Part 3: Căn hộ tầng áp mái


Buổi chụp hình diễn ra nhanh chóng, gọn ghẽ. Đến khi mọi chuyện đã hoàn thành thì tất cả đều vui vẻ. Ảnh chụp đẹp, người mẫu hợp tác cùng với một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Hơn nữa cả ê-kíp cũng hóng được một màn hội ngộ tương phùng đầy xúc động sau mười năm, thông tin đủ để hội buôn dưa dùng cả tháng. Nhưng Jeno lại không muốn kết thúc nhanh như vậy. Sau chụp ảnh anh còn phỏng vấn về chiến dịch mình tham gia nên không rõ Jaemin sẽ thế nào. Dù đã cầm điện thoại của người ta trong tay nhưng ai dám nói Na Jaemin không có cái điện thoại thứ hai. Vì thế nên khi thấy đối phương cứ mải mê xếp máy ảnh lòng anh lại càng rối. Liệu có nên chạy theo bảo người ta chờ? Nhỡ người ta có việc bận hay không muốn chờ thì sao?

- Bạn cứ phỏng vấn đi. Em ngồi chờ ngoài kia.

Nói xong, Jaemin nhường lại chỗ cho chị biên tập viên còn mình lùi ra dãy sô pha phía sau hội trường ngồi nghỉ chẳng kịp để Jeno bảo hay ăn gì trước đi vì nhìn mặt em khá xanh. Jaemin khoanh tay trước ngực, lấy áo phao làm chăn rồi nhắm mắt ngủ trên ghế. Dáng em ngủ vẫn như xưa với cái đầu hơi cong cong, cả người trong vô thức cuộn tròn lại như một con mèo. Vì xa quá nên Jeno cũng chẳng thể thấy rõ liệu hai bên lông mày của em cũng nhăn lại nữa không? Mười năm trước khi ngủ mặt em hay nhăn nhó nên mỗi lần Jeno ngủ chung đều mát xa thái dương rồi lại dùng ngón cái ấn vào giữa trán để em bớt cau mày.

Cuộc phỏng vấn cho chiến dịch bảo vệ môi trường cũng kết thúc nhanh chóng. Một trong những lý do khiến Jeno thích những chiến dịch như này là vì không có những câu hỏi đại loại như bao giờ dự tính có bạn gái hay mẫu người lý tưởng dù rằng câu trả lời được dạp khuôn từ năm này qua năm khác nhưng cũng chẳng mấy tạp chí muốn buông tha một vài câu chuyện hậu trường vặt vãnh. Lấy điện thoại của Jaemin từ trợ lý, Jeno tiến lại gần chiếc ghế sô pha em đang nằm nghỉ nhẹ nhàng hết mức có thể rồi ngồi thụp xuống trước mặt người đang say ngủ. Hơi thở của em nhẹ nhàng, lồng ngực cũng nhấp nhô theo nhịp từ tốn còn quầng thâm mắt có thể nhìn rõ. Đuôi mắt em khi không cười cũng chỉ còn mờ mờ vết nhăn còn tổng thể gương mặt lại trẻ trung hơn so với Jeno hay thậm chí là Renjun. Rời xa môi trường làm việc cần trang điểm đậm hay đứng dưới ánh đèn liên tục làm em trông khỏe mạnh hơn, trút bỏ hào quang thần tượng em chỉ còn là một ông chú ba mươi tuổi đẹp trai mà thôi. Nhưng hai bên lông mày của em vẫn nhăn nhó còn Lee Jeno lại không dám vươn tay ra xoa dịu những lo lắng của em khi ngủ nữa.

- Anh Jeno! – cậu trợ lý lên tiếng, dù biết rằng cậu ấy cũng đã cố gắng hết sức để tránh đánh thức Jaemin nhưng khi nhìn thấy em mở mắt, Jeno vẫn cảm thấy có chút giận. Sự lạnh lùng phát ra từ anh khiến cậu trợ lý nhỏ lùi lại, mặt cúi gằm xuống rồi mấp máy nói – Anh Jang bảo là lịch trình có thay đổi. Một bên đối tác chuyển giờ gặp lên bây giờ, chúng ta phải đi ngay.

- Bảo họ là anh không rảnh.

- Nhưng mình theo đuổi thương vụ này lâu rồi. – Dongsang nói nhỏ, vẫn sợ hãi trước sự lạnh lùng đến từ Jeno. – Nếu anh không đi em sợ người ta sẽ chọn anh Doman mất.

- Bạn có việc thì đi trước đi. Mình gặp nhau sau được mà.

Trước khi Jeno lên tiếng, Jaemin đã tỉnh táo hoàn toàn mất rồi khiến anh bị dồn vào thế kẹt. Thực tâm, Lee Jeno muốn bỏ mặc thương vụ mà tóm lấy Na Jaemin trước mặt để hỏi chuyện. Mười năm qua em đã đi những đâu? Tại sao không liên lạc? Tại sao không trả lời điện thoại?

