6
đến quán bán đồ ăn,jeno mua 2 phần bibimbap cho cậu và em sau đó mua thêm 1 hộp sữa nho và sữa socola.
"jaemin thấy bibimbap ở đây có hợp khẩu vị không?"
"có ạ" em ngẩng lên trả lời câu hỏi của cậu rồi cúi xuống ăn tiếp phần ăn của mình.nhìn em ăn đáng yêu lắm,2 má cứ phồng lên,môi chu chu ra chỉ muốn hun cho phát.jeno chăm chú nhìn em ăn mà quên luôn ăn phần của mình,nụ cười trên môi cậu bỗng nhếch lên.
"anh jeno ơi,anh không ăn ạ?" thấy jeno nhìn mình mãi,na jaemin lên tiếng hỏi
"a-anh quên mất,nhìn em ăn ngon như vậy làm anh cũng no rồiii" jeno rất hay nói những câu sến sẩm khi ở với jaemin làm mặt em như quả cà chua í.
ăn xong hai người rời quán và đến địa điểm tiếp theo.hôm nay cậu đưa jaemin đến trung tâm thương mại mua một số đồ tiện ở đó có khu vui chơi thì vô đó chơi lun.dạo này jeno thấy quần áo của mình khá cũ rồi nên cậu dẫn theo jaemin đến 1 tiệm quần áo để mua.jaemin nghĩ cậu sẽ mua quần áo ở những tiệm bình dân vì 2 người còn là học sinh nhưng ai có ngờ,lee jeno dẫn cậu tới mua ở louis vuitton =)))))
"jaemin thấy anh mặc bộ này có hợp không??"
"hợp lắm ạ,dáng anh jeno đẹp nên mặc bộ nào cũng hợp" nghe jaemin nói vậy nên jeno quất luôn 3 bộ cho chất.khi lựa đến đồ tiếp theo,jeno thấy em cứ chăm chú nhìn vào chiếc áo khoác kia mãi,thấy lạ nên cậu tiến đến hỏi
"em thích chiếc áo này hả?"
"vâng ạ nhưng mà nó đắt quá em không có đủ tiền"
"hay để anh mua tặng jaemin chiếc áo này nhé"
"kh-không cần đâu ạ,chiếc áo này đắt lắm chúng ta còn là học sinh nữa sao mà mua được"
"không sao đâu mà,jaemin là bạn anh nên jaemin thích gì cứ nói anh mua cho jaemin tất"
"như thế sao mà được ạ"
"thôi không nói nữa mua là mua,em có cản anh như nào anh vẫn phải mua tặng chiếc áo này cho em" jeno cầm lấy chiếc áo này đưa cho cô nhân viên rồi ra quầy thanh toán.
"cảm ơn anh jeno đã mua chiếc áo này cho em,nhưng mà chiếc áo đắt như này anh jeno lấy tiền đâu ra mua vậy ạ?"
"em không cần quan tâm đâu,bây giờ nhá jaemin thích gì cứ nói anh,anh sẽ mua cho jaemin tất"
"vâng ạ" nhìn em nâng niu chiếc áo này trông vừa buồn cười vừa đáng yêu lắm nhưng mà có 1 chuyện jaemin không hề biết gia thế nhà jeno khủng tới mức độ nào đâu.
2 người đi xung quanh khu trung tâm nhưng không thấy khu trò chơi đâu cả nên cả 2 quyết định đi khu nhà ma trước.nhìn cửa vào của nhà ma mà jaemin rợn hết cả người,jaemin phải nói là cực kì sợ ma luôn í.tiến vào bên trong nó còn kinh dị hơn bên ngoài gấp nghìn lần,nhạc thì u ám xong ở đó còn treo thêm mấy cái đầu lâu sợ chết đi được.jeno để ý thấy jaemin sợ đến mức nắm chặt lấy tay mình,làm cậu khoái muốn chết
khi gần ra được khỏi nhà ma bỗng đèn bên trong đó tắt hết,jaemin cảm thấy tay mình trống trơn,anh jeno biến đâu mất rồi.cảm giác sợ hãi của em ngày càng tăng,nhà ma đã tối rồi còn thêm những âm thanh hú hét nữa,muốn doạ na jaemin ngất luôn hay gì
"anh jeno ơi,anh jeno đâu rồi,em sợ lắm huhuhuhuhu" do tối quá không nhìn thấy gì,em gọi mãi mà jeno không trả lời rồi mò mẫm ở quanh đó nhưng không thấy ai cả.
