Chương 2
Jeno lúc này đã ngồi xe đi một khoảng bỏ xa công ty của bố cậu. Tâm tình cũng phải nói có chút hờn dỗi, bực tức
Từ khi còn nhỏ Jeno đã sống với trách nhiệm một người thừa kế mọi tiêu chuẩn đặt ra đều khắc khe từ học tập cho đến khí chất mà giới thượng lưu cần có. Cuộc sống luôn được quy chụp và định sẵn khiến cậu luôn cảm thấy ngột ngạt cũng chả biết từ bao giờ cậu đã chẳng còn nghe lời nữa, cậu luôn làm gây ra những rắc rối như một cách để trả thù người bố của mình và hơn hết cậu chỉ muốn bố để ý đến sự tồn tại của mình dù chỉ một chút...
Tâm trạng tồi tệ khiến cậu cũng chả muốn quay về cái nhà ấy và lúc này cậu cũng nghĩ ra gì đó
"Bác tài giúp tôi quay xe lại đi ạ. Phiền bác đưa tôi tới khu Tongyeong"
Tongyeong cái tên nghe sao xa lạ cũng rất đỗi quen thuộc. Cũng chỉ có khoảng thời gian ở nơi này là khiến cậu hạnh phúc nhất
Trước khi trở thành người thừa kế tập đoàn LeeSoon có tiếng là lớn nhất cả nước cậu cũng chỉ là người bình thường. Cậu cũng đã từng sống ở đây cùng với mẹ
Mẹ và cha cậu không môn đăng hộ đối nên không được gia tộc Lee chấp nhận, mẹ đã phải sống một cuộc sống chắp vá rày đây mai đó chỉ để nuôi sống cậu không để gia tộc ấy phát hiện ra cậu bởi lẽ bà cũng phần nào hiểu được sự cay độc từ cái gia đình tài phiệt ấy
Mang danh là gia tộc giàu có đáng ngưỡng mộ nhưng đó cũng chỉ là ba phần nổi bảy phần chìm còn lại nói cho rõ chẳng khác gì cái lồng nuôi nhốt đào tạo ra những cỗ máy biết nói biết nghe lời điển hình là bố cậu
Nhưng có lẽ ông trời thường thích trêu đùa con người ta khi cậu vẫn bị phát hiện cái gia đình ác quỷ ấy đã bắt cậu đi ngay trong cái đêm mưa tầm tã, cái đêm định mệnh khiến cậu trở thành người thừa kế cũng là cái đêm khiến cậu mất đi mẹ mãi mãi....
Đắm chìm trong cái luồng suy nghĩ của mình không biết từ bao giờ cậu đã đến được vùng Tongyeong
"Này!...Phí đi xe của cậu tổng hết 200 nghìn won"
"Vâng...Dạ..?..Ờ của chú đây ạ"
Tiếng nói của bác tài xế đã cắt đi cái khoảng lặng mà cậu trầm ngâm lúc bấy giờ hóa ra là cậu đã đến nơi
Hành trình vượt hơn 50 km đi từ Seoul đến Tongyeong phải nói là khá dài lúc đi thì trời còn hửng sáng ấy mà giờ sắc trời lại mang gam màu trầm xem lẫn chút hồng lan tỏa trên nền trời áp chụp xuống mặt biển của ánh hoàng hôn cả một vùng như một bức tranh âm bản nổi lên trên cái tầng chìm đầy tuyệt hòa của ngoại cảnh
"Cũng nhanh phết đấy nhỉ"
Lee Jeno thốt lên sau cái hành trình dài mà cậu ta đã vượt qua, dường như khi con người ta chìm sâu trong tầng suy nghĩ của mình thì thời gian cũng thuận chiều mà trôi đi thật nhanh lẹ
Tongyeong chào đón cậu bằng những hơi ẩm mặn mà từ biển cả từ tiếng ồn ào xa xa của những khu chợ hải sản đã vãn chiều, của những bến cảng cùng với vài ba chiếc thuyền đánh cá gõ lưới cập bờ
"Xem ra phải tìm nơi nghỉ chân trước khi trời tối hẳn mới được"
Vừa nói cậu vừa rảo những bước chân đi nhanh hơn trên đường trời đã chiều nhưng vẫn chưa hẳn tối nếu còn không kiếm được đường về căn nhà cũ của mình có lẽ cậu sẽ phải qua đêm ở ngoài đường mất
Cuộc sống sẽ thật vô vị nếu không có hai chữ "bất ngờ" và cuộc đời của cậu sẽ thật tẻ nhạt nếu không gặp được người thiếu niên trong sáng đầy tự do như loài hải âu ấy
Bản lề của cuộc đời là phiến ngăn cách hai thế giới, hai con người xa lạ và cũng chỉ có kẻ với bản lĩnh đầy can trường mới dám phá vỡ, rũ bỏ đi cái sợi dây ràng buộc. Chỉ có thể một là cậu hai là thế giới!..
Chẳng đợi một giây chực chờ sững tiếng ồn ào huyên náo từ phía xa một cái dáng hình nhỏ bé xuất hiện kéo theo đó là lũ lượt người đuổi theo đoán chừng sắp đến gần chỗ cậu rồi. Lee Jeno lúc này còn chưa hẳn định thần lại cái cảnh đang diễn ra trước mặt
"Này!...Tránh ra!.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top