chap1
Chuyện gặp mặt
Một buổi chiều thứ 7, tiết trời cuối xuân cùng với những làn gió se lạnh. Căn phòng bên trong ồn ào tiếng thở than và giải thích. Tại dân đứng dựa người vào bức tường ngoài hành lang. Đã quá 6 giờ chiều, trời cũng đã sầm tối, bên trong căn phòng kia là mẹ cậu và thầy giáo chủ nhiệm. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu thầy chỉ gặp mẹ cậu để trao đổi về thành tích học tập vô tiền khoáng hậu của cậu. Lần này, thầy có nhắc tới chuyện cậu vô cảm, chẳng nói chẳng cười, thu mình lại với các bạn cùng lớp. Thầy Trần quả là rất quan tâm đến học trò, chắc có lẽ thầy sợ tâm trạng của cậu sẽ ảnh hưởng đến thành tích của cậu. Tại dân là một học sinh lớp 10, thành tích học tập có thể gọi là trung bình tốt nếu không muốn nói là xuất sắc. Thầy Trần từ đầu đến cuối đều mong mẹ cậu có thể chuyển cậu đến một ngôi trường tốt hơn để đào tạo. Tuyệt nhiên chẳng thể lọt vào tai mẹ cậu.
Tại dân chán chường bỏ đi. Cậu đi vòng ra phía sân sau, ở đó có một sân bóng và một nhà chức năng. Đã quá muộn nên các câu lạc bộ đều đã ra về, giờ đây chỉ còn vài người của đội bóng đá vẫn còn tập luyện. Tại dân đi thẳng đến phòng chức năng, nơi mà chắc giờ chẳng còn ai, cậu muốn một mình chút.
Cánh cửa mở ra vừa hay để lọt chút nắng cuối ngày rọi vào trong căn phòng. Ở ngay chính giữa sân đấu lại là một đám con trai. Khoảng 5 6 người đều nằm gục ở dưới đất, chỉ có một người trên mặt có vài vết bầm, mép miệng có chút rỉ máu đứng vững giữa đám người đó. Có vẻ cậu ta là người chiến thắng. Tại dân vốn không bất ngờ mấy, những chuyện này chẳng phải lần đầu bắt gặp. Cậu trai nhìn về phía tại dân, khoảng cách khá xa nhưng cả hai đều biết đối phương đều đang nhìn vào mắt mình. Tại dân cảm thấy cậu trai có chút thuận mắt, dưới ánh nắng vàng nhẹ hắt từ phía cửa trông càng giống một thiên thần sa ngã. Tại dân đứng từ trên cao nhìn xuống, giống như thể đấng cứu rỗi đang xem xét chàng trai kia. Giống như một mũi tên, một sợi dây, một sự liên kết đến lạ kì. Những âm thanh rung động của một buổi chiều muộn, cuối cùng làm cho không gian như chỉ còn hai người, không khoảng cách, chỉ có mắt đối mắt.
Bất ngờ thầy cô ập vào từ cửa chính dẫn từ hành lang trường tới áp giải từng người lên phòng giám hiệu. Tại dân có mặt ở hiện trường cũng tuyệt nhiên bị kéo theo.
Ngồi ở phòng giám hiệu, đám người kia bị bắt viết bản tường trình và kiểm điểm. Tại dân từ đầu đến cuối không hé miệng nói nửa lời, chỉ ngồi đó nghe sự tra hỏi của cô giám hiệu. Xác định tại dân không liên quan liền thả cậu ra về. Mẹ La cùng cậu rời trường, luôn miệng trách cậu khờ, người lớn hỏi không biết trả lời làm tối muộn mới được trở về nhà. Tại dân trầm mặc không đáp. Phía bên kia đường đã đậu sẵn một chiếc xe, là xe của cha dượng cậu. Tại dân mở cửa xe phía sau ra liền thấy hai người anh kế ngồi sẵn trong xe. Tên ngồi ở phía ngoài lưu manh nhìn cậu, tay vỗ vỗ lên đùi. Ý chỉ phía sau đã hết chỗ, nếu cậu muốn chỉ còn cách ngồi vào lòng hắn. Tại dân thật ghê tởm cái gia đình của cha dượng, liền lùi về sau.
" chật quá rồi, con không đi đâu. Cha mẹ về trước đi, con đi bộ về là được" tại dân đóng cửa lại. Ngay lúc mẹ La định thuyết phục cậu lên xe thì cậu trai khi nãy ở phòng chức năng ngồi trên chiếc xe đạp điện, đứng ngay phía sau tại dân lên tiếng " để cháu chở bạn ấy về cho, cô chú đi về cẩn thận" tại dân thấy vậy liền nhảy lên xe người kia. Hai người cứ vậy phóng vụt đi trước sự ngỡ ngàng của gia đình nhà La.
" bạn học La quả là gan dạ. Đội ơn đã cứu tôi một phen"
" tôi tên là đế nỗ, lớp 12c, làm bạn đi" đế nỗ vừa lái xe vừa vui vẻ nói với tại dân ngồi đằng sau. Nhờ tại dân không khai một lời giúp đế nỗ nhanh chóng thoát tội. Bằng không ngày mai hắn chắc chắn sẽ ở dưới sân trường mà lao động công ích một phen. " anh không phải là rất hay đánh nhau sao, tôi không chơi với người hay đánh nhau đâu" tại dân đáp lời.
" vậy tôi sẽ không đánh nhau nữa, kết bạn với tôi đi" đế nỗ mè nheo, một hai đòi làm bạn với tại dân. Tại dân quả thật không hiểu! Tại sao người khi nãy một mình đánh thắng 5 6 người như vậy, giờ đây lại giống như cún ngốc, một mực đòi làm bạn với một tên mọt sách như cậu.
" vậy thành giao nhé bạn học tại dân! Từ ngày mai tôi với cậu là bạn" đế nỗ thả tại dân ở trước cửa nhà. Dưới ánh đèn đường nhem nhuốc, nói lời thành giao với một người vừa làm quen chưa tròn 30 phút. Tại dân á khẩu trước thái độ cương quyết của người kia. Thật ra có người bạn như vậy cũng vô cùng tốt, rất nhiệt tình, lại còn là đàn anh khối trên, ít nhiều nếu cậu bị bắt nạt thì có thể đứng ra bảo kê cho cậu. Tại dân trầm mặc suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng cất giọng " nếu anh đã muốn như vậy thì được thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top