5

Jeno kiên trì bên cạnh Jaemin từng ngày, từ lúc Jaemin còn hôn mê cho đến khi em bắt đầu mở mắt. Anh không ngại thức đêm chăm sóc Jaemin, cẩn thận giúp em uống từng ngụm nước, kiên nhẫn đút từng thìa cháo và nhẹ nhàng trò chuyện với em. Jaemin lúc đầu vẫn còn giữ khoảng cách, đôi khi tránh nhìn vào mắt Jeno vì lòng em vẫn còn đầy tổn thương. Những vết thương từ sự phản bội và đau khổ sâu sắc vẫn chưa thể xóa mờ dễ dàng.

Một buổi sáng, Jaemin tỉnh giấc và thấy Jeno đang ngồi bên giường, hai tay đan vào nhau, mắt khép hờ như đã thức trắng đêm. Lòng Jaemin mềm đi, cậu tự hỏi liệu mình có thể giữ mãi cảm giác lạnh lùng này hay không khi nhìn thấy Jeno đã thay đổi nhiều đến vậy. Cậu khẽ gọi tên Jeno, người vừa nghe thấy liền bật dậy, nắm chặt tay cậu và hỏi han đầy lo lắng, đôi mắt sáng lên niềm vui khi thấy Jaemin tỉnh dậy.

"Mỗi khi thấy anh ở đây," Jaemin nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy nỗi lòng, "em không biết nên cảm thấy thế nào nữa, Jeno à. Một phần em vẫn giận anh...nhưng một phần khác lại muốn tin anh thêm lần nữa."

Jeno nắm lấy tay Jaemin, ngón tay run rẩy. "Anh hiểu...anh không mong em tha thứ ngay lập tức,Jaemin. Anh sẽ đợi. Chỉ cần em cho anh một cơ hội nhỏ nhoi để sửa chữa tất cả. Anh chỉ muốn được ở bên em, như trước kia."

Mỗi ngày sau đó, Jeno đều cố gắng mang đến cho Jaemin niềm vui và hy vọng. Anh thường chuẩn bị bữa sáng với những món Jaemin thích, pha cho cậu tách trà ấm khi cậu khó ngủ, tìm kiếm những bộ phim hài hước để giúp Jaemin bật cười và cố gắng tìm lại những khoảnh khắc giản dị mà họ đã từng chia sẻ với nhau. Jeno kiên nhẫn ở bên, kể cho Jaemin nghe về những lần họ từng cùng nhau ngắm sao đêm, những buổi chiều lang thang dạo phố và cả lần đầu tiên Jeno tỏ tình dưới cơn mưa nhẹ.

Sau nhiều tháng bên cạnh Jaemin, Jeno dần dần nhận ra những sai lầm trong quá khứ, trong đó có mối quan hệ với bạn gái cũ,người mà anh từng nghĩ là sẽ hiểu và yêu thương mình. Ban đầu, Jeno đã không muốn tin vào những lời của Donghyuck và Minhyung về việc cô ta có liên quan đến việc gây tổn thương cho Jaemin. Nhưng khi tự mình tìm hiểu sự thật, anh mới kinh hoàng nhận ra những điều cô ta đã làm, không chỉ là dối trá, mà còn là sự độc ác đáng sợ.

Một buổi chiều, Jeno quyết định đối diện với cô để hỏi rõ mọi chuyện. Khi anh nhắc đến Jaemin, ánh mắt của cô thoáng qua sự khó chịu, sau đó là một nụ cười đầy khinh thường. Cô không ngần ngại thừa nhận rằng đã giả vờ bị Jaemin tấn công chỉ để khiến cậu đau khổ, tạo ra những hiểu lầm giữa Jaemin và Jeno. Thậm chí, cô còn cười nhạo tình cảm mà Jaemin dành cho Jeno, như thể đó chỉ là trò đùa mà cô có thể tùy ý điều khiển.

