Part 4: Điều Jaemin không cần biết


*tất cả các nhân vật không ám chỉ ai ngoài đời, câu chuyện cũng chỉ là tưởng tượng.

Part 4: Điều Jaemin không cần biết

Khi đã có một độ nổi tiếng nhất định thì bạn sẽ có người yêu. Đây là câu sấm truyền trong giới giải trí, ai cũng sẽ nghe nhưng khi nó xảy đến trên người mình thì là vào những lúc chẳng ngờ nhất. Sau khi Jaemin rời đi, Jeno còn bận rộn nhấn chìm mình vào những dằn vặt bên trong để tạo nên một khí chất bất cần chuẩn cho hình tượng một con sói trưởng thành thì công ty nhân thời điểm ấy để cậu bắt duyên với phim ảnh. Nam phụ của phụ nhưng ngoại hình lạnh lùng, mang trong mình tổn thương sâu sắc và rồi tìm lại tình yêu nơi cô gái xinh đẹp, thông minh. Mô-típ cũ nhưng luôn ăn khách, hơn nữa còn là vai nhỏ nên không lo diễn không tới cũng chẳng trở thành đề tài cho cư dân mạng làm thịt. Tính toán lợi hại một cách chi li, công ty hoan hỉ đẩy Jeno đi đóng phim. Chẳng ai ngờ được cặp đôi phụ của phụ lại lội ngược dòng thu hết người hâm mộ vào tay còn lấy thêm một số phân đoạn trong những tập cuối. Từ phim kéo ra ngoài đời những trang fanpage có đến chục nghìn like, tương tác tăng chóng mặt khi có những sự kiện mà Jeno tham dự cùng bạn diễn nữ. Thậm chí chỉ cần một chiếc kẹp tóc hình cún hay một cái ốp điện thoại có hình rắn là sẽ thêm rất nhiều tiêu đề báo mạng. Không thể bỏ lỡ độ nóng, hai công ty quyết định bắt tay cho ra một chuyện tình đáng ngưỡng mộ. Và Jeno cũng không cưỡng lại chuyện đó.

Ive, bạn diễn nữ của Jeno, cũng là một idol còn là nhảy chính của nhóm nhạc Sunkiss. Theo con gái thì cô ấy khiến họ muốn cong còn con trai cũng muốn một người yêu cùng chơi game lại rất ngầu. Khi Jeno đứng cùng Ive mọi người đều ngưỡng mộ vẻ đẹp của cả hai nên khi hai công ty cùng khẳng định tin tức đã lập tức đứng hạng nhất hai hôm liên tiếp. Người hâm mộ điên cuồng theo dấu lovestagram đã được công ty chuẩn bị chu đáo. Từ ảnh Jeno đứng chụp bên bờ sông Hàn với caption muốn gặp một người đến bó hoa Ive nhận được khi Sunkiss đạt cúp tuần. Và để đẩy độ nóng lên cao hơn, cả hai cùng nhau có một bữa ăn vô tình được các tay săn ảnh chụp lại. Trong phòng ăn chỉ có hai người, Ive chẳng buồn giữ nét e lệ của một cô gái mới yêu, tay xoắn mì nhanh như chớp. Ở phía đối diện, Lee Jeno ngả mũ bái phục người con gái này. Mới lúc trước còn giả trang nhu mì, chỉnh lại son trước khi vào phòng ăn thì bây giờ chẳng còn một phân.

"- Cậu không ăn đi. Lát chơi game thua lại chống chế rằng mình không đói.

- Thời hạn hợp đồng là hai năm nhở? – Jeno lên tiếng, chẳng buồn để ý đến câu nói lúc trước của Ive.

- Ờ. Hai năm, rồi lúc ấy kí thêm cũng được. Đừng bảo cậu vừa kí hợp đồng xong đã tìm được tình yêu đích thực đấy nhé?

- Không! Tình yêu của tôi đi rồi.

Phòng ăn rơi vào yên lặng. Ive biết rằng mình vừa chạm vào chỗ không thể chạm của Jeno bối rối tìm cách làm không khí hòa hoãn lại liền đưa ra một quyển sổ hường phấn cùng bút kí.

- Chika cùng nhóm với tôi thích cậu. Cho xin chữ kí nào, bạn trai!"

