9
Trời trở lạnh, gió hiu hiu len lỏi qua từng kẽ lá, chạm vào từng tấc da thịt hồng hào. Em khép mi, đôi vai khẽ run lên khi cơn gió lạnh lướt qua, để lại cảm giác buốt giá đến thấu xương.
Em lặng lẽ ngồi trên băng ghế đá lạnh lẽo, đôi bàn tay nhỏ xíu ôm lấy chính mình như thể cố gắng níu giữ chút hơi ấm cuối cùng. Khuôn mặt em nhợt nhạt, đôi môi tím tái không còn sức sống. Bên cạnh em, Jeno nằm bất động, hơi thở mong manh như sợi chỉ, mỏng đến mức chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể thổi tan.
Khuôn mặt anh xanh xao, đôi mắt nhắm nghiền, như chìm sâu vào giấc ngủ không hồi kết. Sự sống trong anh tựa ngọn nến cháy leo lét giữa cơn gió đông lạnh lẽo, sắp sửa tắt lịm. Chỉ có hơi thở yếu ớt, mỏng manh là minh chứng duy nhất rằng anh vẫn còn tồn tại.
Em cúi đầu, đôi mắt ầng ậng nước, nhưng không có giọt lệ nào rơi xuống. Trái tim em co thắt từng hồi, đau đớn khi chứng kiến anh như thế. Jeno đã từng là người mạnh mẽ, luôn bảo vệ em trước những cơn bão tố của cuộc đời. Giờ đây, anh lại nằm đó, yếu đuối, mong manh như một cánh hoa sắp lìa cành, để em lần đầu tiên phải che chở cho anh, trong sự bất lực tột cùng.
"Dậy đi anh, uống thuốc."
"Sắp chết rồi, uống chi cho mệt."
"..."
Jaemin thấy mắt mình dần dần nóng lên, giọt nước lặng lẽ chảy xuống gò má gầy gò. Cậu không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa. Sự bất lực, nỗi đau đớn khi nhìn thấy Jeno như vậy khiến trái tim cậu như thắt lại.
Jeno giật mình, luống cuống ngồi dậy, khuôn mặt anh hoảng hốt, ánh mắt tràn đầy lo lắng: "Anh uống, không chết mà, không đi đâu hết, ở đây với em mà!"
Câu nói của Jeno như một lời hứa yếu ớt, nhưng là tất cả những gì anh có thể làm để an ủi Jaemin lúc này. Jaemin nhìn anh, đôi mắt ngấn nước, nhưng cậu không thể nói gì thêm. Chỉ có thể cố gắng giữ anh lại, dù trong lòng cậu biết, không ai có thể thay đổi được điều gì.
"Đã hứa với em thì xin anh giữ lời... Em không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của em sẽ tồi tệ và đau đớn thế nào khi không còn anh đâu..."
"Sáu năm bên anh đâu phải ít? Khi anh là người mà em thật sự yêu thương đến nhường nào, vậy mà anh cứ nói đi là đi?"
Jaemin nghẹn ngào, đôi môi run lên, giọng nói lạc đi vì nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Cậu không thể chấp nhận một cuộc sống không có Jeno, không thể tưởng tượng được thế giới này mà thiếu đi sự hiện diện của anh. Sáu năm, là quãng thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng đủ để làm mọi thứ trong trái tim Jaemin trở nên rối ren, chao đảo.
Jeno nhìn vào đôi mắt đầy nước mắt của Jaemin, nỗi đau trong ánh mắt đó khiến anh nghẹn lời. Anh không biết phải làm gì, chỉ có thể im lặng, vì anh hiểu rằng có những điều không thể thay đổi, dù trong lòng anh cũng không muốn xa rời người mà anh yêu thương nhất.
"Em không thể sống thiếu anh..." Jaemin thì thầm, nhưng lời nói ấy như một tiếng thở dài đầy bất lực.
