2

Jaemin và Donghyuck,cùng nhau cẩn thận chọn từng bông hoa đẹp nhất trong lô hàng mới về để bày biện cho cửa tiệm nhỏ của họ. Lúc nào Jaemin cũng có cách để làm những bông hoa hồng trắng trông thật tinh khôi. Mỗi lần chọn hoa, đôi mắt em như lạc vào dòng ký ức xưa cũ. Có một chút gì đó buồn man mác trong ánh mắt em khi nhìn những cánh hoa trắng mỏng manh ấy.

"Donghyuck à," Jaemin lên tiếng, ngón tay lơ đãng vuốt ve một bông hoa, "tao thực sự ghen tị với mày."

Donghyuck bật cười, vờ cười nhẹ nhõm để xua tan bầu không khí trĩu nặng, "Mày ghen tị gì chứ? Chẳng lẽ vì tao đẹp trai hơn mày à?"

Jaemin mỉm cười, nhưng nụ cười của em chỉ thoáng qua như một ánh nắng mong manh lướt qua giữa cơn mưa. Ánh mắt Jaemin trở nên xa xăm, giọng nói em dịu lại, như thể mỗi từ ngữ đang vẽ lại một quãng đời em đã đánh mất.

"Từ hồi cấp ba, tao đã cảm nhận được mày hơn tao ở mọi thứ. Thành tích của mày nổi bật, ai cũng biết đến, ai cũng ngưỡng mộ. Tao thấy mình chỉ là một cơn gió thoảng qua bên cạnh mày. Mày muốn điều gì đều có thể đạt được, ngay cả tình yêu... mày có một người yêu thương mày đến mức tao chỉ có thể ước ao," Jaemin nói, giọng lạc đi, "Tao nhớ hồi đó anh Minhuyng yêu mày nhiều như thế nào, mày chỉ cần nói thích hoa hướng dương là anh ấy sẵn sàng vượt hàng ngàn cây số chỉ để hái về một bó hoa tươi nhất cho mày. Khi nào thì tao mới được yêu như vậy?"

Donghyuck nhìn bạn, lòng cậu trĩu nặng như có gì đó chặn lấy lồng ngực. Cậu hiểu Jaemin đang nặng lòng vì ai. Đưa tay siết nhẹ vai bạn, Donghyuck cố an ủi, "Jaemin, tao biết mày vẫn còn nhớ Jeno. Nhưng...Jeno bây giờ đã không còn là của mày nữa. Mày cần tỉnh táo lại. Đâu rồi cái 'em bé thiên thần' mà Jeno từng yêu? Đó không phải là Jaemin tao đang thấy trước mắt này."

Nghe đến tên Jeno, Jaemin thoáng khựng lại, nụ cười mong manh nở trên môi rồi vụt tắt ngay. "Hyuck à, mày có biết không...tên gọi đó là Jeno đặt cho tao đấy. Cậu ấy từng nói, chỉ tao mới xứng đáng là 'em bé thiên thần' của cậu ấy."

Đôi mắt em trùng xuống, một bóng tối đau thương bám lấy, kéo em về thực tại không còn gì ngoài nỗi cô đơn. Donghyuck thấy lòng mình nhói đau. Đôi tay Jaemin vẫn nắm chặt bông hoa hồng trắng, gai nhọn đâm vào da, từng giọt máu nhè nhẹ thấm ra. Nhưng dường như Jaemin chẳng còn cảm nhận được đau đớn từ những vết thương ngoài da ấy. Những vết đau nơi trái tim đã quá sâu, đã chai lì, đã thành một thói quen mà em không thể nào buông bỏ.

Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa tiệm vang lên, một giọng nói dịu dàng cắt ngang sự tĩnh lặng, khiến cả hai giật mình.

"Xin chào, ở đây còn hoa hồng trắng không?"

Jaemin và Donghyuck quay đầu lại,và trước mặt họ là một cô gái trẻ trung,rạng rỡ,ánh mắt trong veo nhưng sắc sảo.

Donghyuck cố giữ bình tĩnh, cười gượng."Chào cô, cô muốn mua hoa hồng trắng sao?"