- Đây là địa chỉ và điện thoại của em hiện tại! Còn đây là địa chỉ nhà bố mẹ em! Bạn yên tâm đi làm chưa? – Jaemin nhét tờ giấy nhớ kín chữ vào trong tay Jeno rồi quả quyết đứng dậy – Bạn đi làm đi, nếu về sớm thì tối nay qua nhà em.

- Anh có thể qua nhà bạn?

Jeno dè dặt lên tiếng, đổi lại là một cái gật đầu vững vàng. Cứ thế hai người đôi ngả, Jeno lên xe bảo mẫu chờ sẵn nhìn về phía ngược lại nơi Jaemin đang hướng ra phía xe của em. Y hệt những lần cả hai học cấp ba cùng nhau đi tàu điện về. Nhà Jaemin gần hơn nên em luôn xuống tàu trước còn Jeno đứng trên tàu cố gắng bắt bóng dáng vui vẻ nhảy chân sáo của em trước khi còn tàu lại lao đi vun vút.

--

Chuyện đàm phán diễn ra suôn sẻ, Jeno cũng nhận được tin nhắn hẹn giờ gặp từ Jaemin nên giờ công việc chỉ còn là chọn quần áo và mua quà tặng mừng tân gia, mừng về Hàn Quốc. Lý do nào cũng được vì tay không đến nhà cũng khiến anh thấy không hợp. Áo mèo năm xưa được lôi ra rồi lại gọn gàng treo vào tủ, quần áo đắt tiền cũng được thử một loạt rồi cũng nằm trên giường. Đến Haechan đang bận bù đầu cho album solo cũng bị lôi đến nhà làm tư vấn thời trang thì tự bản thân Jeno cũng biết bản thân mình rối lắm rồi.

- Mày cứ mặc thoải mái vào. Trịnh trọng quá nó lại tưởng mày đến hỏi cưới đấy. Quan trọng là ở cái mặt thôi, mà mày có rồi thì cứ mặc như khi đi ăn với bọn tao ấy.

Câu khuyên chẳng được tích sự gì, Jeno ước gì mình đã gọi cho anh Mark hay anh Doyoung để hỏi han chứ không phải Haechan – mồm – miệng – độc – ác – nói – cái – gì – cũng – đúng. Dù rằng có khi hai người kia cũng chẳng hơn gì đâu nhưng về cơ bản lại tử tế với em trai hơn hẳn.

- Tao muốn mặc cái gì đó đèm đẹp, nhưng như mày nói đấy không được đẹp quá cũng không được lộ ra rằng tao đã mất công cả buổi để chọn.

Haechan tiện tay vứt cái mũ về phía người kia rồi kiếm chỗ ngồi xuống nhắn tin.

- Mấy người kia hỏi bao giờ được gặp Jaemin? Mày biết mà. Năm ấy Jaemin đi vội vã quá nên ai cũng sốc. Dám chừng nay ai cũng nhào đến chỗ mày chụp ảnh rồi nhưng ai cũng nén lại vì nghĩ hai đứa chúng mày phải nói chuyện xong đã.

- Bọn tao cũng có gì chứ!

- Thế đợi chút để tao nhắn mấy người kia đi cùng luôn.

Cái mũ lúc nãy trả về phía Haechan cùng một ánh nhìn cảnh cáo. Người bị ném đồ vào người giơ hai tay lên thể hiện ý mày là nhất, tao nghe mày xong chăm chú chơi game để mặc Lee Jeno với tủ quần áo và mong ước mặc đẹp nhưng không được quá đẹp.

--

Đúng chín giờ tối, Lee Jeno bằng mọi phương pháp ngụy trang tiến vào được trong tòa nhà Jaemin, nhập mã thang máy một cách cẩn thận, trong lòng thở hắt ra nhẹ nhõm. Tuy hiện tại anh cũng đã có tuổi, các lớp đàn em cũng là trường giang sóng sau xô sóng trước nhưng vẫn có không ít phóng viên, fan cuồng theo dõi hoạt động ngày đêm. Với bản thân mình thì Jeno chẳng có gì phải sợ, sợ là động đến Jaemin đã nằm yên từ rất lâu mà thôi. May mà nay chẳng có ai theo vào được tận đến chỗ này, tất cả đã bị tài đua xe của Jeno bỏ lại ở ngã tư phía trước.

Khi Na Jaemin ra mở cửa, cậu đang mặc bộ đồ nỉ ở nhà khá ăn rơ với mái tóc mềm cũng làm tim Jeno đánh thụp một cái.

- Bạn vào đi. Em đang làm một ít salad gà cho bạn.

- Không cần đâu. Anh đang tập để lên cơ nên chỉ được uống protein thôi.