Cứ vậy mà đã kéo dài đến năm năm. Trong năm năm này, Ive đã thành đôi với cô bạn Chika cùng nhóm còn từng mời Jeno đi ăn cùng cả hai, thành công đi vào sử sách khi mời cả bạn trai và bạn gái đi ăn với nhau. Còn Jeno đã có một cô bạn gái ngoài mặt nên càng được tập trung vào công việc, tranh thủ lên làm idol hạng một.

- Vậy mày có nói cho Jaemin biết về vụ Ive không? - giữa tiếng máy ảnh, tiếng chỉ đạo tạo dáng, Haechan ghé lại gần, nói nhỏ vào tai Jeno và nhận được câu trả lời là một cái đầu lắc lắc. – Thế sao không nói? Mày cứ lấp lửng nên Jaemin nó mới không nghĩ mày thích nó thật.

Jeno định phản bác rồi lại thôi. Chẳng nhẽ bảo rằng vì tao thấy Jaemin có vẻ háo hức đi gặp chị dâu nên nói ra chẳng khác nào mang nhục vào thân. Rằng trong mười năm cậu ấy biến mất, Lee Jeno cũng chẳng thể đi tìm lại ai. Chưa kể trong tập album kia có những tấm ảnh Jaemin tạo dáng rất thân thiết với một người con trai khác. Haechan ngồi bên cạnh nói gì đó về ngu rồi cả đần, cả mặc mẹ chúng mày.

- Mày mặc hai đứa bọn tao cũng được. Nhưng đừng bô bô để mẹ tao cũng biết Jaemin về rồi là được.

- Mẹ mày vẫn thế à?

- Ừ!

Không khí giữa hai người lại trầm xuống. Là mẹ thì ai cũng hiểu tâm tư của con mình, dù có là ảnh đế cũng chẳng thể diễn đạt trước mặt mẹ mình trong khi Jeno mới chỉ đang được đề cử. Mẹ Lee biết tình cảm của con mình với Jaemin và theo lẽ thường bà sẽ lập tức bài xích. Không phải vì Jaemin là con trai mà vì cậu là người khiến Jeno sao nhãng trên con đường đến đỉnh vinh quang nhưng bà cũng biết con trai mình là người cứng rắn chỉ nói được nhẹ nhàng, không thể bắt ép nên lúc Jaemin tự nguyện rời đi, tảng đá trong lòng bà cũng biến mất theo. Mười năm nay Jeno đã đạt được đỉnh cao, có trong tay những hào quang chẳng mấy ai có được, mẹ Lee cũng vui vẻ rất nhiều. Nhưng bà cũng biết con trai mình vẫn mãi chẳng chịu yêu đương là vì ai. Nếu giờ nghe tin Jaemin quay về không biết bà sẽ có phản ứng như nào.

- Nhưng tao thấy mày giấu Jaemin chuyện mẹ mày cũng không phải ý hay. Ý là nếu vẫn muốn đi cùng nhau thì sớm muộn cũng phải nói. Thời điểm tốt nhất để nói là mười năm trước, thời điểm tốt thứ nhì là bây giờ.

- Mày cứ làm như bọn tao sẽ kết thúc với nhau vậy. Khéo mấy tháng nữa Jaemin gửi thiệp cưới cho cả đám đấy.

- Nếu thật mày tính làm gì?

- Nhờ mày bỏ phong bì hộ!

- Nếu nó nhờ cả đám đến hát đám cưới thì sao?

Tật xấu của Haechan lại nổi lên. Mỗi lần khuyên bảo gì ai, Haechan đều dồn đến tận cùng để người ta phải theo ý của mình mới được. Và câu này xứng đòn chí mạng vì khi Jeno định bảo Jaemin chẳng lạnh lùng đến vậy đâu cậu liền nhớ lại dáng vẻ của người kia khi kéo va li ra khỏi kí túc xá mười năm trước. Hôm ấy, Jeno vì tức nên không ra tiễn chỉ nằm lì trong phòng, dõi theo em qua cửa sổ. Jaemin kéo hành lí ra xe nhà rồi vội vã rời đi tránh thu hút quá nhiều sự chú ý. Trong tất cả thời gian Jeno quan sát, em chẳng hề nhìn lại cũng chẳng ra vẻ ngóng trông cậu sẽ xuất hiện. Cũng y như lần em nghỉ ngơi một năm trước kia, một chiếc xe đen đem em đi khỏi Jeno.

