là một giấc mơ thật lạ. Em thấy Jeno đã về trong giấc mộng của em.

Em nhớ Jeno lắm. Một chút nữa thôi, em sẽ đến với anh; đến nơi ta đã cùng nhau ước hẹn.

Đường chân trời, nơi ta sẽ gặp nhau.

Vào một ngày không xa, khi biển lặng, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Jaemin lại đến nơi ấy, nơi anh đi; nơi của sự bắt đầu và kết thúc; nơi của những hạnh phúc và niềm đau.

Cảnh tượng nơi bãi biển hôm ấy, thật yên bình và cũng thật cô đơn. Chỉ có duy nhất một bóng hình nhỏ bé trước đại dương rộng lớn, tạo cho người ta cảm giác đau thương khó tả. Jaemin nhìn về phía biển, phía chân trời xa xa, đôi mắt đẹp ánh lên tia hy vọng. Em thả một nhành hoa, nhắm mắt, chắp tay ước nguyện, mong ông trời sẽ cho phép em đi. Đi đến nơi hạnh phúc, nơi nào có anh...

Lênh đênh giữa biển, một hình bóng. Em đang ngủ, gương mặt yên tĩnh và dịu êm. Sóng nâng em, nhẹ nhàng không chút gợn; sóng đưa em, đến nơi nào có anh.

~°~

Bãi cát trắng, cô đơn em nằm đó, xinh đẹp và an yên như một thiên thần. Hàng mi dài khẽ động, em mở mắt, đây là một nơi xa lạ.

Có lẽ em đoán ra rồi, đây là nơi thiên đường. Nơi anh đã đến, nơi chẳng có những niềm đau...

Bỗng chốc, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai em. Em mừng rỡ ngồi dậy, ngoái nhìn. Là anh, anh đang đứng đó.

Jeno đứng nhìn em, đôi mắt cười trìu mến. Hai tay anh dang rộng như muốn đón em vào lòng.

Jaemin chạy thật nhanh, như sợ anh sẽ đi mất. Đầu em vùi vào ngực anh, ôm lấy tấm lưng rộng lớn kia thật chặt. Cảm giác ấm áp dâng trào trong lòng em, lấp đầy khoảng trống lạnh lẽo bấy lâu.

Ra là thế, anh đã đợi em bấy lâu nay. Đợi em tới, để cùng nhau tiếp tục.

Tiếp tục mối tình đầu đang dang dở; tiếp tục một tình yêu bị ngăn cấm; tiếp tục ở bên nhau, đến trọn đời...

2773 từ;
Lys.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top