Jeno cảm thấy cơn tức giận dâng tràn, đôi tay anh nắm chặt đến mức các khớp tay trắng bệch. "Em biết Jaemin yêu anh thật lòng, tại sao lại phải làm điều đó với cậu ấy?" Jeno hỏi, giọng đầy phẫn nộ.

Cô cười nhạt, không hề có chút hối hận nào. "Vì Jaemin là kẻ yếu đuối, dễ tổn thương. Em chỉ cần một cái bẫy nhỏ là cậu ta đã đau khổ đến mức suy sụp. Đó là cái giá mà cậu ta phải trả khi dám bước vào cuộc đời anh, Jeno."

Nghe xong, Jeno không còn do dự thêm nữa. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào cô, không còn bất kỳ chút tình cảm nào. "Vậy thì chúng ta chấm dứt ở đây," anh nói dứt khoát rồi quay đi, để lại cô với vẻ mặt kinh ngạc vì không ngờ anh sẽ bỏ rơi mình nhanh như thế.

Ra khỏi căn phòng ấy, Jeno cảm thấy một nỗi nhẹ nhõm lạ thường nhưng kèm theo đó là nỗi day dứt khi nghĩ đến những gì Jaemin đã chịu đựng. Trong suốt thời gian qua, Jeno đã tự lừa dối bản thân rằng mọi việc không thể nào tồi tệ đến vậy. Nhưng giờ đây, khi sự thật rõ ràng, anh quyết tâm bù đắp cho Jaemin và chứng minh rằng mình xứng đáng được cậu tha thứ.

Jeno trở lại bệnh viện nơi Jaemin đang điều trị, lần này với trái tim chân thành và không còn sự bối rối hay nghi ngờ. Anh tìm đến Jaemin và thẳng thắn xin lỗi, kể cho cậu nghe toàn bộ sự thật, cả về sự độc ác của bạn gái cũ và sự ngốc nghếch của bản thân khi từng tin vào cô ta. Anh cúi đầu, nói rằng mình không mong đợi sự tha thứ ngay lập tức, nhưng chỉ hy vọng rằng Jaemin sẽ cho anh một cơ hội nhỏ nhoi để sửa chữa.

Jaemin lặng người nghe từng lời Jeno nói, trong lòng vẫn còn những tổn thương và đau đớn, nhưng cậu cũng cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt anh. Jeno dường như không còn là người lạnh lùng, vô tâm như trước nữa, mà là một Jeno sẵn sàng đối diện với lỗi lầm của mình, sẵn sàng chiến đấu để giành lại niềm tin của cậu.

Nhìn vào đôi mắt chân thành của Jeno, Jaemin dần dần cảm nhận rằng có lẽ cậu có thể cho anh một cơ hội. Cả hai biết rằng, dù quá khứ có đau đớn, họ vẫn còn hiện tại để bắt đầu lại,từ đầu, một cách chậm rãi và chân thành.

Jaemin không thể nào không rung động khi thấy sự cố gắng của Jeno. Những lời xin lỗi vụng về, những hành động chăm sóc chân thành của cậu khiến trái tim Jaemin dần mềm đi. Một ngày nọ, khi Jeno pha trà cho cậu, Jaemin nở một nụ cười nhẹ, lần đầu tiên sau nhiều tuần. "Anh đã thay đổi thật nhiều, Jeno. Em có thể cảm nhận được."

Jeno chỉ im lặng, nhìn Jaemin, ánh mắt rạng rỡ với niềm hy vọng. Trong lòng anh, Jeno biết rằng đó là dấu hiệu của sự tha thứ, một chút ánh sáng lóe lên nơi tận cùng của bóng tối mà cậu đã rơi vào. Ngày qua ngày, họ dành nhiều thời gian bên nhau, trò chuyện và chia sẻ những cảm xúc chân thành nhất.

Dần dần, Jaemin mở lòng hơn, cậu bắt đầu kể về nỗi đau và sự tổn thương mà mình đã trải qua, và Jeno lắng nghe từng lời, từng câu nói của Jaemin, ánh mắt không rời khỏi cậu. Những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt Jaemin khi cậu kể về cảm giác tuyệt vọng mà cậu đã phải chịu đựng. Jeno lặng lẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy, lòng đầy hối hận.