Lần Jaemin nghỉ vì chấn thương bắt đầu từ lúc cả đám trong phòng tập nhảy. Từ đầu buổi em đã nhăn nhó nhưng nói rằng mình dán salonpas rồi, còn chịu được. Vậy mà đến giữa buổi Jaemin đã chẳng chịu được, nằm cong queo trên sàn tập, miệng chẳng nói nổi câu nào. Cả đám còn lại hoảng hốt nhao nhao đòi theo Jaemin cùng vào viện nhưng anh quản lý không cho, bắt ở lại tập tiếp vì sắp diễn trực tiếp rồi. Cứ như thế tâm can của Jeno bị đem đi, anh chỉ nghe được từ anh quản lý rằng tình hình Jaemin không ổn lắm, người nhà đã chuyển viện cho em rồi. Mấy hôm sau, mẹ Jaemin đến thu xếp đồ của em tại ký túc xá cũng không nói nhiều, chỉ nói mấy câu đại ý cảm ơn mọi người đã chăm sóc cho em thời gian qua và có khi em sẽ không quay lại đâu. Nghe xong những lời đó, Jeno sững cả người quên luôn cả hỏi cách liên lạc vì điện thoại của Jaemin đã thông báo tắt máy.

Hai tháng tiếp theo, Lee Jeno không biết mình đã lấy đâu ra động lực để giữ vững gương mặt chuyên nghiệp. Công ty cấm các thành viên không được nhắc đến Jaemin, người hâm mộ quay ra cắn xé lẫn nhau, chửi bới cả người bị bệnh lẫn những người còn lại. Nhưng Jeno không để tâm, cậu bận đi tìm Jaemin. Trước đây chẳng bao giờ nghĩ phải hỏi em rằng nhà em ở đâu, số điện thoại bố mẹ em thế nào vì lúc nào cả hai cũng như hình với bóng. Vậy mà khi em đi mất những thứ ấy lại thành khẩn thiết. Quản lý không chịu nói, Jeno chỉ có thể căn cứ vào những gì em từng nói. Jaemin lên tàu điện ngầm đi học sớm hơn cậu, em bảo từ nhà em ra bến X chỉ mất mười phút. Có bằng đấy thông tin thôi nhưng cứ khi rảnh, Jeno lại lùng sục quanh nhà ga X. Em bảo bố mẹ em đều làm giáo viên, Jeno đi tìm tất cả những nhà họ Na có vợ chồng làm giáo viên. Tìm như thế cả một tháng chẳng có hiệu quả, chỗ ngồi bên cạnh trong lớp cũng trống không, mọi người dường như quên đi có một người tên Na Jaemin học chung lớp nhưng Lee Jeno không học được hai chữ bỏ cuộc. Anh cùng Haechan tính kế đột nhập vào phòng giáo vụ tìm hồ sơ của Jaemin, còn phân công rõ để làm sao mọi tội trạng Jeno hưởng hết chẳng ảnh hưởng gì đến Haechan phá khóa. Tuổi mười bảy cho người ta sức mạnh làm việc điên rồ, tuổi mười bảy khiến người ta chỉ có thể chạy theo mục đích duy nhất còn làm Jeno nghĩ rằng có bị đình chỉ thì càng có nhiều thời gian đi tìm Jaemin. Nhưng trước khi kế hoạch được thực hiện, Jaemin đã xuất hiện ở trường, dù mặt xanh tái nhưng nụ cười vẫn tươi tắn. "Tớ về rồi." là câu em nói, là ba chữ Lee Jeno khắc vào trái tim mình.

Nghĩ lại thì, Jeno luôn đóng vai người đi tìm nhưng tìm không được còn Jaemin là người được đi tìm lại luôn có quyền năng hiện thân hay không. Lần nào em rời đi cũng rất nhanh chóng, chẳng để lại dấu tích nhưng khi quay lại luôn khiến tim Jeno lên xuống không ngừng.

- Nghe bảo Na Jaemin về rồi à? Các cậu gặp nhau chưa?

Tâm trí Jeno thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man chuẩn bị nhào vào cuộc chiến với kẻ đáng ghét trước mặt. Park Hanbin, một trong những kẻ chuyên kiếm chuyện với Jaemin khi em còn ở đây đến rồi.

--TBC--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top