Cô gái mỉm cười,khẽ gật đầu,nhưng ánh mắt lại không hề dừng lại trên hoa. Đôi mắt ấy hướng thẳng đến Jaemin, như dò xét."Anh là Na Jaemin, phải không? Bạn trai cũ của Jeno?"

Jaemin hơi khựng lại, đôi mắt trở nên trống rỗng. Em gật đầu khẽ, chỉ đáp lại một cách lịch sự.

Cô gái nhếch môi cười, bước lại gần hơn, rồi thì thầm, "Anh xinh đẹp hơn rất nhiều so với những gì Jeno từng kể với tôi. Quả thực...tôi cũng lấy làm tiếc cho tình yêu của hai người."

Jaemin im lặng, ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống bó hoa trên tay. Cô gái khẽ xoay lại bông hoa, nhìn em,ánh mắt không giấu nổi sự tò mò lẫn chút giễu cợt.

"Hôm nay là kỷ niệm 1 năm yêu nhau của tôi và Jeno," cô gái nói, giọng ngọt ngào nhưng lại vô cùng sắc bén. "Anh có thể cho tôi biết Jeno thích gì không? Tôi chỉ muốn chuẩn bị một điều đặc biệt cho anh ấy thôi mà."

Donghyuck tức giận đến nghẹn lời, cậu định đứng chắn trước Jaemin để ngăn cô gái kia lại, nhưng Jaemin nhẹ nhàng giữ lấy tay cậu.Em hít sâu một hơi, cố nở một nụ cười bình thản.

"Jeno thích hoa hồng trắng, thích bánh táo, và rất thích những chú chó Samoyed," Jaemin trả lời bằng một giọng bình tĩnh đến lạ. Mỗi từ ngữ như một lưỡi dao nhỏ, cắt từng phần ký ức của em mà rút ra ngoài.

Cô gái mỉm cười hài lòng,nhận lấy bó hoa hồng trắng mà Jaemin vừa chọn. Cô bước ra cửa, nhưng trước khi rời đi,cô ngoái đầu lại, ánh mắt có vẻ thích thú.

"Cảm ơn anh nhiều nhé. Thật là một tình yêu đẹp...nhưng cuộc đời vốn không công bằng, phải không?"

Vừa dứt lời, cô ta rời đi, để lại trong tiệm một bầu không khí lặng lẽ đầy ngột ngạt.

Donghyuck tức đến run người, quay sang nắm chặt tay Jaemin. "Jaemin! Sao mày lại để cô ta nói vậy? Cô ta rõ ràng đến đây để chế giễu mày, để làm mày đau khổ hơn!"

Jaemin nhìn bạn, vẫn giữ nụ cười yếu ớt trên môi. Nhưng trong đôi mắt ấy là một nỗi đau như tràn ngập biển rộng, chẳng có bờ bến. "Hyuck à, tao có nổi giận hay oán trách cũng đâu có thay đổi được gì? Jeno đã không còn là của tao nữa, giờ tao có làm gì thì chỉ càng khiến Jeno xa cách hơn."

Jaemin nói, giọng nói của em như tan vào trong không gian, như một giấc mơ vừa rời bỏ, không còn gì ngoài nỗi buồn nặng trĩu.Em đưa mắt nhìn về bó hoa hồng trắng trên bàn, tay khẽ vuốt ve từng cánh hoa.Đôi mắt em khép lại, như để trốn chạy khỏi hiện thực phũ phàng này, như muốn nhớ lại chút gì đó của những ngày xưa.

Donghyuck thấy bạn mình như vậy, lòng cậu nghẹn lại, nhưng không biết làm gì hơn. Những lời an ủi có lẽ sẽ chỉ làm nỗi đau ấy thêm sâu.Cậu chỉ có thể ngồi bên cạnh Jaemin, lặng lẽ như một người đồng hành, không cần phải nói gì, chỉ là để bạn mình biết rằng trên đời này vẫn còn có người ở bên cạnh, dù cho mọi thứ có tàn nhẫn và khó khăn đến đâu.

Những giọt nước mắt âm thầm rơi trên má Jaemin, tan vào cánh hoa hồng trắng, như những giọt mưa rơi xuống một dòng sông đã cạn kiệt từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top