"anh jeno ơi đừng trêu em nữa mà huhuhuhuhuhu" em sợ quá liền bất khóc,jeno chỉ muốn trêu em một tí nên đi đằng sau em từ nãy giờ bỗng thấy em khóc mới hoảng loạn
"ôi jaemin ngoan anh ở đây mà đừng khóc" jeno dắt em ra ngoài rồi lau nước mắt cho em,miệng liên tục nói câu xin lỗi
"anh xin lỗi anh chỉ muốn trêu em 1 tí thôi,jaemin ngoan đừng khóc mà" thấy em vẫn không ngừng khóc nên cậu ôm ôm em vào lòng,xoa lưng cho em bớt sợ
"hay bây giờ mình đi về nhá"thấy người trong lòng gật đầu nên đành phải huỷ bỏ cuộc đi chơi đưa em bé về nhà.cậu bế em xuống nhà xe để ra về,em được anh bế nên ngại lắm nhưng không muốn mọi người thấy gương mắt đẫm nước mắt của mình nên đành để anh bế vậy.
về đến nhà cậu vẫn liên tục xin lỗi em và hứa lần sau sẽ dẫn em đi chơi bù
"anh xin lỗi jaemin nhé,anh chỉ muốn đùa một tí thôi không ngờ em sợ đến vậy.anh hứa lần sau sẽ dắt em đi chơi bù và không trêu em như này nữa,jaemin đừng giận anh nha"
"em không giận anh đâu nhưng mà anh đừng trêu em kiểu đó,em sợ lắm"
"được được anh hứa,jaemin ngủ sớm mai anh qua đưa jaemin đi học nhé" em gật đầu rồi chào tạm biệt anh.
về đến nhà,điện thoại cậu bỗng rung lên
"sao rồi,hôm nay đi chơi như nào" cậu bạn thân minhyung hỏi
"chả ra làm sao,lỗi do tao nên buổi đi chơi bị huỷ"
"hả,là sao????"
"tao dẫn em ấy vô nhà ma rồi định trêu em ấy 1 tí nhưng đâu có ngờ em ấy sợ đến mức bật khóc làm tao phải dỗ nãy giờ không chơi được gì"
"do mày ngu thôi,nhìn em ấy đáng yêu mỏng manh như thế mà mày lôi em í vô nhà ma rồi còn trêu như thế sao mà không sợ được"
"ơ,mày thấy em ấy rồi à sao mà biết đáng yêu"
"nay tao dẫn bé nhà tao đi trung tâm thì thấy mày với em ấy nắm tay nhau đi cười cười nói nói,tao nghĩ chắc đấy là người mà mày kể tao"
"mày tinh ý phết,à mà tao bảo này"
"ừ sao?"
"hình như...tao thích em í thật rồi"
"đó tao đã nói rồi,sao mày lại xác nhận là mày thích em ấy"
"thì những cái biểu hiện mà mày nói í,tao y chang luôn xong lúc bên cạnh em ấy tao có cảm giác hạnh phúc vcl"
"tốt tốt,vậy mày tỏ tình đi"
"sao mà được,đợi tao thân hơn với em ấy đã rồi tỏ tình cũng chưa muộn"
"đợi mày thân có khi em ấy có bồ đến nơi rồi =)))))"
"thằng này,bạn bè như cái l"
"tao đùa tí,thôi có việc rồi,mai gặp ở trường,bye"
"bye....."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top