I
nắng mùa hạ như muốn đốt cháy da cháy thịt con người ta. trên đường mòn, minh chật vật kéo theo hai cái va li cỡ lớn kiếm tìm căn nhà mình thuê trọ.
minh là sinh viên từ quê lên, khổ nỗi nhà em nghèo, từ nhỏ đến giờ vẫn chưa ra khỏi huyện nhỏ bao giờ nên lên đến thành thị xô bồ còn hơi bỡ ngỡ, tìm mãi chẳng ra con hẻm 258.
đi một hồi cũng tìm được đầu con hẻm, chỉ cần đi thêm xíu sẽ tới nhà mới, nói là nhà nhưng thực chất nơi này là một khu chung cư cũ nằm giữa lòng sài gòn, được cái giá rẻ và chủ thân thiện nên em đành đánh liều thuê thử.
vừa tới cổng chung cư, em đã hơi khựng người. trên hình nhìn cũ nhưng nhìn ngoài đời cũng không tệ, dàn hoa nhài chen chúc quấn quanh những trụ nhà làm cho nơi này trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết. bước tới bàn làm việc, em không thấy ai chỉ thấy trên bàn đã có sẵn một tờ giấy chào mừng cùng với 2 chiếc chìa khoá nhỏ đánh số 234.
em thấy vậy cũng lay hoay cầm chùm khoá nhỏ rồi khệ nệ xách theo 2 cái va li bự. vì chung cư nhỏ nên không có thang máy,em đành xách bộ từng cái lên, đang xách nửa chừng thì trên lầu có một cậu trai cao ráo chạy ào xuống, cả hai đâm sầm vào nhau rồi ngã nhào xuống đất, cũng may cầu thang thấp mà em cũng chỉ vừa bước lên nên té cũng không đau.
em bực bội ngồi dậy, trong bụng đã thầm chuẩn bị văn chửi cậu trai kia. nhưng bốn mắt chỉ vừa chạm nhau thì minh đã ngẩn ngơ, cậu này sao mà đẹp trai dữ thần không biết. đôi mắt cong cong nhìn duyên vô cùng, chiếc mũi cao gồ nam tính cộng thêm đôi môi mỏng mỏng luôn vểnh lên như đang cười.
bần thần ngồi đó cho đến khi cậu này đỡ em dậy, cậu ta cất tiếng hỏi:
-" ây xin lỗi bạn nha, mình hơi gấp nên đụng trúng mất tiêu"
minh lí nhí đáp:
-" hỏng sao đâu bạn ơi"
cậu này thấy vậy mới ngỏ ý khiêng phụ 2 chiếc va li lên lầu. vừa làm cậu vừa hỏi:
-" bạn mới chuyển tới hả? tên gì vậy? mình tên nam phòng 235"
minh đáp:
-" mình tên minh, mới từ quê lên, mình ở phòng 234 á"
nam không đáp, chỉ im lặng giúp minh vát đồ lên phòng. tới phòng minh rối rít cảm ơn nam rồi cậu móc trong túi áo ra cục kẹo cà phê mà mình yêu thích rồi dúi vào tay nam.
minh nói:
-" cảm ơn ông nha, tui tặng ông, nếu chiều tối ông rảnh thì lên nhà tui đãi cơm tối nhen"
nam cười tít mắt nhìn như cún nhỏ :
-" vậy 6h tui kiếm ông đó nha"
nói xong cậu đi mất.
em từ lúc tạm biệt cậu thì như mất hồn, trong đầu chỉ có hình ảnh cậu trai vừa mới giúp mình.
bần thần một hồi thì em quyết định đi mua đồ ăn nấu đồ ăn tối. nhà minh hồi xưa ở khu người hoa nên minh rất thích đồ hoa, em tính sẽ làm cơm chiên cùng với sủi cảo để đãi cậu bạn kia.
loay hoay 2 tiếng thì minh đã về tới nhà, em vứt đại bịch thức ăn ngay bàn gỗ rồi ngã nhào xuống sofa. từ khuya đã thức dậy sớm để lên đến đây, trưa thì đi lạc mãi nên hôm nay em đã mệt nhoài, minh ngủ thiếp đi khi nào không hay.
em ngủ rất sâu cho đến khi ngoài cửa inh ỏi tiếng chuông, minh nhăn mặt muốn thức dậy nhưng em buồn ngủ quá nên cứ mê man không tỉnh ngủ. bên ngoài nam sốt vó bấm chuông, chẳng là nam đi công chuyện về đi ngang phòng minh thì thấy chìa khoá còn cắm ngoài cửa nên muốn gọi minh ra lấy chìa khoá mà bấm mãi chẳng thấy hồi âm nên cậu đánh liều mở cửa.
mở cửa thì thấy nhà tối om, trời ngả tối nên chỉ có đèn đường hắt vào. nam thấy vậy liền bật công tắt đèn, đèn sáng thì mới thấy nhóc minh đang ngủ say ngay sofa. nam rón rén lại gần lay người em thì mới phát hiện minh sốt nhẹ. thấy vậy hắn liền lăng xăng đi pha nước để đắp khăn cho minh, xong xuôi thì lại thấy trên bàn ăn có sẵn rau củ chưa chế biến. nhìn vậy là nam biết em chưa bỏ bụng gì.
chỉ tới khi mùi đồ ăn ngào ngạt ở phòng thì minh mới tỉnh giấc, em mơ màng nhìn quanh thì thấy bóng người cao cao to to trong bếp. lúc đầu minh còn tưởng nhà có ma nhưng nhìn kĩ lại mới nhận ra đây là cậu nam sáng mới gặp.
em chầm chậm tiến tới bên cạnh nam rồi cất lời:
-" sao ông ở đây?"
nam cười cười đáp:
-" thấy ông quên rút chìa khoá nhà, tui kêu quài không thấy ông í ới nên tui dô đại thì thấy ông ngủ chèo queo còn sốt nữa chứ. nên tui ở lại đây chăm ông luôn"
minh e thẹn nói:
-" trời ngại quá! cảm ơn ông nhe, để tui nấu tiếp cho ông cứ lại ghế ngồi đi"
nam cũng buông chảo cho minh nấu rồi lại ghế ngồi nghỉ. nhìn minh cắm cúi xào xào nấu nấu sao mà lòng nam thấy nhộn nhạo quá. dáng người nhỏ xinh nè, cái đầu tròn ủm thấy cưng, hình như nam cảm nắng bạn hàng xóm mới này rồi.
minh hí hoáy một hồi cũng xong, em đem lại hai dĩa cơm thơm lừng ở trên còn có hai cái trứng chiên vàng giòn. minh nói:
-" lúc đầu tui tính đãi thêm sủi cảo nữa mà không kịp, có gì lần sau tui mời ông tiếp nha!"
nam ngại ngại:
-" trời ơi có gì đâu! nhiêu đây là no ná thở rồi á!"
cả hai ăn cơm rồi chia sẻ thêm về chuyện học rồi chuyện tình yêu nữa.
-" ê ông có bồ chưa?" Nam thẳng thắn hỏi
minh từ tốn đáp:
-" đó giờ tui không có luôn á. còn ông?"
nam mặt tỉnh bơ nói:
-" tui mới bị đá tuần trước chớ đâu"
em tưởng nam buồn nên không dám nói thêm. ăn xong thấy nam cặm cụi bấm điện thoại rồi bỗng quay ngoắc sang minh nói:
-" còn sớm nè, đi chơi với tui không?"
——————————
hình như sốp draft cả năm mới đăng ha sao á tr 😓😓😓
cả nhà cho sốp xin 1 vò te vứi cmt nhenn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top