Warnings: Nội dung mang tính chất lảm nhảm!
Xin chào mọi người, mình là Chang đây. Hình như đây là lần đầu mình lảm nhảm hơn 500 từ cơ đấy!
Trước tiên thì mặc dù hơi muộn màng nhưng mà ngạc nhiên thật đó, Give it a try được 1k view rồi, thật sự rất cảm ơn những ai đã yêu thích nó! Có thể sẽ có một số bạn từ fic này sang "Change my life" và ngược lại thì chắc hẳn mọi người cũng thấy được có lúc mình rất chăm ra hai ba hôm liền ra chương mới nhưng có lúc thì sẽ lặng mất tăm. Thú thật thì mình việt truyện trước nay không phải kiểu sẽ nghĩ ra dàn ý sườn bài trước cho câu truyện rồi mới viết mà là dạng vừa nãy ra liền sẽ viết ngay vì mình bị hay quên!
Ý tưởng đến với mình như kiểu tổ tiên mách bảo ấy. Mỗi khi mình quá để tâm đến câu truyện thì sẽ như kiểu mình đang sống trong đó vậy, ngủ cũng sẽ mơ thấy đây! Mình thường tự nghĩ theo góc nhìn bản thân sẽ là người trải qua, làm gì đó ở đời thường hay vô tình trông thấy tình huống từ ai đó thì lại bất chợt nghĩ rằng "Nếu lồng nó vô truyện thì thế nào nhỉ?" và thế là ngày hôm đó trong đầu sẽ toàn nghĩ về tình tiết liên quan như thế thôi, cho đến khi viết ra demo trên note thì mới cảm thấy nhẹ nhỏm lắm, thề là nếu mọi người là người quen của mình thì mình sẽ show hẳn note list lên đây ngay, có hẳn một thư mục riêng cho các ý tưởng đây chứ không đùa đâu 😆!
Mình còn nhiều dự án muốn làm lắm chẳng hạn như Fanfic về Jisung còn chưa kịp lên ý tưởng hay là thử làm về OTP Chenji một lần, nhưng trước hết thì mình sẽ đặt mục tiêu là cố gắng hoàn cả hai bộ "Give it a try" và "Change my life" đang dang dở rồi mới bắt đầu một bộ khác. Và mình hứa sẽ cố gắng không bỏ bê giữa chừng!
Thứ hai là về cá nhân. Không biết có phải do thường hay suy nghĩ lung tung quá nhiều hay không mà mình thường cảm thấy stress lắm, dạo này cũng vậy, mặc dù chỉ nghỉ ở nhà cách ly chả phải làm gì nặng cả. Với lại mình cũng là kiểu người hay "dồn" nhiều thứ vào đầu ấy, tâm lý kì quặc lắm, dễ bị ảnh hưởng bởi mấy câu nói bình thường của ai đó, không hiểu sao cứ mãi suy nghĩ về cách người ta nói mình ra làm sao, muốn nói với ai gì đó nhưng cứ mãi lượng lự rồi "giữ" lại vì cảm thấy nếu cách biểu đạt không tốt có thể sẽ vô tình mích lòng ai đó, hay bị hiểu lầm gì đó cũng không thích phản bác nhiều mặc dù ức lắm trong đầu đã có sẵn hàng ngàn lý do để đáp lại nhưng rồi lại thôi không buồn giải thích nhiều vì muốn mau kết thúc đoạn nói chuyện ấy cho bớt phiền, rồi cứ thế tích tụ dần, cũng không thích tâm sự với ai cả vì sợ người ta thấy mình phiền nghĩ là mình đang kể lễ với họ vậy. Có ai có kinh nghiệm trong việc này hay đang như thế giống mình không? Nếu có thể cho mình một vài lời khuyên thì thật tốt!
Cảm ơn mọi người đã cố gắng đọc hết phần lảm nhảm kì lạ này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top