"Anh còn nhớ khi ta mới quen nhau không? Anh là người đầu tiên vui đến loạn chí chỉ vì em pha một cốc cà phê vừa miệng, hay chỉ là nướng một mẻ bánh không cháy. Anh là người duy nhất mắng em phải đi bệnh viện chỉ vì lỡ hắt xì một cái, dù em biết là chẳng có gì phải lo. Anh là người duy nhất kiên nhẫn ngồi lắng nghe những câu chuyện nhàm chán của em, như thể đó là điều quan trọng nhất trên đời. Vậy mà giờ đây, em lại đứng đây, trao trọn vẹn trái tim mình cho anh, vì chỉ có anh mới khiến em cảm thấy mình được yêu thương thật sự.
Anh biết không, em đã dồn hết mọi hy vọng vào anh, đã trao cho anh tất cả những gì mình có. Và giờ em chỉ còn một điều duy nhất muốn xin anh... đừng đi, đừng bỏ em lại một mình. Nếu anh rời xa em, em sẽ chẳng còn gì để bám víu, chẳng còn lý do nào để tiếp tục bước đi nữa. Đừng khiến em mất đi anh, mất đi trái tim của mình. Xin anh."
Đôi mắt em ngấn nước,bàn tay khô gầy khẽ chạm lên má,gắng lau đi những giọt lệ nóng hổi.
Em của anh,đừng khóc,anh ở đây mà.
"Nana,anh hứa với em là chắc chắn giữ lời,vì vậy em không được phép đau lòng,cũng không được phép buồn nữa,nhé?"
Thế giới vẫn lén lút thương em,anh cũng thế,lén lút thương em từng ngày.
"Sẽ sống,để được yêu em và để được em yêu."
.
"Hôm nay bệnh nhân sẽ phẫu thuật,mong người nhà chuẩn bị tâm lí và thật bình tĩnh,chúng tôi sẽ cố hết sức để cứu lấy cậu trai này."
"Anh Minhyung,em nên làm gì đây,em sợ lắm...em-"
"Mày bình tĩnh nào,mày không được mất bình tĩnh,nó sẽ bình an thôi mà,bệnh viện này rất nổi tiếng,tao tin rằng họ sẽ cứu được nó!"Donghyuck vội vã trấn an em,vỗ nhẹ vào lưng muốn em bình tĩnh.
Jaemin khóc sướt mướt,cả người run lẩy bẩy,cả nguời nặng nhọc ngã nhào xuống.
Mọi lời trấn an của Donghyuck chỉ như gió thoảng qua tai, không thể xoa dịu nỗi lo sợ đang dâng trào trong cậu. Jaemin chỉ muốn chạy vào phòng phẫu thuật, nắm tay Jeno, nói với anh rằng mọi thứ sẽ ổn, nhưng cậu không thể. Cậu chỉ có thể đứng đây, trong nỗi đau đớn vô cùng, chờ đợi điều không muốn xảy ra.
"Jaemin,em phải thật bình tĩnh,nếu Jeno biết em khóc như vậy, liệu nó có còn chịu phẫu thuật không?"
"Anh à..."
"Hãy tin rằng Jeno sẽ chẳng sao hết,nó sẽ bình an về với em và với mọi người."
"Trước khi tiến hành phẫu thuật,nó đã cặm cụi viết ra tờ giấy này nhờ anh đưa cho em đó.Nó đã nói với anh,sẽ bên em đến khi linh hồn gặp nhau ở thế giới bên kia "
Jaemin ngước mắt nhìn,từ từ cầm lấy tờ giấy ghi chú màu vàng trên tay anh,
"Trân quý của anh,
Đừng lo lắng nhé, anh vẫn ở đây để được yêu em.
Anh sẽ không sao, sẽ bên cạnh em để được khen em, để được nói yêu em, để được ôm lấy em mỗi đêm.
Vì thế, anh sẽ sống, em phải thật bình tĩnh khi nghe tin anh bình an nhé!"
Jaemin cảm xúc lẫn lộn,nước mắt vừa khô lại trào ra như thác
Vẫn ngốc nghếch như thế,cứ như vậy,em thương anh bao nhiêu cho đủ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top