Hai tay đảo chiếc tô lớn dừng lại, Jaemin lặng lẽ gật đầu rồi đem cái tô đang làm cất vào tủ lạnh. Jeno bối rối sờ sống mũi, chỉ trách cái miệng mình trước mặt người ta không giữ được phong độ đỉnh cao mọi ngày. Trước mặt Jaemin, Lee Jeno tuổi tuy gần ba lăm lại trở về chú bé mười lăm tuổi chẳng biết nói ngọt để đối phương ưng cái bụng.

- Anh có ít trà hoa mang tặng bạn. Mừng tân gia!

Tránh cho không khí bối rối quá lâu, Jeno đưa cho người ta chiếc hộp lớn đựng đủ loại trà hoa mà mình mang theo. Jaemin khẽ đón lấy nó rồi cười toe toét.

- Em ở đây được một tháng rồi.

- Vậy mừng bạn về với ... Seoul. Thôi, gì cũng được nhưng đây là quà anh tặng bạn.

- Thế chúng mình uống trà nhé, dùng luôn trà hoa bạn mang đến nè. Bạn ngồi ngoài phòng khách đi.

Dù rất muốn theo người ta vào bếp nhưng Jeno cũng đành ngồi bên ngoài, tranh thủ ngắm nghía căn nhà. Sơn màu be, nội thất cũng đơn giản gọn nhẹ, còn chẳng có tivi. Thứ to lớn nhất chỉ là bộ sô pha bọc vải mềm mại này cùng với tấm thảm trải dưới chân khu vực sô pha. Sô pha dài đối diện bức tường mà một nửa trên là cửa sổ kính, có thể nhìn ra bầu trời đang ửng hồng.

Trên bàn nước có một cuốn album, dù có chút ngần ngại nhưng Jeno vẫn cầm lên xem thử. Những người trong ảnh trừ Jaemin và bố mẹ cậu đều chẳng có chút nào quen thuộc, cũng may dưới ảnh đều có chú thích rõ ràng nên Jeno cũng có thể nắm bắt được một số chuyện. Như là ảnh Jaemin trong lần đầu sang Pháp, ảnh em nhập học đại học và cả ảnh tốt nghiệp. Ngày em tốt nghiệp, hình như Jeno đang ở Nhật đi tour mệt mỏi muốn chết. Ngày em nhận được công việc đầu tiên sau tốt nghiệp, anh hình như đang trên máy bay đi tham dự Fashion Week. Có cả ảnh em chụp với một con sư tử, địa điểm ghi ở tận châu Phi, có cả ảnh em chụp với một dân tộc Nam Á nào đó nữa. Cuộc sống Na Jaemin dù có rời xa ánh đén sân khấu nhiều màu vẫn lấp lánh khiến cho người ta ghen tị.

- Đợt ấy em sang chụp ảnh mà trưởng tộc quý quá cứ đòi tặng cả con gái, cả đất đai. May mà cô con gái mê một cậu cùng đoàn không em phải giở chiêu ra mất.

Jaemin đặt cốc trà hoa cúc nóng sực vào tay Jeno và lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.

- Bạn giở thêm mấy cái nữa đi có ảnh cưới của hai người bọn họ gửi cho em đấy. Còn vẽ cả người que vào rồi kêu đấy là em.

- Bạn học nhiếp ảnh à?

- Đúng rồi, em học nhiếp ảnh. Hồi mới thôi nhóm xong em vật vờ ở nhà mấy tháng rồi bố em được chuyển công tác về trụ sở chính bên Paris, nên cả nhà đi cùng luôn. Sang bên đấy rồi em học tiếng, học xong thì lên đại học kiếm tấm bằng. Tiếng Pháp kì cục lắm luôn, đến tận giờ em còn không nghĩ mình nói đúng.

- Học xong bạn làm gì?

- Em theo bạn bè làm dự án, đi chụp ảnh đám cưới, ảnh thẻ em cũng chụp luôn. Được cái không phải ăn bám cha mẹ nữa. Không giỏi được như mọi người, cứ tàm tạm vậy thôi.

Jeno định nói là anh cũng không giỏi. Cuộc sống anh cũng chẳng nhiều sắc màu như người ngoài nhìn vào, anh cũng muốn bỏ cuộc, anh cũng muốn vứt tất cả để đi tìm Jaemin. Nhưng anh chẳng có gan như cậu. Nếu so về mặt nâng lên được đặt xuống được, Jaemin chính là người giỏi nhất mà Jeno từng gặp. Những lời muốn nói theo nước trà nuốt trôi tuột vào trong bụng, Jeno lặng lẽ nhìn bầu trời ngoài cửa sổ vần vũ.

- Nói về em mãi chán lắm. Bạn kể chuyện đi. – nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên môi người nhỏ hơn – Kể cho em nghe về mối tình năm năm của bạn đi, mà bao giờ tính cho em gặp chị dâu?

À ừ, Jeno còn có một cô bạn gái mà từ qua đến giờ anh cho trôi tuột ra sau đầu. Cũng có lỗi quá đi!

--TBC--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top