"Anh xin lỗi, Jaemin. Anh xin lỗi vì đã không nhận ra tình yêu của em sớm hơn, đã để em đau khổ như vậy." Giọng Jeno trầm ấm nhưng nặng trĩu cảm xúc.

Jaemin nhìn vào mắt Jeno, đôi mắt ngập nước nhưng đã sáng hơn, chứa đựng niềm tin mà cậu đang dần lấy lại. "Em sẽ cho anh một cơ hội, Jeno. Nhưng anh phải hứa rằng sẽ không bao giờ rời bỏ em nữa."

Jeno gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm. "Anh hứa, Jaemin. Anh sẽ không bao giờ để em phải cô đơn hay tổn thương thêm lần nào nữa."

Thời gian trôi qua, tình yêu giữa họ dần nảy nở như một chồi non hồi sinh sau mùa đông khắc nghiệt. Họ bắt đầu cùng nhau đi dạo dưới những hàng cây, nói về tương lai và những ước mơ của cả hai. Jaemin cười nhiều hơn, ánh mắt sáng rỡ mỗi khi Jeno nói những lời ngọt ngào. Những vết thương lòng dần được chữa lành, và cả hai đều cảm thấy tình yêu của mình sâu đậm và bền chặt hơn bao giờ hết. Những lần nắm tay, những cái ôm dịu dàng đều chứa đựng một tình cảm không chỉ là tình yêu mà còn là sự thấu hiểu, trân trọng lẫn nhau.

Thế nhưng, dù yêu thương ngập tràn, Jeno vẫn giấu kín trong lòng nỗi lo âu lớn nhất ,căn bệnh ung thư máu mà anh không muốn Jaemin biết. Anh cẩn thận hơn trong từng hành động, che giấu sự mệt mỏi và nỗi đau thể xác đang ngày càng gia tăng. Nhưng mỗi khi đau đớn ập đến, anh chỉ cần nhớ đến hình ảnh Jaemin mỉm cười là mọi khó khăn dường như tan biến.

Một đêm, khi cơn đau trở nên quá sức chịu đựng, Jeno phải vào phòng tắm để không làm Jaemin lo lắng. Anh nhìn vào gương, thấy chính mình ngày càng hốc hác và nhợt nhạt. Trái tim Jeno quặn thắt, nhưng cậu tự nhủ phải mạnh mẽ. Anh không muốn Jaemin biết về bệnh tình của mình, không muốn khiến người yêu phải đau khổ thêm lần nào nữa.

Jaemin, dù không hay biết về bệnh tình của Jeno, vẫn nhận thấy sự mệt mỏi nơi người yêu. Một lần, cậu hỏi Jeno có đang giấu mình điều gì không, nhưng Jeno chỉ cười, bảo rằng mọi thứ đều ổn, rằng cậu chỉ đang chăm sóc bản thân để trở nên mạnh mẽ hơn bên cạnh Jaemin.

Jaemin nhìn Jeno, lòng tràn ngập hạnh phúc khi thấy người yêu tận tâm với mình, nhưng đâu đó trong lòng vẫn có chút bất an. Dù vậy, Jaemin vẫn giữ niềm tin, bởi vì Jeno đã thay đổi, đã khiến cậu cảm nhận được tình yêu thật sự. Cậu tin rằng dù có điều gì xảy ra, họ sẽ cùng nhau đối mặt, bên nhau dù cho bất cứ chuyện gì.

Mỗi ngày trôi qua, tình yêu giữa họ chỉ thêm sâu đậm, như thể từng khoảnh khắc đều là vĩnh cửu. Nhưng Jeno, từng giây từng phút, vẫn lặng lẽ đối diện với căn bệnh của mình, không để Jaemin biết về cuộc chiến trong âm thầm mà anh đang phải đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top